(19)
Anh và cậu từ nhỏ là oan gia , ấy vậy nhưng lại bị sắp cùng một bàn . Ngày nào hai đứa cũng cãi nhau chí choé , đôi lúc đánh nhau đến chảy máu cam . Lúc ấy cậu hét lên :
" Tại Hưởng tao ghét mày ! Đã bảo tao không làm vợ mày mà huhu...."
Anh hét lại :
" Ừ mày ghét tao đi ! Tao vẫn sẽ theo mày đến khi mày đồng ý thì thôi !"
Năm hai người vào đại học , cậu bị một đám người bắt nạt . Anh biết được liền chạy đến , lạnh lùng nói :
" Cút ! Đây là người của tao , mình tao mới được bắt nạt nó !"
Thế là cả đám bu lại đánh nhau đến toác đầu chảy máu.
Khi anh và đám kia bị vào trại giam 1 tuần , cậu khóc :
" Mày .... huhu .... sao mày lại cứu tao ??"
Anh xoa đầu cậu , cười nhẹ :
" Tao bảo rồi , mày là vợ tao , mày bị gì cũng là do tao làm . Đừng khóc , tao sẽ về bên mày sớm thôi !"
Cậu gật đầu , cười :
" Ừ ! Mày phải về với tao đấy . Không có mày , thì ai làm chồng tao !?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro