chương 9 - Bỏ ngõ
Chớp mắt một cái là hết một học kỳ. Đám học sinh phải lao đầu vào lo thi cử.
Vào hôm thi cuối cùng, khi tiếng trống báo hiệu hết giờ thi vang lên thì cùng lúc trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Ai cũng phải ở lại trú mưa trong trường. Chợt từ trên cầu thang cạnh hành lang, một tên hối hả chạy xuống, ra là Phạm Hoàng Long. Hoàng Long chạy thẳng đến chỗ Diệu Anh đang đứng trú mưa, trước cửa lớp học.
- Diệu Anh! – Hoàng Long vỗ nhẹ vào vai Diệu Anh.
- Diệu Anh giật mình quay lại, ngạc nhiên đáp: Hả?
- Mối Chúa thấy Hoàng Long tự dưng đến tìm Diệu Anh thì không khỏi ngạc nhiên, Mối nói nhỏ vào tai Diệu Anh: Ê, anh Long 11A tìm mày có việc gì kìa, trông mặt thấy gian tà quá mày ơi!
- Diệu Anh lấy giọng hỏi Hoàng Long: Tìm em có chuyện gì hông?
- À … - Anh chàng ấp a, ấp úng - … à thì … nè, cho Diệu Anh … mượn. – Long vừa nói vừa chìa ra cái áo mưa mới toanh.
Diệu Anh ngớ người ra:
- Hả?
Mối Chúa lại thì thầm vào tai nó:
- Chết mày rồi!
Long cười:
- Cầm lấy đi! Yên tâm, hổng có ý đồ gì đâu! Chỉ có chút việc nhờ Diệu Anh chút xíu!
- Việc gì dzậy?
Long lấy trong túi ra môt cái thư đưa cho Diệu Anh – Nè, nhờ giúp chuyện này!
- Thư hả? – Diệu Anh chưa hiểu hết ý của Hoàng Long.
- Mối Chúa: Thư tình hả anh Long?
Long không nói gì chỉ cười trừ.
- Diệu Anh thắc mắc: Thư này … gửi ai dzậy?
- Hoàng Long: À thì nhờ Diệu Anh đưa cho … bạn của Diệu Anh á. Người bạn “bốn mắt” ở nhà Văn Kiệt hôm đó đó!
- Diệu Anh cuối cùng cũng hiểu được ý của Hoàng Long, nó và Mối Chúa nhìn nhau cười rồi nhận lời giúp Hoàng Long.
- Diệu Anh (cười): Tưởng gì.? Chuyện nhỏ, yên tâm để em thử làm bà mai một lần coi sao. Mà sao anh hổng nhờ anh Kiệt ?
- Hoàng Long: Nó treo giá cao quá, anh thuê hổng nổi. Còn em thì khác, chắc hổng “chém” anh dzữ đâu ha? (cười)
- Thôi kệ, lần đầu tiên làm mai, nhận áo mưa làm huề cũng được! Với lại, em là người tốt bụng mừ! - Nói xong nó liền bỏ lá thư vào cặp. Vừa lúc ấy Cao Thắng từ ngoài cổng chạy vào, với vẻ mặt hớn hở ướt đầy nước mưa:
- Diệu Anh! Cho bà một cái áo mưa nè!
- Mối Chúa: Trễ rồi cưng ơi! Diệu Anh có người khác giúp đỡ rùi cưng! Ao đó đem cúng đi!
Thắng liền nhìn xuống tay Diệu Anh đang cầm chiếc áo mưa.
- Diệu Anh của mày được anh Long lớp 11A tặng áo mưa rồi…. Mày thất bại quá, đến sau một người rồi. Anh Long “cưa” được nó rồi mày ơi. – Nhỏ Mối Chúa cố tình bịa chuyện với ý muốn giúp Diệu Anh “thử lòng” Cao Thắng. Ai ngờ khi nghe được điều đó ngay lập tức gương mặt hớn hở của Thắng thay đổi 180 độ, nó tỏ vẻ gì đó hơi bị khó chịu, và quay sang đưa cái áo mưa cho Mối Chúa:
- Nè, cúng bà đó! Mối mập! - Nói xong liền quay ra, chạy ra phía cổng trường và biến mất dạng.
Diệu Anh nhìn nó chạy đi thì rất muốn gọi lại nhưng không biết vì sao câu nói đó chỉ dừng lại ở cửa miệng, với phần bị Mối Chúa ngăn cản và đâu đó trên gương mặt nó lại có vẻ gì đó cảm thấy nuối tiếc, nhưng bản thân nó cũng chẳng biết nó nuối tiếc điều gì, phải chăng đến bây giờ nó mới thật sự biết cảm động khi ai đó đã cố thực hiện nhiều điều để thể hiện sự quan tâm của bản thân dành cho nó chăng? Tình yêu thật khó hiểu, thật nhiều điều khó đoán. “Tình yêu là niềm vui của lòng tốt. Là điều kỳ diệu của trí tụê. Là nỗi kinh ngạc của các thánh thần.” Plato từng nói thế mà.
Vừa lúc ấy, đám học sinh đang trú mưa trong trường lại bị một “cảnh tượng” quá là lãng mạn đập ngay vào mắt. Duy Tường và Nhật Phương đang che chung một cái áo mưa để băng từ dãy phòng học bên kia qua bên này. Sau đó Duy Tường còn ân cần giúp Nhật Phương lấy những cái lá khô vướng trên tóc ra. Đám học sinh chỉ còn biết há hốc miệng ra mà bất ngờ. Nhóm “crazy – fan” truy tìm người yêu cho Duy Tường lúc ấy cũng có mặt, tất nhiên sau chuyện đó thì trong sổ tay của tụi nó lại có thêm dòng chữ: ” Ở phút thứ “cao trào” của cuộc truy tìm người yêu cho thầy Lý Duy Tường đã có một người – ngoài ý muốn – chen chân vào. Cuộc tình hai người giờ biến thành “tam giác tình yêu” – Lâm Hồng Anh – Lý Duy Tường – Đỗ Nhật Phương”
Ngay tối hôm đó, Diệu Anh tranh thủ hộ tống lá thư tình iu của Hoàng Long đến nhà Nghi Văn.
Diệu Anh nằm dài trên chiếc giường xinh xắn, nhỏ nhắn đặt trong phòng của Nghi Văn - Mày cũng ghê quá hé. Chỉ mới đó mà câu được cá mập rồi he?
- Cái gì mà cá mập hả? Tao có thả mồi đâu? – Nghi Văn gân cổ lên đính chính.
- Thì ai biết à, chưa gì mà anh chàng đã gửi thư cho mày, thì ai mà biết chuyện gì đang xảy ra. Mày đọc thư đi! Coi thử ổng viết gì trong đó.
Nghi Văn liền xé bao thư. Hai đứa cùng chụm đầu lại đọc thư “tình iu”, lá thư đầu tiên mà Nghi Văn nhận được từ một anh chàng chỉ sau một lần quen biết.
- Chết rồi mày ơi! Tao sắp xỉu rồi… Chịu hết nổi rồi, sến thấy ớn! – Diệu Anh tự dưng tỏ vẻ bị “khủng hoảng”.
- Ổng viết thư cũng mắc cười quá he! – Nghi Văn thì lại giống một đứa con nít chưa biết định nghĩa chữ “tỉnh tò”.
- Rồi sao? Có tính cho anh Long của mày thử việc hông?
- Ai biết! Nhưng thấy ổng cũng thẳng thắn quá!
- Trời! Có hông đó? Mà nhìn mặt cũng được, hiền, nói chuyện còn “điên” hơn anh Kiệt của mày nữa đó!
- Ừ ha! Sao hôm nay hổng có Cao Thắng đi theo mày dzậy? – Nghi Văn cảm thấy thắc mắc khi không thấy Cao Thắng đi theo Diệu Anh như mọi ngày.
- Diệu Anh phẩy tay: Thôi dẹp đi! Nó đâu phải tùy tùng của tao đâu, là con người mà!
- Trời! Mày mà cũng biết nghĩ vậy hả? Hôm nay chắc đầu mày bị hâm …
- Hâm cái gì mà hâm. Nó giận rồi!
- Sao giận?
- Thì tại Hoàng Long của mày đó! – Diệu Anh đang nói thì chợt nhìn ra cửa sổ, thấy trời sắp đổ cơn mưa nó liền chào Nghi Văn và ra về – Ê, trời sắp mưa nữa, tao về nghe!
- Ừm, cứ về hổng tiễn… À quên, khi nào rảnh kêu ông Long hẹn đi uống nước đi! Bất quá cho mày đi theo ăn ké!
- Dzị sao? Lợi dụng tao làm bình phông của mày hả? … Thôi tao về!
Nói xong Diệu Anh vội vã ra về, trong lòng nó cũng không ngừng nguyền rủa cơn mưa – Hừmmm, cũng tại mưa, cái gì cũng tại mưa gây ra … – Thật ra nó ghét những cơn mưa bất chợt là vì mưa đã làm cho Cao Thắng giận nó, mặc dù nó rất muốn tìm tên đó để giải thích nhưng vì chữ “tự ái” và “sĩ diện” trên mặt nó quá lớn, đã che mất tình cảm và lý trí của bản thân rồi…
Chiều thứ 5, Cao Thắng đến lớp trễ hơn mọi ngày, cái nón đội xệch xuống, che gần hết gương mặt, dáng đi thất thểu, chầm chậm, từng bước, nó đi vào lớp. Quăng phịch cái cặp xuống ghế ngồi, và lập tức ra khỏi lớp, mất dạng. Thái độ khác thường của nó hôm nay làm cả đám ngồi gần đó lấy làm lạ, tụi nó xầm xì bàn tán:
- Hắc Am: Hôm nay nó bị dzì vậy tụi bây? Nhìn giống bị “seven love” quá!
- Nai Già: HÌnh như từ đó tới giờ, lần đầu tiên tao thấy nó dzị đó! Nhìn đáng sợ quá trời.
- Mối Chúa: Thì mới hôm qua bị “seven love” đó chứ đâu! Bởi dzị hôm nay cái mặt như đưa đám …
- Mà sao dzạ Mối Chúa! Kể tụi tao nghe dzới – Nhỏ Dung lại nổi máu nhiều chuyện!
- Hôm qua, trời mưa lớn đó! Con Ong nhờ nó đi mua dùm cái áo mưa, nó cũng đi, nhưng mà về tới thì anh Long ở lớp 11A đem xuống “biếu không” cho con Ong cái áo rồi. Còn tao thì lợi dụng lúc đó sẵn bịa câu chuyện anh Long cặp với Diệu Anh, để thử thách nó, ai ngờ nó tức quá trời, bỏ dzề… Sẵn tiện tao được nó khuyến mãi cái áo mưa luôn.
- Quí: Dzậy là thằng Thắng tưởng đâu nó bị Diệu Anh cho nó hát điệp khúc “người tui yêu chưa từng hề yêu tui” chứ gì?
- Nai Già: Sao mày không giải thích cho nó biết, ác độc thế hả Mối?
- Mối Chúa: Trời, ác vậy mới tạo được cơ hội thử thách cho hai đứa nó chứ mày.
- Hắc Am: Nói ra là biết lòng dạ rắn độc liền, phá hoại tình cảm của người ta không? Bởi vậy làm Mối hoài mà chưa thành chánh quả để làm người.
Ngay lập tức tên Hắc Am nhận được cái liếc rực lửa từ Mối Chúa, nhưng lần này nó rút kinh nghiệm hơn, vừa nói xong nó đã lập tức biến khỏi chỗ ngồi …
Trống vào học, 15 phút đầu giờ, lớp vắng giáo viên thì tất nhiên chẳng làm gì hơn là ngồi tám rồi!
Diệu Anh ngồi trên Cao Thắng một bàn, nghe tiếng nó cứ hắt hơi hoài thì quay xuống hỏi thăm nó: - Ê, bộ bị bệnh hả? (cái mặt cũng tỏ vẻ quan tâm lắm).
Thắng đang chăm chú đọc sách nghe tiếng nó hỏi thì ngẩng đầu lên và tự dưng trợn mắt với nó, ánh mắt nhìn cũng hơi sợ, hình như chưa bao giờ Diệu Anh bắt gặp ánh mắt này của nó. Tuy nhiên, Diệu Anh vẫn cố bình tĩnh, kềm chế không cho bản thân nổi điên, nó hỏi thêm câu nữa: - Bộ bị bệnh hả? Hôm qua dầm mưa về hả?
- Không liên quan đến bà! Đừng có hỏi gì nữa! Ok? – Cao Thắng nhìn nó với ánh mắt giận dỗi, nó dằn từng chữ một.
Diệu Anh bắt đầu nổi đoá:
- Làm gì dzữ dzậy? Hỏi cũng hổng cho hả? Bày đặt làm cao!
- Kệ tui! – Cao Thắng quay mặt ra cửa.
- Bộ tưởng đáng giá lắm hả? Đừng có được nước mà leo lên cao ngồi nha.
Cao Thắng gương mặt đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào mặt Diệu Anh, lớn tiếng với Diệu Anh nhưng câu nói chẳng ăn nhập gì với chuyện đang xảy ra:
- Đúng đó! Tại tui từng bỏ công để trèo cao, nên khi té xuống mới phải đau thế đấy. Thì sao? Liên quan đến bà à?
Diệu Anh tức điên người, ngắt ngang lời nói của Cao Thắng:
- Ừ, nếu biết dzậy là tốt đó! Sau này đừng có khờ giống vậy nữa nghe! Coi chừng còn té nữa đó! Lần sau mà té từ trên cây cao xuống nữa là ”chít” luôn đó!
- Ừ! Tui sẽ nhớ! Và không bao giờ để có lần sau đâu! Yên tâm đi! … Cũng may, tui chưa leo quá cao, nếu không hậu quả … khó lường lắm. - Cao Thắng nhìn Diệu Anh với ánh mắt khó tả, như là có sự trách móc, như là cả hai từng có thù truyền kiếp với nhau …
Diệu Anh tự dưng không nói được thêm lời nào, chỉ ngậm ngùi quay lên. Bỏ lại xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, đầy khó hiểu, khi hai anh chị Cao Thắng và Diệu Anh trước nay vẫn như hình với bóng kẻ tung người hứng đã từng làm nhiều đứa khác phải đành chào thua, vậy mà giờ đây lại cãi nhau một trận sinh tử, lại còn tuyên bố không thèm nhìn mặt nhau nữa, chỉ vì một hiểu lầm bâng quơ đâu đâu…
Cuộc khẩu chiến vừa kết thúc thì cũng là lúc bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày, Nhật Phương cũng vừa vào đến lớp, nên chẳng kịp chứng kiến được tình cảnh lúc nãy.
- Nhật Phương: À, hôm nay có thông báo cho các con đây! Trường chúng ta sắp mừng sinh nhật lần thứ 5, nên bên Đoàn trường có tổ chức một số cuộc thi, giáo viên cũng có, học sinh cũng có. Mỗi lớp đều phải tham gia đóng một tiểu phẩm …
- Danh Già: Dzậy lớp mình đóng kịch gì cô?
- Nhật Phương: Yên tâm! Chuyện này có mama tụi bây lo rồi. Lớp chúng ta sẽ đóng kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, kịch bản này của bạn cô phóng tác lại, giống kịch tiếu lâm vậy, nó tặng cô cũng lâu rồi, bây giờ đem ra cho tụi bay thử sức … (cười).
- Danh Già: Chà, bạn cô cũng biết suy nghĩ quá ha cô! Tặng cho cô vở kịch ý nghĩa thấy sợ… “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”
- Mày định xỏ lá mama mày đó hả? Nên nhớ tao là cô chủ nhiệm của mày nhe, Danh Già! – Nhật Phương hơi bị tức
- Dung : Dzị phân vai đi cô! Để tập luôn cho kịp, cô!
- Nhật Phương: Ừ, vai Bạch Tuyết giao cho … Dung, hoàng tử cho … Hùng Quí. Sao? Được hông?
Quí và Dung tự nhiên quay lại nhìn nhau, suy nghĩ vu vơ một chút rồi chợt Quí nói với Nhật Phương: - Dzạ, cũng được! Em cũng đóng góp ý kiến, vai chú lùn đứng đầu trong 7 chú lùn, xin để dành độc quyền cho … cô! Được hông cô? (cười ) – Cả lớp được một trận cười thoải mái sau câu nói của Quí. Nhật Phương liền đi thẳng xuống chỗ của Quí với lời đe dọa: - Hay quá he! Ngồi đây riết rồi bị tụi con Dung dzụ dzỗ để chống đối với tui đó hả, ông Nguyễn Nguyên Hùng Quí?
Chủ nhật, một ngày đẹp trời, đội kịch của 10A8 do Nhật Phương đích thân huấn luyện đang tập luyện ráo riết, chạy nước rút, vì sắp đến ngày sinh nhật của trường. Lớp đang tập cảnh nàng Bạch Tuyết vừa ăn nhầm quả táo độc của mụ phù thủy và ngã ra chết, hoàng tử trở về, ngồi bên quan tài thủy tinh của Bạch Tuyết thương khóc cho nàng.
- Nhật Phương tay cầm kịch bản: Đoạn tiếp theo, chuẩn bị! Diễn!
Nghe hiệu lệnh, Quí từ từ đi đến, quỳ xuống bên cạnh quan tài thủy tinh của Bạch Tuyết và bắt đầu độc thoại với giọng bi thương, đầy tiếc nuối:
- Bạch Tuyết! Tại sao nàng không chờ ta? Ta đã cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn không về kịp? Tại sao?... Tại sao nàng không chờ ta?
- Chết rồi sao chờ? – Nhỏ Dung tự nhiên mở mắt ra nói lên câu thoại lãng nhách!
Đáng ra, đoạn này chỉ có Hoàng Tử và bảy chú lùn là có lời thoại, đang diễn đến đoạn đầy thương cảm, chứa đầy tâm sự của Hoàng Tử thì tự dưng nhỏ lại phá đám bằng câu thoại cực kỳ kỳ cục. Làm mọi người đang có mặt ở đó một trận cười bò lăn bởi câu thoại “tự chế” của nó.
- Dung ơi là Dung! Mày làm gì dzậy hả? – Nhật Phương cười cười và hỏi nó.
- “Chết rồi sao chờ?” Bà bị điên hả? Ngưòi chết biết nói chuyện! -Quí châm chọc bằng cách diễn lại câu thoại
- Dung thanh minh: Tại tự nhiên hồi nãy mở mắt ra, nhìn mặt “Hoàng tử” bi thảm, mắc cười quá, rồi hổng biết sao, tự nhiên ngứa miệng nói dzị thui.
- Nhật Phương: Mày làm ơn dùm tao đi Dung! Mày quậy hoài chắc tao … đập mày quá! Hồi nãy Quí diễn tốt đó, tại mày phá đám không hà!
- Hắc Am: Bữa nay “Bạch Tuyết” của cô bị “khìn” rồi cô ơi!
- Ê! Ai bị “khìn” hả mậy? - Dung chau mày nhìn Hắc Am với ánh mắt đầy đáng sợ à nhưng mừ mặt nó hiền quá nên sợ... hổng nổi
- Thôi đi mấy anh chị! Lo tập cho xong đi rồi về. Tụi bay lu bu lộn xộn hoài là coi chừng tao à nghe! Tao sắp nổi khùng rồi à! - Nhật Phương ra vẻ khó chịu
Cả bọn ai về chỗ ấy! Chuẩn bị diễn lại. Nhỏ Dung cũng tranh thủ quay sang rủ Mối Chúa : - Ê Mối! Chút tập xong, đi ăn. Đói quá trời!
- Mối Chúa: Ừ, để rủ con Ong, với mấy đứa kia! – Quay sang Diệu Anh – Ê nhỏ kia, chút về đi ăn chung nghe! Rủ thằng Thắng với mấy đứa kia luôn!
Diệu Anh gật đầu, rồi quay sang phía Cao Thắng nhẹ nhàng hỏi:
- Thắng! Chút tập xong đi ăn hông?
Thắng đang ngồi cạnh Nhật Phương nghe Diệu Anh hỏi thì ngẩng đầu lên, cái mũ đội lệch xuống, che hơn nửa trán, nhưng vẫn đủ để Diệu Anh nhìn thấy cái ánh mắt “đáng ghét” và bộ mặt lạnh như nước đá của nó – Không rảnh! - nó đáp một câu cụt ngủn với giọng lạnh ngắt.
Diệu Anh như nổi “xung thiên”: Hổng rảnh thì thôi! Làm gì ghê dzậy!
Thắng chẳng nói gì, chỉ nhìn Diệu Anh một cách phớt lờ rồi lại chăm chú ngồi cạnh Nhật Phương đọc những đoạn tiếp theo của kịch bản.
- Hứ! Bày đặt làm cao! Tưởng ta đây đi năn nỉ hả? Đừng có mơ. – Diệu Anh tỏ vẻ bực tức.
Nhật Phương cũng nhận thấy sự khác thường của hai tên tiểu yêu quái đó: - Bữa nay tụi bây bị gì dzậy? Sao giống lửa với nước quá dzậy hả?
- Mối Chúa: Thôi cô! Đừng chạm vào vết thương lòng cô ơi!
- Nhật Phương gật gù ra vẻ cảm thông: Vậy hả…? Mà chuyện gì xảy ra vậy? Kể tao nghe đi, tao giải quyết cho!
- Dung: Trời ơi! Cô hỏi hổng đúng lúc rồi. Để bữa khác đi! Bây giờ tập nhanh rồi về cô. Đói bụng quá à!
- Rồi! Tập xong đi rồi tao dắt tụi bây đi ăn.
- Hoan hô! Mama muôn năm – cả bọn reo lên vui mừng.
Buổi tập được bắt đầu với sự cố gắng hết mình của cả thầy lẫn trò.
Khi buổi tập kết thúc.
Nhật Phương vừa dẫn xe ra khỏi cổng vừa hỏi: Bây giờ đi đâu ăn?
- Đi quán Sao Chổi đi cô! Chỗ đó nhiều món, dễ chọn, giá cả thì đủ để cô … sạch túi! - Quí đề nghị!
- Nhật Phương nghe thế thì lập tức bác bỏ: Dẹp! Tháng này tao chưa lãnh lương tụi bây đừng có bóc lột tao quá!
- Dzị đi quán “Hà Tiện” đi cô! - Thắng nghe thế liền ra một đề nghị khác mang ẩn ý châm chọc chủ nhiệm
- Mối Chúa: Bộ quán đó mày mở hả Thắng?
- Nhật Phương: Thôi dẹp tụi bây đi! Toàn dân đại gia hông he, giàu quá he, biết dạo này mama mày nghèo lắm hông? Bây giờ tao dắt đi đâu thì đi đó, không bàn cãi, hổng đi thì thôi.
- Diệu Anh tán thành một cách nhiệt tình: Ok, cô muốn đi đâu thì dắt đi, có ăn là được.
- Mày thì lúc nào mà hổng vậy, ham ăn, ham uống. Thôi, đi! – Nhật Phương nhìn sang nó trêu ghẹo
Cả bọn chạy theo Nhật Phương. Nhưng vừa ra khỏi trường thì Diệu Anh bất ngờ trông thấy Hoàng Long. Anh chàng đã cố tình đứng chờ Diệu Anh từ 30 phút trước. Diệu Anh trông thấy Hoàng Long đang vẫy tay gọi mình thì liền tách khỏi nhóm và chạy tới chỗ Long đang đứng chờ.
- Anh đang làm gì vậy?
- Thì đang chờ …em! (cười). Tính đi đâu với cô hả?
- Chuẩn bị đi ăn. Đi chung hông?
- Thôi! Có bà “đàn ông” nữa, đi chung thế nào cũng bị cái miệng của bả hà…
- À, tìm em có gì hông?
- Có! Dzụ đó sao rồi?
- Cái thư hả?
- Biết rồi còn hỏi...
- Ê, nói trước à, nếu chuyện đó thành công thì phải báo đáp bằng một chầu ăn à nghe!
- Yên tâm! Chuyện đó là điều tất nhiên.
- Chủ nhật tuần sau, trường mình của buổi diễn văn nghệ. Anh mua hai vé .. à .. ba vé đi! (cười), rồi em rủ nó theo cho, chịu hông?
- Chịu liền. Quyết định vậy đi!
Nhật Phương trông thấy Hoàng Long đang nói chuyện với Diệu Anh thì liền nhờ Cao Thắng đến chỗ hai đứa nó để rủ Hoàng Long đi ăn chung.
- Thắng! Chạy qua đó, kêu thằng Long đi chung đi. Nói cô rủ! Có gì chút cho nó trả tiền! Nó sang lắm….
Thắng vì không thể từ chối cái được gọi là “mệnh lệnh” của Nhật Phương nên cũng miễn cưỡng thi hành. Nó tiến tới chỗ Diệu Anh và Hoàng Long với một ánh mắt vừa ghen tức, vừa đáng sợ.
- Cô kêu rủ Phạm Hoàng Long đi chung! – Thắng gắt từng chữ. Nói xong nó lập tức quay đi, dù nó có ý không muốn nhìn về phía Diệu Anh nhưng vẫn phải đưa ánh mắt ngang qua gương mặt đang hí hửng của Diệu Anh khi nói chuyện với Hoàng Long. Lòng nó tự dưng trổi lên một cảm giác gì đó là lạ, khó mà giải thích được….
Hoàng Long than thở:
- Rồi, lần này muốn cũng không tránh khỏi bàn tay “độc ác” của cô “đàn ông” đó rồi.
Quán ăn Tố Liêm. (tên quán hơi shock!!!)
- Nhật Phương: Tụi bây ăn gì thì kêu đi! Hôm nay .. thằng Long … trả tiền!
- Trời, sao kỳ vậy cô. Cô rủ mà đòi em trả tiền, ngộ dzậy? – Hoàng Long phản đối.
- Chứ sao? Trong bàn này chỉ có duy nhất mày học lớp 11 thôi. Lớn nhất rồi, mày hổng trả ai trả?
- Trời, em lớn nhất? Vậy cô bỏ đâu?
- Ê, hổng có xét chung chúng ta với nhau được đâu. Tao là cô của tụi bây, xét ra cũng là người cõi trên, ý nhầm, là ngưới bậc trên rồi. Không thể nào đem ra so sánh ngang hàng như lũ học trò tụi bây được. Đúng không?
- Rồi… Coi như em thua. Cãi hổng lại cô rồi! Bất quá … em trả.
- Ủa, bữa nay anh dzô trường làm gì dzạ? - Mối Chúa thắc mắc hỏi Hoàng Long.
- Kiếm Diệu Anh hả? - Nhật Phương nghi đoán
- À …. - Chứ gì nữa? – Diệu Anh chưa kịp giải thích lời nào thì Thắng đã nhảy vào cướp lời.
Nhật Phương bất chợt nhận ra một điều gì đó, cô nhìn Cao Thắng rồi lại nhìn Hoàng Long rồi lại nói với Diệu Anh:
- Không ngờ mày cũng thay đổi giống cái chong chóng quá he Diệu Anh? Hai tay có hai con cá luôn.
- Diệu Anh : ???
- Nai Già: Cô ơi! Cô … - Nhỏ Nai Già chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mối Chúa ngồi kế bên nhéo nhẹ một cái và bỏ nhỏ vào tai nó – Mày đừng có thanh minh dùm. Để vậy đi! Đâu phải chuyện của mình đâu, coi như cho tụi nó vượt qua thử thách đi!
Nai Già muốn thanh minh cho Diệu Anh nhưng sau khi nghe nhỏ Mối Chúa nói thì cũng thấy khá hợp ý nên nó đã quyết định “im lặng”.
Trên một chiếc bàn dài, những món ăn bắt đầu được dọn lên.
- Nhật Phương: Thôi! Có chuyện gì thì tạm gác lại đí. Bây giờ … ăn!
Dung vừa ăn vừa nói:
- À cô, vậy là chủ nhật tuần sau lớp mình diễn kịch hả cô?
- Ừ! ….. Tụi bây tập giống hôm nay thì từ đây tới đó là ok rồi.
- Hoàng Long: Lớp cô diễn kịch gì vậy cô?
- Nhật Phương:”Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Đảm bảo rất là hấp dẫn.
- Mối Chúa: Đâu cần tự tin dữ vậy cô?
- Quí: Cô! Hôm đó nhớ mời thầy Tường đi coi nghe cô!
- Hả? – Nhật Phương ngạc nhiên – Sao phải mời?
- Dung: Lớp diễn mà cô. Mời thầy đi để thầy thấy được tài năng dàn dựng của cô. Biết đâu thầy kết cô rồi sao?
- Hoàng Long: Thầy Tường, cô Hồng Anh và cô dzạo này nổi tiếng trong trường quá trời. Nhắc tới một người là phải nhắc luôn hai người còn lại.
- Nhật Phương: Trời, có nói quá hông đó nghe?
- Nai Già: Cô hổng biết hay cố tình giả bộ hổng biết dzậy?
Nhật Phương đang cắm cúi ăn thì ngẩng đầu lên nhìn Nai Già:
- Bộ tụi bây tưởng tao thảnh thơi như tụi bây hả? Toàn chuyện trên trời dưới đất không, hơi đâu mà để ý… Mà nói thiệt, sao đám học sinh tụi bây khùng và rảnh quá vậy? Bày đủ thứ trò. Tao nhớ hồi đó, tao cũng đi học, mà đâu có giống tụi bậy đâu.
- Hoàng Long: Trời ơi, cô ơi. Thời kỳ đó của cô là thời kỳ … lạc hậu, còn thời kỳ của tụi em là ... thời kỳ hiện đại hóa rồi.
Diệu Anh tiếp lời:
- Hồi đó là “dzĩ dzãng” một thời rồi cô ơi!
- Cao Thắng: Phải đó cô. Thời hiện đại thì tình chia ba mới hay. Người thứ ba lúc nào cũng là người … đáng ghét.
- Diệu Anh : Ừ, người thứ ba đáng ghét, nhưng cũng đâu có khẳng định người đến trước đó là người đáng yêu, cũng có thể đó là người đáng thương vì bị ….bỏ rơi.
- Cao Thắng: À, nếu vậy là Diệu Anh chưa nghe câu : “Nếu có kẻ thứ ba chen vào cuộc. Thì anh đành lặng lẽ bước ra đi. Anh rút lui không phải vì thất bại, mà là vì nhường bước kẻ đến sau…” à?
- Diệu Anh: Nhường bước kẻ đến sau đâu phải là điều kiện để chứng tỏ người đó cao thượng. Ai mà biết được người đó có phải vì cảm thấy mình đã thật sự không bằng người ta nên chọn cách rút lui trong lặng lẽ, âm thầm để tránh sau này bị ai đó thương hại?
- Cao Thắng: …
- Thôi! Dẹp. Ăn thì lo ăn đi! Chỗ này đâu phải để tụi bây tranh luận về tình yêu đâu. – Nhật Phương cảm thấy cả hai đứa nó đối chọi với nhau qua từng lời nói mà trong lòng không thể chịu nổi nên phải lên tiếng ngăn cản… - Hai đứa bây tự nhiên bữa nay như lửa với nước. Mọi bữa đâu có dzậy đâu. Bị trúng tà hả? Bộ ngoài tình cảm riêng tư gì gì đó ra tụi bây không còn chút xíu tình bạn gì hết hả….?
Một lời nói quá sâu sắc ấy của Nhật Phương đã làm cả bàn ăn im phăng phắt.
Dù thế nào đi nữa thì cái tình cảm đầu đời ấy, xét cho cùng cũng chỉ là một thứ tình cảm đầy chất học trò và vô cùng “ngốc xít” ….
- Hi! … Bàn tán chuyện gì mà sao mặt ai cũng căng thẳng hết vậy? – Duy Tường không biết từ đâu xuất hiện, anh đứng sau lưng Nhật Phương cất lời chào làm cả bàn ăn giật mình, ngừng ăn để … “ngắm thầy Tường”.
Nhật Phương ngạc nhiên:
- Ủa … Chào thầy! Tình cờ vậy?
Duy Tường cười:
- Hông có tình cờ đâu. Cố tình đó! Tui thấy mọi người ăn uống vui vẻ quá trời nên tính vào đây xin … nhập hội… Không biết có được không?
- Tất nhiên là được rồi. Thầy khách sáo quà à… Mời thầy ngồi – Đám tiểu yêu không đợi Nhật Phương đồng ý thì đã lên tiếng mời Duy Tường với vẻ phấn khích ra mặt.
- À, thầy ơi, kế bên cô Phương còn một chổ trống đó thầy! – nhỏ Mối Chúa lém lĩnh.
Sự có mặt của Duy Tường làm không khí bàn ăn thay đổi hẳn. Đám tiểu yêu nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ về tình yêu ngốc xít sang một bên để cùng cười nói vui vẻ vơi nhau. Nhật Phương bị đám “con cái” ghép đôi với Duy Tường đến nổi không biết đường né đòn. Mấy lần Duy Tường phải “trổ tài” ăn nói và lý sự của mình ra mới cứu được Nhật Phương và chính mình thoát khỏi mồm mép của đám tiểu yêu quái …
“Tít … tít … te tò te …!” – Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ máy của Duy Tường. Anh đứng lên, xin phép lui ra một bên để nghe điện thoại.
Chẳng biết người ở đầu dây bên kia là ai, và cũng chẳng biết họ nói gì với nhau, cả đám chỉ nghe được mỗi một câu từ miệng Duy Tường: “Ok… Anh tới liền!”.
Nói điện thoại xong Duy Tường quay lại tạm biệt Nhật Phương và lũ học trò:
- Xin lỗi tất cả nha! Thầy bận chuyện đột xuất… Hẹn em (xưng hô với Nhật Phương) và mấy đứa lần sau nha, nhất định sẽ đền bù xứng đáng!… Bye bye!
Duy Tường vừa quay đi thì đám tiểu yêu lại nhao nhao lên:
- Chà… thầy Tường gọi mama của tụi mình là “em” kìa tụi bây.
- Nghe ngọt như đường cát, mát như đường phèn.
Một đứa thở dài:
- Nhưng mà hình như thầy có hẹn với … người yêu rồi.
- Nhiều chuyện! – Nhật Phương dằn giọng – hẹn với ai thì kệ người ta, sao tụi bây quan tâm quá vậy?
Dường như chỉ đợi có thế, nhỏ Dung liền lên tiếng:
- A… cô đang … ghen kìa tụi bây!
Nhật Phương liếc nó một phát. Nó làm ra vẻ khúm núm, sợ hãi rồi lại chọc Nhật Phương: - Cô ơi cô... em sợ cô lắm á! Cô có ghen thì tìm người nào đã gọi điện lôi thầy Tường đi á, đừng có giận cá chém thớt cô ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro