Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- thế lực vô hình cưỡng bức trong đêm.

Tác giả : Huyết Ngục
______________
  Hạo Thiên ném mạnh chiếc gạt tàn xuống sàn, liên tục mắng rủa người đàn ông mới bước ra khỏi nhà của cậu : " Con m* nó!! Chỉ là hai trăm củ thôi mà bọn họ làm gì gắt đến thế!? Bọn súc vật! ". Vị công tử nhà giàu này gần đây nhà mới bị phá sản, bọn chúng cứ liên tục đến và quấy rầy cậu đến mức nhà cậu ta đã bán đi nhưng bọn chúng vẫn kiếm tới nơi mà cậu trốn là một căn trọ thuê để đòi nợ.
 
  Hạo Thiên đắp cái chăn cũ kĩ bám đầy bụi lên người tặc lưỡi : " Ngày mai phải rời khỏi cái nơi chó chết này!! Vừa hôi vừa bẩn, chẳng trách không có ai tới ở. Giẻ rách!" Ngoài tiếng đồng hồ chạy trong không gian tịch mịch đen tối ra còn có tiếng lăn lộn của một người nào đó trên chiếc ra giường phía dưới, nó đã làm cậu thức giấc. Cậu từ mơ hồ chuyển sang tức giận hổ báo nghĩ rằng bọn họ tới để đùa cậu. Hạo Thiên với lấy gậy bóng chày cạnh giường đơn đập mạnh vào nửa phần giường dưới - nơi phát ra tiếng động, nhưng mà trớ trêu thay rằng cậu chẳng có cảm giác đụng phải ai đó hết. Ở nơi tăm tối này, từ vụ việc vừa nãy đã làm cậu có hơi sợ. Hạo Thiên rón rén bước xuống giường để mò công tắc đèn, nhưng khi vừa đặt chân xuống dưới sàn đã có cảm giác bàn tay rắn chắc khỏe mạnh của một người đàn ông lôi cậu té ập xuống sàn... trong khoảng khắc ý thức mờ ảo, hai bên tai cậu phát ra tiếng ong ong nhói đầu, cậu nhìn thấy trong bóng đêm là một gương mặt của gã ghé sát vào cậu và cười. Gương mặt cười này không hề man rợ mà là một gương mặt cười khổ hay đang tiếc nuối một điều gì đó. Khi cậu khôi phục lại ý thức thì toàn bộ quần áo trên người Hạo Thiên đã bị gã ta lột sạch.
 
  Tới rồi, điều cậu không mong nhất cuối cùng cũng đã tới! Hai ngón tay dài đang trong quá trình khuếch trương cúc huyệt cậu. " Chó chết! Mình có thể khẳng định hắn ta chưa cắt móng tay!! ".

  Vì đây là lần đầu của cậu nên rất là đau đớn, cả mười chín thanh xuân làm công tử chỉ biết dùng tiền của phụ huynh thì làm sao có thể nếm được cái cảm giác 'khó tả' đến thế? Chỉ mới hai ngón tay khuếch trương đã làm cho cúc huyệt đỏ rát đổ tương ớt. Lúc này mắt Hạo Thiên thật sự sắp đỏ lên. Cậu nghiến chặt răng chịu đựng và nghĩ cách giải thoát trong vô vọng thì ngón tay bên trong đã không còn hiện hữu, thay vào đó là một côn thịt to dữ dội. Cái côn thịt đó đi vào chà sát vào những vết cào bấu của những ngón tay đó của gã ta làm cho cậu đau đớn thét gào cả bản họng.

  "Ah... tên khốn...c... cút!...cút ra khỏi chỗ ngọc ngà của bổn vương... bẩn thỉu!" Cậu cho dù độc mồm đến cỡ nào thì cái côn thịt đó vẫn duy chuyền càng nhanh, nó làm cậu sắp tắt thở tới nơi. Nước mắt rơi, gương mặt cầu khiến xiêu lòng của tiểu mĩ thụ toát lên, vì là trong bóng tối nên tất cả chỉ là : vô dụng!

  Cơn cực hình đó diễn ra đúng nửa canh giờ* sau đó mười ngón tay lạnh lẽo đó lại bám chặt lấy eo cậu lật ngược lại để cho hai khuỷ tay cắm xuống sàn, chân khụy xuống chổng cúc hoa lên. Lúc này cậu thực sự sợ hãi khóc thút thít : " Ngươi... là ai?...".

*nửa canh giờ = một tiếng đồng hồ (°///^///°)♡

Một hit cắm sâu khiến Hạo Thiên ngỡ là đã đâm thẳng vào ruột già, gã ta ghé sát tai cậu rồi phả ra một hơi ớn lạnh : " My name is... Devil."
- Anh... muốn gì... ở tôi?...
- your body...
  Lúc này cậu muốn nói tiếp nhưng cậu đã kiệt quệ tới mức không còn sức để thở, trong vô thức cậu thiếp đi.

  Sáng hôm sau đài truyền hình đưa tin : Giám đốc Hạo đã chứng minh rằng ngài ấy không hề có gian xảo trong kinh doanh nên đã thu hồi lại uy tín. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một tin sốc là con trai của ngài giám đốc kinh doanh hàng đầu thế giới mất tích, không tìm thấy xác, chỉ tìm được đồ dùng cá nhân của cậu ta trong căn phòng trọ đổ nát.

  " Cậu ấy là của tôi. "
____________________
Mấy cô/chú đọc cảm thấy thế nào?? /-\
Tác giả chỉ là học sinh trung học đòi viết truyện thôi nên đừng nhận xét gắt giống như bao tác giá chuyên nghiệp khác 😭
À mà trước khi ấy ấy nhớ cắt móng tay nha "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: