Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trước ngày hội trại

Quỳnh Đan đọc sơ qua tờ giấy thông báo mới nhận từ phòng giám thị, chậm rãi bước đi trên hành lang buổi sớm. Thứ Hai tuần sau đã là ngày thành lập trường nên kể từ bây giờ, toàn bộ khối 11 sẽ tất bật, bận rộn hơn với công tác chuẩn bị cho hội chợ sau buổi lễ. Đây cũng là cuộc chiến đầu tiên của học kì II giữa các lớp để chiếm cảm tình lẫn sự ưu ái từ thầy cô giáo.

Năm ngoái, 11KC rất vinh dự đứng hạng bét trong mục này. Nghĩ cũng dễ hiểu thôi, vì có ma nào chịu hưởng ứng tham gia đâu mà đòi thành tích tốt. Nếu không khéo thì kết quả tương tự sẽ có thể xảy ra thêm một lần nữa, và tất nhiên, với cương vị là lớp trưởng của 11KC hai năm liền, Đan không chấp nhận. Cô cần làm gì đó để thuyết phục bọn con trai đồng ý tham gia. Trước tiên, cô nên nói cho Bí thư chi Đoàn biết, may ra sẽ nhận được sự giúp đỡ. Dù sao thì Hạ An cũng rất có tiếng nói và khả năng thuyết phục người khác. Có lẽ Quỳnh Đan có thể tìm cô ở phòng Đoàn hoặc nhà thi đấu vào lúc này nhưng thật ra chuyện không gấp đến mức đó nên Đan vẫn có thể thong thả một chút.

Bây giờ là bảy giờ hai phút, còn gần ba mươi phút nữa mới đến giờ vào học, tức nghĩa là còn rất sớm. Quỳnh Đan rời mắt khỏi đồng hồ, ngước lên nhìn bầu trời. Cô không phải dạng ưa mơ mộng như Ngọc Anh nhưng không thể không thừa nhận nền trời hôm nay xanh nột màu xanh rất đẹp. Vừa trong vắt, vừa tĩnh lặng, vừa tràn trề sức sống mở đầu cho một ngày mới nhiều hy vọng. Nắng không gắt nhưng vẫn vàng ươm, trùm lên khoảng sân trường, gió nhẹ thư thái mân mê mái tóc đen ngang vai của cô. Đan hít một hơi dài, khẽ vẽ lên môi đường cong dịu dàng.

Sân trường bây giờ vẫn còn rất sớm, hầu nhưa chưa có ai. Nhưng nếu chú ý kĩ thì ta có thể thấy một bóng hình nhỏ bé ôm trái bóng tròn đang bước vào sân. Bóng người bé xíu ấy không nhanh không chậm tiến lại gần chỗ bồn hoa, dễ dàng vặn nắp chai nước rồi ngửa cổ uống liên tù tì. Người đó nhìn rất quen, hình như là nam sinh mới trong lớp, Nhật Minh. Ừ, đúng thật, cậu ấy còn vẫy vẫy chào Đan nữa kia mà, chắc chắn là người quen rồi. Bỗng nhiên trong cái ngày trời đẹp, cậu mặc chiếc áo đồng phục màu trắng khôi ngô, mái tóc khẽ bay nhẹ trong gió, từng giọt mồ hôi chảy dài trên làn da rám nắng, nụ cười tươi thật tươi như đang quảng cáo cho nhãn hiệu kem đánh răng, phút chốc khẽ làm Quỳnh Đan đứng ngây người ra một khoảng thời gian mà nhìn cậu. Cứ như vậy cho đến khi trên sân chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, và Nhật Minh thì đã đi đến và đứng ngay trước mặt cô.

- Lớp trưởng này.

Quỳnh Đan nghe tiếng gọi giật mình nhìn lên, liền bắt gặp khuôn mặt cậu đang ở rất gần cô. Trong khoảnh khắc ấy, Đan giật mình đến ba, bốn lần, nhất thời không ngăn được bản thân nói lắp:

- C-có chuyện gì sao?

|

- Niềm tin đã mất, giọt nước mắt kí ức anh chìm sâu, tì-. Ê, chờ tao coi Khương.

Minh Đức vừa đi vừa nghêu ngao hát nhạc Sơn Tùng, chắc cái thằng này là Sky giống thầy Sử quá mọi người ạ. Chậc chậc, thế thì thật không ổn tí nào. Cậu rất tinh mắt, từ khoảng cách xa đã có thể nhìn thấy Duy Khương đang lững thững đi trên hành lang phía trước nên liền vội vã chạy hớt hải theo, còn không ngừng gào lớn đến khản cổ, như thể sợ thằng kia bị điếc. Với tốc độ có thể trở thành vận động viên thần kinh, à nhầm, điền kinh, Đức đã đuổi kịp bạn mình. Duy Khương không thèm liếc mắt nhìn thằng đi kế bên đang thở hồng hộc như chó lấy một cái, thủng thẳng cho tay vào túi quần mà huýt sáo rất bình thản. Minh Đức đây là có chút tủi thân à nha.

- Mày bơ tao luôn à?

- Không, mày là thú ngoan mà, tao đâu nỡ.

- Mẹ mày. Bố giết.

Việt Nam nói là làm, Minh Đức nhào lên quặp lấy cổ của Duy Khương, không ngừng lấy đầu mình đập vào đầu thằng bạn. Ai cũng biết, đầu của cậu cứng như đá, đập mãi cũng chẳng thấy đau. Chỉ thương hại cho Khương, trót dại mà hại đời, nam mô nam mô, từ nay cho chừa. Hành lang vắng người trở nên ồn ào vì những tiếng chí chóe, tiếng cười đùa đan xen vào nhau, tạo thành âm thanh rộn ràng, vui tươi và giòn hơn cả nắng. Hai thằng đực rựa rượt nhau chạy, vồ nhau ngã sóng soài trên sàn rồi bật cười ha hả.

- Nhìn kìa!

Theo hướng chỉ tay của Duy Khương, Minh Đức dừng cù lét, ngước mắt lên nhìn. Má ơi, bất ngờ ghê chưa? Đó chẳng phải là lớp trưởng mẫu mực - Quỳnh Đan mở miệng ra là không bạn trai, không tình yêu đang vô cùng tình tứ sánh bước bên nam sinh mới - Nhật Minh cũng là người có-nhan-sắc nhất ở 11KC hay sao? Trời ạ, rốt cuộc Khương và Đức đang xem đến tập mấy của phim tình cảm Hàn Quốc thanh xuân vườn trường rồi mà nhân vật chính tiến triển ngọt ngào thế? Này, ở đây toàn là thanh niên 17 năm sống không bạn gái hết nhé, đừng có cho người ta ăn bánh Gato ngập mặt kiểu đấy, cảnh cáo rồi, không nghe thì anh em làm mất giống cho mà xem. Cả hai thằng không hẹn mà nhìn nhau, một cách cực kì say đắm. Ây, đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy, là tình bạn trong sáng nha, phải thật trong sáng khi đọc bộ này. Chúng nó sau khi nhìn đã thì nhếch mép cười đầy nguy hiểm và cũng rất rất đểu. Mấy bạn chờ đi, từ phim lãng mạn chuẩn bị sang hành động rồi. Bật chế độ paparazzi và bắt đầu nào! Duy Khương giữ chặt cặp táp, nép sát người vào tường, chân nhón lên và đi nhẹ nhất có thể. Trong khi đó, Minh Đức ở tường phía đối diện bước nhanh hơn, con iPhone 6S mới tậu không lâu, hôm nay thật sự phát huy được tác dụng, nó hoạt động hết công suất có thể. Chà, 11KC's News tuần này có tin hot cực hot, bảo đảm sẽ được nhiều view lắm đây!

- Bài này làm sao nhỉ?

Cô giáo chủ nhiệm giao cho Quỳnh Đan trách nhiệm giúp Nhật Minh theo kịp bài trên lớp nên hiện giờ cô đang giảng lại cho cậu một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt. Cậu tính ra cũng rất nhanh nhạy, nói một hiểu được mười, một loáng là tiếp thu ngay. Vì chăm chú như vậy, nên chẳng ai biết cả hai đang bị theo dõi vô cùng sát sao. Ừ, vậy cũng tốt, Duy Khương và Minh Đức thích điều này. Hai cái đầu tròn như trứng cút lấp lấp ló ló sau bờ tường, ngóng cổ dài ra để nghe xem Đan và Minh nói những gì. Phi Yến từ đằng sau đi tới, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc, đây là hai thằng điên lớp mình kia mà. Cô tiến lại gần, cũng hóng hớt nhìn ra, tay trái thì khều khều Duy Khương.

- Mày đừng khều tao coi Đức.

- Tao khều hồi nào, mày điên à?

- Mày khều còn nói gì nữ-. Ơ, con Yến kìa, CHẠY!

Tức tốc, hai thằng ôm cặp phóng vèo đi, Phi Yến đứng lại đầy ngơ ngác. Cái khỉ khô gì thế này?

|

- Lớp trưởng hẹn hò, lớp trưởng hẹn hò!

- (Phiên âm: Jinjja; Tạm dịch: Thật không?)

- Dafug? Mày nói cái quần gì vậy?

- Không tin thì vào trang tin tức lớp mà coi. Có cả ảnh nữa.

- Oh my God! Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!

Lớp học bỗng nhiên ồn ào, chộn rộn như cái chợ Bà Chiểu. Ngay sau khi đăng lên 10 phút, tin về Quỳnh Đan và Nhật Minh thu hút không biết bao nhiêu là người xem và hình như không có dấu hiệu ngừng lại. Kì này là nóng sốt, nóng sốt thật rồi! Xem kìa, trên bảng còn viết to dòng chữ: "Chúc Lớp trưởng Quỳnh Đan và Nam sinh mới Nhật Minh trăm năm hạnh phúc." Ảnh cũng đã chụp rồi, đăng lên Facebook cũng đã đăng rồi, tag nhân vật chính cũng đã tag rồi, giờ chỉ ngồi rung đùi chờ hai minh tinh màn bạc xuất hiện nữa thôi là chuẩn. Đúng thật là linh mà, vừa nhắc đã thấy rồi! Quỳnh Đan vừa vào lớp đã thấy không khí đặc sệt sự kì lạ, mọi người thì chăm chăm nhìn mình, bảng đen thì viết cái vớ va vớ vẩn gì đấy, cô đi đến đâu thì tiếng xì xào liền im bặt nhưng vừa lướt qua thì lại có người bàn tán không ngừng nghỉ. Rốt cuộc là sao đây? Càng lúc càng ồn, cô hét cách mấy cũng chẳng ai nghe, Đan đây chính là sắp phát điên rồi đấy nhé!

- Các cậu rốt cuộc đến bao giờ mới chịu im đây hả? Không để tớ nói thì kì này, thể nào cũng thua thiệt lớp khác cho xem. Muốn không? Muốn thì nói tiếp đi, để mình tớ im thôi.

Quỳnh Đan giận đến mức không muốn nói tới. Cái lớp này, rốt cuộc vẫn không xem cô ra gì. Vậy thì thôi được, lần này, cô sẽ không nhịn nữa. Phía bên dưới bọn nó tròn mắt nhìn nhau, vì chưa bao giờ thấy lớp trưởng giận như vậy. Mà ngay lúc này lại không có ai cứu nguy, Minh Đăng và Hoàng Long thì quậy hết nói, dù trong ban cán sự nên chẳng thể đỡ lời, Hà Phương cách đây 20 phút trước đã xuống phòng y tế vì mệt, Hạ An bận việc bên Đoàn không có ở lớp, một mình Ngọc Anh không đủ khả năng làm nguôi Quỳnh Đan, chỉ có cách mấy chục mạng người còn lại phải tự lực cánh sinh mà năn nỉ cô, nhưng liệu có thể không?

- Giờ tính sao? - Đỗ Hiếu thì thầm nhìn sang các anh em.

- Không biết, nhưng hình như đang rất giận. - Mỹ Hoa đáp, không rời mắt khỏi biểu cảm của lớp trưởng.

- Gọi viện trợ đi, mày, - Minh Đăng chỉ vào Minh Đức, tiếp. - gọi Hà Phương.

- Sao lại là tao? - Minh Đức giảy nãy.

- Vì ở đây, mỗi mày đang nhắn tin với nó. - Duy Khương nhìn cậu với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

- Còn đứa nào đó mau nhắn Hạ An đi, nhanh nhanh lên. Tao sẽ đi năn nỉ lớp trưởng cùng với Ngọc Anh. - Minh Đăng chốt hạ, và được đồng tình. Lần đầu tiên, xem như là kì tích.

Quỳnh Đan nãy giờ vẫn ngồi im như phỗng, không nói không rằng, và chính cái sự im lặng đó sẽ khiến mấy đứa khác quýnh quáng cả lên. Minh Đăng rón ra rón rén tiến lại gần cô, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, giở giọng nhõng nhẽo:

- Lớp trưởng à, đừng giận nha, tụi tớ biết lỗi rồi mà! Đừng giận nha!

Thấy lớp trưởng sau hồi lâu không đáp, cậu ra hiệu cho Ngọc Anh đỡ lời. Bản thân quay xuống báo tin cho đồng bọn bằng biểu cảm. Tụi ở dưới thấy tình hình chẳng tốt thì lo sốt vó, lại không thấy hồi âm từ Hà Phương và Hạ An nên càng khó khăn. Hai người giờ đang ở đâu rồi? Mau về đi, sắp chết rồi đây nè!

|

Mấy bạn đoán thử xem, Hà Phương và Hạ An giờ đang làm gì? Có lẽ có đoán nhiều năm cũng chẳng nghĩ hai đứa nó vô tâm đến mức đang ngon lành mà ăn uống đâu nhỉ? Hà Phương ở trong phòng y tế sung sướng không khác gì một tiểu thư chính hiệu. Phòng thì phòng máy lạnh, nệm thì nệm êm, đồ ăn thì có sẵn, đặt ngay kế bên, dâng lên tận miệng. À phải rồi, có ai thắc mắc vì sao lại cơm bưng nước rót như thế không? Này nhé, vừa nghe tin cờ-rớt-sờ (crush) của mình không được khoẻ trong người, bạn trẻ Minh Huy, hiện đang học lớp chuyên Toán ở hành lang đối diện đã tức tốc trốn tiết, lần đầu tiên, ba chân bốn cẳng chạy đi mua lương thực để thăm hỏi người thương của mình. Câu chuyện này kể ra cốt để dân chúng ăn bánh gato ngập mặt thôi chứ không có ý gì khác. Mùa xuân này, tác giả không thể một mình chịu đựng cảnh dân tình có đôi có cặp, tay trong tay đi với nhau, thật xin lỗi đọc giả. Quay lại với vấn đề, Hà Phương hạnh phúc vì đồ ăn đến mức quên luôn trời đất, bao gồm cả bạn bè và điện thoại (vì quên điện thoại mới quên bạn bè), vứt bỏ tất cả để tập trung vào chuyên môn mà không biết lũ bạn của mình đang khốn đốn thế nào, còn vế sau nữa, rằng chúng nó đang tự hỏi hai con khốn nạn này rốt cuộc chết xó đâu rồi. Còn Hạ An, nhân vật cứ ngỡ ban đầu là bậc thánh hiền, giờ đột ngột cũng hoá nốt kẻ vô tâm, đang trong trạng thái không biết gì cả. Điện thoại vì họp nên để chế độ im lặng, sau đó quên béng chuyện cần phải chuyển sang chế độ rung, thành ra bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi đến đều không cảm nhận được. Từ lúc đi đến giờ, một lần kiểm tra điện thoại cũng không có, chẳng biết vì vô ý hay vô tâm. Cô cùng với Đình Nguyên sau khi họp đã đi uống trà sữa, hai người này dù là bạn thân vẫn tình cảm phát ghen. Thật ra cũng không đến mức đó, chỉ là nghệ thuật nói quá thôi. Nhưng dẫu sao, nếu bọn kia biết được sẽ đau lòng đến chết, chết trong tức tưởi và chúng nó sẽ nguyền rủa hai con vô tâm này suốt đời.

|

Hôm nay là ngày cuối cùng trước hội trại, lớp trưởng Quỳnh Đan đã hết giận từ thời nảo thời nao, không phải nhờ Hà Phương hay Hạ An về kịp lúc, cũng không phải bọn kia tự thân năn nỉ thành công mà là nhờ vào một câu nói giảng hoà của Nhật Minh, vậy là đủ. Dù gì chuyện cũng qua rồi, không nhắc lại làm gì nữa, 11KC vì sợ Đan nổi cơn lôi đình thêm lần nữa nên rất ngoan ngoãn nghe lời mà tham gia hội trại lần này với tâm thế cực kì nghiêm túc và quyết tâm đạt giải.

- Xời, lớp mình mà tham gia thì ai mà giảnh giải nổi cơ chứ? Phải nhường người ta nữa.

À, ý tác giả là phải chừa một số thành phần kém bình thường như trên ra. Ôi, lại lan man rồi, quay lại nào, quay lại nào. Hiện giờ đã là 5 giờ chiều, đứa cần về đã về, chỉ còn vài đứa là ở lại hoàn thành nốt phần việc. Điểm mặt qua một lượt đã nhé! Đây, Ngọc Anh và Minh Đăng được giao kiểm tra mảng trang trí nhưng thật ra nãy giờ cũng chẳng làm gì mấy. Kia, Hạ An, Hà Phương và Mỹ Hoa đang xem lại chỗ thức ăn ngày mai sẽ bán, trông có vẻ chăm chú và được việc hơn hai người kể trên.

Tin nhắn mới từ Châu Phi: Xong chưa, tao chờ ở cửa này.

Hà Phương ngước khỏi màn hình điện thoại, nhìn ra ngoài cổng liền thấy Minh Huy vẫy vẫy tay. Cô nói nhỏ vào tai Hạ An rằng có việc về sớm phiền An làm giúp việc của cô. Hạ An nhìn cô đầy ẩn ý, phẩy tay bảo đi đi, không sao. Thế rồi, Hà Phương lẳng lặng chuồn đi mất. Gian hàng 11KC chỉ còn bốn người. Ngọc Anh thấy cảnh Minh Huy và Hà Phương tay trong tay đi với nhau thì chợt nhớ ra hôm nay là Lễ Tình Nhân liền lồng lộn lên, khóc lóc, vật vã vì không có gấu.

- Cậu có thể về đi chơi mà, đừng làm ghê thế chứ! - Mỹ Hoa nhăn nhăn mày nhìn Ngọc Anh.

- Nhưng đi với ai bây giờ?

- Cái anh chàng mà hôm bữa cậu kể tớ nghe là đã giúp cậu bê sổ liên lạc xuống phòng giáo viên ấy. Thử hỏi xem? - Hạ An vừa trộn bột bánh vừa cười trước bộ dạng suy nghĩ của cô nàng lớp phó.

- Cậu nói phải. Để tớ gọi điện cho cậu ấy. - Mặt Ngọc Anh sáng rỡ và hứng khởi hơn hẳn, cô vội vã cầm điện thoại lên tìm số đã xin hôm bữa và chạy đi gọi.

- Alô, xin chào, cho phép tớ hỏi cậu có từng giúp ai tên Ngọc Anh học 11KC không ạ?

- Hình như là có, tôi không rõ lắm nhưng có việc gì không ạ?

- Tôi chỉ muốn mời cậu một bữa xem như là cảm ơn.

- Không cần đâu, với cả hiện giờ tôi đang có việc, xin phép gọi lại cho cậu sau nhé!

Nói rồi đầu dây kia cúp máy trong sự hụt hẫng của Ngọc Anh, cậu là ai cơ chứ, sao lại dám đối xử thế này với Nguyễn tiểu thư đây? Đồ đáng ghét!

Nhưng cô lỡ thích sự đáng ghét này mất rồi.

Ngọc Anh cất điện thoại, không ngừng bĩu môi và đi vào trong.

- Nhìn mặt là biết bị từ chối rồi chứ gì? Thứ con gái đỏng đảnh như cậu chỉ cần thấy đã muốn chạy mất dép. - Minh Đăng vừa nhịp chân, vừa lắc đầu thương hại, không để ý cái chết đang tiến tới rất gần cậu.

- Minh Đăng, hôm nay cậu chết chắc, đứng lại đó cho tôi, tên khốn!

Ngọc Anh và Minh Đăng quả nhiên đang chơi một trò đuổi bắt rất không cân sức. Đăng chạy nhanh, Anh chạy chậm nên chẳng bao lâu đã bị bỏ xa. Cô ngừng chạy và đi chầm chậm trên hành lang khu D, lầm bầm không ngừng.

- Lê Hà Anh Khoa, tao thật sự thích mày.

Ngọc Anh khựng lại, ngay lập tức nhìn sang tay trái. Ô kìa, ngạc nhiên chưa, không phải là Mỹ Hoa đó hay sao? Và nếu không nhìn nhầm thì cô đang tỏ tình đấy à?

|

Cập nhật lần cuối: 21h45, 16/01/2017.
Người viết: Gray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro