chương 19 - Bí ẩn hoa hồng
Một buổi sáng tươi đẹp tại Bảo Khánh.
Khi cả lớp chuẩn bị bước vào tiết học thứ 4 thì Diệu Anh nhìn thấy mặt đứa nào trong lớp cũng buồn rũ rượi vì … thiếu ăn cộng luôn thiếu ngủ:
- Còn hai tiết nữa mà tụi bây, sao ai cũng nằm dài hết rồi?… Chút nữa hai tiết cuối tao sẽ cùng tụi bây coi phim!
- Hắc Ám: Mày tính rủ tụi tao cúp hai tiết Văn của … chim cánh cụt đó hả?
- Tầm bậy!... Người như tao mà đi cúp tiết hả? Nghỉ thì nghỉ chính đáng, chứ hổng thèm cúp … giống mày! … Chút nữa phim sẽ “chiếu” tại lớp mình. Khỏi phải đi đâu hết á, mất công. - Diệu Anh phân trần
- Cường Hô tò mò: Phim gì vậy?
- “Hoa hồng … khuyến mãi… Mua hai tặng một”! - Diệu Anh hí hửng
***
Minh Hạ vào lớp. Khung cảnh bình yên diễn ra trên lớp học không quá 30 phút thì có một người đàn ông, dáng vẻ thư sinh, từ chân cho đến đỉnh đầu đều bình thường, nhưng gương mặt của anh chàng nhìn là biết ngay có bà “kon” với Ngọc Di, lớp 12A… Anh chàng tìm vào lớp, xin gặp” “… cô Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ..!” với một bó hoa hồng có hai … mươi bốn cành trên tay. Diệu Anh ngồi phía dưới cứ suy nghĩ mãi về “bó hoa hai mươi bốn cành hồng” hoài. Nó nghĩ: “Nhỏ Nghi Văn này thiệt là… Lúc mình đề nghị tặng đủ hai mươi bốn cành, nó hổng chịu. Giờ này lại cho đem tặng y vậy … À ha, chắc tại mua hai bông, người ta hổng chịu chuyển dùm, nên nó phải chơi sang luôn quá?! Nhưng sao nó hổng chữa cháy bằng cách tặng mười một cành hoa hồng là được rồi, giống trong bộ phim hôm trước mình coi cũng hay hay, ý nghĩa hơn … “mười một cành hoa hồng, tựơng trưng cho một đời, một kiếp, chỉ yêu một mình em” … Nghe hay thí mồ… Nhưng thôi, chỉ cần kế hoạch thành công mỹ mãn là được, coi như chơi sang để… lấy le đi! Hai mươi bốn cành hoa hồng … chà chà … cũng bộn tiền à nha! ” – Diệu Anh cứ mơ màng suy nghĩ, rồi tự tâm đắc với kế hoạch của mình bày ra… Còn Minh Hạ thì đang đứng ngớ người ra một chỗ vì ngạc nhiên … Bó hoa hồng vẫn nằm im lìm trên tay cô, hoa không biết nói, nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó đang nói lên hai tiếng “kỳ lạ” và cười trêu ghẹo với cô. Anh chàng giao hoa đã đi khuất từ lâu, nhưng cô vẫn còn buông lơi đầu óc theo những dòng suy nghĩ … vô căn cứ về “xuất thân” của bó hoa … - “Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên ai chơi kỳ, đem hoa hồng vào tặng ngay tiết học. Lần này bị đám học trò chọc chết luôn… Trời ơi… còn mấy thầy cô trên phòng giáo viên nữa … Tiêu rồi! … thầy hiệu trưởng mà biết chuyện này chắc mình cũng … khó sống.”
Minh Hạ quay vào lớp, đặt bó hoa “vĩ đại” lên bàn giáo viên. Vừa quay xuống định giảng tiếp bài học cho đám học trò thì từ phía dươí, các cô, cậu học trò cũng đồng thanh hát: “… Happy birthday to you… happy birthday …. Happpy birthday… happpy birthday … to you… Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày đó cô sinh ra đời, ngàn ông sao như toả sáng … Mừng ngày sinh nhật đáng yêu… Mừng ngày sinh nhật của cô, một cành hồng đỏ thắm như tình yêu gieo trên môi hồng… làm lòng cô xuyến xao với lời yêu trong tim… với lời ca thiêng liêng …“ – Đoạn hát chỉ mới đến đó, chỉ vừa làm cho Minh Hạ đứng trên bục giảng thấy cảm động thì tụi nó lại đột ngột chuyển luôn qua giai điệu một bài hát khác (mà tác giả sáng tác chưa kịp đặt tên).
- Sinh nhật vui vẻ nghe cô! – Cả lớp kết thúc bài hát cùng một lời chúc đầy mến thương dành cho Minh Hạ.
Cô nói trong niềm xúc động, đầy hạnh phúc:
- Cám ơn… cám ơn các bạn nhiều nha! Các bạn làm cô bất ngờ quá!
- Chuyện nhỏ mà cô. Cám ơn một lần là được rồi…. Người cần cô cám ơn nhiều nhất là … người tặng hoa cho cô đó!
Minh Hạ tự dưng đỏ mặt. Cô cười.
- Cô biết đỏ mặt kìa tụi bây… - Cả lớp cũng cười - … Cô đang nhớ tới người yêu của cô… nên cô cười.
Cô cố trấn tỉnh mình để ổn định lớp:
- Thôi… thôi! Mấy người đừng có được nước làm tới, chọc tui hoài nghe! Bây giờ là giờ học đó!
… Cũng may lúc ấy hiệu trưởng Xuân Võ tình cờ đi ngang qua nên cả lớp mới chịu im lặng…
***
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo sau quả nhiên không ngoài dự đoán của Minh Hạ, thậm chí nó còn “trầm trọng” hơn. Kết thúc một buổi học, cô trở về lớp chủ nhiệm để giải quyết một số chuyện nội bộ lớp, ai ngờ tụi nó thấy bó hoa trên tay cô thì chọc tới tấp, chẳng biết đường đâu mà đỡ… Xong, khi quay về phòng giáo viên thì cô còn được các thầy cô đang có mặt khi ấy chọc ghẹo “hoành tráng” hơn … và “ải” cuối cùng là giáp mặt với hiệu trưởng Xuân Võ, khi thầy chuẩn bị ra về. Khi ấy Nguyên Phúc cũng có mặt, tưởng anh sẽ nói giúp cho cô thoát nạn, khi ấy cô cứ thầm mong anh sẽ lại là thiên thần hộ mệnh cho cô thoát qua “cảnh nguy hiểm” ấy như ngày cả hai còn ở đại học, anh đã bảo vệ cô khi lũ bạn quậy phá “điên cuồng” … Ai ngờ, anh chỉ nhìn cô và … cười một cái rồi quay đi. Chuyện này làm cô thất vọng suốt cả buổi chiểu hôm ấy.
Nói về Diệu Anh, từ lúc ở trường cho tới khi về đến nhà, nó cứ hả hê với cái kế hoạch mà nó ngỡ là đã thành công trót lọt. Mới vừa dắt xe qua cổng nhà, trông thấy mấy chậu hoa hồng trong nhà mà nó cứ cười cười hoài, làm hại thằng bạn thời thơ ấu của nó ở kế bên nhà tưởng đâu nó bị khùng … Và cả hai đã xảy ra một trận “đấu võ mồm” kiệt liệt… mãi đến lúc điện thoại nhà nó reo inh ỏi thì mới thôi. Diệu Anh chạy vội vào nhà, nhấc ống nghe:
- Alô! Ai vậy?
- Tao nè!
Nghe được tiếng của Nghi Văn là nó mừng như nhặt được tiền. Nó kể lại toàn bộ “cảm giác” mà nó đã trải qua khi được xem phim ngắn “hoa hồng” vào lúc chiều cho Nghi Văn nghe …
- Mày làm tao bất ngờ quá. Tự dưng thay đổi kế hoạch đột xuất à, lúc đầu dự tính tặng hai bông, thêm bông khuyến mãi nữa là ba, sao phút chót lại “đẻ” ra hai mươi bốn bông vậy? … Mà hôm nay cũng vui quá mày ơi! Phim của mày dựng hấp dẫn ghê. Bà Minh Hạ xém chút bị mấy thầy cô trên văn phòng “quay” hết biết đường về luôn… Nhất là thầy hiệu trưởng, ông thầy vui tính ghê, chọc bả thiếu điều muốn tìm một chỗ để chui đi trốn luôn. Mày mà trông thấy cảnh đó chắc tối về ngủ cũng nằm mơ gặp bả luôn quá. Mặt bả đỏ bừng trông đáng yêu như trái bí!
- Ủa… Nãy giờ mày kể chuyện gì vậy?… Hôm nay tao đâu có cho người mang hoa vào đâu. - Nghi Văn ở đầu dây bên kia bất chợt phát biểu một câu làm Diệu Anh chưng hửng.
- Hả?
- Tối hôm trước tao có dặn ông Kiệt rồi. Ổng hứa sẽ giúp, nhưng mà sáng nay ổng quên, nên chưa có nói lại với chị Ngọc Di … Thành ra kế hoạch của mày chưa thực hiện được.
- Sao kỳ vậy trời? Vậy còn bó hoa hồi sáng là của ai?
***
Ngay buổi chiều hôm đó, Diệu Anh và Nghi Văn tìm đến tiệm hoa của Ngọc Di, vì căn cứ vào hình dáng của anh chàng giao hoa cho Minh Hạ có nhiều nét giống “bà kon” với Ngọc Di nên cả hai quyết định tìm đến chỗ Ngọc Di để điều tra chủ nhân bó hoa …
Tiệm hoa Flower One.
Ngọc Di nghe Diệu Anh nài nỉ, và cô “em” của Văn Kiệt xin xỏ hoài nên cũng động lòng, và giúp cả hai truy tìm danh tánh người tặng hoa. Trong lúc Ngọc Di tra sổ nhận giao hoa thì anh chàng giao hoa mà Diệu Anh từng gặp ở lớp cũng vừa về tới trước cửa:
- Ý! Anh giao hoa kìa mày!
- Ngọc Di: Nãy giờ em tả là anh hai chị đó hả?
- Dạ, là anh đó đó! – Diệu Anh khẳng định.
- Nghi Văn: Vậy là có thể khẳng định chủ nhân của hai mươi bốn nhánh hoa hồng đã đặt hoa ở tiệm này rồi… Chị Ngọc Di tra dùm em từ hôm qua đến hôm nay xem có ai đặt hoa và nhờ giao đến trường Bảo Khánh hông chị!
Ngọc Di bỗng nhiên cũng thấy hứng thú với vụ điều tra nên giúp đỡ cả hai nhiệt tình hơn. Và kết quả đã làm cho cô với hai cô nhóc xém chút bật ngửa:
- A… Có rồi nè! … Ủa, sao lại là…?
Cả hai tò mò:
- Ai vậy chị?
Ngọc Di kéo lê quyển sổ ra trước mặt cả hai: - Em xem đi!
Nhìn theo tay Ngọc Di, Diệu Anh đọc to cái tên chỗ người gửi lên: Tạ Nguyên Phúc…? Tên của ông bác sĩ trường mình hả chị?
- Chưa biết nữa em… Có thể là trùng tên đó em. Để chị xem số điện thoại người này để lại có giống số trong sổ tay của chị hông đã!
Ngọc Di chạy vào trong, lấy cuốn sổ điện thoại có ghi các số điện thoại của nhân viên trong trường ra. (Ngọc Di là bí thư lớp kiêm phó bí thư Đoàn trường, nên chuyện có được các số điện thoại của những thầy cô liên quan bên Đoàn cũng chẳng có gì là lạ)
- Diệu Anh, em đọc số trong đó đi. Chị dò cho!
- Dạ … 09.14.12.1983.
- Đúng rồi hai đứa ơi. Tạ Nguyên Phúc đặt hoa chỗ của chị chính là bác sĩ trường Bảo Khánh.
- Nghi Văn hứng thú nói: Vụ này hấp dẫn à nha! Vậy là ông ta với cô mày có gì với nhau rồi.
- Diệu Anh: Tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn là cô của tao không biết ai đã tặng hoa cho bả đâu.
- Ngọc Di: Có thể thầy Phúc yêu … đơn phương cô Minh Hạ thì sao?
- Diệu Anh nảy ra ý kiến: Ý… Hay là điện cho thầy Phúc đi! Nếu giống chị nói thì mình sẽ giúp thầy một tay. Còn nếu không phải thì mình sẽ … “uy hiếp” thầy luôn… cái nào cũng có lợi hết!
***
Sau buổi chiều hôm đó, Diệu Anh trở về nhà và lập tức gọi điện cho Minh Hạ:
- Cô nghe nè! Có gì hông nhỏ?
- Cô ơi! Tối nay cô có đi đâu hông?
- Không có! … Chi vậy?
- À, tại hôm nay sinh nhật cô. Tính mời cô đi ăn mừng. Cô đi ha cô?
- Thôi! Ăn mừng gì, cho tốn tiền… Biết mấy đứa quan tâm tui là đủ rồi.
- Đi đi mà! … À, em biết rồi. Tối nay cô có hẹn với người tặng hoa phải hông?
- Bậy! Làm gì có. – Minh Hạ nghe nhắc đến chuyện ban sáng thì mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên - Tối nay ở nhà một mình nè.
- Cô! … Tối nay đi với tụi em nghe cô… Có một bí mật muốn cho cô biết nè!
- Bí mật gì? Nói đi rồi mới đi!
- Không. Đi đi rồi mới nói…. Liên quan đến người tặng hoa.
- Thôi nghe, đừng có chọc tui hoài. Bây giờ mục đích của mấy người là muốn tui đi chơi với mấy người nên mấy người bày ra những trò gì thì ai mà biết được?
- Cô có quyền không đi. Nhưng một khi cô đã quyết định không đi rồi thì đừng hối hận… Hẹn cô ở Calavenmilan, lúc 19h30. Nhớ tới nha cô!
***
Calavenmilan, 19h15phút.
- Có chắc là cô sẽ tới hông mấy đứa? – Nguyên Phúc hoài nghi về kế hoạch của đám học trò.
- Yên tâm! Nhất định cô sẽ tới mà. – Diệu Anh tự tin khẳng định với Nguyên Phúc.
- Nếu cô không tới thì … một, hai, ba, bốn, … năm đứa sẽ trả tiền bữa ăn nè nghe. Cho vừa cái tội dám uy hiếp tui.
- Ngọc Di nghe vậy thì vội giải thích: Hông phải là uy hiếp thầy ơi. Cái này gọi là giúp đỡ. Tụi em giúp thầy “hàn gắn” với cô Minh Hạ mà. Đáng ra tụi em không nhiệt tình vậy đâu, nể tình thầy từng giúp em nhiều việc bên Đoàn nên bây giờ xem như em trả ơn cho thầy vậy mà!
Nguyên Phúc vừa cảm thấy mắc cười vừa làm vẻ mặt mình là người bị ức hiếp: - Trả ơn mà lại bắt tui trả tiền sao ta? Các cô cậu làm việc kiểu gì thế nhỉ?
- Diệu Anh: Đó là chuyện nhỏ thôi thầy ơi! Quan trọng là chuyện của tối nay nè, tối nay là điều kiện tốt để thầy “chinh phục” cô đó. Cố gắng nha thầy!
- … Dù sao thì cũng phải cám ơn mấy đứa, vì đã cố gắng tạo điều kiện cho thầy với cô ha. Nếu như tối nay thầy chinh phục không thành công thì cũng sẽ không “vô ơn” đến độ bắt mấy đứa trả tiền đâu… Yên tâm đi ha!
- Nghi Văn: Kể ra cô với thầy quen nhau cũng lâu ghê ta… Vậy mà cô cũng đành lòng xa thầy… Tội nghiệp thầy ghê.
- À quên ... cho thầy hỏi cái này một chút! Sao mà mấy đứa xưng hô với tui là “thầy” vậy? Tui đâu phải giáo viên, tui là bác sĩ mà?
- Văn Kiệt: Thầy hổng thấy trong trường mình toàn giáo viên không sao? Anh bảo vệ cũng được gọi là “thầy” đó thôi, huống hồ gì “anh” là bác sĩ.
Cao Thắng được phân công nhiệm vụ chờ Minh Hạ xuất hiện để cảnh báo cho cả đội chuẩn bị “tác chiến”. Nên vừa thấy Minh Hạ bước ra từ thang máy thì Thắng đã chạy đến bàn mà bốn thầy trò đang tâm sự với nhau để báo tin:
- Ê, cô tới rồi! Vào vị trí nhanh lên!
Diệu Anh bảo Nguyên Phúc:
- Thầy vào cái bàn nào “khuất … gió” chờ tụi em “dàn xếp” trước đi, khi nào thấy tụi em ra ám hiệu thì thầy hãy ra nha! Nhanh lên đi thầy. Cô lên tới kìa!
Nguyên Phúc nghe lời của Diệu Anh, nên chạy vào cái bàn gần nhà bếp để tránh Minh Hạ.
- Cô đúng giờ ghê. Vừa đúng 7h30. – Diệu Anh nịnh hót.
- Sao? Đạt đựơc mục đích rồi phải hông. Dụ được tui lên đây rồi!
- Sao lại là “dụ” hả cô? Em hẹn cô đàng hoàng mà. Em đã nói cô có quyền không đi mà, đâu có cưỡng ép đâu à?
Minh Hạ thở ra một phát:
- Không dụ dỗ tui thì còn gì nữa? … Bí mật về người tặng hoa là gì?
- Ngọc Di: Cô ngồi xuống đi! Từ từ rồi biết chứ cô!
Mọi người ngồi xuống ghế.
- Rồi! Nói đi! Bí mật về người tặng hoa? …Tui nghi ngờ vụ tặng hoa cũng do mấy người bày ra quá à.
- Cao Thắng: Hì hì… Cô đoán đúng được phân nữa thôi.
- Nếu cô mà biết được ai đã dành nhiều tình cảm và “tâm huyết” cho cô như vậy chắc cô sẽ cảm động đến … “chít” luôn… Thật ra người ta còn nhiều tình cảm với cô lắm, sao cô đành lòng quay lưng vậy cô?
- Trời ơi… Mấy đứa nói gì vậy? - Minh Hạ ngớ người ra, chẳng hiểu đám nhóc muốn ám chỉ điều gì
… Trong khi chờ Diệu Anh trả lời cho Minh Hạ thì Thắng ngồi bên cạnh lấy mấy chiếc đũa gõ lên hộp khăn giấy - Đấy là ám hiệu… Nhận được ám hiệu, Nguyên Phúc liền xuất hiện.
- Mấy đứa đang ám chỉ anh với … em đó!
Minh Hạ nghe một giọng nói vang lên từ phía sau thì giật mình quay lại.
- Anh là người tặng hoa cho em đó! … Sinh nhật vui vẻ!
Đám học trò nhìn nhau cười rồi tránh sang bàn bên cạnh để trả lại không khí riêng cho cả hai …
- Minh Hạ giả vờ hơi tức giận với Nguyên Phúc: Anh hợp tác với mấy đứa nhóc quậy em hả?
- Đâu có!
- Vậy sao mấy người đi chung với nhau? Còn vụ tặng hoa hồi sáng là do ai bày ra?
- Tặng hoa thì … do anh bày, vì hôm nay sinh nhật của em, tính làm em bất ngờ theo cách … lãng mạn một chút… Anh cũng đâu có biết đám nhóc cũng bày ra vụ tặng hoa để khủng bố em đâu… Tụi nó uy hiếp anh đó! – Nguyên Phúc làm ra vẻ đáng thương.
Minh Hạ nhìn anh với ánh mắt hoài nghi:
- Mấy người là cá mè một lứa. Nói chuyện khó tin quá à! … Vụ tặng hoa này tui thấy lãng … xẹt thì có, chứ lãng mạn gì. Mấy người biết mấy người làm tui quê cỡ nào hông? Tự nhiên đi dạy về mà còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ đi trên đường, mấy người có biết tui bị nhiều người chú ý lắm hông? … Vụ này có phần của ông nữa, hèn chi hồi sáng tui nhìn ông cầu cứu mà ông bỏ đi nước một.
Phúc không nói gì, chỉ nhìn cô cười một cách đầy ẩn ý.
- Nhìn tui cười là sao? Nụ cười của anh mang ý nghĩa gì đây?
- … Thôi mà. Đừng có làm mặt hình sự nữa! Sinh nhật mà, vui vẻ lên chút xíu đi. Em coi như đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời đi! … À, có thể xem đây là một cuộc “chinh phục” thành công của anh hông ha?
- … ???
- Vấn đề của mẹ anh đã giải quyết xong rồi… Bà dễ chịu hơn lúc trước rồi, nhờ dì Thu An ủng hộ tụi mình đó.
- Phó hiệu trưởng hả?
- Ừ. Dì nói tại vụ này cũng có lỗi của dì nên dì sẽ giúp hai đứa mình. Mẹ anh nghe lời dì lắm, bà hứa sẽ suy nghĩ lại và không cố chấp nghe về một phía của tin đồn đâu… Bà còn nói thật ra rất thích em, nhưng chẳng biết tại sao khi nghe những tin đồn đó thì bà không được vui cho lắm. Vậy bây giờ mình có thể…
- Có lẽ chưa được. Vấn đề của anh thì xong rồi, còn em thì chưa.
- Vậy để anh giúp em giải quyết vấn đề của em đi!
- Giúp bằng cách nào hả anh?
- Bằng những gì mà em có thể cho chúng ta trở lại với nhau.
- Vậy anh chứng minh cho em thấy thành ý đi!
- À…. Bữa tiệc sinh nhật này và hai mươi bốn đoá hoa hồng lúc sáng đã đủ thành ý chưa em?
- Cái đó gọi là “khủng bố” mà, sao xét là thành ý được? Ăn gian quá dzậy?
Nguyên Phúc bị Minh Hạ làm khó đành quay lại nhìn đám học trò ngồi bàn kế bên với ánh mắt cầu cứu. Nhận được “tín hiệu” đám nhóc liền chạy qua.
- Văn Kiệt nhiệt tình hỏi: Thầy cần giúp gì hả thầy?
- Ngọc Di chau mày: Đừng nói là thầy chinh phục thất bại rồi nhờ tụi em qua đây … năn nỉ tiềp nha thầy?
- Nguyên Phúc cười méo xệch: Hông phải… Cô của mấy đứa đòi thầy chứng minh thành ý mới chịu “đầu hàng” kìa!
- Diệu Anh chợt nghĩ ra một điều gì đó, nó hí hửng nói: A, thành ý hả? Chuyện nhỏ thầy ơi… Đội khủng bố chuẩn bị sẵn hết rồi. Thầy chờ chút!
Diệu Anh quay sang nhờ Cao Thắng chuyện gì đó, rồi anh chàng chạy đi mất tiêu.
Minh Hạ thắc mắc:
- Thắng chạy đi đâu vậy? … Sao có vụ nhờ học sinh giúp đỡ nữa ta?
- Thì em cần thành ý thôi mà.Chứi đâu có giao trước là không cho nhờ người khác giúp đỡ. – Anh nhìn Minh Hạ và cười một cách đắc ý.
- Anh cũng biết lựa chỗ nhờ ghê. Đám nhóc này là “quỷ” không … Thế nào tui cũng thua hà! – Minh Hạ than thở với vẻ bi quan.
Thắng bỏ đi một lúc rồi quay lại với một … bó hoa hồng. Diệu Anh đưa hoa cho Nguyên Phúc và không quên thì thầm vào tai anh:
- Thầy. Chuẩn bị của tụi em đó thầy. Không cần cám ơn đâu. Chỉ cần sau vụ này thầy thanh toán hết các “chi phí” là được rồi!
- Yên tâm! Nếu thành công sẽ có thưởng thêm đó!
Phúc nhận lấy bó hoa. Tiến qua chỗ ngồi của Minh Hạ:
- Cái này đủ thành ý chưa, thưa cô?
- Sao tặng hoa hồng hoài vậy?
Diệu Anh chen vào, “biện luận” cho bó hoa tụi nó bày ra:
- Hoa này khác chứ cô…. Mười một cái bông hồng lận đó. Ý nghĩa vô cùng: “Một đời, một kiếp, chỉ yêu một mình em”.
Không chỉ một mình Minh Hạ là giật mình với lý lẽ của nó mà ngay cả Nguyên Phúc cũng không biết nó lụm ở đâu ra cái ý nghĩa “vĩ đại” như vậy.
- Em kiếm đâu ra câu này vậy?
Cả đám đồng thanh:
- Dạ. Lượm ở… trên phim đó thầy.
- Nguyên Phúc tạm quên đám nhóc và quay sang nhẹ nhàng nói với Minh Hạ: - Ý nghĩa mười một đoá hồng này, anh nghĩ chắc đã đủ làm em chịu đầu hàng rồi ha?
Minh Hạ cười. Và chỉ chờ có vậy, đám nhóc liền lên tiếng để giúp Nguyên Phúc kết thúc cuộc chinh phục:
- Không trả lời mà cười thì coi như đồng ý rồi nghe cô… Tuyên bố cô Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ đầu hàng “thầy” … Tạ Nguyên Phúc ... vô điều kiện.
- … Mặc dù “thành ý” này là lượm lặt được từ trên phim nhưng cũng … miễm cưỡng chịu thua. - Minh Hạ lại cười, một nụ cười đong đầy hạnh phúc đấy chứ:
- Yeahhh! … Cô chịu thua rồi. Hoan hô. Tình yêu muôn năm. Tối nay được ăn miễn phí rồi thầy ơi! – Đám nhóc tỏ ra vui sướng như là chính mình cũng vừa bắt gặp được tình “iu”.
- Mà nè, sao mấy người chơi kỳ quá vậy? Lúc chiều đã tặng hai mươi bốn hoa hồng rồi, bây giờ tặng thêm mười một hoa hồng nữa. Vậy thành ra tui tới … ba mươi lăm tuổi hả? Bộ nhìn tui già lắm hả? - Minh Hạ bỗng lấy làm thắc mắc
Mọi người nhìn nhau, hai mắt híp lại, miệng thì cứ ha hả cười …
- Đâu có sao đâu em. Già hơn chút nữa cũng còn được, em già anh cũng không bỏ em đâu! – Nguyên Phúc vội trấn an cô người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro