Chương 3
Cư nhiên lại chẳng ai để ý đến tên Nam tước đang mặc sức kêu gào:" Lũ khốn nạn! Ta thề sẽ đào cả mả nhà bọn bay lên cho coi!!!!" Công tước Hadesknia nhíu mày rồi một cước đá tên Nam tước ra khỏi xe:" Câm mồm." rồi hắn ung dung bước ra bên ngoài.
Tức thì, liền một đám quỷ nhảy vồ đến hắn, hắn uyển chuyển đưa tay lên thì đám quỷ dừng lại, hạ tay xuống chúng liền văng xa tứ phía. Bất thình lình, một trong những con quỷ đó văng trúng cỗ xe chứa Vena. Nhận thấy được một cú trời giáng, Vena lập tức nhảy khỏi xe.
Bắt gặp ánh mắt sắc bén nhìn mình như ánh mắt của một con dã thú, cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ. Cậu giật mình. Cư nhiên lại là ánh mắt của tên công tước, hắn tiến sát về phía Vena, nhìn xuống cậu nhóc chưa tới nổi vai hắn, hắn hỏi cậu:" Sao ngươi không thoát thân đi?"
Cậu quay đi chỗ khác, không để tâm đến hắn:"Bây giờ tôi chạy đây." "Cái..?!"- Tên Công tước tức giận vì trước giờ chưa ai dám tỏ thái độ với hắn, vậy mà giờ đây thằng nhóc đó dám đụng đến cảnh giới này.
Hadesknia túm cổ Vena, trực tiếp một tay ném bay cậu vào lũ quỷ đang nổi trận lôi đình. Lũ quỷ như nhận thấy một miếng thịt ngon đang bay về phía mình, vào tư thế chuẩn bị ngấu nghiến con mồi.
Vena rút tù balo một con dao găm chỉ nhỏ bằng hai ngón tay từ trên cao mổ xuống đầu một con quỷ to xác, làm máu bắn tung toé. Bị bao quanh ở giữa hàng ngàn con quỷ, cậu không ngần ngại mà chém giết bất cứ con nào đang tiến gần tới mình. Mặt cậu không đổ bất kì giọt mồ hôi nào, đôi mắt loé sáng lộ vài phần tàn ác.
Bất thình lình, chiếc mũ đội trên cái đầu nhỏ bé của cậu chợt rơi ra để lộ mái tóc đỏ rực chói lọi, bay phấp phới. Urek (Hadesknia) sực tỉnh người ra như đang muốn lấy lại một phần kí ức nào đó mà trong đó có sự xuất hiện của cậu trai nhỏ kia.
- - - -Flashback- - - -
Vào một ngày đẹp trời nào đó, một chàng bạch mã hoàng tử đang ngồi trên ngựa ngao du rừng núi thì bất chợt một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống "A!" Chàng bạch sắc ngã ngựa sml sau đó mất đi ý thức.
Quả cầu lửa nhỏ nằm gọn trên bờ ngực của chàng bạch mã hoàng tử bất ngờ ngổm dậy, hoá ra là một cậu nhóc với mái tóc đỏ rực, gương mặt khả ái nhưng hơi ngáo đang nhìn thứ mà mình vừa tiếp xuống, cậu hoảng hồn vỗ vỗ vào mặt hắn: "Này này này anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi!!" Hắn vẫn nằm bất động.
Cậu nhóc đưa tay ngắt một nhành hoa trắng bên đường cài vào mái tóc trắng bạch kim ấy. Cậu đứng thẳng dậy, chắp tay, nhắm mắt rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Thứ lỗi thứ lỗi! Mong ngươi nhập thổ vi an! Ta không cố ý đâu nhé! Đừng ám ta nhé!!" Xong cậu chạy vụt đi mất, không ngờ rằng chàng bạch sắc ấy vẫn chưa mất hẳn ý thức, mơ mơ hồ hồ nghe thấy cuộc độc thoại của cậu nhóc, ánh mắt bắt lấy thứ đặc biệt nhất trên người cậu, chắc các bạn đọc cũng đoán ra được gì rồi ha. Mái tóc đỏ rực. Đó cũng là điểm nhấn để hắn nhận ra cậu.
Trong ánh mặt lộ ra một chút hoa si...
- - - -End Flashback- - - -
Vena khua đại vài đường dao rồi giả vờ làm rớt dao găm, cậu thả mình, phó mặc cho số phận. Dường như đó mới chính là mục đích của cậu. Urek lộ vẻ mặt khó chịu rồi nhanh như chớp tiến lại gần Vena, hắn vung tay, những con quỷ văng ra tứ phía. Urek túm lấy cổ áo Vena nhấc lên dễ dàng như đang nhấc một chú mèo nhỏ, đôi mắt dữ tợn loé lên, cất chất giọng khản đặc:" Tìm thấy ngươi rồi".
- - - - - - - - - - Hết Chương 3 - - - - - - - - - -
"Đôi lời của tác giả"
Urek:" Cuối vùng đã tìm thấy được em chú mèo nhỏ, biết tội của mình chưa đấy"
Vena:" Anh là ai "
Urek:... - bất chợt đè con mèo nhỏ ra ghế (❍ᴥ❍ʋ) hihi
* Nhập thổ vi an: xuống mồ, an nghỉ
* Hoa si: bộ dáng mê mẩn cái đẹp
~To be continue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro