Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Lời Cảnh Báo Từ Tựa Game Kinh Dị

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lớp 7A8 háo hức lên kế hoạch đi cắm trại. Một chuyến đi xa khỏi thành phố, trong không gian yên tĩnh của núi rừng, tất cả đều rất vui vẻ. Thương và các bạn của cô, bao gồm Quỳnh Chi, My, Bảo Trân, Hùng, Linh, Ánh, Quyên và Ánh, đã quyết định cùng nhau dựng lều ở một khu cắm trại hoang vắng, nơi không có điện thoại hay mạng xã hội. Cả lớp tưởng rằng đây sẽ là kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng không ai ngờ được, một cuộc hành trình kinh hoàng đã sắp sửa bắt đầu.

Ở trong lều của Thương, Quỳnh Chi và My:

Thương, Quỳnh Chi, và My ngồi trong lều, cùng trò chuyện và thư giãn. Ánh sáng từ ngọn đèn lều yếu ớt, nhưng không khí thì ấm áp. Mọi người đều vui vẻ vì được thoát khỏi lớp học căng thẳng và mệt mỏi.

"Tối nay, chúng ta kể chuyện đi!" - Thương đề xuất, mắt cô sáng lên với vẻ thích thú.

"Kể chuyện gì?" - Quỳnh Chi hỏi, ngồi lên tấm nệm của mình và kéo chăn mỏng lên, chuẩn bị cho một buổi tối dài.

Thương mỉm cười, bắt đầu kể về một tựa game mà cô vừa chơi xong - Sonic exe, một tựa game nổi tiếng nhưng đầy kinh dị mà cô đã tìm hiểu từ lâu.

"Tựa game đó đáng sợ lắm!!! Các cậu không thể chơi được đâu!" - Thương nhấn mạnh, giọng cô có chút nghiêm túc, như thể đang cảnh báo những người bạn của mình.

Quỳnh Chi cười khúc khích, khoanh tay lại.

"Xạo! Cậu chơi được thì tụi tớ chơi được thôi!" - Quỳnh Chi nói, miệng phồng má lên một cách hồn nhiên. "Cậu chỉ muốn dọa bọn tớ thôi."

"Chắc chắn rồi! Cậu mà dám chơi nó, cậu sẽ thấy kinh hoàng đấy!" - Thương tiếp tục, đôi mắt cô sáng lên, nhưng cũng đầy cảnh giác.

Ở lều đối diện của Bảo Trân, Hùng, Linh và Ánh:

Trong khi Thương đang kể chuyện ở lều bên cạnh, Bảo Trân, Hùng, Linh và Ánh cũng đang ngồi trong lều của mình. Bọn họ chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện của Thương, vì ai cũng nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

"Cậu thấy Thương nói gì không? Đáng sợ thật đấy." - Linh nói với vẻ mặt hoang mang.

"Cứ yên tâm đi, nó chỉ muốn gây sự chú ý thôi mà. Cậu ấy đâu phải dạng người sợ ma." - Bảo Trân cười khúc khích, nhưng ánh mắt cô có chút nghi ngại.

Ánh cũng nhìn về phía lều của Thương, nghĩ thầm: "Có khi nào Thương đang bịa chuyện không?" Nhưng rồi họ lại nhanh chóng quay lại với những câu chuyện của riêng mình.

Lúc này, một âm thanh lạ vang lên từ xa:

"RẦM!"

Một tiếng động lớn, nghe như từ bên ngoài khu rừng vọng lại, làm cả nhóm bất chợt dừng lại. Thương khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.

"Có ai nghe thấy gì không?" - My, người ngồi gần cửa lều, lên tiếng, vẻ mặt nghi ngờ.

"Có thể là tiếng động vật thôi." - Quỳnh Chi nói với giọng bình thản, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

"Mình không nghĩ là tiếng động vật đâu." - Thương thận trọng, đứng lên và đi đến cửa lều, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, màn đêm đã xuống, và khu rừng trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả không gian đầy mùi ẩm ướt của cây cối và không khí lạnh buốt. Nhưng chẳng có gì. Chỉ là bóng tối và tiếng gió thổi qua tán lá.

Thương quay lại, thở dài.

"Mình nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Đây không phải là nơi bình thường đâu."

Trong khi đó, ở lều đối diện, Bảo Trân và những người khác cũng nghe thấy tiếng động. Họ cũng không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi yên một chỗ.

"Hay chúng ta ra ngoài kiểm tra?" - Hùng hỏi, cảm thấy hơi hoang mang.

"Không! Đừng đi ra ngoài!" - Linh hoảng hốt. "Lỡ có gì thì sao?"

Trong khi họ đang bàn luận, thì một làn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm lều của họ rùng mình. Một vài ngọn đèn leo lét vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn pin. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một bóng đen to lớn xuất hiện từ phía xa, lù lù tiến lại gần.

Chương tiếp theo sẽ có:

Thương và bạn bè nhận ra rằng họ không chỉ gặp phải một âm thanh kỳ lạ, mà là những sinh vật đáng sợ, cùng những thử thách mà họ phải đối mặt nếu muốn sống sót. Những cơn ác mộng thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro