Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15 - Ngày trở về

Thoáng một cái nữa là sắp vào cuối năm học rồi. Các anh chị học sinh đang phải chuẩn bị thật chu đáo cho kỳ thi sắp tới. Đặc biệt là các khối lớp cuối cấp. Cái dư âm về kỳ thi học kỳ một vừa qua cách đây mấy tháng chắc vẫn còn in đậm trong trí nhớ của các thầy cô, khi mà một thầy giám thị coi thi đã bắt được một anh chàng trong lúc người ta ngồi làm bài thi thì anh chàng lại lấy giấy nháp ra và ngang nhiên ngồi làm một bài thơ dài oằn trong giờ thi Toán… Và đến giờ vẫn còn một vài câu thơ được nhiều thầy cô còn ghi nhớ trong đầu:

… Buồn tình nhìn cái đề thi.

Nhìn đi, nhìn lại, biết chi mà làm  …?

Tuy nhiên đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong số hàng đống chuyện lớn khác. Điều mà các thầy cô lo ngại nhất chính là sức khoẻ của các học sinh. Có nhiều người chăm chỉ học đến nỗi ngã lăn ra xỉu trong giờ học, làm thầy cô đang lên lớp  cũng lo sốt vó… và có lẽ vì vậy mà hiệu trưởng Xuân Võ đã quyết định đầu tư mạnh tay hơn nữa về vấn đề y tế của trường.

Hôm chào cờ đầu tuần, thầy Xuân Võ đã trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể học sinh và giáo viên của trường thế này:

-     Vào  tuần trước, trường chúng ta đã có rất nhiều bạn học sinh ngất xỉu trong giờ học. Thầy cũng như các thầy cô khác rất lo cho sức khoẻ của các em. Các em học gì thì học nhưng cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho tốt, nếu không khi vào đến phòng thi mà té xỉu thì tính sao? … Và nhân đây thầy cũng thông báo cho các em một tin vui là, để việc chăm sóc sức khoẻ cho các em được tốt hơn thì thầy vào các thầy cô khác trong Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định thông qua việc tuyển dụng một bác sĩ riêng cho truờng … Và xin giới thiệu với các em đây là bác sĩ … Tạ Nguyên Phúc.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời giới thiệu thì liền quay đầu vào phòng ban giám hiệu để mời vị bác sĩ ra mắt các học sinh và giáo viên trong trường. Từ phòng ấy, một anh chàng bước ra, anh ta cao lớn, dáng vẻ giống như một công tử bột… Anh bước ra cúi đầu  chào mọi người. Đám học sinh ngồi bên dưới liền kéo dài một tràng pháo tay để đáp lại …  

***

Chiều hôm ấy, tại phòng giáo viên, Minh Hạ và Hồng Anh đang ngồi trò chuyện với nhau:

-         Nhìn chị Hồng Anh dạo này vui vẻ mà em thấy ganh tị à nha!

-         Sao lại ganh tị hả em? … Mà chị thấy chị có gì thay đổi đâu, cũng bình thường mà.

-         Đúng là … người sống trong hạnh phúc thì ít ai nhận ra mình đang hạnh phúc đến nhường nào hết.

-         A… em nói thầy Quân đó hả? … Em biết ganh tị với chị sao lại không tìm cho mình một người đi? – Hồng Anh bắt đầu trêu ghẹo Minh Hạ

-         Chị nói lái qua chuyện khác hay ghê, đang nói chuyện của chị mà lại chuyển thành chuyện của em.

Hồng Anh đổi giọng nghiêm chỉnh:

-         Chị nói thiệt đó Hạ, em cũng nên tìm một người để làm chỗ dựa đi!

Minh Hạ khẽ thở dài:

-         Ai thích mình hả chị?

Cùng lúc ấy, Nguyên Phúc tình cờ đi ngang qua cửa phòng giáo viên, thấy thế Hồng Anh một lần nữa lại chuyển đề tài:

-         Nè Hạ, em thấy anh chàng đó không?

Minh Hạ nhìn theo hướng cánh tay Hồng Anh đang chỉ nhưng chỉ kịp nhìn thấy phía sau lưng của Nguyên Phúc:

-         Chỉ thấy được phía sau thôi…. Ai vậy chị?

-         Bác sĩ riêng của trường mình đó.

-         À, em có nghe nói rồi, nhưng chưa gặp mặt lần nào … Sáng nay bận họp bên Đoàn nên chưa có dịp chào hỏi. Mà anh ta tên gì vậy chị?

-         Tên Phúc … À, hình như họ tên đầy đủ là Tạ Nguyên Phúc thì phải?

Bất chợt gương mặt Minh Hạ chuyển sang vẻ ngạc nhiên, cô cứ thì thầm lại cái tên ấy nhiều lần: - Tạ Nguyên Phúc?

Chiều thứ 3, tiết học thứ 5 tại lớp 10A6. 

Minh Hạ đang quay lưng lại để ghi tựa bài mới thì đột nhiên phía bên dưới các học sinh la lên:

-         Cô ơi … cô ơi! Bạn An bị xỉu!

Minh Hạ vội buông viên phấn rơi lại trên bục giảng để chạy xuống bên cạnh cô bé học trò với vẻ mặt lo lắng, miệng thì luôn hỏi:

-         An bị gì vậy? … Có sao không em?

-         Chuyển bạn xuống phòng y tế nghe cô?

-         Ừ ừ! … Xuân, Tuyết với cô dìu An xuống phòng y tế. Lớp trưởng và phó trật tự giữ lớp!

Nói xong, ba cô trò cùng “bệnh nhân” lập tức thẳng tiến đến phòng y tế.

Phòng y tế.

-         Hai em dìu bạn nằm xuống … Ủa, bác sĩ Phúc đâu?

Nghe Minh Hạ hỏi, thì cô Thuỷ đang nằm nghỉ mệt ở giường bên cạnh được ngăn cách với phòng ngoài bằng một bức rèm, nghe Minh Hạ hỏi thì đáp:

-         Thầy Phúc vừa qua bên phòng ban giám hiệu để ký nhận mấy thùng thuốc mới nhập… Bé này bị sao vậy, Hạ?

-         Dạ, tự nhiên nó xỉu …

Minh Hạ đứng đợi Nguyên Phúc về mà trong lòng dâng tràn biết bao thứ cảm xúc, cô vừa lo lắng cho cô học trò của mình, vừa nôn nóng muốn Nguyên Phúc trở về phòng y tế gấp để chăm sóc cho cô học trò, vừa lại lo đám nhóc trên lớp sẽ quậy phá ầm trời, và … lại hồi hộp chờ đợi một chuyện … cô muốn gặp mặt anh chàng bác sĩ mới về trường, vì từ hôm qua đến giờ cô muốn biết mặt anh mà chưa có cơ hội, và đặc biệt hơn, cái nguyên nhân làm cô nôn nóng và chờ đợi đến vậy là vì anh chàng bác sĩ có cái tên trùng với một người mà cô đã chờ đợi bao năm nay … - Tạ Nguyên Phúc.

Đang nghĩ ngợi vu vơ thì bỗng từ phía sau lưng, Minh Hạ nghe giọng một anh chàng đang đứng ngoài cửa phòng y tế hỏi vọng vào:

-         Bạn học sinh này bị gì vậy, cô?

Minh Hạ quay đầu lại với trái tim đang muốn vỡ tung ra vì hồi hộp…

Cô đứng lặng đi mấy giây mà không có câu trả lời dành cho anh chàng đang đứng trước mặt mình … Đó không phải là người mà cô muốn gặp. Anh chàng ấy hoàn toàn xa lạ trong mắt cô, chẳng có điểm nào trên gương mặt ấy là giống với người mà cô yêu tha thiết suốt những năm đại học … 

-         Cô à! … Cô …! – Cô bé học sinh tên Xuân thấy cô chủ nhiệm của mình tự nhiên im lặng mà không nói nên khẽ lay tay áo của cô. 

Minh Hạ bấy giờ mới định thần lại:

-         À, bạn học sinh này bị ngất trong giờ học. Anh xem dùm cô bé bị gì…?!

Anh chàng đang khòm lưng bên mấy cái thùng thuốc, nhẹ nhàng trả lời cô với giọng nói đầy hóm hĩnh:

-         Sao dạo này học sinh hay bị cái bệnh xỉu quá ta? … Nhưng mà tiếc là … tui không phải bác sĩ hay y tá điều dưỡng gì ở đây hết… Bác sĩ Phúc đang ở phòng ban giám hiệu kiểm thuốc. Còn tui chỉ là nhân viên giao thuốc của trường thôi. – Nói xong anh chàng đó liền ra khỏi phòng.

       “Một phút đầu thất vọng. Một giây sau lại ánh lên tia hy vọng” – Con tim cô giờ đây lại phải đập tiếp từng nhịp nặng nề trong sự chờ đợi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô bé học trò đang tỏ ra mệt mỏi thì Minh Hạ quyết định qua phòng ban giám hiệu bên cạnh để gọi Nguyên Phúc về. Cô đứng dậy, dặn hai cô trò kia chăm sóc cho bạn xong thì nhanh chóng bước ra cửa với ý định sẽ sang phòng bên cạnh, nhưng chưa kịp đi đến đâu thì Nguyên Phúc cũng từ bên ấy bước ra. Cả hai chạm mặt nhau trên hành lan giữa hai phòng. 

Anh đang bước vội về phòng thì phải dừng lại đột ngột vì trước mặt anh đang là cô người yêu mà anh đã đành lòng xa cách bao nhiêu năm nay. Minh Hạ nhìn anh mà không nói nên lời … Dường như cả không gian rộng lớn xung quanh hai người đang dừng lại hẳn, chẳng ai trong cả hai còn nghe thấy những tiếng động xung quanh, thậm chí cả cái gì đang lướt qua họ cũng không biết … Chỉ thế, im lặng nhìn nhau. 

… Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra như thế nào, có ai biết được không?  - Minh Hạ cười trước, cô cười với anh như muốn thay thế cho một lời chào mà tạm thời cô chưa biết phải nói sao?

-         Chào em! – Nguyên Phúc đáp lại nụ cười ấy bằng một lời chào thân thiết như ngày xưa đó cả hai vẫn dùng để chào nhau.

Minh Hạ khẽ gật đầu.

-         Em … xuống phòng y tế có gì không?

-         À  … - Cô ngập ngừng – … Học trò của em bị ngất xỉu …

-         À, để anh xem cho!

Cả hai cùng nhau vào phòng y tế. Nguyên Phúc bước đến đầu giường mà An đang nằm, anh nhẹ nhàng hỏi cô bé khi cô bé vừa mới tỉnh dậy:

-         Bạn thấy thế nào rồi?

-         Dạ … hơi nhức đầu.

      Anh tận tình hỏi thăm cô bé bệnh nhân của mình rồi lại quay sang lấy thuốc, anh làm việc không ngừng tay. Minh Hạ thì ngồi riêng một bên nhìn anh làm việc … 

***

Ngồi trong một tiệm ăn vào giờ vắng khách. Nguyên Phúc nói trước:

-         Anh về nước vào tuần trước. Về đến là anh tìm tới nhà em nhưng vì không biết em đã chuyển nhà đi hai năm rồi nên chưa gặp được em… Anh đang dự tính chiều nay sẽ tìm qua nhà Liên Khương để xin địa chỉ và số điện thoại của em, vì anh nhớ hồi đó hai em chơi thân lắm…. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã gặp em ở phòng y tế, bất ngờ thiệt!

-         Em cũng vậy, không ngờ lại anh ở đó. À, anh về đây rồi, vậy còn ba anh …?

-         Ba anh mất hồi tháng trước. Sau khi ba mất, anh và mẹ trở về nước, hiện giờ cũng đang ờ chỗ cũ.

-         À, mà sao anh lại về làm bác sĩ của trường Bảo Khánh vậy?

-     Chuyện về làm cho trường là do người dì của anh giới thiệu. Cuối tuần rồi, dì anh có qua thăm mẹ anh, nghe anh nói đang tìm việc làm. Và dì giới thiệu với anh là trường Bảo Khánh đang cần tuyển bác sĩ, anh cũng đã có bằng rồi, tuy không phải của nước mình cấp nhưng vẫn có thể xin việc ở trường. Nên anh mới đi phỏng vấn … Rồi hôm nay mới vào làm việc chính thức.

-         Ủa, vậy dì anh là …?

-         Hiệu phó của trường mình đó! Cô Thu An

-         Hả?

-     Chuyện này hình như người trong trường không ai biết hết, kể cả hiệu trưởng.

Nói đến đó thì Nguyên Phúc phải ra ngoài nghe điện thoại. Minh Hạ ngồi lại một mình, ánh mắt nhìn đi mọi nơi trong quán ăn, còn lòng thì nghĩ đến nhiều chuyện. Tuy ngoài mặt cô và anh trò chuyện vẫn như bình thường, không hề có một thay đổi gì về thái độ đối xử với nhau nhưng sao lòng cô lại đang cảm thấy có một cái gì đó xa lạ … Cảm giác ấy làm cho cô không thấy thoải mái …

Hai phút sau, anh quay lại.

-         Em nghĩ gì mà ngồi nhìn cái hồ cá chăm chăm vậy?

Minh Hạ lắc đầu:

-         Đâu có gì.

Anh đổi giọng thân mật, nhẹ nhàng từng tiếng:

-         Ba năm rồi …vậy em đã tìm được người nào vừa ý chưa?

Minh Hạ chợt nhìn thẳng vào anh, cô suy nghĩ một chút, rồi đáp:

-         Tìm được rồi.

Anh đang muốn biểu hiện hết tất cả nỗi thất vọng của mình, nhưng lại cố che giấu nó khi ngồi trước mặt cô, anh mỉm cười nhưng lại nghe lòng nặng trĩu:

-         Vậy thì tốt rồi. Chắc em hạnh phúc lắm…? À, … mà hai người đã lấy nhau chưa? Hay vẫn còn …

-         Sắp rồi! …… Vậy còn anh, anh đã tìm được người nào chưa?

-     Vẫn chưa… Chúc mừng em, cuối cùng cũng tìm được người mình cần rồi – Anh gượng cười trong lời nói. Điện thoại của Nguyên Phúc lại reo, lần này anh phải chào Minh Hạ để ra về vì mẹ anh đang muốn anh phải về nhà với bà … - Xin lỗi em nghe, mẹ anh đang đợi anh về để đưa bà đi dạo quanh chợ, từ lúc về nhà tới giờ bà chưa đi lần nào.

-    Vậy anh về đi! Mai gặp! – Minh Hạ dễ dàng thông cảm, vì cô đã biết tính mẹ anh qua lời anh kể. Bà là một người tương đối khó tính và chuyên theo quan niệm của xã hội cũ. Và tốt nhất là đừng bao giờ để bà giận hay hiểu lầm bất cứ chuyện gì. 

… Nguyên Phúc quay đi mà trong lòng còn vướng bận biết bao phiền muộn – “Minh Hạ đã không còn yêu anh. Cô sắp lấy chồng. Và người chồng đứng bên cạnh cô sẽ không phải là anh”. 

***

            Nhật ký Minh Hạ

            Ngày … tháng… năm…

      … Đêm nay không ngủ được. Đã gần 12h30 rồi mà mình vẫn không thể chợp mắt được. Thao thức vì vui sướng khi được gặp lại anh hay vì một điều gì khác …? 

      Người mà mình mong chờ tự dưng xuất hiện trước mặt mình, vẫn những lời nói ân cần, thiết tha của ngày nào nhưng sao mình lại có cảm giác thật xa cách … Kỳ lạ! Đáng ra khi ngồi bên anh mình phải có nhiều chuyện để nói với anh nhưng sao đầu óc cứ trống rỗng, chẳng nói gì cho ra hồn cả. Đã vậy còn bày ra cái trò “sắp lấy chồng”. Quả thật khi ấy mình không cố ý nói thế … chỉ thuận miệng ừ cho vui vậy thôi. Cứ ngỡ anh sẽ phản ứng lại bằng một câu hỏi đại loại như  “em đang đùa à?” … nhưng ai ngờ… Tuy nhiên mình cũng không thích anh hỏi điều ấy với mình, làm thế chẳng khác gì nghi ngờ, chẳng lẽ anh không thể tin được chuyện em sẽ chờ anh quay về sao? Anh đã không dám đặt niềm tin vào tình cảm mà em dành cho anh hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro