Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

   " ANH .... " . Có nằm mơ chị cũng không thể tin rằng chồng mình lại nói ra những lời như vậy. Chị chấp nhận ông xã không thương chị , chị chấp nhận ông xã ghét bỏ chị nhưng đứng ở cương vị người cha lại còn trước mặt con ai nào lại nói câu cay nghiệt như vậy. Bé Thỏ còn nhỏ chưa hiểu được những lời ba nói liên tục thút thít hỏi mẹ " Mẹ ơi , ba sao vậy mẹ , huhuhuuu Thỏ không thích ba như thế đâu huhuhuuu " làm chị rạo cả lòng còn thằng bé Bo chẳng thấy nó phản ứng gì , chỉ đứng như trời trồng , chắc thằng bé phần nào cũng hiểu...
   Chẳng buồn đôi co nữa , nước mắt chị cũng ứa ra lúc nào không hay ,gạt vội đi chị dẫn hai bé lên nhà mặc thằng chồng đứng đờ và ả bồ lơ ngơ như nai tơ vàng.
   " Bo ghét ba lắm mẹ. " Vừa đến nhà thằng bé đã nhảy vào lòng chị khóc tức tưởi , chứng kiến con khóc như chưa từng được khóc người làm mẹ như chị xót xa biết ngần nào. Bé Thỏ đang ngủ lịm đi trên tay mẹ vì khóc nhiều , hai bầu mắt xưng húp lên , mũi lúng phúng đỏ chót cứ xụt xịt mãi. Tội hai đứa nhỏ , bé vậy mà đã chịu cảnh gia đình cãi vã , chị ôm hai con vào lòng rồi thiếp trên sofa lúc nào không hay.
   Sáng dậy mới biết thằng chồng đi cả đêm không về , hai con cũng muộn giờ học với tâm lý chưa ổn định nên mẹ cho nghỉ một buổi , Thỏ thì sướng quýnh lên , anh Bo cũng làm bộ ham học tiếc nuối mà bị em Thỏ chọc cái đã cười ngay. May hôm nay hàng về cũng không nhiều lên hoàn thành sớm trong sáng , đến chiều chị lái ô tô đưa con đi chơi cho khuây khoả đầu óc .
  " Yeahhhh , nay Thỏ được đi chơi oy , mai đến lớp Thỏ sẽ khoe với các bạn , hihi , vui toá , mà mẹ ơi mình i âu ý mẹ? ". Bé con vui mừng lắm , cẫng cả lên , trên xe cứ nói liên miên suốt làm mẹ Chi bị đau đầu nên phải quay ra kêu cứu anh Bo.
  " Thỏ ơi , anh với em thi chơi trò im lặng nha , ai nói là bị ông ba bị bắt ấy. Sợ lắm luôn. "  Bo hiểu ý, vội vàng nảy ra ý tưởng giúp mẹ Chi cứu vãn tình hình. Tay lại còn choàng vai em , anh em nhà này tình tứ lắm cơ.
    Chị lặn lội đưa con đến công viên nước Hồ Tây mà đông đúc lại hết chỗ gửi xe lên thôi , đành lội lại về bể bơi Đền Lừ bơi cho mát người. Xuống bể mới gọi là cảm giác sung sướng thế nào , mọi muộn phiền giải toả hết, thả mình trong nước tâm hồn bay bổng , một mình chị tập bơi cho hai con cũng sờ sợ nên định thuê giáo viên dạy cùng. Mà khổ nỗi thế nào ngoảnh đi nghoảnh lại thấy mỗi thằng Bo đang bám ríu mẹ bên cạnh , bé Thỏ trên bờ chạy đâu mất tiêu. Chị tá hoả chạy đi tìm , nước mắt nước mũi ròng ròng như em bé.
" Thỏ ơi , con đâu rồi , con ơi. " Bể đây thì nhỏ , nhìn bốn bề cũng chẳng thấy con đâu , sảnh cũng không thấy con,  chị ngồi rụp xuống khóc nức nở tránh tại sao mình lại lơ là tới thế. Mọi người xúm lại dìu chị rồi cũng phân chia tìm con bé giúp.
  " Thỏ ơi , Thỏ ơi " Bốn phía tứ tung nháo nhào tìm bé tên Thỏ , anh Bo chạy lại an ủi mẹ rồi cũng tức tốc kiếm em.
   Sau một giờ tìm cũng chẳng thấy đâu , chị suy sụp , súyt ngất nhưng vẫn cố chạy kiếm con đến nỗi ngã dập mặt , chân tay xây xát tùm lum máu. Chị gào thét tên con bé , gào mãi gào mãi rồi cuối cùng chị nhận lại là lời bàn tán từ xung quanh và ánh nhìn đầy tò mò từ họ. Chị chẳng quan tâm sĩ diện mình nữa cứ như con thú dữ trong bộ đồ bơi chạy tìm con. Băng ra ngoài đường hỏi toán loạn.
" Này mắt cô bị mù à? Đi với chả đứng. " Chị vô tình đụng trúng chiếc xe của một ông bác khó tính , chả quan tâm chị nằm lăn ra đấy bị làm sao không mà chỉ xa xả chửi. Mặc kệ vết thương rỉ máu và nhưng lời chửi bới , mẹ Thỏ đứng dậy vẫn gượng mình đi tìm con.
  " CHỊ ƠI, CON CHỊ ĐÂY NÀY CHỊ ƠI ! ". Tiếng hét của một thanh niên bên đường từ chỗ bể bơi vọng sang. Chị vỗi vã chạy vào.
" Con tôi đâu , con tôi đâu. " Ai mà biết chị lúc đấy đã điên cuồng tìm con như nào , điên hơn cả những gì họ nghĩ , cuồng hơn cả một con thú dữ. Thấy con bé đang nằm trong tay của một người tầm tuổi chị ngủ ngon lành , đứng cạnh là anh Bo dùng bàn tay nhỏ bé của mình xoa đầu em như vỗ về rủ ngủ chị cảm thấy đỡ phần nào rồi vô tình ngất lịm đi.
   " Con tôi... Con tôi ... CON TÔI ĐÂU. " Vô thức bật dậy , chị thở dốc , đầu óc hỗn loạn mọi thứ quay cuồng.
   " Mẹ ơi , mẹ. " Hai đứa thấy mẹ tỉnh liền nháo nhào nhảy lên giường ôm mẹ.
  " Tốt quá hai đứa vẫn không sao. " Chị ôm hai đứa thật chặt như chỉ cần thả lỏng là con cưng sẽ chạy mất, cái ôm ấy nồng nàn và đầy mãnh liệt của tình mẫu tử thiêng liêng biết nhường nào.
  " May quá , chị không sao là tốt rồi. " Người đàn ông đứng cạnh nãy giờ cũng ngậm ngùi lên tiếng. Chị nghe tiếng nói mới để ý quay sang. Là người đó , cái người đã bế con bé lúc chị sắp ngất.
" Cám ơn anh đã giúp tôi tìm lại con bé , cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ hậu tạ anh đàng hoàng , cảm ơn anh rất nhiều." Chị vội cột cái tóc cho sáng sủa rồi cám ơn người đàn ông ấy.
" Không có gì đâu chị, chị không cần phải hậu tạ gì cả , đó là chuyện tôi nên làm mà. "
" À , bác sĩ nói chị có thể xuất viện hôm nay luôn đấy chị."
" Ồ vậy à , cảm ơn anh , cảm ơn anh đã giúp đỡ , tôi thật sự cảm kích anh rất nhiều. "
" Chị không cần phải khách sáo vậy đâu. " Người đàn ông cười trừ , trông nhân hậu lắm. Thật ra trên đời này cũng còn nhiều người tốt bụng đấy chứ.
   Chị tính đi về chợt nhận ra. Ôi mẹ ơi , lúc mình ngất không phải là đang mặc đồ bơi hay sao , tại sao giờ lại là quần áo bệnh nhân? Còn thả rông nữa , trời ơi , có lẽ nào... Chị liếc người đàn ông đang ngồi sofa chơi cùng với hai bé nhà chị. Anh ta giật mình , bất chợt nhìn lên thấy biểu cảm ngô ngơ ấy của chị khiến anh bật cười.
  " Hm... Anh cười gì? ".
  " Bộ chị cấm tôi cười được sao? Hahaaa". Rồi anh ta lại càng phá lên , kiểu chọc tức chị. Thấy bác cười , bé Thỏ cũng tưởng chuyện vui nên cười hí hửng theo. Anh Bo không thân với người lạ mà với bác mới gặp mà thân lắm luôn , chẳng biết chuyển gì cũng nhếch nhếch miệng cười. Hại mẹ Chi nhăn mặt khó hiểu.
  " Ai là người thay đồ cho tôi ? " Đã thế , chẳng ngại gì nữa chị hỏi toẹt ra luôn. Nói xong mới biết ngượng mồm thế nào , nếu quay lại được thời gian chị chỉ muốn chặn họng chính mình lúc chuẩn bị nói.
" Chị dở à? Bệnh viện thay chứ ai? Không lẽ chị nghĩ tôi thay à? Tôi thèm vào. Mẹ hai con rồi mà hiểu biết kém thế? " Anh ta nói khiến chị cứng họng chẳng phản được gì.
  Khổ nỗi , ai ngu như chị không chứ , đến những điều cơ bản nhất trong bệnh viện còn không biết để giờ mất mặt vầy đây. Chị ngượng ngượng chạy vào nhà tắm định thay đồ mới nhớ ra mình làm gì có mang theo , quần áo để ở hồ bơi , tiền cũng trong xe rồi mà xe lại không có ở đây , rối chết mất. Chẳng biết làm cách nào thì người đàn ông ngồi ngoài kia lại nói vọng vào :
" Tôi có chuẩn bị sẵn quần áo cho cô đây. Cũng đóng viện phí rồi. Tổng là gần triệu , tí tôi đưa hoá đơn cho mà biết đường thanh toán lại cho tôi. "
  Thế mới nói ngôn tình với ngoài đời khác nhau. Ngôn tình thì chị được tặng mà ngoài đời thì vẫn phải rút tiền ra trả. Chị cũng 30 rồi mà mê mấy cái ngôn tình lắm , nghiện luôn ấy chứ mà mong mãi cũng chẳng gặp được anh soái ca nào như vậy. Có chồng có con hết rồi mà tư tưởng vẫn trẻ trung quá cơ.
  Vì là tiền mình vẫn giả nên chị không ngần ngại lấy luôn dù gì cũng đang cần. Gu thẩm mỹ anh này cũng được phết . Chọn cái quần short jean hơi rách với cái áo thun rộng , toàn đồ tuổi teen nhưng vẫn rất hợp với dáng chị. Nhỏ nhỏ con con , cột tóc lên chả ai nhận ra đã làm mẹ 2 con được.
  Mà nói mới để ý , nhăn sắc chị cũng đâu có tệ. Dạ hơi xạm thôi , mũi không được cao còn lại dáng người thì đẹp , mắt cũng to , lông mày cũng đậm không cần kẻ mà tại sao thằng chồng vẫn đi bồ bịch mới lạ. Chắc tại chị nhàm chán quá , không sung sức như giới trẻ hiện nay.
  Vừa bước ra khỏi của nhà WC đã nhận ngay 3 ánh nhìn . Bé Thỏ thì tíu tít khen " Mẹ vừa ốm dậy mà xênh quá " , anh Bo cũng tán thành. Riêng anh ta thì cứ chằm chằm nhìn khiến chị ngượng muốn chết nhưng dù gì cũng đã có chồng rồi chị cũng không ham hố gì được người khác khen đẹp , khen xinh trừ chồng mình cả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro