chương 5 - Nhân vật mới
Như thường lệ Diệu Anh online vào tối thứ 5, bất chợt có một tên với nickname An-enigrmatic-smile nhảy vào nói chuyện với nó:
- An-enigmatic-smile: Hi ! Diệu Anh.
- Quách An ( nickchat của Diệu Anh): Hi! “You” là ai vậy?
- An-enigmatic-smile: Làm ơn đừng có hỏi tui là ai được không!
- Quách An: Tui sẽ không hỏi bạn là ai nữa. Nhưng với điều kiện…
- An-enigmatic-smile: Cứ nói!
- Quách An: Cho tui biết mặt bạn! Ok?
- An-enigmatic-smile: Hổng được.
- Quách An: Why?
- An-enigmatic-smile: Gặp mặt tui rồi thì Diệu Anh sẽ không nói chuyện với tui nữa. Với lại vì một số “kẻ thù” trong lớp nên tui không thể lộ diện được, nếu không sẽ bị bọn ác trong lớp làm thịt đến chết.
- Quách An: Vậy sao? Ông cũng biết sợ sao? Ông là thành viên trong lớp 10A8, đúng hông? Thật ra ông là tên kẻ thù thứ mấy của tui vậy hả? Tại sao lại khủng bố tui hả? Có ai nhờ vả hay sai khiến hả? Chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương hả?
- An-enigmatic-smile: Tui hả? Tui đâu có hợp tác với ai, còn chủ nhiệm hả, hổng có liên quan tới tui đâu, yên tâm! Tui biết Diệu Anh đang có “chiến dịch” khủng bố chủ nhiệm, tui sẽ giữ bí mật dùm cho.
- Quách An: Cám ơn nha! Ông tốt bụng quá há! Nhưng tiếc quá, chuyện này thần dân trong lớp ai cũng biết, nhưng họ rất tốt bụng đã ém nhẹm dùm tui rồi.
- An-enigmatic-smile: Nói thật tui cũng phục Diệu Anh thiệt, dám đụng tới chủ nhiệm, trông mặt bả dữ thí mồ làm tui hổng đùa nổi.
- Quách An: Cám ơn ông đã hâm mộ tui, cần xin chữ ký hông? Tui cho nè.
- An-enigmatic-smile: Hì hì, Diệu Anh đừng tưởng ai cũng ngốc, tính dụ tui ra mặt chứ gì? Đừng hòng!
- Quách An: He he ông cũng thông minh quá! Chiêu này tui học của bà chủ nhiệm đó! ……
- An-enigmatic-smile: À nè. Lớp Diệu Anh đang có chiến dịch khủng bố bằng thơ hả?
- Quách An: Ừ, mà sao ông biết? Hành tung của ông làm tui đáng nghi lắm đó, biết không?
- An-enigmatic-smile: Hì hì, tui vốn là vậy rồi. Còn dzụ khủng bố đó, Diệu Anh nghĩ ai là thủ phạm?
- Quách An: Tạm thời chưa biết, vì có nhiều kẻ tình nghi lắm. Đặc biệt là ….
- An-enigmatic-smile: … Ai?
- Quách An: Là ông đó ! Tui cảm thấy hình như ông cũng có liên quan đến dzụ này. Thật ra ông là ai? Nếu không nói thì sau này tui mà biết được thì coi chừng đó. Tui còn nghĩ thế này, có khi nào người tiếp theo bị tên khủng bố “siêu xấu xí” đó nhắm vào là tui hông?
- An-enigmatic-smile: Sao lại hỏi tui chuyện đó? Nhưng theo tui thì với Diệu Anh, hắn không dám chọc tới đâu.
- Quách An: Chà, tự tin quá ha. Khẳng định vậy sao? Tui có điều này thỉnh cầu ông nè!
- An-enigmatic-smile: Điều gì mà phải “thỉnh cầu” vậy? Nghe thấy sao mà quan trọng đại quá!
- Quách An: Cho tui một cuộc hẹn đi!
- An-enigmatic-smile: Xin lỗi, đáp ứng hổng được.
- Quách An: Tại sao phải giấu mặt?
- An-enigmatic-smile: Thì cũng giống Diệu Anh thôi. Tại sao Diệu Anh phải giấu mặt với bà chủ nhiệm? … …Túm lại cũng chỉ cùng một quan điềm là: che giấu “tội ác”. Vậy thôi!
- Quách An: Vậy à? Nếu thế thì từ hôm nay, chúng ta đừng nói chuyện nữa ha, vì tui với ông đâu có quen biết! Bye bye “ông già”.
- An-enigmatic-smile: Ê nè, sao kỳ cục vậy? Hổng biết mặt thôi chứ đâu phải là hổng quen biết đâu.
- Quách An: Thì bởi vì hổng biết mặt nên đâu biết được ông là bạn hay thù, nên không tiếp tục qua lại với ông nữa là tốt nhất. Nếu ông thật lòng muốn nói chuyện tiếp thì cho tui biết mặt đi!
- An-enigmatic-smile: Thôi mà! Bà kỳ thiệt. Bà vốn biết tui là “bạn” chứ không phải “thù” mà, đừng có làm vậy nghe. Bất quá tui giúp bà một việc khác! Chịu hông?
- Quách An: Giúp tui hả? … Mà tui đâu có gì cần ông giúp đỡ đâu?
- An-enigmatic-smile: Có chứ! Ví dụ như khủng bố … chủ nhiệm Đỗ Nhật Phương chẳng hạn …
- Quách An: Ông cũng to gan quá ha, dám xúi tui quậy chủ nhiệm?
- An-enigmatic-smile: He he he, về dzụ này thì Diệu Anh mới là cao thủ, chứ không phải tui đâu. À, trong vòng một tuần nữa chủ nhiệm của Diệu Anh sẽ nhận được “sự khủng bố” của tui. Nhớ chờ xem sắc mặt chủ nhiệm thế nào nha!
- Quách An: Được, tui chờ, tui cũng muốn xem ông có phải là cao thủ “xịn” hông.
- An-enigmatic-smile: Còn chuyện này nữa, thật ra tui …
- Quách An: ???
- An-enigmatic-smile: Tui thấy Diệu Anh cũng dễ thương, phải chi bà bớt đanh đá một chút, ít hung dzữ một chút, dịu dàng một chút thì tốt quá!
- Quách An: Điên hả? Nếu muốn gặp “hình tượng” của tui lúc ấy thì cho tui biết ông là ai đi! Chịu hông?
- An-enigmatic-smile: Hông được, nhưng tui thấy “hình tượng” của bà bi giờ cũng tốt lắm rồi. Ít ra cũng hổng có ai thèm để ý bà, để tui còn chút xíu cơ hội. He he…
Diệu Anh bất chợt “đỏ mặt, tía tai” với những lời lẽ của tên An-Enigrmatic-smile đáng ghét.
- Quách An: Nè, cảnh cáo lần cuối nha! Ông là ai? Mau khai thật đi! Còn không thì tốt nhất đừng cho tui biết mặt ông đến chết nha, nếu không đừng trách tui …
Vào một ngày đẹp trời, Nhật Phương tìm đến Diệu Anh, để nhờ nó chuyển lá thư hồi âm cho gã họ Đặng. Chính gã họ Đặng đã bảo Nhật Phương hãy gửi thư cho Diệu Anh, vì đó là một người “em gái kết nghĩa” mới quen gần đây, đưa thư như vậy sẽ tiện hơn. Đấy thực ra chỉ là một mánh khoé của chính nó bày ra để mong nhận được thư của Nhật Phương mà không cần phải cho địa chỉ liên lạc cụ thể … Nếu mà Nhật Phương cứ ra sức ép buộc mãi thì chẳng biết nó sẽ đào đâu ra cái địa chỉ nhà “ảo” cho Đặng Hoài Phong nữa? Nhỏ Nghi Văn thì chắc là chẳng chịu cho nó mượn địa chỉ rồi vì liên quan đến nhiều người quá…!
Tối hôm đó, tại nhà Diệu Anh.
RENG….. REEEENG.. – Chuông điện thoại đổ liền hồi.
- Alô! – Diệu Anh ngồi trên bàn học với tay nhấc ống nghe.
- Mày đó hả? Tao nè, Nghi Văn đây.
- Có chuyện gì hông ?
- Tối nay mày rảnh hông? Có một chầu chiêu đãi mày nè!
- Ai tốt bụng dzữ dzậy?
- Anh tao.
- Đặng Hoài Phong hả ? – Diệu Anh hỏi đùa.
- Hông. Anh khác.
- Ai?
- Hứa Văn Kiệt, có lẽ mày quen mặt, học chung trường với mày đó.
- Tối nay hả? Ok, đi liền, có ăn là hổng bao giờ tao từ chối . À, bà Phương có cho mượn cuốn sách mà lần trước mà mày cần nè, còn nữa, bả có hồi âm cho Đặng Hoài Phong, tao mới nhận thư hồi chiều này thôi, để tao đem theo cho mày đọc, bả viết thư “sến” quá trời.
Tối hôm đó, tại quán kem Alô gần trường Thái Học.
- Em tưởng đâu xa lạ chứ anh thì em gặp ở trường hoài, có điều lúc đó chưa biết tên anh thôi, anh học 11A hả? – Diệu Anh hí hửng khi nhận “người quen” với Văn Kiệt.
- Ừ! Anh cũng gặp em hoài. Lần nào gặp cũng thấy em nói chuyện với cô Phương hết. Lúc đó anh cũng đâu biết tên em đâu.
- Lúc trước thì không quen nhưng bây giờ thì quá quen rồi! … À, anh Kiệt cũng học Văn của cô Phương hả?
- Ừm, học hai năm rồi, từ lớp 10 đến giờ luôn.
- Vậy trong lớp anh có quậy cô hông?
- Đâu có đâu. Ở lớp anh ngoan lắm. Rất là lễ phép với cô, lớp anh còn thiết kế một kiểu chào “đặc biệt” để chào cô mỗi khi gặp ở ngoài lớp nữa…
Không đợi Văn Kiệt nói dứt câu, Nghi Văn ngồi kế bên đã vội tiếp lời (từ nãy giờ nhỏ phải tập trung ăn uống nên không tham gia bàn luận):
- Mày chưa thấy anh tao “lễ phép” cỡ nào đâu! Mỗi lần gặp cô mày là cúi đầu chào và “khuyến mãi” thêm … động tác giơ tay ngang tầm chiều cao của cô mày để … “đo lường”. Anh tao ngoan vậy đó! Vừa có tiếng lễ phép vừa giúp cô mày đo chiều cao thường xuyên khỏi … tốn tiền.
- Sao mày biết? – Văn Kiệt ngớ người về sự lanh lẹ của nhỏ em gái, anh chàng tỏ ý chẳng hiểu vì sao Nghi Văn lại biết chuyện ấy.
Nghe Văn Kiệt hỏi vậy thì Nghi Văn lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm:
- Chậc chậc… Anh tui già rồi. Chuyện này tui hổng biết ông đã kể tui nghe lần thứ mấy chục kể từ ngày tui và ông gặp lại nhau nữa???
- Anh Kiệt là anh thứ mấy của nó dzậy? – Diệu Anh chỉ tay về phía Nghi Văn.
- Anh hả? Anh em bà “kon” thôi, khác cha, khác mẹ, nhưng … cùng ông nội (cười )
- À quên! Đọc thư của bả viết cho “người tình bé nhỏ” Đặng Hoài Phong hông? – Diệu Anh hỏi.
Văn Kiệt ngạc nhiên :
- Ủa, cô có người yêu rồi hả?
- Ừm … Chắc là có nhưng chỉ … trong mơ thôi! - Diệu Anh và Nghi Văn đồng thanh đáp.
Diệu Anh vừa nói vừa lấy lá thư mà Nhật Phương nhờ nó chuyển lại cho Đặng Hoài Phong ra đưa cho Nghi Văn.
“ Bé Hoài Phong mến!
Rất vui và thú vị khi làm quen với bé. Hình như, bé hơi đặc biệt đấy nhỉ? Vì dám làm quen và kết bạn với bà chằn như chị đây. Cảm ơn em, vì những tình cảm thân thiết của em. Nó làm ta thấy ấm áp trong những ngày đông cô đơn và lạnh giá như thế này.
Bé muốn ta nói gì với bé đây? Hay bé muốn ta làm một việc gì đó có ích để giúp cho bé? Nếu trong phạm vi khả năng thực hiện, ta rất sẳn sàng. Vì bé không phải là người yêu của ta, nên ta chả biết nói gì với bé nữa đây. Hi hi hi …Thư mà viết ngắn thế này, thấy kỳ cục quá đi. Nhưng tại chúng ta mới quen biết nên chắc chưa có gì để nói nhiều với nhau nhỉ?
Hình nhưi bé đang để ý cô học trò nào của lớp ta hả? Nói trước nha, ta không muốn làm bà mai đâu. Nghề đó xui lắm. Nếu bé thich người nào thì tự mà chinh phục nhé! Ta chỉ có thể là người tư vấn tâm lý cho bé thôi.
Chúc “bé” vui khỏe và sớm tìm được “người iu” nhé!
Thân ái!
Đỗ Nhật Phương”
- Đúng là ngươì giỏi Văn viết thư cũng có khác! - Nghi Văn nói như có chút gì đó ngưỡng mộ Nhật Phương.
- Mấy câu đầu nghe sến quá trời! Tình “củm” thấy mà ớn … da gà!
- Còn xưng hô là “bé Hoài Phong” nữa chứ! Nghe thấy ghê!
- Hai đứa quậy dzụ gì dzậy? Sao phải viết thư qua lại? - Văn Kiệt thắc mắc.
- Nếu anh thích thì nghe kể xong, tham gia luôn đi! Dù sao cũng cùng một “kẻ địch” mà, không từ chối đâu! - Diệu Anh mở lời kêu gọi Văn Kiệt gia nhập vào “đội khủng bố không chuyên”.
- Có lẽ sau này tụi mình có thêm một đồng minh tốt rồi. Ba mẹ ông Kiệt đi công tác xa, chắc khoảng hai, ba tháng nữa mới về, tạm thời ổng phải ở trọ nhà tao để … “cơm ké” mỗi bữa. Tụi mình tha hồ họp tác với nhau …
Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày không như bình thường. Lớp vẫn “tám” rôm rã như thường lệ, vẫn nhốn nha nhốn nháo như thường, nhưng không biết tại sao hôm nay, tồn tại quanh lớp có cái gì đó là lạ. Và cái điều “khác thường” đó cũng đến, không phải là chuyện chat chít của mẹ con nhà A8 nữa. Lãnh địa của 10A8 hôm nay phải chào đón một thành viên mới. Mấy tên nam sinh thì cứ mong người bạn mới này sẽ là một cậu con trai, để bổ sung cho lực lương nam nhi của lớp, vì 10A8 đang trong tình trạng “âm thịnh dương suy”. Còn những bà tám thì cứ mong đấy là một cô nàng, để tăng cường thêm một ”cổ máy” đàn áp kiêm thống trị bọn con trai trong lớp …
Đúng boong 15 phút đầu giờ, người bạn mới theo sau cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp, con trai lẫn con gái đều nhìn vào một điểm duy nhất: hắn, một tên con trai chính hiệu, bạn học mới của lớp, với cái tên dài thòng - Nguyễn Nguyên Hùng Quí. Đám con gái đáng ra phải tỏ ra thất vọng nhưng ngược lại tụi nó lại thấy hãnh diện khi anh chàng bạn học mới này quá “bảnh”, có lẽ sẽ xứng đáng là một “niềm tự hào” cho lớp. Và tất cả đều công nhận Quí đẹp trai thiệt, đôi mắt nhìn sao mà thăm thẳm quá, nhưng vẫn sáng, chiều cao cũng thuộc hàng lí tưởng – 1m79 , Nhật Phương giới thiệu Quí trước lớp:
- Đây là Hùng Quí … bạn học mới của chúng ta. Vì hoàn cảnh gia đình nên từ hôm nay bạn sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Mong các em sẽ giúp bạn hoà nhập với môi trường mới tốt hơn …
Nhật Phương chỉ tay về phía tên Danh Già – Đây là Danh – lớp trưởng, kiêm bí thư của lớp. Những cán sự khác của lớp em sẽ làm quen sau nha.
Quí không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào cả lớp.
- Về chỗ ngồi thì Quí tạm thời ngồi … kế bên chỗ Dung … Được rồi, em vào chỗ di! Chuẩn bị vào tiết! – Nói xong Nhật Phương chào cả lớp và rút lui, nhưng vẫn không quên nhắc nhở một câu trước lớp:
- Ê, tụi bây đừng có dzụ dzỗ bạn học mới nghe chưa! Nó mà nhiều chuyện theo tụi bây là chết đó! ... - Nhật Phương sực nhớ thêm một chuyện – Nè Diệu Anh, mai đem cuốn sách hôm trước trả cô nghe, cô đang cần!
- Dạ! Cô đợi em chút, em có đem nè cô! – Diệu Anh vội lấy cuốn sách ra khỏi ngăn bàn và trả lại cho Nhật Phương.
Quí lặng lẽ về chỗ ngồi. Dung dọn dẹp sách vở về phần bàn của mình. Nhỏ Dung cũng phải công nhận hắn đẹp trai thiệt, nhưng sao mà vẻ mặt đó lúc nào cũng lạnh lùng, một nụ cười cũng không có nói chi là một lời chào xã giao. Nó bỗng có ác cảm với con người đó.
***
Tối hôm đó, Nhật Phương trong lúc soạn tài liệu từ quyển sách mà Diệu Anh mới trả lúc chiều thì bất cẩn làm rơi cuốn sách và bất ngờ cô trông thấy có hai lá thư kẹp trong quyển sách mà Diệu Anh kẹp vào đó và quên lấy ra. Nhật Phương vốn là một người tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, nhất định sẽ không mở hai lá thư đó ra để “khám nghiệm” nhưng vì một sự việc đập ngay vào mắt cô là một trong hai lá thư đó có một cái ngoài bì thư ghi rõ là “gửi Đặng Hoài Phong, và chữ viết trên bức thư đó đúng là bút tích “chính hiệu “của Nhật Phương Sau một phút suy nghĩ cô đã quyết định “khám nghiệm” lá thư còn lại có chữ viết của chính khổ chủ – Trần Diệu Anh, và người nhận không ai khác là – Đỗ Nhật Phương. Cuối cùng thì cái mà Nhật Phương chờ đợi cũng đã đến. Thì ra hai bức thư đó, một là của chính tay Nhật Phương viết cho Đặng Hoài Phong, và bức còn lại là của Diệu Anh viết nháp để cho một người có nét chữ khác mình sao chép lại. Nhưng do bất cẩn Diệu Anh đã quên lấy lại hai lá thư mà mình đã kẹp vào quyển sách và đem trả Nhật Phương. Biết được mọi chuyện Nhật Phương thầm nghĩ – He he he … Tiêu mi rồi con ơi! Đúng là giấy không gói được lửa. Lần này Mama sẽ cho con biết tay .
Cùng lúc đó! Diệu Anh nghĩ Nhật Phương đang online nên đã lấy nick Đặng Hoài Phong ngồi chờ Nhật Phương nhưng chỉ hoài công. Ngồi phía sau Diệu Anh là tên Cao Thắng, hắn đang hí hửng gõ cái gì đó trên máy với sự tập trung cao độ, thì bỗng từ phía sau vọng lên một tiếng nói quen quen:
- Gõ cái gì mà tập trung dzữ vậy ? – tên Thắng giật bắn người, trái tim như muốn mọc cánh bay khỏi lòng ngực khi vừa quay lại thì đã thấy Diệu Anh đứng sau lưng mình từ lúc nào.
- Trời ! bà ở đâu lù lù xuất hiện vậy, bộ tính hù chết người hả?
- Ông yếu tim dzữ ha? Hỏi thăm có một tiếng mà làm thấy ghê … Mà ông đang gõ cái gì dài như sớ táo quân dzạ? – Diệu Anh vừa hỏi vừa chúi mũi vào màn hình máy tính của Thắng, cốt để cố đọc xem anh chàng đang gõ cái gì trên đó. Nhưng gã đã kịp thời ghê chuột che khuất đoạn “sớ” ấy…
Thắng bắt đầu tỏ ra lúng túng :
- À… à… đâu có gì, gõ chơi thôi? Toàn mấy cái xàm xàm không hà…
Diệu Anh đưa mắt liếc sang mặt tên Thắng một phát:
- Xạo! Tui thấy cái hình gì đó, giống như hình để … khủng bố ai vậy đó… Kìa, có chữ gì kìa! – Diệu Anh bất ngờ chỉ tay lên màn hình.
- Đâu? - Thắng giật mình quay lại nhìn lên màn hình.
Hắn nghe Diệu Anh nói thì hết hồn làm tay đụng phải con chuột nên tất cả nôi dung đều hiện ra trước mắt Diệu Anh.
- Ah, thì ra ông cũng là một tay khủng bố có hạng!
Tên Thắng mặt mũi bắt đầu xuôi xị:
- Bà chơi ác! Dám dzụ tui …
- Bộ tính bắt chước tui khủng bố chủ nhiệm hả?
Diệu Anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của tên Thắng như người xém bị bay hết ba hồn bảy vía thì đưa tay quơ qua, quơ lại trước mặt Thắng :
- Ê, bị gì dzậy? Sao hổng trả lời tui?
Thắng như mới kịp hoàn hồn:
- Hả …hả? Bà hỏi gì?
- Theo suy đoán của tui thì ông … chính là thủ phạm của các vụ khủng bố trong lớp đúng hông, “kẻ khủng bố siêu đẹp trai”, mà “chai tám”?
- Vậy … bà … Còn biết chuyện gì nữa hông dzậy?
Thắng ngóng cổ, nhìn Diệu Anh với vẻ đang mong chờ một điều gì đó …
- Biết chứ! … Tui còn nghi ngờ ông là người bí ẩn có nickname là An-enigmatic-smile hay nói chuyện với tui, đúng hông? Thành thật khai báo đi!
Cao Thắng thở dài - Nếu biết hết rồi còn hỏi làm gì nữa chị hai?
- Là ông thiệt hả?
- Chứ bà nghĩ là ai? Bộ tui hổng xứng là “thiên tài” để nghĩ ra những vụ đó hả?
Bất chợt Dịêu Anh suy nghĩ về một điều gí đó xa vời khi chợt nhớ đến những lời của tên An-enigmatic-smile, gã An-enigmatic-smile từng nói là thích nó, làm nó “sượng” đỏ mặt, nó nhìn bâng quơ vào một nơi nào đó, chẳng nói thêm gì …
- Thôi ! Tui về nha! Nếu bà còn chút xíu lòng thương người thì nhớ giữ bí mật dùm tui nha! Nếu không là bà sẽ tốn tiền tống tiễn tui về nơi an nghỉ cuối cùng nếu chẳng may con Mối Chúa chặt tui làm trăm khúc…
Thắng đứng dậy, bước khỏi chỗ ngồi, đi được vài bước thì chợt quay lại, nói nhỏ vào tai Diệu Anh:
- Nè! An-enigmatic-smile tuy thất bại nhưng tui chẳng chịu bỏ cuộc đâu, một ngày nào đó tui sẽ biến bà thành một người dịu dàng và đáng yêu nằm trong tay tui! Bà chờ tui nghe! – Tên Thắng tỏ vẻ tự tin về lời nói của mình với Diệu Anh
Diệu Anh như bị hoá đá, nó đứng chết trân một chỗ, chẳng biết nó có nghe được những lời đó của tên Thắng hay không?
… Thật là tội nghiệp cho nhỏ Dung, một cây nhiều chuyện đình đám của lớp như nó mà giờ đây lại phải chịu “bó miệng” khi ngồi cạnh pho tượng sống như Quí. Gương mặt nhiều lúc đăm chiêu, lạnh lùng, ít nói dường như trở thành cố hữu trên một gương mặt đẹp. Và có lẽ điều đó càng làm Quí đẹp hơn, một cái đẹp bí ẩn khó tả. Bất cứ ai trong lớp cũng nghĩ rằng Quí là một người tốt, dù có lúc quá trầm tính, hiền lành đến ngây ngô. Sự thật là vậy nhưng đối với nhỏ Dung thì điều đó càng làm nhỏ muốn nổi điên, và trông mặt hắn đáng ghét hơn. Suốt cả tuần lễ, Quí chỉ nói được với Dung những câu nói đại loại như: cám ơn, mỗi khi hắn đang cần cái gì đó thì nhỏ Dung vì “lòng nghĩa hiệp” phải ra tay giúp đỡ một cách “vô tình”; hay như “Biêt rồi!” vào những lúc nhỏ nhắc nhở chuyện gì đó. Tóm lại một điều, trong mắt nhỏ Quí là một tên vô cùng “đáng ghét”…
Ngồi tán gẫu với lũ bạn vào giờ ra chơi, nhỏ không ngừng càu nhàu cùng lũ bạn. Ngỡ rằng cả bọn sẽ bênh vực mình nào ngờ nhỏ Cóc Mủ nhảy vào :
- Thôi bà chị! Khối người mơ ước được ngồi chỗ bà chị đó. Ngồi cạnh anh gì gì đó đẹp trai, học giỏi ai lại không thích.
- Mày cũng thích hả? Vậy tao với mày đổi!
- Ok! Tao đổi liền! Nhưng mừ…
Diệu Anh xen vào - … Nhưng mừ sợ rằng khi xa chàng rồi đời Dung chỉ còn bão tố…
Dung gắt lên:
- Dẹp mày đi! Ngồi kế khúc gỗ thì vui gì chứ?
- Mà sao thằng này chảnh dzữ? – Mối Chúa vừa nói vừa đưa mắt ra ngoài sân trường tìm hình bóng của tên “đáng ghét”.
Nhỏ Nai Già thấy thế cũng to ra“bất bình” cho nhỏ Dung:
- Cũng có không ít thằng mong được ngồi chỗ của hắn. Và cũng biết bao thằng phải vận dụng hết nội lực để chinh phục trái tim của mày, vậy mà đối với nó thì … như không.
- Ngồi kế nó nói chuyện gì cũng hổng được hết, mệt chết đi được. Tao hổng hiểu tại sao bà Phương lại xếp tao với nó ngồi chung. – Nhỏ Dung bức xúc.
- Vậy sao? Chứ hổng phải là : … Lòng em thấp thỏm ngàn lần. Thầm mong anh nói chỉ cần thế thôi. Nhưng sao anh chẳng mở lời. Để em ôm mộng một đời tương tư….
Dung quay lại đấm vào vai Diệu Anh:
- Tương tư cái đầu mày! … Thôi tao về chỗ, nói chuyện với tụi bây còn tức thêm. – Nói xong nhỏ liền quay về chỗ.
Mối Chúa liền chọc ghẹo nó:
- Dung nhớ ai mà về sớm vậy Dung?
Nó vừa về chỗ ngồi thì lập tức đối diện với cái mặt lạnh băng, bí ẩn của Quí, khi anh chàng cũng vừa từ bên ngoài bước vào. Trong lòng nó cũng chẳng biết tại sao lại vừa tức vừa thổn thức đến vậy? Phải chăng nó đã biết tương tư một người nào đó sau bao lần hạ gục những tên đeo bám nàng trước đây? Phải chăng giờ đây cô nàng đang lâm vào cảnh của một con phượng hoàng bị lưới tình bủa vây trước mắt?
“Phượng hoàng ngự ở trên cao
Biết đâu tâm sự của bao anh chàng
Đến khi tiếng sét rộn vang
Phượng hoàng đôi phút ngỡ ngàng bâng quơ
Nhưng mà ai cứ làm ngơ
Cho nên nàng cũng làm lơ với chàng”
***
Một buổi tối, tại một quán cóc ven đường, Diệu Anh đang phải ngồi “hầu” chuyện với Nhật Phương.
- Mi còn gì che giấu thì thành thật khai báo đi! Ở đây có hai “Mẹ con” hà, đừng có ngại!
- Trời ơi có gì đâu mà phải khai báo chứ cô ?!
- Thiệt hông? Bây giờ cho mi cơ hội cải tà quy chánh, mà mi từ chối hả, vậy sau này đừng có trách nghe!?
Diệu Anh suy nghĩ rồi lại thở dài một mình – “Sao mà bất cẩn quá vậy trời, có hai lá thư mà cũng để quên trong cuốn sách. Bây giờ khai ra, hổng biết có bị “tội lỗi” gì với con Văn hông ta? Chậc chậc, khó xử quá….. Thôi kệ, chết thì chết!”
Trông thấy mặt Diệu Anh đăm chiêu, khó xử, Nhật Phương lại thúc :
- Sao? Nói thiệt đi,suy nghĩ hoài mệt thân lắm, con gái à!
- À, thì … con cũng có chuyện để nói cho mama nghe, nhưng mà … mama phải hứa một chuyện!
- Cứ nói! Mama mày khoan dung, độ lượng lắm. Mi cứ yên tâm.
- Thứ nhất, không được đem chuyện này vào lớp chọc con, thứ hai, phải hoàn trả lại cái đống “của nợ” đó cho con, được hông vậy?
- Ủa, của nợ gì? – Nhật Phương giả đò ngây thơ chẳng hiểu Diệu Anh muốn nói gì.
- Hai cái thư đó mà, đừng có giả bộ nữa!
- Rồi, đồng ý, bây giờ nói đi!!
Diệu Anh khẽ thở dài:
- Đặng Hoài Phong là … “con” … nè.
- He he he, tao biết mà! Được rồi, nể tình mày cũng còn thành thật vào phút cuối nên những điều kiện trên Mama sẽ duyệt cho!
Diệu Anh ngạc nhiên:
- Mà… sao tự nhiên hôm nay Mama tốt bụng quá dzậy? Như thông thường thì đâu có dễ dãi thế này… Hơi bị trái tự nhiên à nha… Nguy hiểm … chết … “con”.
Đôi chân mày chau lại, ánh mắt nhìn nó của Nhật Phương bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và chướng tai:
- Ý mi là bình thường ta đây xấu bụng đó hả? … Đừng có thấy lạ con à, con biết chiêu: làm người ta mang ơn sẽ dễ trả thù hơn hông?
- Trời đất … Bỏ qua cho một đứa học trò mà cũng được xem là “làm cho người ta mang ơn” sao mama?
- Ừ, ta là vậy đó, người khác thế nào ta không cần biết!
Nhật Phương chợt nhớ tới chuyện của lớp:
- À, tên học sinh mới chuyển về đó, thấy nó sao? Có quậy như tụi bây hông?
- Chẳng những hổng quậy mà còn thuần hoá được đứa nhiều chuyện nhất lớp nữa.
- Trời! Hay dzữ ta. Mà nó thuần hoá bằng cách nào hay dzậy?
- Con Dung ngồi kế bên là đứa nhiều chuyện, mà thằng Quí nó có chịu nói chuyện với nó đâu.
- Sao kỳ dzạ? – Nhật Phương ngạc nhiên.
- Em đâu có biết, mà thằng đó hổng biết tại nó hiền hay nó ít nói nữa, dzô lớp là chăm chú ngồi học, hổng màng đến ai hết. Chỉ khi nào có bạn bè cần giúp đỡ gì thì nó giúp, vậy thôi. Nhìn chung thì nó hơi khó gần một chút, vì nhìn nó lạnh lùng quá! – Nó uống chút nước rồi lại tiếp - Con Dung ghét thằng Quí kinh dị… Nhưng phải công nhận thằng đó đẹp trai thiệt, nó học siêu lắm cô, môn nào nó cũng hiểu biết rộng và sâu hết, sợ thêm vài tháng nữa tụi em theo hổng kịp nó quá!
- Ừ, thành tích của nó năm rồi cũng giỏi lắm! Vậy là lớp mình có một nhân tài rồi. Tụi bây phải nổ lực cạnh tranh với nó, biết chưa? … Ê, biết tại sao tao xếp nó ngồi cạnh Dung hông?
- Đừng nói là tại nó đẹp trai nên cho ngồi kế con Dung để … thành đôi nghe cô?
- Tất nhiên rồi. Tao thấy tụi nó cực kỳ đẹp đôi. … Mi cũng thông minh quá, đoán đúng ý ta ghê.
- Chứ sao? “Con” là “con” của Mama mà… Chưa thấy cô chủ nhiệm nào như cô hết. Người ta thì ngăn chặn tình yêu, còn cô thì khuyến khích hết mình.
- Chứ sao, Mama mày suy nghĩ thoáng lắm “con” . Cho tụi bây yêu nhiều để học nhiều hơn, ít ra cũng có ranh giới để quản lý tụi bây …
- Dzậy sao mama hổng tìm người yêu đi? Để … đẹp hơn một chút.
- Xì… cần gì, khi nào nó muốn đến thì nó đến, khỏi phải tìm, mất công lắm.
- Chứ hổng phải là không có ai để ý đến mama sao?
Nhật Phương bỗng nhìn nó với gương mặt lạnh lùng và một ánh mắt đầy ác cảm:
- Mi nói đủ chưa? Ăn lẹ lên, rồi lập tức tàng hình. Nhanh!
Một ngày nắng như bao ngày khác, khí trời nắng nóng, cái nắng xém chút cháy da, cháy thịt, khó chịu. Nhưng hôm nay không khí trong trường lại khác hẳn mọi ngày. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là dân tình trong trường đang bàn tán xôn xao về chuyện trường mới nhận thêm một số giáo viên. Nhận thêm giáo viên mới thì có gì là lạ đâu, mấy năm trước cũng vậy thôi, nhưng năm nay lại khác, vì trong số đó có sự xuất hiện của một ông thầy, một người hơi bị đặc biệt hơn những người khác. Trong đoàn giáo viên mới của năm nay tổng cộng chỉ có 3 nam, 3 nữ. Nhưng xét đi xét lại thì chỉ duy nhất có một người trong số đó là gây nhiều sự chú ý nhất của dư luận học đường trường Bảo Khánh, nhất là những cô nàng nữ sinh …
Theo tin tình báo của đám học sinh trong trường thì người được chú ý này là giáo viên cũ, cách đây 3 năm được trường tiến cử đi học, và hôm nay chính thức trở về trường tiếp tục công tác sau khi hoàn thành khoá học bồi dưỡng chuyên môn suốt ba năm qua.
Ngoại hình của người này quả thật là không thể nào tìm ra một đặc điểm gì để bình phẩm là xấu. Ngược lại, dường như đã quá hoàn mỹ. Độ đẹp trai? Quá đẹp! Chiều cao? Quá ổn! Phong độ? Quá đỉnh! Xét riêng về nụ cười thì khỏi phải bàn, quá dzễ thương! Hiếm thấy ai có những “điều kiện trời cho” như trên lại đi phục vụ cho ngành giáo dục, vì phần lớn đã theo con đường diễn viên, người mẫu hết rồi …
Và tất nhiên dân tình 10A8 cũng không ngoại lệ, cũng bàn tán, cũng xôn xao, cũng tham gia “điều tra”, và những công việc đó chỉ thật sự bùng nổ khi đến tiết Văn. Phải công nhận tụi nó biết cách lợi dụng người mà tụi nó gọi là Mẹ. Cũng chính vì vậy mà tụi nó đã vô tình làm cho Mẹ nó, “bà” Đỗ Nhật Phương cảm thấy nhân vật “đang nằm trong tầm ngắm” này sao quá phiền phức. Nhưng vì “thương con” Nhật Phương cũng cho tụi nó toại nguyện … dù rằng Nhật Phương chỉ mới về trường chưa được hai năm, còn “thầy” đó đã làm quen với trường suốt 4 năm nay. ( đúng là một bà Mẹ tốt !).
Sau đó hai ngày, trường bắt đầu phân công các công tác cho giáo viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro