Chương 1 : Giáng Sinh Đỏ
Lạnh quá.... tôi nghĩ khi đang run cầm cập dưới chiếc bàn gỗ cũ kĩ
Có lẽ điều mà tôi cần nhất lúc này là một chiếc chăn bông ấm và một bếp sưởi . Nhưng không, lúc này thì điều tôi cần nhất lại là sự an toàn .
Tôi có thể nghe thấy nó , tiếng bước chân của "hắn" đang dần to lên từ cuối hành lang
Tôi giật bắn mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc , có một kẻ sát nhân đang ở trong nhà tôi và dù tôi có trốn thoạt được ra khỏi nhà thì cũng không thể giải quyết được gì . Đồn cảnh sát gần nhất cũng phải cách đây mười cây và vì đang trong mùa noel nên hầu như tất cả hàng xóm mình đều đi thăm gia đình rồi vậy thì một là bị "hắn" giết hoặc là tôi chết cóng ... Tôi có thể gọi cảnh sát đến nhưng chiếc điện thoại bàn đang ở dưới tầng và tôi không có điện thoại di động... Ừ vô vọng rồi
Đằng nào tôi cũng chết nên chắc cách nhanh nhất là đi nộp mạng cho "hắn" thôi . Tôi bắt đầu chậm rãi đứng lên và cố đi về phía cửa "đằng nào mình cũng chết thì chọn cách nhanh nhất cho xong" . Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn đang sắp tới căn phòng này . Tôi vặn chiếc tay cầm cửa ... và nó không mở ... à phải rồi , tôi đã khoá cửa
Cũng đã được ít nhất 5 giây rồi tôi nên nộp mạng sớm thì hơn . Tôi ẩn mạnh cửa ra và nói "Ta đây" thì thấy tên giết người đang ôm bụng dưới mặt đất trong đau đớn , có lẽ lúc mở cửa tôi đã húc mạnh vào hắn hay gì đó . Khẩu súng của hắn thì đang ở ngay dưới chân tôi và không có vẻ như hắn sẽ đứng lên và tấn công tôi hiện tại
Có lẽ ông trời vẫn muốn tôi được sống , tôi lập tức nhặt khẩu súng lên và chạy . Tôi không phải kẻ giết người và cũng không có lí do gì phải giết hắn , tôi sống một mình nên hắn không giết được ai thân thiết với tôi và nếu tôi cố giết hắn thì cũng sẽ chỉ biến tôi thành một kẻ giết người thôi
Tôi nhặt các viên đạn ra từ khẩu súng và đút vào túi quần với một ý tưởng rất tuyệt vời trong khi đang cố chạy ra khỏi nhà . Tôi chạy xuống tầng bắt đầu cậy cửa hầm nhà tôi dưới chân cầu thang bằng con dao bếp rồi kê tất cả các tủ sách về phía cầu thang với ý định chặn hắn lại , tôi đặc biệt để hai lớp tủ ở phía chân cầu thang rồi đợi hắn tỉnh lại và cố đuổi theo tôi
Tôi có thể nghe thấy nó , tiếng động của chiến thắng , hắn đang chạy rất nhanh về phía cầu thang ... nhưng tôi không mong rằng hắn sẽ vấp cầu thang và sập xuống hầm ... tôi đã rắc hết những viên đạn của hắn trên cầu thang và vì căn phòng tối nên hắn sẽ khó nhìn thấy những viên đạn ... Ồ vừa nói đến , có vẻ hắn đã bị kẹt trong cái hầm rồi .
Giờ chỉ việc gọi cảnh sát đến và bắt hắn thôi ... Ôi tôi phục mình quá
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cơn đau xuất hiện từ đằng sau bụng , tôi đã bị đâm nhưng bởi ai ... Tôi cố quay lại đằng sau để nhìn và đó chính là "hắn" , nhưng bằng cách nào tôi chắc chắn rằng kế hoạch của tôi đã thành công vậy lẽ ra hắn không thể ra được khỏi được cái hố đấy .. tôi cố nhìn xa hơn và nhận ra một cái tủ đã bị đổ xuống , ra vậy hắn đã may mắn giữ được hai bên bờ trên cửa hầm và chèo lên và chỉ chờ cơ hội để tôi ra phòng khác làm cuộc gọi để hắn có thể đạp đổ một chiếc tủ bên cạnh cầu thang và chèo xuống mà không bị tôi phát hiện , tôi đã quá bất cẩn và đây là cái giá của tôi... Vậy tôi được tặng một cơ hội như vậy cũng chỉ để chết thôi sao .. thật nực cười ...
Tôi có thể cảm thấy ý thức của mình đang dần phai đi
Scott Real - mất ở độ tuổi 24 , không có người thân , nghề nghiệp thám tử
-nguyên nhân chết : mất máu , có vết đâm của một con dao bếp ở sau bụng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro