#3
Từ lúc bước ra đến giờ anh ta cứ nhìn chị chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống khiến chị hơi khó chịu và mất tự nhiên. Cuối cùng rối quá lỡ mất tự chủ nói :
" Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế ? Nãy đến giờ rồi , tôi nghĩ anh cũng biết điểm dừng đi . Mặc dù tôi rất cảm kích anh về việc anh giúp tôi tìm con nhưng gì cũng phải có giới hạn. Tôi cũng có 1 chồng và 2 con rồi , tính tôi lại ghét kiểu nhăng nhít bên ngoài nên mong anh đừng như vậy nữa. " Tưởng nói vậy là anh ta sẽ hiểu , ai dè vẫn còn ngồi nhìn , mặt cứ khệnh khệnh , khó chịu kinh được. Rồi anh ta cũng chịu mở miệng , chính cái lúc đấy chị ước mình chưa từng tồn tại trên đời này.
" Tôi thấy không chỉ bị xây xước bên ngoài đâu mà đầu óc chị cũng có vấn đề rồi đấy. Cần tôi gọi bác sĩ không? Hay để chị tự vào soi gương sẽ rõ tại sao tôi nhìn chị. " Xong anh ta cười nhếch một cái ra vẻ khinh khỉnh. Dù chưa biết làm sao nhưng nhìn thái độ đã ghét rồi , cũng thấy hơi hơi tự ái lỡ chị nghĩ sai mà đã nói thẳng thừng trước mặt anh ta rồi thì xong. Ai ngờ , xong thật...
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " Thứ mà chị ghét nhất trên đời là gián , đến giờ già rồi vẫn chưa sửa được. Đúng là ghét thứ gì trơ trao của đó. Phải chăng anh ta nhìn chị là do con gián này ngự trị trên đầu chị này giờ sao." Ôi trời ơi , quỷ tha ma bắt tôi đi "...
Chị ngượng chín mặt nhưng vẫn phải ra kêu anh ta bắt hộ. Căn bản là cả 3 mẹ con đều sợ gián , chẳng nhờ được hai đứa , bản thân chị cũng thù hằn gián đến nỗi mà chẳng dám động vào. Lắc mãi vẩy mãi mà nó không ra đành nhờ anh ta.
" Rồi. Làm mẹ như cô mà lại sợ gián. Chả hiểu nổi. " Anh ta có vẻ khá đàn ông mặc dù bị hiểu nhầm oan vậy mà vẫn giúp chị , cũng phần nào cảm kích nhưng một từ để chỉ tâm trạng chị lúc này thôi " NHỤC ".
Sau khi con gián khiếp đảm chịu rời khỏi tóc , chả nói chả rằng chị dắt hai bé về mặc anh ta ngồi đấy nhăn mặt khó hiểu.
Chả nỗi khổ nào bằng nỗi khỗ này , xui hết chỗ nói. Vừa ra ngoài thì mưa đồ ầm ầm lại còn sấm chớp đùng đoàng , loé sáng cả trời.
" Có cần tôi chở về không? " Anh ta chẳng biết đã lấy xe từ lúc nào vòng ra sảnh đón. Bé Thỏ thì nãy chơi với bác vui tự nhiên bị mẹ kéo về đâm ra buồn buồn , ai ngờ thế nào ra sảnh lại gặp bác , con bé mừng quýnh lên.
" Bác Duy mời mình i xe nhìa mẹ , i i mẹ , chứ sấm cứ đùng đoàng Thỏ sợ nhắm. " Con bé cứ nhõng nhẽo , ngồi trên tay mẹ cứ thế là lắc lắc thế là bị trượt tay , may anh Bo đỡ kịp con bé không giờ mông con bé ê ẩm rồi. Làm phen mẹ hoảng hồn , mắng yêu con bé cấm được như vậy nữa dè đầu bé lại khóc ầm lên
" Mẹ mắng Thỏ ... Huhuhuuu , Thỏ không yêu mẹ nữa , huhuhuuu. " Dỗ mãi con bé chả nín , nói ngon nói ngọt cũng khồn , anh Bo bác Duy dỗ cũng vẫn khóc. Đến lúc chị xuất chiêu cuối mới hiểu được tại sao con bé lại khóc ầm ĩ vậy.
" Ui ui , Thỏ nín nhé , mẹ cho Thỏ lên xe bác Duy đi nè, thương thương , Thỏ nín mẹ mới cho đi này. " Một câu vậy thôi , xong vấn đề. Chưa gì đã tít mắt chạy ra ôm chân bác Duy :
" Yeah yeah , cháu được đi chung với bác Duy ồi , hí hí." Chị chả hiểu anh ta bỏ bùa gì con chị mà con bé quý anh ta thế không biết , sắp bỏ rơi bà mẹ này rồi.
Anh Bo còn nhỏ mà cũng ga lăng lắm , chạy cùng bác Duy ra mở cửa xe cho mẹ với em Thỏ nữa cơ. Thấy hai con nhà chị có vẻ quý anh ta , chị cũng lấy làm thắc mắc mà không dám mở miệng hỏi , sợ bị bẻ lại thì nhục phát nữa.
Rồi anh ta tự bật một bản giao hưởng lên vừa lái xe vừa thưởng thức nhạc. Hai con nhà chị nghe tiếng êm êm vào cái là ngủ ngay , mỗi đứa nằm một bên đùi ngủ ngon lành.
" Chị có hai đứa con đáng yêu thật. " Khoảng không dần chìm vào yên lặng , chỉ còn tiếng bản giao hưởng và mưa rơi ào ào thì anh ta đột ngột lên tiếng.
" Cám ơn anh. " Miệng trả lời nhưng mắt chị thì vẫn hướng ngoài cửa sổ. Mưa , chỉ là vài giọt nước tầm tã rồi thôi nhưng nó mang cả bao kỉ niệm giữa chồng và chị. Cái lúc chị chính thức làm vợ chồng thì đều qua giấy tờ , chẳng được tổ chức đám cưới hay đám hỏi gì cả , còn chẳng được gặp mặt nhau. Đến đêm tân hôn mới biết mặt bạn đời , đúng cái hôm ấy trời cũng mưa. Chồng đi xe ôm đến căn nhà mà ba mẹ để cho coi như quà cưới và nó cũng là nhà hiện giờ của anh chị. Còn chị được ba mẹ đưa đi đàng hoàng ,vì nhà cũng chẳng cách xa nhà ba mẹ mấy , mất 20 phút có thể qua được nên lúc đi chị không buồn, chị chỉ hối tiếc tuổi xuân còn đang dang giở của mình thôi. Đến thì vừa hay gặp chồng ngoài cửa , sợ không phải nên cả hai cứ hỏi đi hỏi lại nhau nhiều lần mà lại còn dưới trời mưa " Chị có phải là Chi không? " " Em có phải là Long không? " . Lúc đấy chị cũng sốc lắm chứ , chồng chị đâu giống người trong hình mà ba mẹ đưa nên hoài nghi gọi hỏi thì đúng thật. Cả hai người ướt nhẹp vào nhà , đêm ấy buôn dưa lê bán dưa chuột chán lại chạy ra ngoài tắm mưa cứ hú hú như mấy đứa dở.
Lại còn hồi mới cưới chị ốm , nói thèm ăn cháo , chồng chạy đi mua ngay , lúc đấy mưa to , to lắm , nghe nói Hà Nội lúc đấy đổ bao cây cơ ,lên cả thời sự mà. Chồng chẳng ngại chạy tít ra ngã ba gần nhà mua cháo , nói gần mà cũng xa phết 10p chạy thục mạng mới tới. Thế là về , cháo vẫn nóng hổi , chồng ướt nhẹp , lạnh ngắt , hôm sau chị khoẻ đến phiên chồng ốm , trông tội lắm. Hồi đấy thế thôi , giờ có muốn ốm để chồng chiều thế cũng chẳng được nữa.
" Này , chị ơi , có nghe tôi nói không , chị ơi??? ." Anh hỏi đi hỏi lại bảo lần mà chẳng biết tâm hồn chị lơ lửng đâu mà không trả lời , đến bực mà.
" CHỊ ƠI . " Bực quá hoá rồ , đập mấy phát còi to ơi là to thì hồn mới về xác , may mấy đứa nhỏ chưa tỉnh.
" A...anh gọi gì tôi ? " Chị ngơ ngác , chưa kịp nhập hết hồn.
" Hồn chị để đâu vậy? Tôi gọi nãy giờ. "
" A...um... Tôi xin lỗi , hôm nay nhiều chuyện quá nên tôi hơi mệt."
" Nhà chị ở đâu ? "
" Gần Time City , anh chở chúng tôi đến đấy để chúng tôi tự về được rồi. "
" Chị bị gì à? Chị không nghĩ cho chị cũng phải nghĩ cho con chứ. Trời đang mưa gió này lại bắt con dậy để đi bộ về trong khi có xe đàng hoàng à? "
" Rồi , tùy anh , cứ đi đi đến nhà tôi tôi sẽ kêu anh dừng. "
Chị cũng mệt chả buồn tranh cãi , ngó đồng hồ ở xe thì đã gần 12 h đêm.
" Anh không phải về nhà à? 12h đêm rồi , không sợ vợ con anh lo à? "
" Chị không cần lo chuyện tôi. Đời tư tôi tôi tự lo không cần chị xen vào ,việc của chị là ngồi im để tôi chở chị và con chị về nhà an toàn. Thế thôi"
" Đùa anh , tôi cũng chỉ quan tâm vợ con anh thôi. Đã làm bậc cha mẹ rồi đừng như thế. Chăm sóc vợ con anh tốt vào , tôi đã từng trải qua nhiều lần cảm giác đợi chồng mòn mỏi là thế nào rồi , tôi cũng chỉ muốn khuyên anh thôi , đừng biến mình thành người đàn ông vô trách nhiệm vậy."
Thấy ảnh thở dài , chị cũng chẳng hiểu mình sai gì. Sau vài phút im lặng cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
" Vợ con tôi... họ mất rồi. 3 năm trước , do tai nạn xe. Hôm đấy tôi ốm , để hai vợ con đèo nhau về ngoại , thế rồi... Đúng , tôi vô trách nhiệm lắm nên mới hại vợ con thành ra vậy..."
Từng lời anh ta buông đầy cay đắng , chua xót ,có cái gì ghèn nghẹn quyện vào bản giao hưởng làm tim chị thấy gai gai.
Thì ra , lắm lúc người bạn gặp vô tình ,dù cho họ có là người giàu đi chăng nữa bạn nghĩ họ sống tốt thực ra là họ đang phải chịu đựng thứ cay đắng nhất của cuộc đời - mất gia đình.
" T... Tôi xin lỗi. " Ngoài câu xin lỗi ra chị chả biết nói gì , thôi thà im lặng còn tốt hơn.
Thế rồi khoảng lặng bao trùm từ đấy đến lúc về nhà.
Chị khéo léo bồng anh Bo ra trước rồi nhờ bác Duy bế bé Thỏ vào giúp. Một người bế một bé bước vào nhà , trông họ cứ như gia đình vậy.
Thằng chồng chị đêm nay lại không về , hai đêm rồi nó không về , gọi cũng chả được. Chồng chị định buông xuôi gia đình này rồi à?
" Vậy , tôi về đây. " Bế bé Thỏ vào giường xong , anh chào tạm biệt chị rồi về.
" Khoan đã , anh ăn gì chưa? Tôi thấy chiều nay anh trong viện với mẹ con tôi suốt. Ở lại tôi lấy tiền trả anh rồi ăn ít tí thức ăn hẵng đi "
" Thôi. Tiền đó tôi cho ,coi như cám ơn chị đã cho tôi chơi với các bé . Với cũng muộn rồi không dám làm phiền mẹ con chị nữa."
" Không được. Tiền tôi vay tôi sẽ trả , anh không cần cho hay biếu gì hết , nhà tôi không thiếu , anh không phải lo. " Vừa nói chị vừa dúi vào tay anh đủ số tiền mà anh vậy tránh đư nhiều ảnh ngại không cầm.
" Chị buồn cười. Tối không lấy mà lại , không để tiền đấy coi như chị giữ dùm tôi, bao giờ cần tôi qua đòi lại. "
" Anh..." Chị chưa kịp nói anh đã nhảy vào cổ họng.
" Lời tôi nói là để chị nghe và hiểu chứ không phải để chị phản bác vậy. Rõ chưa? " Nói rồi anh lườm , trên đời chị chẳng sợ quái gì ngoài mấy con vật gián , chuột chiếc , tất nhiên thằng chồng lườm chả bao giờ sợ thế mà ánh mắt sắc nhọn này lại găm chị làm phát run .
" Tôi về đây. " Nói rồi , anh ta lên xe phóng về.
Người lạ mặt giúp đỡ tiền triệu và không lấy lại tiền. Điều đấy làm chị lo lắng.
Là do anh quá tốt hay chị quá đa nghi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro