Chương 2
Chàng trai "bạch sắc" ấy bỗng lia mắt về phía Vena thực hiện một cái liếc ngoạn mục rồi quay đi.
"Hắn vừa nhìn cậu sao?"- Người đàn ông trung niên thắc mắc.
"không. Hắn nhìn ông đấy".
"Cái gì! Rõ ràng là nhìn cậu... Mà thôi, tốt nhất đừng dây vào hắn. Nếu không muốn mất mạng!"
"Tại sao? "
"Hắn là công tước Hadesknia Urek, nổi danh lãnh khốc vô tình giết người không ghê tay mà cậu không biết sao?? "
"không".
"..."
[Trên xe ngựa]Một tên pháp sư A cấp thấp ngồi chung xe với Vena vỗ vai cậu:
" Này anh bạn, cậu có thật là pháp sư không đấy?"
"Sao ông hỏi vậy?"
"Thì...nhìn mặt cậu hồng hào, trắng nõn, thân hình còn nhỏ nhắn nữa, mới gặp tôi còn tưởng là một cô bé, không giống một pháp sư thực thụ chút nào!"
"...". Những tên pháp sư cấp thấp còn lại trên xe cũng mặt dày hóng chuyện:
"Đàn ông con trai đâu phải ai cũng trắng trẻo như vậy! Hahaha... "
Vừa nói, một tên "yêu râu xanh" giở trò sờ mó cậu, Vena "Khai nhãn đao" đằng đằng sát khí chĩa vào tên đàn ông đó, toàn thân hắn run rẩy, toát mồ hôi hột. Vena nhẹ nhàng nhấc cánh tay dơ bẩn của tên hỗn đản ấy ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[Trong cỗ xe quý phái sang trọng phía trước]Nam tước tay ôm nữ nhân ngồi khom lưng trước công tước Hadesknia cười gượng, nói:
"Tôi thật vinh hạnh làm sao khi được cùng một gian xe với quý ngài đây! "
Bất động thanh sắc. Công tước Hadesknia ngồi bắt chéo chân ung dung thưởng trà. Mắt nhắm khẽ, hàng lông mi dài lung lay khiến người khác muốn giựt một cái. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bây giờ hắn mới để ý đến câu nói của Nam tước (phản ứng chậm :)
"Tiện đường thôi".
"Ồ, tiểu thư Jessica không đi cùng ngài sao?"- Nam tước nói với vẻ mặt như đang trông chờ một điều gì đó.Vị Công tước "lãnh nhược băng sương" lia đao (có thể hiểu là liếc mắt) về phía hắn.
"Từ khi nào đến lượt ngươi gọi tên tiểu muội ta một cách trống rỗng như vậy!"
Nam tước đổ mồ hôi hột "Là tiểu thư Hadesknia! Mong ngài thứ lỗi! " Bầu không khí dần trở nên ảm đạm. Tên Nam tước cũng biết điều mà không hé thêm nửa lời.Đi được dặm đường, bỗng...
"BÁO!!!"- Một tên thuộc hạ toàn thân tả tơi gắng gượng chạy tới xe của Nam tước.
"Có chuyện gì!? "- Nam tước ló đầu ra khỏi xe, vẻ mặt "bễ nghễ" khó chịu.
"Phía trước có một đàn quỷ Gakek đang tiến về phía ta!".
Nghe xong, mọi người trong đoàn hết sức kinh sợ, run lẩy bẩy mong muốn kiếm con đường sống. Các pháp sư có năng lực được tuyển chọn làm nhiệm vụ bảo vệ vào thế sẵn sàng chiến đấu. Những tên pháp sư cấp thấp tỏ vẻ khó chịu cư nhiên cũng có phần lo sợ:
"Aizz... Đang định đi ăn theo mà lại gặp phải chuyện như thế này! Chết tiệt!!"
Trước tình hình hỗn loạn như thế, Vena vẫn "diện vô biểu tình" ngồi ôm gối, mắt nhìn thẳng. Bất động thanh sắc.
Lũ quỷ rầm rập kéo đến, mặt trận rung chuyển như muốn nứt làm đôi, mỗi bước chân của chúng chính là một mạng người. Những con quỷ đen đuốc xấu xí to gấp đôi một thanh niên cường tráng với chiếc sừng như mũi giáo trên đầu tượng trưng cho cuộc tình trớ trêu của chúng...À không... tượng trưng cho uy quyền và sức mạnh. Sức mạnh càng tràn trề càng cho thấy độ nguy hiểm của (người yêu) chúng nó.
Lần lượt vồ lấy những kẻ xấu số mà xé xác thành từng mảnh (Gakek là loài quỷ bậc trung thuộc hệ hắc ám). Cuộc "vật lộn" tàn khốc giữa những pháp sư và quỷs khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy trong chốc lát. Không lâu sau đó đã biến thành một vùng đất hoang vu, cô quạnh.
Nhiều con quỷ đã bị giết cũng không ít những pháp sư đã bỏ mạng tại mặt trận. Những tên tùy tùng sợ hãi ra sức chạy tán loạn. Tên Nam tước thất kinh ở trong xe ngựa mà quát lớn:
"Lũ hèn nhát! Lũ vô dụng! Quay lại đây mau! Ta thuê các ngươi để làm gì hả!!!".
--------Hết chương II--------
*Khai nhãn đao: liếc mắt
*Lãnh nhược băng sương: lạnh lùng như băng tuyết
* Bễ nghễ: nhìn người khác bằng nửa con mắt
*Diện vô biểu tình: mặt lạnh lùng, vô cảm
*Bất động thanh sắc: tỉnh bơ, không biến sắc
~To be continue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro