Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 - Bà mai đệ nhất học đường

Vào một buổi tối, tại quán Alô của ngày trước, cả bọn của Diệu Anh đang bàn tán ầm ĩ về vụ khủng bố vừa qua. Trước đó có lẽ do quá nhập tâm vào câu chuyện tiếu lâm giúp vui của Văn Kiệt hay sao mà cả bọn không hề hay biết Nhật Phương cũng tình cờ vào quán. Do từ đầu cô đã có sự nghi ngờ với Diệu Anh công thêm việc bắt gặp Hứa Văn Kiệt của 11A đang cùng trò chuyện với hai đứa tiểu quỷ học trò của lớp mình và một con nhóc nào đó trông lạ hoắc, nên cô quyết định giữ im lặng và ngồi sau lưng chúng, nơi có một số cây cảnh che khuất để … “thám tính tình hình”. Các cô cậu vẫn mải mê trò chuyện mà không hề hay biết đằng sau mình đang có một ….. ”điều tra viên”.

-         …Lúc đó hả, nhìn mặt bả mắc cười gì đâu á, không thể nín cười được. - Diệu Anh nhắc lại phản ứng của Nhật Phương vào hôm nhận được thư khủng bố.

-         Hôm đó mà không phải giờ lên lớp, dám bả nổi xung thiên, lôi vài đứa ra dzần tới chết luôn. – Cao Thắng cũng bắt nhịp theo.

-         Nghi Văn:  Cô mày cũng mắc cười quá he! Bị chọc tới cỡ đó là biết tụi mình quậy cỡ nào rồi.

-         Văn Kiệt:  Sáng hôm sau cái bữa đó, bả vào lớp của anh. Bả hỏi quá trời mà có tìm ra ai đâu! Đứa nào cũng hỏi cô bị sao vậy cô, ai chọc tức cô Đỗ Nhật Phương, chuyên gia tâm lý học sinh. Bả cũng có nói gì được đâu. Nguyên tiết học tụi bạn trong lớp chọc bả hoài…

-         Nghi Văn:  Bởi vậy. Tụi mình là thiên tài mừ. Đúng là “quỷ mà kết hợp với ma. Dù là thần thánh cũng qua như thường”. 

-         Dzậy sao? “Quỷ dù có hợp với ma… Gặp ta cũng phải lết la xin hàng!” thì có. – Một tiếng nói từ phía sau bất chợt vọng lên, cả bọn quay lại nhìn thì chỉ còn biết thốt lên một tiếng:  - CÔ!

Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì bỗng lặng im và đưa mắt nhìn Nhật Phương đang thông thả ngồi xuống chiếc ghế còn trống ngay bên cạnh Diệu Anh:

-         Sao dzậy? … Sao hổng kể tiếp? Đang tới hồi hấp dẫn mà.

Cả đám chẳng ai dám hé môi nửa lời. Nhật Phương nhìn mặt từng đứa trong đám. Đến phiên Nghi Văn thì:

-         Cô bé này tên gì?

-         Dạ, Hứa Nghi Văn.

-         Vậy là … em của Hứa Văn Kiệt hả?

-         Dạ, em bà con. Học trường Thái Học – Văn Kiệt trả lời.

-         Thôi, biết nhiêu được rồi… trở lại vấn đề lúc nãy đi!… Tụi bây ngon quá ha? Mượn gan con gì mà dám khủng bố tui bằng kiểu đó hả?

-         Tuổi trẻ bồng bột cô ơi! - Diệu Anh làm ra vẻ hối lỗi

-         Bồng bột con khỉ. Quậy phá không. … Muốn bị hạ hạnh kiểm không?

-         Thôi mà cô! – Văn Kiệt, Cao Thắng và Diệu Anh đồng thanh.

-         Biết sợ sao?… À, bài thơ đó đứa nào viết dzậy?

-         Nó – Cả ba cùng chỉ tay về phía Nghi Văn.

Nhật Phương tròn mắt ngạc nhiên:

-         Hay vậy ta? Chưa từng gặp tui mà biết tui thế nào rồi he? Cũng hay!

        Diệu Anh giải thích thêm:

-      Nó là em ruột “Đặng Hoài Phong”  tức Hứa Văn Phong đó cô, hai lá thư cũng do nó viết luôn.

-         Thú vị quá he! …Kể ra cũng phải nể tụi bây một chút, tụi bây cũng thông minh thiệt, có cái đầu “quỷ” vô cùng tận. Nếu hôm nay không bắt gặp tụi bây tại đây thì chắc còn lâu ta mới biết đựơc sự thật của câu chuyện… Nhưng thôi, người lớn không chấp  nhất “tiểu nhân”, mọi chuyện qua rồi thì thôi. Ta bỏ qua cho tụi bây đó!

-         Yeah… Mừng quá trời! – Cả bọn reo lên vui mừng.

-         Nhưng mà… nghe nè! Kể từ vụ Đặng Hoài Phong cho đến chuyện lá thư là cũng nhiều lần vi phạm nội quy “xúc phạm và quấy rối giáo viên” rồi. Ta không muốn tình trạng khủng bố giáo viên này xảy ra lần nữa. Nếu còn lần nữa thì đừng trách sao ta quá tuyệt tình, lúc đó đừng có mong nhìn mặt ta. Biết chưa? – Nhật Phương nghiêm giọng răn đe.

-         Dạ biết!

-         Ừ, hay lắm. Nhưng làm ơn đừng chỉ hay ở cái miệng thôi nghe, mấy anh chị… tiểu quỷ! … Sắp tới thi học kỳ rồi, lo mà học. Đừng có suốt ngày quậy phá người khác hoài!

Hôm nay sinh nhật nhỏ Dung. Và có lẽ đây sẽ là ngày khó quên nhất trong đời của “vua đá bồ” lừng danh, Nguyễn Thanh Dung. Trong những ngày thế này thì việc nhỏ nhận được cả khối hoa hồng và quà của những anh chàng là chuyện thường nhưng trong số đó, điều đặc biệt và khó ngờ trong nhỏ là: vào giờ tan học của hôm ấy, nhỏ bất ngờ nhận được một cành hoa hồng đỏ thắm như màu … máu con tim, kèm một tấm card dễ thương với dòng chữ:

“Thật ra bạn có ghét tui đến mức lúc nào cũng phải dùng bộ mặt lạnh tanh như… “trái chanh”để “đối phó” tui không? Bạn cho tui một câu trả lời nhé!, 19h30 tui đợi bạn tại quán Ha Ha Ha nha! Sinh nhật vui vẻ nhé!

Nguyễn Nguyên Hùng Quí”

Nhỏ Dung nhận được cành hoa và lời mời của “tên đáng ghét” mà trong lòng cảm thấy bâng khuâng, rộn lên niềm vui khó tả. Cũng may cả lớp không ai để ý đến, vì ai cũng thừa biết nhỏ sẽ nhận được nhiều hoa và quà vào ngày này, nên chẳng ma nào trong lớp thèm bận tâm đến. Suốt buổi học, thỉnh thoảng nhỏ lén liếc qua chỗ “tên đáng ghét” để xem gã có phản ứng gì khác thường không, nhưng chẵng có gì lạ cả.

Hết giờ học, Quí lấy xe và chuẩn bị ra về thì chợt nhìn vào lớp và thấy Dung đang xem cái gì đó, mà miệng cười chúm chím, ra vẻ mắc cỡ, trông rất khó hiểu. Chợt nhỏ Dung nhìn ra cửa lớp thì thấy Quí đang nhìn mình, nhỏ nhìn Quí với ánh mắt kỳ lạ, khác hẳn ngày thường. Bản thân anh chàng cũng cảm thấy là lạ trước thái độ của nhỏ, Quí thầm nghĩ – “Ông trời ơi! Sao hôm nay nhỏ nhìn con với ánh mắt “bất bình thường” dzậy ông trời? Làm ơn cho nhỏ bình thường lại như mọi ngày để con còn bình tâm, nếu không con sẽ … khó sống lắm! Cầu trời!”. 

Tối hôm đó, nhỏ Dung đến quán Ha Ha Ha đúng như lời hẹn. Nhỏ chưa thấy Quí đến nên tìm một bàn trống và ngồi chờ, nhỏ vẫn chưa hay biết gì về một “âm mưu” vĩ đại của một nhóm người cũng đang có mặt tại đó.

Khuất sau hàng cây cảnh của quán, ở một góc bàn khuất, có một nhóm người đang theo dõi nhỏ một cách chăm chú mà nhỏ không hề hay biết.

Thật ra hai ngày trước, khi Diệu Anh, Mối Chúa, Nai Già và Nhật Phương tình cờ gặp nhau ở một quán nước …

-         Bộ thằng Quí thích con Dung hả? – Nhật Phương hỏi đám nhóc.

-         Diệu Anh:  Em nghĩ chắc là vậy.

-         Mối Chúa châm thêm dầu vào lửa:  Hai đứa đó hả? Ngồi trong lớp mà cứ hở chút là nhìn nhau. Con Dung thì nhìn thằng Quí với vẻ đáng ghét. Còn thằng Quí thì hổng dám nói chuyện với nó. Trong lớp hai đứa làm mắc cười lắm cô.

-         Nhật Phương:  Tao cũng thấy vậy đó. Tụi bây nhớ hôm tới nhà thăm thằng Quí hông?

-         Diệu Anh:  Nhớ chứ, lúc đó, “chàng” cứ lo tìm “nàng” hoài. Bị cô chọc muốn chui xuống đất luôn.

-         Mối Chúa chợt nhớ:  Ê, sắp tới sinh nhật con Dung đó.

-         Nhật Phương: Vậy bày trò gì quậy hai đứa đó đi! Sẵn tiện tác hợp cho tụi nó luôn. Tao hậu thuẫn cho!

-         Diệu Anh : Ủa, bây giờ Mama muốn làm bà mai sao? Hổng biết hồi đó ai nói ta hổng thích làm bà mai đâu, nghề đó xui lắm à nha!

-         Nhật Phương:  Dẹp đi mày! Cái này đâu phải là làm mai, mà là người tác hợp thôi! Hiểu chưa?

-         Mối Chúa:  Trời trời! Mama làm người tác hợp kìa, thấy ớn hông!

-         Nai già:  Diệu Anh, mày có trò quỷ gì hông?

-         Diệu Anh (ngớ mặt ra):  Hả?

-         Nhật Phương:  Đừng có giả nai, có trò gì quậy hông? Nói ra nghe coi!. Kể ra cũng lâu lắm rồi ta không có cơ hội quay về thời quá khứ huy hoàng khi còn là một đứa nhóc mài ghế nhà trường như tụi bây… Lần này xem như tái xuất giang hồ vậy!

-         Diệu Anh:  Có chứ! Lần này xem như “con cái” báo hiếu với “mama” thân yêu, giúp cho mama tìm lại cảm giác “khoái lạc” của thời học sinh “kinh khủng khiếp” … Nhưng cô phải làm hậu thuẫn à nha?

-         Nhật Phương:  Yên tâm!

-         Diệu Anh:  Hôm đó, sinh nhật nó á! Nai Già đi học sớm, lén để một cành hoa và một tấm card dzô ngăn bàn của con Dung. Nội dung tấm card thì để tui lo. Tấm card thì phải nhờ thằng Quí viết dùm mới được  …! Còn chuyện hẹn Quí ra thì phải nhờ một thằng “boy” trong lớp rồi.

Và hôm nay, kế hoạch đang được triển khai, đám người ngồi bên trong góc khuất ấy không ai xa lạ, chính là Nhật Phương, Diệu Anh, Mối Chúa, Nai Già, Hắc Am và Danh Già.

Dung đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thì chợt Quí bước vào quán và gọi:  - Dung!

-   Quí bước tới bàn của Dung, cười một cách rất lịch sự:  Tình cờ quá ha! Dung đi với ai dzậy?

Dung nghe hỏi thì bất ngờ: 

-         Hả?

Quí ngạc nhiên: 

-         Làm gì hả dzữ vậy?

-         Đâu có gì. Sao Quí đến trễ quá vậy? Tui đợi nãy giờ nè.

Quí chau mày: 

-         Sao? Dung nói gì? Sao đợi tui?

-         Dzậy là … hổng phải ông hẹn tui ra đây sao?

Quí cảm thấy khó hiểu: 

-         Có đâu? Hắc Ám hẹn tui ra đây nè, mà nãy giờ chưa thấy nó tới. Còn Dung?

       Nhỏ Dung nghe vậy thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy không yên:

-         Rồi…… dzụ này tụi nó bày ra chứ hổng ai hết … À thôi, tui về.

-         Thôi! Lỡ tới rồi… ở lại uống nước luôn đi!Hôm nay sinh nhật Dung mà …

Nhỏ không nói gì thêm, chỉ ngồi im. Quí tự dưng cảm thấy dzui dzui trong lòng. Cả hai ngồi trong không khí yên tĩnh như thế gần 10 phút.

-         Bộ Dung ghét tui lắm hả? – Quí gợi chuyện.

-         Thì cũng … …

-         Tui đáng ghét chỗ nào?

-         Đâu có, nhìn Quí cũng đâu có đáng ghét, tại tự nhiên cảm thấy vậy thôi… (nhỏ chưa bao giờ cảm thấy hồi hôp như lúc này, kể cả những lần trước khi đi cùng những tên khác).

-         Ngộ quá he, tự nhiên muốn ghét là ghét hà. À … Dung nghĩ ai hẹn hai đứa mình ra vậy?

-         Còn ai nữa, tụi con Mối Chúa chứ ai. Mà chữ trên tấm card này phải của Quí hông dzậy? – Dung vừa nói vừa rút tấm card ra.

Quí nhận tấm card từ tay Dung: 

-         Ừ, chữ của tui đó! Hôm qua Diệu Anh nhờ tui viết dùm, nhưng lúc đó tui đâu có ký tên gì … Rồi hồi chiều, khi tan học Hắc Ám rủ tui tối nay hẹn tại quán này, vậy là tui đi. Tưởng tụi nó rủ đi chơi …Ai dè…

-         Vậy là dzụ này tụi nó âm mưu từ trước.

-         Mà nè, nói thiệt nha, nhiều lúc nhìn Dung cũng dzễ thương, nhưng mà mỗi lúc nổi nóng trông cũng thấy ghét lắm á, nhìn hung dzữ gì đâu. – Quí lãng sang chuyện khác.

-         Thì Quí cũng dzậy thôi. Từ lúc ngồi kế tui tới giờ nói được chuyện gì với tui là chết liền đó! Nhìn mặt Quí còn đáng ghét hơn tui. Tui hổng thích mấy người vậy, đối xử với bạn bè thì tốt thấy sợ, còn với người … ngồi cạnh bên thì như hông tồn tại.

-         Cái đó đâu phải cố tình đâu, tại lúc đó tâm trạng đang bị rốii nùi, túm lại là … hổng bình thường nên hông dám nói chuyện với Dung, vả lại đâu biết nói gì. 

Dung nhìn Quí với ánh mắt khác hẳn ngày thường, hình như là dịu dàng hơn, thân thiện hơn …

-         Nếu khắc phục được thì sau này Dung cũng phải “hiền lành” hơn với tui một chút. Được hông?

-         Đặt điều kiện đó hả? … (suy nghĩ một hồi) mà cũng được. Hiền lành như thế nào nhỉ?

       Quí cười: 

-         Hiền lành hả? Giống thế này đi!

Dung cười … …

-         Nhìn Dung cười thấy dzễ thương hơn mọi ngày…

-         Vậy có dễ thương bằng Mama cười hông con trai của Mama? – Một tiếng nói ở đâu dỏng dạc vang lên, làm cho Quí và Dung giật mình quay lại. Nhật Phương, Diệu Anh, Mối Chúa, Nai Già, Hắc Am, Cao Thắng  ngồi bàn kế bên từ từ bước ra.

-         Mối Chúa:  Bắt quả tang hai anh chị hẹn hò.

-         Diệu Anh:  Biết lựa chỗ quá ha.

-         Cao Thắng:  Cô! Hạ hạnh kiểm nó đi cô! Tội hẹn hò.

Dung đỏ mặt: 

-         Hạ cái đầu mày, dzụ này tụi bây bày ra chứ ai.

Nhật Phương cười

-         Lầm rồi! Dzụ này cô bày ra nè em.

-         Diệu Anh:  Ai biểu tụi bây lọt bẫy làm chi. Đừng có trách!

-         Quí:  Không ngờ cô cũng đối phó tới em. Em đâu có làm gì thù oán với cô đâu.  

-         Nai Già:  Thì bây giờ chưa có, nhưng sau này thì  … ai mà biết.

-         Nhật Phương :  Tri nhân, tri diện, bất tri tâm mà em.

-         Hắc Am:  Tụi bây cũng thiệt tình, đi uống nước mà hổng thèm rủ cô chủ nhiệm, làm hại cô … buồn nên phải … đi rình.

-         Nhật Phương: Nói thì cũng phải nhìn cho kỹ nghe con, mama đang đứng đây nè! – Nhật Phương nhìn Hắc Am với đôi mắt mang tia lửa điện.

-         Cao Thắng:  Bây giờ … mình vào ngồi chung đi! Chút thằng Quí chi đủ. 

-         Diệu Anh:  Quyết định vậy đi! …  Cô, vào bàn ngồi đi cô. 

-         Nhật Phương:  Sao hai đứa tụi bây bất lịch sự quá dzậy. Chổ người ta đang tâm sự, tự nhiên dzô phá đám. Hổng ai mà tự nhiên, vô duyên, thấy ghét như hai đứa bây. (Diệu Anh & Cao Thắng)

-         Thôi à, em về nghe, bye bye cô – Quí vội đứng dzậy, tính bước ra.

-         Mối Chúa:  ê, khoan đã “em”! Còn thủ tục cuối cùng nữa. Tính luôn bàn của cô nữa em. Có công làm bà…à, có công làm người tác hợp cho tụi bây!

-         Dung:  Dzì kỳ vậy ? Sao bắt Quí tính hết? Dzụ này của cô bày chứ bộ.

-         Nhật Phương:  Bênh nhau lắm cắn nhau đau. Tiếc dùm nó hả Dung? 

-         Quí :  Rồi! … Được rồi, được rồi. Để em trả! Nhưng … trả cho cô thôi. Còn các bạn ….. tự lo!

-         Diệu Anh: Gì kỳ dzạ. Tụi này cũng có công chứ bộ

-         Quí: Ừ, thì cũng có công … Có công phá đám á.  

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của Dung và Quí phát triển tốt hơn, không còn cảnh “chiến tranh lạnh”. Cũng vì thế mà lớp lại có thêm một chuyện tình để sẵn sàng được đem lên làm “thí dụ” trong những tiết Văn dài, chán, ngán. Quí là một người khá thật thà, nên cứ mỗi lần bị Nhật Phương ghẹo là bao nhiêu chuyện cũng lòi ra, nhất là nhưng lần cùng nhỏ đi ăn mà không có sự hiện diện của kẻ thứ ba …  (tại bệnh quá thật thà mà ra đó. Thấy chưa?) … 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro