chương 17 - Bỏ ngõ 5
Sau hôm ấy, Nhật Phương chính thức từ biệt Bảo Khánh để lên đường đi học.
Một ngày sau đó. Tại căn – tin trường Bảo Khánh vào buổi sáng.
Minh Hạ ngồi một mình trong căn - tin không một bóng dáng học sinh. Không khí vô cùng yên tĩnh để cô đọc sách đến nhập tâm và dường như quên hẳn thực tại, cô cười một mình khi đọc đến một đoạn mà nhà văn diễn tả khá hóm hĩnh về một cậu bé …
- Đang đọc gì mà cười một mình vậy … cô? – Duy Tường bất ngờ xuất hiện sau lưng Minh Hạ.
Cô khẽ giật mình dời mắt khỏi quyển sách trên bàn để nhìn anh, khẽ cười để tỏ ý chào “ông anh đồng nghiệp”.
- Ngồi đây được không … cô?
- Cứ tự nhiên! … Sao hôm nay lạ ghê, làm gì mà gọi bằng “cô” nữa ta?
- Tại thấy em già quá, giống “cô” nên gọi thế. Buồn không … em?
Minh Hạ lắc đầu như cố xua đi cái gợn óc từ câu nói của Duy Tường:
- Giỡn hoài!
Anh cười:
- Nụ cười đâu mất tiền mua. Dại gì không nói, không đùa cho vui? … Đùa vậy thôi. Chứ em còn trẻ hơn … mẹ anh, sao gọi là già được?
Minh Hạ chau mày, nhăn mặt nhưng lại cười: - Nữa …!
- Em trống giờ tiết ba hả?
- Dạ ..
Duy Tường gọi một ly cafe, rồi quay lại trò chuyện tiếp với cô bạn đồng nghiệp:
- Đang rầu lòng mà gặp mặt em là buồn rầu bao nhiêu cũng bay mất … Hổng hiểu sao mà kỳ cục quá trời?
- Dzậy sao? Mặt tui có sức mạnh phi thường vậy hả? … Anh mà cũng biết buồn hả? Nhìn mặt ông mà thấy chữ buồn là chết liền.
- Làm sao mà không buồn cho được khi mà người yêu đi xa! – Duy Tường làm bộ mặt đáng thương.
Tình cờ lúc ấy Nguyên Phúc cũng vào căn – tin. Nhưng anh chỉ cười và chào Minh Hạ từ xa khi thấy cô đang ngồi với Duy Tường. Khi anh đi mất thì gương mặt cô lại đăm chiêu suy nghĩ và quên mất có sự hiện diện của Duy Tường:
- Em sao vậy? … Sao tự nhiên mặt mày buồn hiu vậy. Chuyện này hiếm có nghe, anh chưa thấy em buồn bao giờ …
- Bộ có sao? … Nhìn mặt em buồn lắm hả?
- Chứ gì nữa? … Có chuyện gì vậy?
- Không có gì…
Duy Tường nhìn cô một cách chăm chú ý:
- Buồn vì anh chàng bác sĩ mới ngang qua đó hả?
Minh Hạ ngạc nhiên khi anh trúng phóc, nhưng vẫn cố bình thản:
- Làm gì có… mà sao anh nghĩ vậy?
- Đoán thôi. Tại nãy giờ ngồi với em, thấy em đâu có buồn, nhưng khi Phúc đi ngang qua chào em … là em bắt đầu buồn. Đúng hông?
- … Giả sử bây giờ anh và chị Phương đã xa nhau suốt ba bốn năm, không hề liên lạc, bất ngờ một hôm được gặp lại nhau. Điều đầu tiên anh nghĩ đến sẽ là gì?
Duy Tường nhăn mặt:
- Trời! Ra đề khó quá vậy. Trả lời sao bây giờ?
- Sao cũng được. Anh trả lời thử đi!
- Anh không biết, vì chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng bây giờ thì hình như anh đã hiểu nỗi buồn của em rồi… Có cần anh tư vấn dùm hông?
Được khơi đúng tâm trạng, Minh Hạ đã tâm sự với Duy Tường tất cả mọi chuyện …
- Đúng là đàn bà, con gái. Chuyện gì cũng vậy, cứ hở chút là giận … giận mà không thèm cho người ta biết nguyên nhân tại sao.
- Đã nói là em không có giận mà. Chỉ tại cảm xúc như vậy thôi bộ. – Minh Hạ phản đối.
- Sao mà người dạy văn hay nhạy cảm với sự việc mà nhiều người cho là bình thường vậy ta? … Anh thấy chuyện này cũng chẳng có gì đâu. Có lẽ thời gian cả hai xa nhau đã vô tình tạo nên một khoảng cách vô hình nào đó, và khi bất ngờ được gặp lại nhau thì nó lại làm cho cả hai thấy khó thích nghi… Với lại, theo anh thì Phúc đâu có cố ý gây nên sự xa lạ với em đâu? Mà sao tự nhiên em lại trả lời anh ta là “sắp rồi” ? Có lẽ bây giờ người buồn hơn hết là anh ta đó em!?
- Em đâu có cố tình đâu. Nhưng không biết tại sao khi nghe anh ta hỏi vậy em thấy trong lòng khó chịu lắm … nên mới ừ đại.
- Vậy bây giờ em tính sao? Để vậy hoài sao?
- A … sao anh kỳ quá vậy? Em kể anh nghe mọi chuyện là mong nhận được một ý kiến để giải quyết vấn đề, sao bây giờ lại hỏi ngược lại em?
- Vậy em đi gặp anh ta, rồi giải thích đi!
- Đàn ông đúng là đàn ông. Chỉ biết suy nghĩ và giải quyết vấn đề trên một phương diện, không biết nghĩ cho đàn bà phụ nữ…
… Cùng lúc ấy, tiếng trống vào tiết học tiếp theo vang lên dồn dập. Minh Hạ phải chào Duy Tường để lên lớp. Khi vừa tính bước ra khỏi chỗ ngồi thì bất cẩn cô bị vấp chân vào cạnh bàn, xém chút té nhào ra đất, may nhớ Duy Tường phản ứng nhanh đã nắm tay cô lại kịp, nếu không thì … Nhưng vẫn xui xẻo làm sao khi đang trong hoàn cảnh ấy đám nữ học sinh của 10A7 và 10A8 đang học thể dục, chạy bộ quanh sân trường, vòng qua căn – tin đã vô tình trông thấy… Hai thầy cô còn nhìn nhau cười, người thì cười để cảm kích “ân cứu mạng”, người thì cười vì “tự hào” về hành động “hiệp nghĩa” của mình …
Nhỏ Cường Hô chạy dẫn đầu, trông thấy “cảnh phim” ấy đầu tiên thì liền la lớn để báo động:
- Ê … ê, tụi bây! Phim kìa!
- Hả? … Đâu … đâu?
- Đó! Căn – tin … Thấy chưa?
- Ừ .. ừ … Bà Nguyễn … cái gì Hạ đó hả?
- Chứ ai nữa?
- Hình như bả đang “tán” papa của tụi mình?
- Trời! Bả dám sao? … Papa của tụi mình là “hoa đã có chủ” rồi, chuyện này trong trường ai cũng biết. Bả dám tán tỉnh sao?
- Bà cô này cũng ghê thật! Mama của tụi mình chỉ mới đi được mấy ngày thôi mà bả đã tấn công papa rồi.
Bên cạnh những lời chỉ trích thì một giọng hùng hồn gắt nhẹ lên để bênh vực:
- Thôi đi mấy bà! Mấy bà suy diễn y như phim, tào lao không. Tui thấy mặt bà cô đó cũng hiền, thục nữ mà … Dễ gì giống mấy bà nghĩ. Chẳng lẽ “sống bình yên” không muốn, lại muốn làm “người thứ ba chen vào cuộc” trong ánh mắt dị nghị và đầy lời đàm tiếu của mọi người sao?
- Mấy chị kia, chạy nhanh lên coi! Làm gì đứng lại hết vậy? Bộ muốn chạy thêm 10 vòng phạt nữa hả? – Tiếng của thầy “Nguyễn Huệ” quát lên dõng dạt, làm đám con gái chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì chỉ biết cắm đầu chạy dài. Nhưng chỉ vừa khuất qua một dãy phòng học, là đám con gái lại giảm tốc độ để tiện vừa chạy vừa “tám” với nhau. Một thành viên A7 nói với giọng “chia buồn”:
- Tui thấy các bạn nữ A8 nên chuẩn bị tâm lý đi! Lỡ có nguy cơ gì đó xảy ra với “cuộc tình” của chủ nhiệm các bạn và thầy Tường thì gay go lắm… Cũng may, lúc đầu người mà chủ nhiêm lớp tui chọn không phải là thầy Tường… Bây giờ cô với thầy Quân hạnh phúc gì đâu …Tụi này cũng thấy ganh tị với chủ nhiệm ghê!
(chú ý: Thầy dạy thể dục được các học trò đặt cho nickname “Nguyễn Huệ” là vì thầy có cái tên cúng cơm rất liên quan là “Quang Trung”)
***
Chiều hôm sau, 10A8 bắt đầu làm quen với giáo viên dạy Văn mới…
Hôm ấy, do thời khoá biểu có sự thay đổi nên 2 tiết Văn thay vì ở đầu đã được đưa xuống 2 tiết cuối. Trong lớp, ai cũng nóng lòng muốn gặp giáo viên mới.
- NGHIÊM! – Danh già vừa thấy Minh Hạ bước vào liền hô to khẩu lệnh.
Mấy chục cặp mắt (không kể mấy cặp đít chai) đều tập trung về một mục tiêu. Minh Hạ đứng trong tư thế nghiêm trên bục giảng, cô đưa mắt nhìn xung quanh lớp, bất chợt cô tập trung về hai tên đầu đinh bàn cuối, tụi nó vừa đứng vừa giỡn, không nghiêm túc, nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ nhìn. Đến khi cả lớp nhận ra ánh mắt khó chịu của Minh Hạ đang dõi theo hai tên bàn cuối thì tụi nó mới “đánh động” đến hai tên đồng bọn, ra hiệu cho tụi nó phải nghiêm túc.
- Chào cả lớp! … Các bạn ngồi xuống đi! … Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách hướng dẫn lớp các bạn thay cô Đỗ Nhật Phương. Thầy trò ta hợp tác vui vẻ nhé!
- Chà … sao không phải là “cô trò” mà lại là “thầy trò” ha ta? – Diệu Anh ngồi bên dưới cô ý phát biểu để “sửa” Minh Hạ, nhưng cô lại không để tâm và cho đó là cách chào đặc biệt của một thành viên mang “thương hiệu A8” dành cho mình. Cô trở về vị trí của mình cùng một nụ cười như mới tìm ra điều gì đó lý thú lắm từ cái lớp học mình mới tiếp nhận này. Bên dưới tụi học sinh lại tiếp tục mở “hội nghị”:
- Mối Chúa: Chưa gì mà tao thấy bà này với bà Phương khác nhau một trời, một vực rồi.
- Cóc Mủ: Bà Phương là chuyên gia xưng hô “mày – tao”, “tụi bây”. Bà này thì “các bạn”… “các bạn” … nghe hổng quen gì hết trơn. Tao thấy kỳ kỳ sao á tụi bây ơi!
- Dung: Tao thì thấy bà đó tiểu thư thấy mồ… Nói chuyện nhỏ nhẹ, xưng hô lịch sự, lại theo phép tắc … chắc hổng hợp với “bình dân” tụi mình rồi.
- Diệu Anh: … Thì người mới mà, tiểu thư mà … nói chuyện phải vậy thôi, dùng văn hoa, mỹ từ mới thích hợp chứ… Kiểu cách quá trời !… Hổng biết vào lớp này sẽ làm nên trò gì đây?
- Suỵt … suỵt …! – Cao Thắng đang nằm kê đầu lên đóng tập sách trước mặt để nghe bọn con gái “tám” chuyện, bất chợt nhìn lên thì thấy Minh Hạ đã đứng ở đầu bàn thứ nhất lắng nghe diễn biến của cuộc “hội nghị” từ lúc nào và cô đang nhìn tụi nó một cách chăm chú nên anh chàng ra hiệu cho đám con gái im miệng … Nhưng dường như đã muộn.
Đám con gái thấy tên Thắng cứ “suỵt suỵt” hoài cũng thấy chột dạ, tụi nó nhìn lên …
- Bạn! .. đứng lên! – Minh Hạ chỉ đích danh Diệu Anh.
Cả đám như hoà chung nhịp đập con tim, nó cứ nhanh dần từng nhịp, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, không biết sẽ bị “xử” ra sao?
- Bạn là ... – Minh Hạ nhìn vào bảng phù hiệu có tên nó - … Trần Diệu Anh?
- Dạ!
- Lúc nãy bạn nói, không biết tôi vào lớp này sẽ làm nên trò gì, nghĩa là sao? … Có biết bạn nói vậy là vô lễ với giáo viên không?
Diệu Anh im lặng. Lớp cũng im lặng.
- Có lẽ chúng ta mới gặp và giao tiếp với nhau lần đầu nên chưa thể hiểu nhau, và càng chưa thể hoà hợp với nhau… Nhưng bạn cũng không nên có thái độ đó, hiểu không? … Nếu bạn muốn biết tôi vào lớp này sẽ làm nên chuyện gì thì bạn chờ thử xem, tôi sẽ làm nên chuyện gì? … Nhớ, là “chuyện gì”, chứ không phải là “trò gì”! … Tôi biết trong lớp còn một số bạn không thích tôi nữa, chứ không riêng bạn Diệu Anh .. nhưng tôi sẽ cô gắng làm các bạn có suy nghĩ khác về tôi cũng như cách các bạn nhìn và nhận xét một con người ở phút ban đầu gặp gỡ … Bạn ngồi xuống đi! – Minh Hạ hùng hồn phát biểu với ánh mắt và giọng nói đầy tự tin trước cả lớp…
***
Minh Hạ đâu ngờ cách tha thứ của cô dành cho một học sinh như Trần Diệu Anh lại vô tình làm nên một thành kiến mới trong lòng cô học trò nói riêng và cả lớp học nói chung. Đám học trò thường hay có những suy nghĩ lệch lạc về điều mà người ta muốn tốt cho nó. Và đa phần 10A8 đang thuộc loại học trò đó. Nó cho thái độ của Minh Hạ là cố tình chứng tỏ mình cao thượng, có tấm lòng khoan dung bao la lắm lắm …! Bên cạnh ấy, thì tụi nó còn thành kiến với cô một vấn đề khác, liên quan đến mama Nhật Phương và thầy chủ nhiệm của tụi nó. Dường như tụi nó rất dị ứng với những chuyện tình có người thứ ba chen vào cuộc… Học trò như tụi nó xét tới hay xét lui thì cũng chỉ là một đám con nít, chưa từng bước chân vào đời nên việc có những suy nghĩ nông cạn và cố chấp cũng là điều không thể tránh khỏi …
Và tất nhiên, chuyện tụi nó hiểu lầm Minh Hạ đang muốn chen chân vào cuộc tình của “đôi đũa lệch” không thể không bị lan truyền đi khắp trường … Suốt mấy ngày liên tiếp, hầu hết đám học trò nhiều chuyện đều truyền miệng nhau những tin tức, những hành động của Minh Hạ và Lý Duy Tường khi họ ở cạnh bên nhau… Câu chuyện được truyền đến tai của Nguyên Phúc… Từ ngày nói chuyện với Minh Hạ ở quán nước về đến giờ, cả hai không còn lần hẹn nào với nhau nữa với nhiều lý do…
Đêm về, ngồi trên sân thượng một mình, anh lại nhớ cô mà buồn một mình. Nhìn sao trời chiếu sáng mà nhớ quay quắc những ngày xưa… Ôm cây ghita vào lòng, anh gãy từng phím đàn và cất tiếng hát … Anh không còn hát lại những bài hát mà trước đây, khi chia tay cô, lúc ở bên cạnh người cha thân yêu mà lòng thì nhớ người yêu anh đã hát… Bây giờ anh đã quên, không còn muốn “van xin đời, van xin người đừng phụ tôi” nữa … Anh hát một bài hát mà hồi đó Hạ chê buồn, và không thích nghe vì nó làm người ta phải nghĩ đến ngày chia xa một cuộc tình – “… Ngày hôm qua, cũng như bây giờ, tôi yêu em chỉ yêu mình em. Ngày hôm qua, cũng như bây giờ, em có còn yêu tôi? Ngày hôm qua cũng như bao ngày, tôi yêu em chỉ riêng mình em. Ngày hôm nay, dưới cơn mưa buồn, em bỗng nói lời chia tay…”
***
Một ngày khác, buổi sáng ở sân bóng chuyền trường THPT Bảo Khánh.
- Phát bóng không qua lưới … Tỉ số 12 – 10. – Quí “trọng tài” thông báo tỉ số
- Ong, tới mày phát bóng kìa!
Diệu Anh phấn khởi ôm trái banh chạy vào chỗ phát bóng – Ok! Tao sẽ ghi điểm, cho tụi nó lụm banh luôn.
Miệng nói, tay làm. Nó tung trái banh lên cao, tay phải lấy một lực thật lớn rồi – “Bụp” một phát, trái banh ba màu bay vụt qua lưới, lướt qua giới hạn của sân đối phương và đáp trúng ngay … đầu của một – người – mà – nó – mang – nặng – hai – tiếng – thành – kiến …
Đám “tuyển thủ bóng chuyền” được một phen thất kinh hồn vía khi trông thấy trái banh đập thẳng vào đầu Minh Ha, tụi nó chỉ còn biết nhìn nhau … mặt mày tái xanh nhưng môi thì lại nở nụ cười … cười vì sợ đến độ không còn biết khóc thế nào…
Sáng hôm nay Minh Hạ có ca trực, nên cô phải ra phòng bảo vệ của trường để lấy sổ trực, ai ngờ khi qua sân bóng chuyền thì tự dưng trái banh ở đâu bay thẳng vào đầu của mình … Tất nhiên, mặt mày xây xẩm, đầu óc quay mòng mòng, mất phương hướng, cũng may cô vẫn còn có thể đứng vững … Đám “tuyển thủ” chưa kịp chạy đến để xin lỗi và nhặt lại trái banh ở chỗ Minh Hạ thì một người đàn ông đã chạy đến dìu lấy cô.
- Em có sao không?
Minh Hạ tay ôm một bên đầu, gương mặt không giấu nỗi vẻ đau đớn, cô nhìn anh:
- À, cám ơn … không sao … - Cô vừa nói lời cảm ơn vừa ngước lên nhìn anh …
Nguyên Phúc nhìn cô cười:
- Anh đỡ em lên phòng y tế nghe?
Không đợi Minh Hạ đồng ý hay phản đối, anh đã vội dìu cô đi thẳng lên phòng y tế. Dù chưa kịp nói lời đồng ý nhưng cô cũng không cưỡng được đôi chân đang bất phục tùng, bước theo anh …
- Tiêu mày rồi! Dám “ám sát” giáo viên của trường nghe con.
Diệu Anh chống chế:
- Đâu phải tao cố ý đâu… Tại phát banh hơi mạnh … Hổng biết bả có sao hông nữa?
- Hắc Ám: Mày yên tâm, dù có đau cách mấy thì bả cũng sẽ mau chóng bình phục thôi… Vì bên cạnh bả hiện giờ đang có “hiệp sĩ” mà…
- Cao Thắng: Mà sao ngộ thiệt. Chim cánh cụt hôm nay sao không ở ngoài biển mà tìm vào đây làm chi cho … ăn banh vậy ta?
- Quí: Cũng may cho Diệu Anh là giờ này, trong trường ít người, ban giám hiệu cũng chưa vào tới đó. Nếu không thì hổng biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn?
***
Phòng y tế.
- Em thấy sao rồi?
- Dạ, .. đỡ hơn hồi nãy rồi …
- Có bị sao thì phải khai báo nghe, bị thương ngay đầu nguy hiểm lắm đó!
Minh Hạ tiếp chuyện với anh mà cứ thấy ngài ngại … - À … anh …
- À, sao không thấy em học sinh đánh banh khi nãy tìm em xin lỗi vậy? – Nguyên Phúc chen vào lời nói chưa thành câu của Minh Hạ.
- … Chắc nó ngại gặp em … Thật ra nó không thích em cho lắm.
- Nó cố ý đánh banh trúng em hả?
- Em nghĩ chắc vô tình thôi. … Mà em cũng không biết sao mà nó có thành kiến với em quá! Ngày đầu tiên dạy lớp nó, có nhiều bạn học cũng không thích em, nhưng bây giờ tụi nó cũng đỡ hơn trước rồi, chỉ còn nó thôi… Muốn người ta hiểu mình khó quá ha anh?
Nguyên Phúc nghe cô tâm sự mà mắt cứ nhìn cô chăm chăm. Anh đang ngạc nhiên.
- Lâu rồi mới nghe em tâm sự … và hỏi anh câu đó.
Cô cũng chợt nhận ra sự khác lạ ở chính mình. Cô không hiểu sao tự nhiên lại có thể trò chuyện với anh thân thiết như thế, cảm giác giống ngày xưa quá …!
- À, … Anh có chuyện này muốn hỏi em?
- Chuyện gì vậy?
- Có thật là … em sắp lấy chồng hông?
- Hả? … Nếu có thật thì anh sẽ nghĩ em … lấy ai?
- Làm sao anh biết?
- … Làm gì có chuyện đó. Hôm đó em chỉ thuận miệng ừ đại thôi. Ai biểu … ông tin? – Miệng thì lên tiếng phủ nhận mà mắt cô thì cứ liếc ra ngoài để tránh ánh mắt ngại ngùng khi phải nhìn anh.
- Kỳ vậy? … Vậy bây giờ em nói thiệt hay còn …”thuận miệng phủ nhận đại” hả em?
- Tuỳ…
- Vậy còn chuyện cả trường đồn ầm lên mấy hôm nay?
- Anh nghĩ sao? Bộ em thích chen vào chuyện của người ta lắm sao? … Với lại chính anh cũng cho đó là “tin đồn” rồi mà? Nguyên Phúc thở dài:
- Em thật là… Không gặp bao lâu rồi, không ngờ em bây giờ cũng biết bày trò đùa với anh? … Bộ làm vậy không sợ người ta sẽ hiểu lầm và nghĩ khác về em hả?
- Ừ … Trả thù lại hồi đó ông chuyên gia “nói đùa” với tui, làm tui lần nào cũng tin sái cổ... Còn chuyện hôm đó, là tại ông hổng tin tui sẽ… chờ ông, nên ông mới hỏi vậy. Tui tức lắm á… Mà thôi hổng thèm tức nữa đâu.
- Tức làm chi cho mau già hả … em?
Vừa lúc mọi hiểu lầm được giải quyết xong thì Diệu Anh đã tìm đến trước cửa phòng y tế. Nó còn đang lưỡng lự chưa chịu vào gặp Minh Hạ nên đứng bên ngoài suy nghĩ thêm một hồi, vô tình nó nghe “hai đối tượng” khả nghi trò chuyện vui vẻ với nhau và nó hiểu thế này: “Thì ra không chỉ có một Lý Duy Tường là mục tiêu của Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ mà còn có cả bác sĩ Tạ Nguyên Phúc”. Khi thấy Nguyên Phúc từ trong bước ra nó mới chịu bước vào chỗ Minh Hạ …
- Cô!
Minh Hạ nhẹ nhàng:
- Chuyện gì ?
- Cô có sao hông vậy?
- Không sao, vẫn còn đúng nửa cái mạng để chuẩn bị nghe bạn xin lỗi … Bạn đánh banh mạnh ghê, làm cô xây xẩm cái đầu.
Nó nhìn Minh Hạ mà thấy lạ, lạ từ cách xưng hô, cách đùa cợt …
- Không phải em cố ý đâu nha cô.
- Biết rồi, không có gì đâu?
- À, vậy em ra ngoài nha cô!
- Ê, khoan đã nhỏ!
Diệu Anh toan chạy đi thì đành phải đứng lại:
- Gì vậy cô?
- Ở đây cô hỏi chút chuyện.
- Dạ…
- Sao em ghét cô vậy nhỏ?
- Đâu có!
- Đừng có chối…! Tui biết mấy người nghĩ gì mà. Bây giờ tạo cơ hội cho phản ánh mà không biết nắm bắt thì sau này đừng trách nghe nhỏ!
- Ừm… Nói cho đúng thì cũng không phải là ghét, chỉ là không được thiện cảm với cô thôi. Cô thì lúc nào cũng nói năng khuôn phép, toàn dùng văn hoa, mỹ từ. Thay vì có thể xưng hô là “cô” và “em” thì cô lại dùng là “bạn”, nghe không quen… Dạy bài trên lớp thì chỉ thấy chép nhiều thôi… với lại cách dạy của cô Phương và cô khác nhau quá, em cũng như các bạn khác thích nghi không kịp…
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hình như là còn nhiều lắm, nhưng tạm thời em chỉ nhớ nhiêu thôi!
- Nhỏ ơi, mỗi người đều có một phong cách, một cách dạy và một tính cách riêng, khác nhau mà nhỏ. Nếu lớp chưa thích nghi được thì cô chấp nhận, nhưng cũng đâu thể so sánh như nhỏ được. Cô Phương là cô Phương, còn cô là cô chứ… Cách xưng hô cũng vậy, nhỏ không thấy cô xưng hô vậy sẽ lịch sự hơn sao? “Bạn” nghe không thân sao nhỏ?
- Ừm… Cô giải thích nghe cũng được quá ha? – Nó cười cười – Nhưng sao nghe vẫn không thấy quen.
Minh Hạ cười:
- Chứ em muốn sao? Bắt tui dùng những ngôn ngữ “giang hồ” để nói chuyện với các em à? .. Đừng tưởng tui không biết nghe!
Nghe Minh Hạ nói đến đó thì nó nhìn ra cửa sổ cười cười một mình.
- Làm gì cười vậy “cô”?
- Dạ đâu có gì. Tại thấy cô dùng từ xưng hô tá lả tùm lum hết nghe ngộ ngộ nên mắc cười…
Minh Hạ lắc đầu, tỏ vẻ hết ý kiến với nó.
- À cô ơi! … Sẵn tiện cho em hỏi cái này luôn đi!
- Ừm … cứ hỏi!
- Thầy Tường … là gì của cô vậy ?
- Trời ơi, điều tra tui đó hả cô nương?
- Tại cô kêu hỏi đi chứ bộ… Hỏi thì cô phải trả lời chứ?!
- Vậy theo em, thì thầy là gì của cô?
- Em không biết … Nhưng hình như là … hổng có bình thường với nhau. Theo những gì em cũng như tụi bạn đã chứng kiến thì …
- Thì cô là người thứ ba chen vào giữa thầy với cô Phương phải hông?
Diệu Anh gật đầu.
- Tui biết mấy người lắm mà. Hỏi tới hỏi lui thì cũng chỉ muốn khẳng định lại “tin đồn” mà mấy người gây ra có phải là sự thật không thôi. À ha, có phải mấy người nghĩ tui như vậy thiệt nên có thành kiến với tui hông?
- Vậy có phải hông cô?
- Có cho vàng tui cũng không dám nói là phải nữa…
Tự dưng nó không nhìn Minh Hạ mà lại quay đầu ra ngoài sân trường cười với mấy … cây phượng.
- Có nhiều chuyện diễn ra trong tự nhiên quá trùng hợp cho nên mấy đứa hiểu lầm thì cũng phải thôi. Nhưng nguyên nhân chính là tại mấy người còn con nít quá trời, với lại hình như coi phim quá nhiều rồi nên bị ảnh hưởng trầm trọng đó. Tin đồn mà mấy người gây ra làm tui cũng xém chút té xỉu trước khi trái banh trúng đầu …
- … Ui, cô kỳ … Xin lỗi cô rồi mà cô cứ nhắc hoài…
… Vậy là mùa hè đã đến. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra học kỳ hai thì cũng là lúc các học sinh được chính thức được nghỉ ngơi… dài hạn. Chỉ trừ các lớp khối 12 là nhìn nhau bịn rịn, không muốn chia tay trong buổi tiệc liên hoan cuối năm. Ngoài ra dân tình trong trường, ai ai cũng muốn được nghỉ hè, để có thể thực hiện hàng loạt kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ … đầu năm học đến giờ…
***
Mùa hè, vào một buổi sáng đẹp trời. Nguyên Phúc ngồi trên một chiếc xe màu đỏ sáng chói, đang dừng trước cửa nhà Minh Hạ. Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với cô, ngày được anh dẫn ra mắt “phụ huynh”. Nhìn gương mặt tươi rói của cô, đố anh làm sao biết được tối qua cô đã trằn trọc, thao thức đến mất ngủ như thế nào khi anh cho biết hôm nay sẽ dẫn cô đến ra mắt “lão phu nhân” – mẹ của anh.
1330B/67 … - Cuối cùng chiếc xe cũng đã đến được nơi cần đến sau khi được “ông chủ” cho chạy hết mười một vòng quanh hồ nước lớn theo yêu cầu của Minh Hạ, với lý do “để em chuẩn bị tinh thần”. (chúa ơi! Một “bà chủ” làm khổ các thế hệ xe hai bánh* - lời than thở của chiếc xe đỏ)
Minh Hạ và Nguyên Phúc vừa bước vào nhà đã thấy vị “phụ huynh cao tuổi”, với mái đầu bạc trắng nhưng rất sang trọng, lại đeo một cặp kính làn “mốt” mới nhất, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem chương trình phim tình cảm Hàn Quốc… Nhìn tính cách và vẻ bề ngoài của bà đố ai đoán được năm nay bà bao nhiêu tuổi? Người ta đoán thử, bà chỉ khoảng 50 là cùng, nhưng tiếc là năm nay bà đã gần 65 tuổi rồi…
- Má!
Bà rời mắt khỏi màn hình tivi, nhìn ra cửa nhà. Thấy cậu con trai đang đứng cùng một cô gái thì bà mới chợt nhớ là hôm nay mình có hẹn với cậu con là sẽ gặp mặt cô bạn “quan trọng” của nó. Bà khẽ gật đầu chào đáp lại lời chào của Minh Hạ:
- Cháu vào nhà ngồi đi cháu!
Minh Hạ “dạ” một tiếng nghe thật ngọt và tự nhiên nhưng thật ra trái tim cô như muốn chui ra ngoài ngồi, nó cứ đập loạn xạ hoài làm cô chẳng suy nghĩ được mình phải ứng xử thế nào với “cụ bà” cho phải đạo mà không phạm lỗi nào làm bà cụ buồn lòng. Thật là khó!
- Em ngồi nói chuyện với mẹ anh nghe! Để anh đem đồ ăn vào cho người làm làm..! – Nói xong anh liền quay lưng đi thẳng vào nhà bếp, bỏ một mình cô ở lại “tác chiến” với “lão phu nhân” ghiền phim Hàn Quốc.
“ Trời ơi! Sao kỳ vậy? … Đem tui tới đây rồi bỏ tui ngồi một mình … Tui biết nói gì đây? “
Dòng suy nghĩ của cô đến đấy thì bị cắt ngang khi “lão phu nhân” tỏ ra thân thiện như “người trong nhà” hỏi thăm “con cái”:
- Con là giáo viên hả?
- Dạ! con là giáo viên dạy cấp ba.
- Bác có nghe thằng Phúc nói qua về con rồi… Hai đứa quen nhau vậy mà cũng lâu rồi he con?
- Dạ!
- Dạy học chắc mệt lắm hả con? … Lại dạy Văn nữa …
- Dạ, thì cũng tương đối thôi bác. Nghề mình chọn mà… Bác thích xem phim Hàn lắm ạ? - Minh Hạ đột nhiên chuyển đề tài khi thấy “lão phu nhân” đang xem cảnh cao trào của bộ phim Full House mà miệng cười thích thú đến quên cả chuyện đang có ai ngồi cạnh mình.
- Ừ! Từ khi về nước tới giờ, bác mới xem được có ba bốn bộ thôi, thấy cũng hay hay… Tại thằng Phúc nó nói để bác ở nhà một mình chắc buồn lắm, nên nhờ nhỏ bạn là… cái gì Liên Khương đó… đem tới cho bác mượn mấy bộ phim… Lúc đầu coi đâu có biết nó làm phim Hàn Quốc… coi mãi đến sau này mình “ghiền” rồi mới biết. Con có thường xem phim hông?
- Dạ, cũng đôi khi thôi bác. Vì thời gian rảnh thường là để soạn giáo án … nhưng lâu lâu cũng có xem được vài bộ phim…
Bấy giờ vừa qua đoạn “cao trào” trên phim “lão phu nhân” mới quay sang nhìn Minh Hạ, vừa hỏi bà vừa cố ngắm nhìn cô cho thật kỹ, cái nhìn như cố để đánh giá một người từ bề ngoài …
- Con có thấy bác giống con nít hông? … Già cả rồi mà còn ham coi phim tình cảm, … Tụi con nít bây giờ mà thấy chắc cười bà lão này lắm hả con?
Minh Hạ cười, rồi nhẹ nhàng:
- Hông có đâu bác! Điều này chứng tỏ bác còn yêu đời, người già nhưng trái tim không già. Nhìn bác khỏe mạnh, vui tươi thế này mà nhiều người thèm có lắm đó bác…!
- A… chê tui già đó hả… cô? – “Lão phu nhân” đổi giọng cợt đùa, làm Minh Hạ xém chút tin là thật, tưởng mình đã lỡ lời, làm mất lòng “người già cả” – Cô nghe câu niên xanh chớ vội cười đầu bạc. Đầu bạc từng phen có tuổi xanh chưa mà dám chê tui già hả cô?
Bất giác, Minh Hạ nhận ra, người ngồi tiếp chuyện với mình bây giờ không chỉ còn đơn giản là một bà lão gần 65 tuổi, mà có thể đây là một “cao thủ” văn chương … - một đối thủ có nội công thâm hậu.
- Dạ. Con có nghe qua rồi, câu đó trong thơ Nguyễn Trãi.
“Lão phu nhân” tự dưng lên giọng, bà cãi (cố ý để thử Minh Hạ thôi, chứ bà lão đây đích thị là một “cao thủ” văn chương):
- Ủa, ta nhớ, câu đó của …
- Má à! – “Lão phu nhân” chưa kịp nói hết câu thì đã nghe cậu con trai đứng dưới bếp gọi. “Lão phu nhân” tuyệt nhiên không phải một người tầm thường, bà vừa nghe cậu con gọi là biết ngay anh chàng đang cố tình “cứu bồ” cô bạn gái của mình. Nhưng rồi bà cũng tìm xuống bếp:
- Kêu tui vào đây chi vậy anh?
Anh nhẹ giọng nài nỉ:
- Má à, đừng có làm khó ngưới ta quá!
- Bộ hỏi chuyện cô bạn của anh như vậy là làm khó đó hả?
- … Đâu có! Con chỉ nhắc má chút thôi. Người ta lần đầu tới nhà mình mà má, làm dữ … à… má hỏi nhiều quá người ta sợ đó.
“Lão phu nhân” nhìn cậu con với vẻ hết ý kiến.
- Thôi … thôi. Tui hổng hỏi nữa! Để tui kêu cô bạn của anh vào bếp với anh luôn he?
- Dạ! Làm vậy được đó má!
- Mà nè, má thích cô bạn của con rồi đó con trai. Nó nói chuyện nghe êm tai quá, hình như nó cũng có nhiều sở thích giống má lắm… Tiếc là con hổng cho má “điều tra” tiếp, nếu không chắc ngày mai tao rước nó về nhà luôn quá!
- Tất nhiên rồi, con của má chọn người yêu mà. Đâu có tầm thường được… Thôi! Má ra kêu Minh Hạ vào làm tiếp con đi! Còn má thì coi phim tiếp ha! – Anh vừa nài nỉ vừa để hai tay lên vai cụ, đẩy bà đi tới phía trước.
… Bữa cơm “gia đình” của ba người vừa kết thúc, Nguyên Phúc chuẩn bị đưa Minh Hạ về thì người dì của Nguyên Phúc, hiệu phó của trường Bảo Khánh tình cờ ghé thăm mẹ anh. Minh Hạ bất ngờ giáp mặt với hiệu phó Thu An nên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Thu An vào đến nhà, trông thấy Minh Hạ cũng có mặt nên bất ngờ, bà hỏi:
- Ủa, Minh Hạ đó hả? Em cũng ở đây à?
- Dạ… Chào cô!
Nguyên Phúc nhận ra sự lúng túng của Minh Hạ nên liền giúp cô giải thích:
- Dạ, Minh Hạ là bạn con. Mẹ con bảo dẫn Minh Hạ về đây chơi cho biết nhà…
- À, vậy à! Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy bây giờ hai đứa tính đâu vậy?
- Dạ, con đưa Minh Hạ về.
- Vậy hai đứa đi đi!
- Dạ, vậy dì ba ở lại nói chuyện với mẹ con nha! Con với Minh Hạ đi trước.
Hai người trẻ đi khuất rồi thì đến lượt hai người già cùng tâm sự với nhau. Lão phu nhân hớn hở khoe với cô em của mình:
- Chị thấy thích cô nhỏ đó lắm. Nó được lắm đó em.
- Em cũng có biết cô ta. Nó dạy ở trường em đang làm hiệu phó nè. Nó cũng được lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhiệt tình với công tác…
- Tốt quá! Vậy là chị cũng chưa bị “lục nghề”, vẫn còn đánh giá người được quá ta. Em biết được thêm gì về nó thì kể chị nghe với. Biết nhiều về người ta để lần sau có tới nhà ăn cơm cũng sẽ thân mật hơn, mắc công ông Phúc ổng nói chị “làm khó” cô bạn của ông hoài.
- Cũng không có gì nhiều. Dạy chung một trường nhưng cũng không hiểu hết về chuyện của người ta đâu chị, nhưng mà Minh Hạ là người rất được việc, cho thằng Phúc quen với Minh Hạ là không lầm đâu. Em thấy hai đứa nó cũng xứng quá chứ, tuy Hạ không phải là người xuất sắc nhưng “tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn” … À, ở trong trường cô nàng đó cũng có nhiều tin đồn lắm à, nghe tụi học trò trong trường, hồi trước lúc nghỉ hè đó, tụi nó đồn Minh Hạ đòi chen chân vào cuộc tình của hai hầy cô khác trong trường ..
- Cái gì?
***
Như đã nói, mẹ của Nguyên Phúc là người không thích hợp để biết đến những hiểu lầm, hay những “scandal”. Và hiệu phó Thu An, người ủng hộ chuyện tình cảm của cậu cháu trai và Minh Hạ, đâu ngờ rằng chỉ bằng một lời kể vô tình của mình về tin đồn của Minh Hạ trong trường đã làm mẹ của Nguyên Phúc thay đổi cách nhìn với Minh Hạ như thế nào …
Đêm, khi hai mẹ con “lão phu nhân” cùng ngồi xem phim với nhau, bà bắt đầu công việc của một thành viên thuộc trường phái “antilove”(* antilove nghĩa là chống yêu):
- Phúc à!
- Dạ…
- Con với cái cô Minh Hạ đó đó … đừng có quen nhau nữa!
- Hả? .. Sao vậy má?
- Con đừng có hỏi tại sao. Má không thích con quen với cô gái đó. Bây giờ con phải tìm cách từ từ xa lánh cô ta đi!
- Sao kỳ vậy má? Mới hồi sáng má còn nói thích Minh Hạ mà… Sao giờ lại thay đổi rồi?
- … Hồi sáng khác, bây giờ khác. Hồi sáng má chưa biết hết về chuyện của cô ta. Còn bây giờ thì má biết rồi.
- Vậy má biết đựơc cái gì rồi?
- Biết được những tin đồn lăng nhăng của cô ta trong trường với một ông thầy … cái gì Tường đó.
- Trời đất ơi! Má à, đó là tin đồn mà. Sao má có thể tin được?
- Tin đồn? Không có lửa làm sao có khói hả con?
- Chuyện đó là hiểu lầm thôi mà.
- Nhưng nếu bạn con biết giữ ý một chút thì người ta đâu có hiểu lầm, và cũng sẽ không có những tin đồn không tốt đó. Tóm lại, má không thích con quen cô ta nữa!
- Sao má phong kiến quá vậy? Người ta đồn gì thi cứ mặc người ta đi, Minh Hạ cũng đâu có muốn như vậy đâu?
- Trăm năm bia đá thì mòn. Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ đó con. Bị người ta đồn đã là chuyện không tốt rồi, sau này mà hai đứa còn có tương lai lỡ bị người ta cười trên đầu thì sao hả con? Má không thích con quen người có nhiều tai tiếng … lăng nhăng
- … Con thấy chuyện này chẳng có gì là lăng nhăng, tai tiếng hết. Sao mà má hay phức tạp hoá vấn đề quá. Đám học sinh trong trường xét cho cùng cũng chỉ là con nít thôi, tất nhiên tụi nó phải biết vui chơi, đùa cợt, và các thầy cô trong trường cũng đâu ngoại lệ… Chính con cũng bị đám học trò hiểu lầm, ghép đôi với bạn của Minh Hạ đó thôi, chuyện đó đâu có gì đâu má. Chẳng lẽ má cũng nói là con “lăng nhăng” sao?
- Thôi! Thôi, má không cần biết nhiều. Tóm lại bây giờ má không thích cô bạn của con nữa. Con muốn làm sao đó thì làm…. Bà già này bây giờ lớn tuổi rồi, cổ hủ lắm… nếu con cảm thấy phiền phức hay gì đó thì bỏ mặc bà già luôn đi!
- Con lên phòng làm việc. Má xem phim xong thì ngủ sớm! – Nguyên Phúc cố nén sự tức giận, bỏ lên phòng. Anh bất cẩn đã để quên điện thoại của mình trên bàn. Thấy vậy, “lão phu nhân” liền cầm lấy, tìm số máy của Minh Hạ …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro