Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 - Tình yêu nơi xứ biển

Chủ nhật, ngày 30/4 … 

Trời vẫn chưa sáng hẳn, buổi sáng trên biển dường như lạnh hơn so với đất liền. Những con sóng cứ vỗ vào con tàu không ngừng. Chiếc tàu màu bạc, dùng để đưa đón du khách đang lênh đênh trên biển, tàu tuy rộng lớn, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi thầy trò Bảo Khánh, hai vị khách người Pháp, và đôi tình nhân trẻ.

Có lẽ vì từ chiều hôm qua cả bọn đã nôn nao và phấn khởi quá sức cho chuyến du lịch này nên bây giờ ai nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. Nhỏ Dung vì cảm thấy trời hơi lành lạnh, mà nhỏ Mối Chúa ngồi gần mình lại trông có vẻ gì đó hơi bị “ấm áp” nên từ tối qua, lúc lên tàu nó đã ôm ghì lấy con Mối mà ngủ. Tên Hắc Am thì đội cái nón che khuất mặt, trùm trên đầu cái mũ của áo khoác, tựa đầu vào vai Danh Già ngủ ngon ơ mà chẳng biết rằng bộ mặt của gã lúc ấy nhìn nham nhở và “kinh dị” biết bao! Những đứa khác cũng chẳng thiết quậy quá ai, chỉ lăn ra ngủ, có lẽ cả bọn đang dưỡng sức để khi đến Làng Biển sẽ có  đủ “năng lượng” để quậy phá …!

      Cao Thắng là người dậy sớm nhất trong đám, vừa mở mắt ra, nó đã vội tìm chiếc balô của mình, cốt để lấy những thứ “quan trọng đại” ra. Sau đó Thắng nhẹ nhàng đến chỗ Hắc Am và Bác Lê để đánh thức hai tên đồng bọn.

-

        

Ê, dậy đi! – Thắng gọi nhỏ bên tai Hắc Am.

-

        

Trời ơi, cho ngủ chút đi! Buồn ngủ quá…! – Tên Hắc Am càu nhàu.

-

        

Dậy đi! .. Tới giờ linh rồi! Mau lên – Thắng lại giục.

-

        

Hắc Ám vẫn còn mê ngủ, nó cố mở được cái miệng “quạ” để hỏi một câu ngắn ngủn - Chuyện gì hả?

-

        

Chuyện… mà tối qua tụi mình bàn đó. Dậy đi, gần lên bờ rồi!

      Hắc Ám chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngồi dậy, kéo chiếc nón lên, vươn vai một cái rồi lại gãi đầu:

-

        

À, tao nhớ rồi, xém chút là quên!– Hắc Ám xoay qua “Bác Lê”, thục nhẹ cái chỏ vào vai nó, rồi bảo nhỏ vào tai gã: - Ê, Bác Lê, dậy đi! Tới “giờ” rồi …!

… Ba anh chàng nhẹ nhàng đi ra boong tàu, Thắng lôi trong cặp ra một cái túi nhỏ, trong đó toàn là .. đồ chơi trẻ em, có đến ba khẩu súng … bắn nước, ba con chuột bằng đồ chơi, chạy bằng pin, được tân trang y như thật. Hắc Am cầm lấy một trong ba cây súng: “Mày chuẩn bị chu đáo thiệt!”

Thắng hỉnh mũi:

-

        

Còn phải nói! Tao mà!

-

        

Bây giờ bắt đầu được chưa?

-

        

Ừ, bây giờ mày ngồi đây, coi chừng mấy con chuột này, khi nào tụi con gái la lên thì mày thả “chuột” ra, biết chưa? – Thắng nói với Bác Lê.

-

        

Ừ, biết rồi!   – Bác Lê gật đầu.

      Hai tên “khủng bố” – Cao Thắng và Hắc Ám trở vào trong tàu, mỗi tên đều cầm một khẩu súng nước. Hắc Ám tiến lại chỗ của Mối Chúa, gã giơ súng lên và … bắn tá lả vào mặt Mối Chúa, rồi lại lia súng qua nhỏ Dung. Tên Cao Thắng thì nhắm ngay Cóc Mủ  để “nổ” phát súng đầu tiên, tiếp đó cả dãy ghế của 10A8 ai cũng bị “trúng đạn”. Thời tiết ngoài biển có gió lạnh, đám con gái đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì tự nhiên bị “đột kích”, ai cũng giật mình tỉnh dậy, nhỏ Mối Chúa lớn tiếng quát: - ”Á, Thằng nào bắn tao dậy hả? Chơi kiểu gì thế hả?” (

à

Đúng là âm thanh vọng cứ tựa loa!!!)

-

        

Chơi gì thế hả? Ngủ cũng hổng cho ngủ nữa hả? – Nhỏ Dung tức giận ra mặt.

-

        

Cóc Mủ: Bộ mấy người bị khùng hả? Bắn ướt nhẹp hết rồi… Biết giờ này trời lạnh lắm hông?

-

        

Diệu Anh: Bị biến thái hả hai cha già?

      “Chít chít… chít” – Nhỏ Mít Ướt tự dưng cảm thấy tiếng gì đó quen quen, kèm theo một cảm giác nhột nhột dưới chân, nhỏ nhìn xuống thì: - “Ááa… Trời ơi ….Chuột kìa…!!!!” – Một tiếng hét thất thanh của nhỏ Mít Ướt làm cả bọn con gái phản ứng bằng cách nhảy tót lên ghế. Cả tàu nhốn nháo hẳn lên cũng vì ba tên “khủng bố” “tâm thần”.

      Sau sự hoảng loạn của đám con gái là trận khẩu chiến kịch liệt của cả đám. Mọi người trên tàu bỗng chốc bị đánh thức bởi những âm thanh hoảng loạn đó. 

Lúc bấy giờ, Duy Tường, Trần Quân, Hồng Anh và Nhật Phương từ boong tàu trên nghe ồn ào bên dưới nên lật đật chạy xuống xem chuyện gì đang xảy ra. Thì cả bốn thầy cô đều trố mắt, đứng bất thần nhìn lũ học trò cãi nhau ầm ầm bằng những câu nói nghe ra là phải … ôm bụng mà cười đến chết vẫn còn cười.

Phải mất 15 phút sau cả tàu mới ổn định lại được. Những người không liên quan trong câu chuyện cũng bị làm phiền lây, cụ thể là hai vợ chồng người Pháp. Hai ông bà chẳng tỏ ra phiền hà về tụi nó, họ chỉ ngồi nói chuyện gì đó với nhau bằng thứ tiếng Pháp khó hiểu rồi thỉnh thoảng lại nhìn tụi nó cười cười. Hồng Anh và Duy Tường phải thay mặt cả đoàn học sinh đến xin lỗi vì đã làm phiền họ.

-

        

Ông chồng người Pháp đáp lại lời xin lỗi của Duy Tường (câu này đã được dịch ra tiếng Việt, thực chất họ trò chuyện bằng tiếng Pháp)  -  “Không sao, không sao. Bọn trẻ đùa với nhau vui lắm, tuy hơi ồn nhưng rất dễ thương và đáng yêu”.

      Bà vợ ngồi bên cạnh chồng cũng cười:

-

        

Tôi rất thích nhìn bọn trẻ đùa giỡn. Bọn chúng không phiền hà gì đâu, cứ để tụi nhỏ tự nhiên.

-

        

Vâng cám ơn ông bà đã không giận tụi nhỏ vừa rồi. Chúc ông bà có một chuyến du lịch vui vẻ. – Duy Tường chào hai vợ chồng người Pháp rồi cùng Hồng Anh quay lại ghế của mình.

-

        

À này! – Bà vợ gọi với theo  – Nhìn hai bạn rất đẹp đôi! Rất xứng đôi – Bà vợ cười tươi như hoa khi khen cả hai rất xứng đôi với nhau.

      Cả hai chẳng nói gì chỉ nhìn nhau cười. Cả đám học trò chẳng hiểu hai thầy cô và hai người Pháp đó nói gì chỉ biết im lặng mà … đoán mò. Câu cuối cùng của bà vợ nói với Duy Tường và Hồng Anh tụi nó chỉ dịch được mỗi chữ “xứng đôi”, cả bọn lại được một phen tranh cãi với nhau ầm ĩ trên tàu ... ( Các thầy cô đến mệt với tụi nó!).

–

 

—

      Trước khi cả đoàn khởi hành đến Làng Biển thì Hồng Anh đã thu xếp chu toàn chuyện “nơi ăn, chốn ở” cho cả đoàn rồi:

-

        

Nhà nghỉ này là của gia đình cô cho thuê, tạm thời sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta, và tất nhiên là … miễn phí. (Cả đám vỗ tay thích thú). Bây giờ các em gặp thầy Tường và thầy Quân để lấy chìa khoá phòng, xong thì ai về phòng ấy. Nam ở tầng dưới, nữ tầng trên. Một tiếng sau chúng ta sẽ tập trung lại tại đây. Được không?

-

        

Dạ được. – cả đám học sinh la một tiếng thật lớn rồi ùa qua chỗ Duy Tường và Trần Quân để lấy chìa khóa.

Nhà nghỉ mà Hồng Anh chọn cho cả đoàn nằm gần bãi biển. Nhà rộng rãi, thoáng mát, có đến hai tầng, mỗi tầng có 2 phòng ngủ lớn (dư sức chứa 40 đứa “tiểu yêu”). 

***

     

      Một tiếng sau.

     

Mọi người đều tập trung ở phòng khách để chờ nghe sinh hoạt. Hồng Anh xuất hiện cùng một cậu nhóc khoảng 17 –18 tuổi, mặt anh chàng trông hiền hiền nhưng mà … đen thui (nói vậy chứ hổng đen đến vậy đâu ^_^).

-

        

Cô giới thiệu với các em, đây là “hướng dẫn viên” của chúng ta!

-

        

Chào các bạn!… Tui tên Hằng. Các bạn cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói, nếu giúp được tui sẽ giúp hết mình.

Tiếng vỗ tay rộn lên.

-

        

Anh Hằng là gì của cô Hồng Anh vậy? – Một đứa con gái hỏi.

-

        

Hằng là em trai út của cô. – Hồng Anh đáp.

-

        

Vậy anh Hằng bao nhiêu tuổi dzậy?

-

        

Mười tám. – Hằng cười.

-

        

Anh làm “hướng dẫn viên” của đoàn vậy chắc anh biết nhiều thứ tiếng lắm hả? 

Hằng nhìn nó cười cười – Ừ, Biết nhiều thứ tiếng lắm, tiếng người, tiếng khỉ, tiếng mèo kêu… tất cả đều biết…

Cả bọn cười rần lên. Một tên con trai lớp 11 (đang để ý cô bé vừa hỏi ban nãy) thấy cô bé đang chuẩn bị hỏi tiếp nữa thì bèn lên tiếng ngăn cản:

-

        

Bộ cô bé muốn làm em dâu của cô Hồng Anh hả? Sao bé hỏi nhiều thế?

Cô bé nọ im re, mặt bắt đầu đỏ bừng lên…

***

      Tối hôm đó, các học sinh kéo nhau ra bãi biển gần nhà nghỉ ngồi thành một vòng tròn lớn quanh ngọn lửa đỏ hồng để xem “hường dẫn viên” biểu diễn.

      Những màn ảo thuật tuy đơn giản nhưng cũng hấp dẫn người xem ra phết, như ảo thuật làm chiếc khăn biến mất trong lòng bàn tay, xé lá bài ra từng mảnh mà lá bài vẫn còn y nguyên trong túi áo của người kế bên … Nhỏ Diệu Anh khi thấy Hằng biểu diễn thì tự nhiên lại “hứng chí” lên, bắt giò anh chàng. Nó hỏi: “Anh Hằng biết biến cục đá ra chim bồ câu hông dzậy?” . Hằng gật đầu cái rụp rồi lấy chiếc khăn đỏ, to hơn chiếc ban đầu trùm lên hòn đá nhỏ rồi hô “úmbala … xì bùa”, sau đó giật chiếc khăn ra thì trên tay cầm hòn đá khi nãy hiện lên một thứ – không – phải – chim – bồ –câu … mà là một - cành – hoa - hồng, Hằng cầm cành hoa hồng tiến tới chỗ Diệu Anh, nhẹ nhàng cúi xuống, đưa nhánh hoa trước mặt nó và tặng … cho cô bé ngồi kế bên (shock). Cả bọn lại có một phen cười bò lăn, bò càn. Diệu Anh chỉ còn biết đưa mắt liếc như dao cắt vào ánh mắt đang lộ vẻ ranh ma của Hằng. Còn cô nàng Mít Ướt ngồi kế bên Diệu Anh khi bất ngờ nhận được cành hoa của Hằng thì ngượng ngùng, gương mặt nhỏ từ từ chuyển sang màu đỏ khi bị mọi người chung quanh chọc, “chết mày rồi, anh Hằng có tình “củm” với mày kìa!”.

      Đến đây thì xin mở một dấu ngoặc đơn hơi lớn để giới thiệu sơ lược chút chít về nhỏ Mít Ướt! Trước tiên là giải thích về nguồn gốc cái nickname của nhỏ. Nghe qua cái nick này thì cũng thừa biết là nhỏ “ham” khóc rồi. Đụng chuyện gì mà cảm động đậy quá nhỏ sẽ khóc, trả bài bị điểm kém, nhỏ cũng khóc, bạn bè giận nhỏ, nhỏ cũng khóc, nhỏ lỡ làm ai giận, nhỏ cũng khóc … túm lại là “khóc toàn tập”. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà người ta mới biết nhỏ trong sáng và hồn nhiên đến mức nào, mặt nhỏ hiền như cục bột, tính tình thì ngây thơ đến khó hình dung. Và 10A8 thấy vậy nên đã tặng cho nhỏ “ngôi vị” “thánh nữ” của lớp.

      Trở lại với chuyến du lịch. Sau màn ảo thuật, Hằng được cả bọn đề nghị kể truyện ma. Câu chuyện mà Hằng kể tuy chẳng có nội dung hấp dẫn nhưng hễ nhìn thấy cái mặt đen thui, hàm răng trắng tát cùng cái giọng kể chuyện nhừa nhựa của Hằng thì ai cũng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đang kế đến đoạn cô nữ sinh nằm chết ở bãi biển thì một đứa trong đám tò mò hỏi nhanh: - Cô nữ sinh đó chết ở chỗ nào vậy anh Hằng?

      Hằng im lặng nhìn quanh qua chỗ mọi người đang ngồi:

-

        

Chỗ này nè! – Hằng chỉ tay về chỗ Mít Ướt, quát lớn làm cả đám một phen hết hồn. Mít Ướt nhìn Hằng chăm chăm, rồi tự dưng ở khoé mắt cô nàng lấp lánh nước. Nhỏ khóc ngọn lành. (Đấy! Bệnh cũ lại tái phát). Ai cũng cười. Mấy đứa bên cạnh còn chọc: T_T

-

        

Trời đất ơi! Có gì đâu mà mày khóc dzậy?

Mít  Ướt đưa một tay lên quệt hai hàng lệ “chứa chan”, tay kia đặt lên vị trí con tim, như đang cố giữ cho nó khỏi rơi ra ngoài …

Tội nghiệp Chính Hằng, anh chàng không ngờ có người lại yếu bóng vía đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh chàng thấy có một “khán giả” nghe mình kể chuyện ma mà ngồi khóc. Và điều anh chàng sợ nhất chính là nước mắt con gái. Thấy Mít Ướt khóc mà anh chẳng nói được lời nào an ủi, những giọt nước mắt của cô nhỏ làm lòng anh thấy xốn xang và khó chịu biết nhường nào … Đêm ấy, khi trở về nhà nghỉ Hằng còn bị chị ba Hồng Anh và mấy thầy cô chọc đến đỏ cả mặt (

chú ý:

  cái đỏ mặt của anh chàng này rất khó trông thấy vì anh chàng … đen thui à!).

***

Mặt trời vừa ló dạng

.

Từ ban công nhìn ra bãi biển, Nhật Phương và Hồng Anh đã thấy đám học trò của mình đang xếp thành một đoàn dài khoảng hai mươi mấy người, dẫn đầu là Chính Hằng, cả bọn đang chạy bộ nối đuôi nhau trên bãi biển. Từ tối qua cả bọn đã hẹn nhau sáng nay sẽ dậy sớm để đi ngắm mặt trời mọc trên biển. Nhưng phút cuối thì có đứa vẫn còn ngáy ngủ, đành nằm lại ở phòng mặc cho thiên hạ đang rủ nhau đi ngắm mặt trời mọc (lãng mạn ghê!).

      Hằng nhìn vào ban công nhà nghỉ thấy chị mình và Nhật Phương đang nhìn ra thì bèn dẫn đầu cả bọn chạy vào. Vừa thấy đám nhóc dừng lại trước cửa, Nhật Phương liền hỏi:

-

        

Sao hôm nay tụi bây thức sớm quá vậy? Còn chạy bộ nữa, sung sức quá he?

Chính Hằng lễ phép:

-

        

Tối qua tụi em có hẹn trước rồi. Sáng nay mới đi ngắm mặt trời mọc về.

-

        

Sao hổng rủ chị với mấy thầy cô đi chung? … Lâu rồi cũng không được xem mặt trời mọc trên biển… - Hồng Anh tỏ vẻ tiếc nuối.

-

        

Lúc sáng tụi em có ghé phòng của mấy thầy và chị nhưng gọi cửa mà hổng ai ra mở hết nên tụi em bỏ đi.

       Nhật Phương chợt nhớ:

-

        

À ha, sao hai ông thầy chưa thức nữa ta?

-

        

Hồng Anh: Hai cha đó giờ này dám còn ngủ lắm. Vậy mà hồi tối hứa sẽ thức sớm để tiếp tụi mình dọn bữa sáng … Đêm qua mấy ổng cũng thức nói chuyện tới khuya như tụi mình vậy mà giờ này mình thức rồi mà hai ổng chưa thức … - Nói đoạn Hồng Anh quay sang bảo với Chính Hằng: - Hằng, em chạy lên phòng gọi hai thầy thức dậy … nấu cơm đi!

-

        

Thôi khỏi! … Cho mấy ổng ngủ đi! Để hai đứa mình và mấy đứa học trò lo bữa sáng được rồi. - Nhật Phương ngăn cản.

Chính Hằng thắc mắc:

-

        

Trời, sao hai ông thầy sướng dzậy ta? Có người nấu sẵn cho ăn.

-

        

Hổng dám đâu nhóc! – Nhật Phương bác bỏ – Để hai ổng ngủ cho đã đi, chút thức dậy hổng có gì ăn luôn. Cho bò ra … rửa chén hết!

Đám nhóc nghe ý đồ của Nhật Phương xong thì ủng hộ hết mình, dù rằng miệng vẫn không ngừng trách cô “ở ác”.

-

        

Hồng Anh: Bây giờ mấy em về phòng thay đồ, sẵn tiện gọi các bạn còn lại thức dậy. Chúng ta sẽ cùng dọn bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong thì sẽ bắt đầu tiết mục đầu tiên của chương trình du lịch hôm nay!

***

      Đám học trò ai nấy trở về phòng.

      Nhỏ Mối Chúa cùng mấy đứa bạn đi vòng đường sau để về phòng bằng cầu thang phụ cho gần. Nhưng bất ngờ, khi ngang qua bãi cát dưới cửa sổ phòng thì cả đám cùng trông thấy một dòng chữ “kỳ lạ”: “Tặng Dung – “vua đá bồ” của lòng tôi cả đại dương hạnh phúc”.

-

        

Trời ơi! Sao con Dung có phước quá vậy tụi bây? Ra tới biển mà cũng có người đòi theo nữa kìa! – Nhỏ Nai Già la trời với vẻ ngạc nhiên tột độ.

-

        

Hổng biết lần này là thằng nào xấu số đây? … Đi tụi bây! Lên kêu nó thức dậy.

Đám con gái giục nhau chạy rần rần lên phòng. Nhỏ Mối Chúa vừa mở cửa phòng ra đã vội nhảy lên giường, đánh nhỏ Dung một cái đau điếng nhưng … nó chẳng thèm phản ứng gì. Mối Chúa kê bên tai nó, gọi:

-

        

Ê, dậy đi mày! Có chuyện lớn rồi.

-

        

Gì nữa? … Tụi bây la làng dữ vậy? Cho tao ngủ chút đi! – Nhỏ càu nhàu, giọng ngáy ngủ.

-

        

Ngủ cái gì nữa mà ngủ. Chuyện “lớn” này liên quan tới mày đó con quỷ!

Dung lấy tay kéo cái mền đang trùm kín đầu xuống, đôi mắt mở ti hí: - Chuyện gì liên quan tới tao?

-

        

Mối Chúa hóm hĩnh đùa: Có người đòi tặng mày … nước biển kìa!

-

        

Hả? – Dung há hóc miệng, tỏ vẻ không hiểu ý của Mối Chúa.

Thấy vậy Diệu Anh liền can thiệp:

-

        

Là vầy, ở Làng Biển này đang xuất hiện một người muốn … cạnh tranh với “anh” Quí của mày. Bằng chứng đang nằm ở … ngoài bãi cát.

Dung ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rỡ đầy tò mò. Nó kéo cả đám chạy xuống  “hiện trường”.

-

        

Ai viết mấy chữ này vậy? – Dung nhìn từng đứa một trong đám rồi dở giọng răn đe: - Tụi bây bày ra hả?

-

        

Hông biết! – Cả đám đồng thanh.

Mối Chúa đệm thêm:

-

        

Tụi tao chỉ biết là, hổng ai ở không để quậy mày đâu. Nội mấy thằng theo mày không là mày muốn xỉn rồi, tụi tao hổng có hứng thú cạnh tranh với tụi nó.

Mặt nhỏ Dung bắt đầu đâm ra khó hiểu. Có lẽ nhỏ đang cố suy nghĩ xem “tác giả” trò “tỉnh tò” này là ai.

Bất ngờ tên Hắc Ám ở đâu xuất hiện. Từ xa nó gọi vọng lại:

-

        

Ê, Vua đá bồ!

Hắc Ám chạy tới chỗ đám con gái đang đứng với vẻ hí hửng:

-

        

Tui có tin này cho bà nè… - Hắc Ám chợt nhìn xuống bãi cát, chỗ mấy chữ “kỳ cục”, nó giật bắn người vì ngạc nhiên: Trời đất! … Ai dzị?

-

        

Không biết! – Đám con gái đồng thanh.

-

        

Mày … “ngoại tình” đó hả Dung? – Hắc Ám kê tại nhỏ Dung thì thầm.

-

        

Tầm bậy – Nhỏ hét lớn rồi tiện chân đá luôn tên Hắc Ám một cái, làm gã kêu trời đầy “đau khổ”.

-

        

Mối Chúa: Ông đi đâu ở đây vậy?

-

        

Tìm nó – Hắc Ám chỉ nhỏ Dung.

-

        

Tìm tui chi?

-

        

À, cho mày một tin mừng! “Bạch mã hoàng tử” của mày đã tới Làng Biển rồi!

-

        

Đâu? – Dung nhanh miệng.

-

        

Trời, mừng dữ quá hén? – Hắc Ám ghẹo nó rồi chỉ tay về phía Cao Thắng đang từ từ đi vào, đi bên cạnh là Quí – Đó! Nó đi với thằng Thắng vô đó!

-

        

Ê Dung, thằng Quí thấy mấy chữ này thì có chuyện gì xảy ra hông? – Diệu Anh nhắc nhở nhỏ Dung

-

        

Tao cũng hổng biết … Mà thôi, để nó thấy luôn đi, sẵn tiện “cảnh báo” cho nó biết luôn là, nếu không giữ ta cho kỹ thì sẽ … mất ta. – Nhỏ tỏ vẻ hả hê với ý định của mình lắm lắm.

Quí vào tới.

-

        

Mới thức đó hả … các bạn? – Quí lịch sự.

-

        

Tụi này thức lâu rồi chỉ có … ai kia của ai kia là mới “chợt tỉnh giấc thu” khi thấy … cái này nè. – Cóc Mủ nửa đùa nửa thật chỉ Quí xem dòng chữ trên cát.

Quí chăm chú đọc những dòng chữ ấy rồi nhìn mọi người và bình thản đáp: - Có gì đâu?

-

        

Hổng có cảm giác gì hả? – Nai Già hỏi.

Quí gật đầu tỉnh queo: - Ừ, có gì đâu?

-

        

Hổng … ghen hả?

-

        

Hông – Quí lắc đầu – Bình thường … Mấy chữ này đâu có hại người đâu, nếu Dung thấy thích là được rồi. Đâu có ảnh hưởng gì đến ai.

-

        

Trời đất quỷ thần ơi! Khó hiểu quá … a di đà phật. – Mối Chúa đùa.

Không hiểu sao mà khi thấy biểu hiện của Quí nhỏ Dung lại im re, chẳng nói gì chỉ đứng trơ ra đó… cười. Đố ai hiểu nó đang nghĩ gì? Chẳng biết nó đang sung sướng đến phát … khùng hay là vì thái độ “bình chân như vại” của Quí đã làm nó phát khùng mà nó cứ cươi cười hoài …?

Đám con gái trở về phòng. Hắc Ám và Cao Thắng thì dẫn Quí đến “trình diện” với chủ nhiệm.

-

        

Quí mới tới hả? … Sớm vậy? Tối qua điện cho cô nói khoảng 7 – 8h mới tới mà? – Nhật Phương thắc mắc

-

        

Dạ, tại mẹ em thay đổi kế hoạch nên đến “trình diện” với cô sớm hơn dự định.

-

        

À, đựơc rồi. Bây giờ về phòng của Hắc Ám và Cao Thắng cất đồ đạc đi. Chút ra ăn sáng rồi đi chơi!

Hắc Ám dẫn Quí về phòng. Chợt nó hỏi:

-

        

Ê Quí! Tao hỏi mày cái này, được hông?

-

        

Gì? Hỏi đi!

-

        

Tụi mình là … anh em, đúng hông?

-

        

Ừ, rồi sao?

-

        

Vậy tao hỏi cái gì là mày phải thành thật trả lời cho anh em biết, nghe chưa?

-

        

Chuyện gì thì hỏi đi, mày làm mặt lạnh với tao thấy ghê quá hà.

-

        

Quê ngoại mày … ở gần Làng Biển đúng hông?

-

        

Ừ! Có có chi hông?

-

        

Từ nhà ngoại mày qua đây mất bao nhiêu tiếng?

-

        

Hai mươi … phút!

-

        

Vậy  sáng nay mày khởi hành lúc mấy giờ? 

-

        

5h30 … ý chết ! – Quí chợt nhận ra mình bị “hố”.

-

        

A… vậy là … tao hiểu rồi. Mày ma tà lắm nghe! … Thành thật thú tội đi, mấy chữ trên cát đó là do … mày viết, đúng hông?

-

        

Làm gì có! Mày đoán trật lất rồi. – Quí phủ nhận.

-

        

Thôi đi, mình là anh em mà, đừng có giấu nữa, nói đi rồi tao bao che cho! Với lại không lý nào mày lại cho qua chuyện này dễ dàng như vậy, mày biết yêu, biết hẹn hò với nó chẳng lẽ mày hổng biết … ghen? Trừ khi … chính mày là tác giả.

-

        

Tao sợ mày quá! … Coi như mày hay. Đoán đúng đó! Đúng là … Hắc Ám. – Mặt Quí méo xẹo.

***

      Câu chuyện vế mấy chữ  “tỉnh tò” trên cát ấy rồi cũng bị cho qua. Vì chuyện đeo đuổi “vua đá bồ” của mấy tên con trai đối với đám tiểu yêu dường như đã trở nên quá quen thuộc nên chẳng ai bận tâm nhiều đến điều đó nữa. Chỉ có nhỏ Dung là không hiểu nó đã biết ai là “tác giả” chưa mà lúc nó gặp mặt Quí là nó lại cười cười, cái cười làm như có gì đó bí mật và nham hiểm vô cùng. Biết đâu nó đã được tên Hắc Ám “bật mí” về sự thật rồi cũng nên. Vì có một lần nó đã kéo gã ra một góc để hỏi gì đó mà nhìn mặt hai đứa nó thấy mờ ám gì đâu!

      Trở lại với bữa điểm tâm sáng của cả đoàn. Nhật Phương và Hồng Anh từ dưới bếp đi lên với đám  con gái:

-

        

Các bạn nam vào dọn đồ ăn lên tiếp các bạn nữ đi!

Đám con trai gặp ăn là sáng mắt ra liền chạy ùa vào nhà bếp.

Đoàn được sắp xếp ngồi ở một chiếc bàn dài, một bữa ăn ngoài trời. Vừa ăn vừa ngắm cảnh biển vào buổi sáng thì tuyệt vời biết bao nhiêu!

Chính Hằng vừa ngồi vào bàn thì chợt nhớ đến hai “ông thầy”:

-

        

Chị ba, có cần gọi hai thầy xuống hông?

Hồng Anh quay sang Nhật Phương: - Sao? Cho hai ổng ngủ hay ăn?

Nhật Phương đáp gọn một câu: - Ngủ!

-

        

Rồi…! Vậy là tiêu. Lần này tội nghiệp thầy Tường với thầy Quân quá, bị cô cho nhịn đói.

-

        

Cô ơi! Sao cô vô tình quá vậy cô. Dù gì thì thầy Tường và cô cũng từng “sống chết có nhau” trong cuộc chiến tình yêu mà, dù là cuối cùng cô với thầy hổng được thành đôi nhưng cũng đâu cần phải … trả thù vậy đâu cô? – Diệu Anh “bất bình”.

-

        

Ê nhóc! Bộ nhìn mama của mày giống vậy lắm hả? … Ăn thì lo ăn đi, còn nếu thấy “thương” thầy quá thì nhịn đi, nhường cho thầy ăn. Chịu hông?

-

        

Cao Thắng: Sao mà chịu được? Việc làm “thiêng liêng” vậy chỉ có thể để cho … cô Hồng Anh thôi.

-

        

Chính Hằng thắc mắc: Ủa, sao có liên quan tới chị ba nữa ta?

-

        

Anh Hằng chưa biết gì hả? Chị Hồng Anh … ý lộn,  cô Hồng Anh và thầy Tường là …

-

        

Bậy! – Hồng Anh can thiệp – Hổng có là gì hết à … Đám tiểu quỷ, ăn lẹ đi rồi đi chơi. Đừng có nói tào lao nữa, nếu không một hồi cho ở lại … rửa chén với hai thầy luôn à!

Chính Hằng vẫn chưa chịu im miệng, cứ thắc mắc hoài: - Chị ba, vậy là em sắp có … anh rể hả?

Nhật Phương đang uống nước tự nhiên bị sặc, ho khụ khụ làm cả đám cười muốn …té xỉu.

***

Cùng lúc ấy, ở trong phòng, hai ông thầy chỉ mới vừa thức dậy. Nhìn đồng hồ thì đã 7h30. vậy mà chẳng ai quýnh quáng chuẩn bị chạy xuống lo bữa sáng, mà ngược lại còn từ từ, chậm rãi đi tới đi lui, chỗ thì lấy cái khăn, chỗ thì lấy cái áo, chỗ lấy đôi giày. Trông phát mệt. Đã vậy còn đứng trước gương chăm chút cho bộ quần áo và tóc tai được chỉnh tề gần … cả tiếng.

-

        

Hello! Chào mọi người! – Duy Tường từ nhà nghỉ vừa tìm đến bàn ăn ngoài trời của đám học sinh.

-

        

Mấy đứa ăn sáng chưa? Sao trên bàn toàn nước uống không vậy, hổng ăn gì sao? – Trần Quân nhìn lên bàn ăn rồi nhìn đám học trò.

-

        

Dạ, ăn rồi thưa ... hai “thầy” .– Nhật Phương trả lời.

-

        

Đợi hai ông xuống chắc ở đây đói meo râu luôn quá! – Hồng Anh ca cẩm.

-

        

Vậy có chừa phần cho tui hông?

-

        

Có! … Hai mâm chén! – Chính Hằng lém lĩnh – Chị ba và cô Phương có chừa hai mâm chén á. Vậy phiền “anh rể” và “bạn anh rể” xuống bếp … rửa dùm!

-

        

Trời đất! Có dzụ gì rửa chén nữa? Hổng cho tui ăn còn bắt tui rửa chén nữa hả?

-

        

Hằng à, hồi nãy đó, em mới gọi ai là “anh rể” vậy? - Trần Quân lấy làm thắc mắc hỏi Chính Hằng

-

        

Nè! – Chính Hằng chỉ tay về phía Duy Tường.

Trần Quân nhìn sang Duy Tường rồi nhìn hai cô giáo. Đám học trò chẳng hiểu chuyện gì đã làm bốn thầy cô nhìn nhau cười một cách bí ẩn? 

–

 

—

 

Chớp mắt một cái là đã hết một ngày. Sáng hôm ấy cả đoàn kéo nhau đi du lịch xung quanh Làng Biển, về đến nhà thì đã mệt lả nên vừa ăn bữa chiều xong là cả đám lại lăn ra ngủ.

      19h30’.  Bình thường vào giờ này ở thành phố là vẫn còn sớm nhưng ở Làng Biển thì đã về muộn lắm. Chỉ còn ít người lang thang quanh bãi biển hóng gió, và đa phần trong số đó là khách du lịch. Đám học sinh vì đã quen với giờ giấc ở thành phố nên khi đến đây rồi cũng khó thích nghi. Có phòng thì thức dậy, rủ nhau bày trò chơi, quậy muốn sập phòng, còn phòng đám con gái thì bật đèn sáng để … coi bói. Coi xong thì có đứa lại phản đối với “thầy bói” vì bói toàn gì đâu không, chẳng đúng với … ý muốn của tui gì hết …

      Riêng nhỏ Mít Ướt thì khác. Có lẽ nó rất thích biển, giờ này ngủ không được nên đó đi lang thang trên bãi biển trước cửa nhà nghỉ. Nó đi tới đi lui được một chút rồi lại ngồi bẹp xuống cát để xây lâu đài, nhìn nó ngây thơ, hồn nhiên y hệt con nít.

-

        

Mít Ướt đó hả? – Một tiếng nói quen quen vang lên sau lưng làm nhỏ giật mình quay lại.

-

        

Anh Hằng!

-

        

Đang xây lâu đài cát hả? – Hằng ngồi xuống bên cạnh nó.

-

        

Ừm…- Nó gật gật cái đầu.

-

        

Ngủ không được hả “bé”? – (từ “bé” của Chính Hằng làm nhỏ thấy tự ái gì đâu.)  - Nè, lần trước xin lỗi nha! Anh đâu có biết bé sợ … ma đâu. Đừng có để trong bụng nha!

-

        

A … hổng biết. Giận rồi! – Mít Ướt đùa.

Hằng nhìn nó cười dịu dàng:

-

        

Tên thật của bé là gì vậy?

-

        

Lục bảo thạch!

-

        

Hả?

-

        

Lục bảo thạch.

-

        

Bé tên Bảo Thạch hả?

Nhỏ lắc đầu.

-

        

Vậy chứ tên gì? Mít Ướt hả?

-

        

Anh đoán đi! “Lục bảo thạch” là gì?

-

        

Lục bảo thạch? … “Lục” là màu xanh, “bảo” là quý, “thạch” là đá. Em tên … “đá quý màu xanh” hả?

Mít Ướt chau mày, liếc ngang mặt Chính Hằng và làm mặt giận:

-

        

Tên tui hổng phải “đá quý màu xanh”. Mà là “viên ngọc bích”, tui tên Ngọc Bích.

-

        

Trời … bé giận anh hả? – Hằng xuống giọng – tên bé đẹp và ý nghĩa ghê!

Mít Ướt trề môi:

-

        

Chứ sao? Tên ba mẹ đặt mà. Hổng đẹp sao được. Ai như  anh, tên gì Hằng, giống hệt con gái.

-

        

Ê, sao nói vậy. Tên người ta ý nghĩa lắm à, giống con gái đâu mà giống. Tên anh là Lâm Chính Hằng. Mẹ nói, “Chính” có nghĩa là chân chính, ngay thẳng. “Hằng” có nghĩa là luôn luôn. Nên đặt tên cho anh là “Chính Hằng” với ý muốn anh phải luôn ngay thẳng, chân chính.

-

        

Chà, tên đẹp và ý nghĩa dữ quá ta!

-

        

Chứ sao? Tên ba mẹ đặt mà! – Hằng vênh mặt. - Nè, Mít Ướt! Cho anh hỏi cái này nha?

-

        

Ừ. Hỏi đi!

Hằng ngập  ngừng:

-     Em có có từng cảm mến ai chưa … người khác phái, không có bà con dòng họ gì hết đó?

-

        

Chưa từng.

-

        

Vậy nếu anh … thích bé thì sao? – Hằng không đợi Mít Ướt trả lời - Anh thích bé lắm! Bé ngây thơ thiệt! Đôi lúc như con nít nhưng lại không biết tính toán với người ta. Bé … rất đáng yêu. Có biết không?

Mít Ướt đang đắp cát chợt nghe Chính Hằng hỏi vậy, nó dừng tay, nhìn thẳng vào mắt anh chàng. Hằng cũng nhìn nó và thấy hai mắt dần dần đỏ lên … Một giọt nước rơi xuống. Nó khóc. T_T (Chỗ này mới thấy Mít Ướt lãng thiệt. Người ta thích mình thì phải sung sướng chứ. Còn nếu mình không thích thì nói là không thích. Đằng này nhỏ lại dùng nước mắt làm đáp án. Tức chết!) …

***

Mít Ướt trở về phòng với đôi mắt đỏ hoe. Đám bạn cùng phòng đang chơi trò bói toàn thấy Mít Ướt trở về với bộ dạng như vậy thì lặp tức xúm lại hỏi thăm:

-

        

Mít Ướt! Chuyện gì vậy? Sao mày khóc?

Nó lắc đầu. Thấy vậy Mối Chúa mạnh miệng:

-

        

Ai dám ăn hiếp mày? Nói đi, tụi tao “xử” nó cho!

-

        

Hổng có!

-

        

Vậy sao mày khóc?

-

        

Tại … tao nhìn biển buồn quá nên khóc.

-

        

Trời đất! … Vậy mà tụi tao tưởng dzụ gì.

-

        

À, tụi bây, hồi nãy tao ngồi ngoài bãi biển đó, biết tao thấy gì hông?

-

        

Thấy gì?

-

        

Thấy hai người…. – Nói tới đó nó im re để làm cho tụi bạn thêm tò mò.

-

        

Sao? – Diệu Anh nóng lòng.

-

        

Biết hai người đó là ai hông? … Đó là … thầy Tường và cô…

-

        

Hồng Anh hả?

-

        

Hông – Mít Ướt lại lắc đầu – Cô chủ nhiệm của tụi mình đó!

-

        

Hả? .. Cái gì? Thầy Tường và chủ nhiệm?

-

        

Ừ! Tao thấy hai người nắm tay nhau, đi dạo ở bãi biển, bên khu dành cho tình nhân mà hồi sáng anh Chính Hằng chỉ tụi mình đó!

-

        

Phải hông đây? … Chẳng lẽ thầy Tường … bắt cá hai tay?

-

        

Dung: Dzụ này hơi kỳ nha. Đáng ra thầy Tường đã thành đôi với cô Hồng Anh rồi mà. Sao bây giờ lại bị Mít Ướt trông thấy cả hai nắm tay đi dạo trong khu tình nhân?

-

        

Mối Chúa: Mà … hình như từ đó tới giờ thầy đâu có công khai là mình quen với cô Hồng Anh đâu?

-

        

Tâm Ếch: Ừ ha. Biết đâu vụ này ngay từ đầu kết quả của nó đã không như tụi mình nghĩ. Có thể thầy Tường và chủ nhiệm của mình mới là một đôi?

-

        

Có thể lắm chứ! … - Nói đoạn Cóc Mủ quay sang Diệu Anh – Ê con Ong, mày nghĩ sao?

Diệu Anh làm mặt hình sự:

-

        

Chuyện này tự nhiên rắc rối quá! Nếu ngay từ đầu không phải là thầy với cô Hồng Anh thì tại sao thầy phải chở cô về trong đêm hội diễn, sáng lại chở cô đi làm? Chẳng lẽ mọi chuyện đều trùng hợp xảy ra để cho tụi mình bắt gặp?

-

        

Dung: Vậy tụi mình kiểm chứng lại từ đầu đi. Chuyện này quan trọng lắm à. Biết đâu lớp tụi mình có thể chuyển bại thành thắng trước 10A7.

-

        

Diệu Anh: Có thể đặt giả thuyết thế này. Có thể ngay từ đầu người mà thầy Tường để ý là cô Hồng Anh nhưng có lẽ cô Hồng Anh không thích thầy nên cả hai không thành. Và sau đó, thầy mới phát hiện chủ nhiệm của tụi mình tuy nhìn bề ngoài không được xinh đẹp nhưng tính cách thì hợp với thầy nên thầy đã tìm đến chủ nhiệm của tụi mình?

         Cường Hô (*Cường Hô có nghĩa là Hồ Cương – nickname được tạo lập theo lối chơi chữ dành cho một nữ thành viên “khả ái” trong 10A8): - Ê tụi bây, nhớ hồi sáng hông? Lúc mà anh Hằng gọi thầy Tường là “anh rể” đó, tự nhiên ông thầy Quân nhìn cô Hồng Anh cười à. Ổng cười thấy … đám đuối và sao sao á tụi bây?

-

        

Sao mày để ý dữ vậy con quỷ?

-

        

Tại người ta thích … nhiều chuyện. Người ta thích nhìn hổng được hả, con Ong?

-

        

Ừ, tao cũng có giả thuyết nầy nữa. Có khi nào thầy Quân với cô Hồng Anh mới là một đôi hông? Và nếu dựa theo giả thuyết thứ nhất của con Ong thì có thể thầy Quân là … người thứ ba, chia cắt thầy Tường và cô Hồng Anh? – Cóc Mủ nhiệt tình phát biểu.

-

        

Có thể lắm.

Riing riing …iing

– Điện thoại của Diệu Anh reo inh ỏi.

-

        

Gì vậy Thắng? – Diệu Anh bắt máy.

Đầu dây bên kia:

-

        

Diệu Anh biết tin gì chưa?

-

        

Tin gì? Nói nhanh đi! Đừng làm tui tò mò!

-

        

Hồi nãy, tui với mấy thằng cùng phòng có ra ngoài đi ăn. Biết tụi này gặp ai hông?

-

        

Thầy Tường đi dạo với chủ nhiệm chứ gì …? – Diệu Anh nói bâng quơ.

-

        

Ừ, đúng rồi. Sao hay vậy, chưa nói mà biết rồi? – Thắng ở bên đầu dây kia la toáng lên làm Diệu Anh xém chút thủng màng nhĩ.

Nó đổi giọng nghiêm chỉnh: - Mấy người cũng thấy nữa hả? … Tụi tui bên đây đang bàn tán về vụ đó nè.

Đám con gái ngồi xung quanh Diệu Anh nghe nhắc đến chuyện khi nãy thì liền chụm đầu, kê tai gần cái điện thoại để nghe cho rõ.

Thắng hí hửng nói tiếp:

-

        

Bên ấy có nghe lén được chuyện gì nữa hông? Kế cho bên này nghe với coi, rồi tui kể lại cho nghe chuyện bên tui “khai thác” được cho nghe!

Diệu Anh nhanh miệng:

-

        

Hông! Bên này chỉ thấy “hình” chứ không thu được “tiếng”. Bên ấy kể bên này nghe đi!

-

        

Ok. Nghe cho kỹ nè! Thật ra thầy Tường ngay từ đầu vốn là thích … chủ nhiệm của mình, chứ không phải cô Hồng Anh. Còn người mà cô Hồng Anh thích chính là thầy Trần Quân.

-

        

Thiệt hả? Mà sao ông biết vậy? Ai nói thế?

-

        

Hồi nãy đi ăn, gặp ông thầy bà cô nắm tay đi dạo tình củm thấy ớn. Tụi tui cũng hứng chí nên đi theo … rình thì nghe thầy Tường nói chuyện với chủ nhiệm như vậy đó. À, thầy còn nói là không nên để cho tụi mình biết “bí mật” này, nếu không tụi nó quậy lên chịu sao nổi. Tốt nhất là để cho tụi nó hiểu lầm đi, vui hơn. Với lại thầy Quân có cái tật hay mắc cỡ, nếu để lọt vào “tai” tụi mình thì chắc thầy Quân …nghỉ dạy luôn.

-

        

Chà… không ngờ thầy Tường nha, thầy quả thật không phải tay vừa.

-

        

Ê, vậy bên ấy tính sao? Có cần phanh phui bí mật này hông?

-

        

Cần chứ! – Đám con gái đồng thanh hét thật lớn vào điện thoại (xém chút điện thoại của tên Thắng bị cháy loa).

Diệu Anh để tay lên miệng “xuỵt” một tiếng rồi nói tiếp:

-     Chuyện này nhất định phải công bố cho bàn dân thiên hạ biết. Với lại cũng cần phải gỡ lại danh dự cho 10A8 nữa, chúng ta đâu dễ thất bại như tụi nó tưởng. Để mai đi! Bên này sẽ bàn kế hoạch cụ thể với bên ấy. Bây giờ phiền bên ấy cứ yên tâm đi ngủ đi. Mai chúng ta dậy sớm, mở cuộc họp quan trọng đại sau!

-

        

Ok! Bye bye nha. Ngủ ngon nghe các bạn nữ thân “iu” … bên ấy.

-

        

Sao? Mày có cách “khủng bố” nào mới hả? – nhỏ Dung nhanh miệng hỏi khi vừa thấy Diệu Anh tắt điện thoại. 

Ban đầu nó cũng chưa biết phải thực hiện kế hoạch ra sao nên mặc cho tụi bạn bàn tán, nó nằm dài xuống  giường, tay gác lên nhau  kê đầu cho cao và suy nghĩ. Được một lúc thì:

-

        

Ê, có rồi! – Nó bật ngồi dậy – Tao có cách rồi. Ngày mai chúng ta còn một cuộc thăm quan buổi sáng nữa mới về, đúng hông? Vậy tụi bây làm thế này… - Diệu Anh truyền đạt kế hoạch “tác chiến” cho các bạn - … Xong, tụi bây nhớ rõ nhiệm vụ của mình nha. - Nó vừa nói vừa cười hả hê, làm ra vẻ đắc  ý lắm lắm với kế hoạch do chính mình đề ra.

–

 

—

  

      Sáng hôm sau .

-

        

… Vì kế hoạch du lịch của chúng ta có thay đổi chút xíu vào phút cuối. Cho nên chiều hôm nay chúng ta chưa thể trở về được, mà phải chờ đến sáng mai chúng ta sẽ về sớm. Các em có thế mượn điện thoại ở nhà nghỉ để điện về cho gia đình… Và vì tối nay chúng ta còn ở lại đây nên các thầy cô đã lên một kế hoạch tổ chức một party nhỏ để chúng ta chia tay … “hướng dẫn viên” và để kỷ niệm một chuyến vui chơi khó quên. Các em thấy sao? – Duy Tường đứng trước toàn thể học sinh trong đoàn cố sức nói thật lớn để mong tiếng nói của anh có thể “phủ sóng” toàn bộ các lỗ tai …

      Trần Quân đứng đằng sau các học sinh nói:

-

        

Được rồi không ai phản đối thì tối nay chúng ta sẽ mở party trên bãi biển nha! … Còn chương trình của sáng hôm nay vẫn diễn ra y như kế hoạch đã định là cả đoàn sẽ cùng đi tham quan khu vườn nhân tạo, và ở đó đến trưa mới quay về nhà nghỉ, nghỉ ngơi xong. Thay vì phải khởi hành trở về nhưng kế hoạch có chút thay đổi nên đến 4h chiều, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị buổi ăn chiều và party vào buổi tối.

        Sau đó 15 phút cả đoàn bắt đầu lên đường, thẳng tiến đến vườn nhân tạo. Đố ai là học sinh mà không than với trời, với đất khi mà “ông thầy Tường chơi ác, bắt cả bọn cuốc bộ đến vườn nhân tạo dài 3km. Đi chơi chứ có phải đi “đày” đâu… Chúa ơi!” . Thực chất thì đấy chính là chủ kiến của hai “bà” cô đang có kế hoạch tập thể dục, thể thao để vừa giữ sức khoẻ, vừa … làm đẹp, và cũng thấy tiện quá nên cho các học sinh cùng tham gia luôn cho vui! Chà, đến đây thì rõ ràng “cô đàn ông” của ngày nào đã có thay đổi rồi, cô biết làm đẹp.

      Chỉ tội nghiệp cho Duy Tường, đám nhóc học trò đâu biết được là anh chỉ “phụng mệnh hành sự” nên cả đám cứ luôn miệng dành cho anh những lời nguyền rủa “không đúng chỗ” trên suốt đoạn đường đi. Đặc biệt là đám của Mối Chúa, dường như trong mắt tụi nó giờ đây thì “thù hận” đang chồng chất, trước đó “thầy đã cố tình giấu tụi em có quan hệ “mờ ám” với mama Nhật Phương, làm tụi em một lần thua thảm hại trước 10A7, và bây giờ thầy lại cho tụi em “chịu khổ”, thầy nỡ đối xử với “những đứa con tương lai” vậy đó sao? “Thù” này không trả thề không làm người. ” (Ối trời đất quỷ thần ơi! Ghê chưa?). 

***

        

           Vườn nhân tạo Tào Lâm. 

-

        

Mừng quá bà con ơi! Cuối cùng cũng đến nơi rồi! – Đứa đi đầu trong đám la lên đầy sung sướng.

-

        

Mệt hông mấy em? – Trần Quân tỏ vẻ quan tâm với đám nhóc.

-

        

Gần chết rồi … thầy ơi!

-

        

Sợ tụi bây luôn. Con gái thì không nói, đàn ông con trai gì mà dở ẹc. Mới có 3km mà than thấy ghê. – Nhật Phương vừa nói vừa lắc đầu chê bai đám con trai.

Hoàng Long nghe thế thì lên tiếng:

-

        

Tưởng gì, cô cũng bênh đồng loại của mình không.

-

        

Chứ gì nữa. Tao nói hổng phải sao? Con trai yếu hơn con gái. Hổng tin thì hỏi tụi con gái coi, phải hông? – Nhật Phương nháy mắt với đám con gái. Cứ ngỡ tụi nó ủng hộ mình, ai ngờ:

-

        

Dạ hông phải cô ơi!

Nhật Phương trố mắt nhìn tụi nó.

Ngọc Di thấy Nhật Phương bắt đầu ngạc nhiên thì liền giải thích:

-

        

Con trai mạnh hơn con gái. Tại vì hồi nãy có một số con trai đã “vì nghĩa quên mình”, tình nguyện … cõng con gái đi hết mấy trăm mét rồi cô ơi!

-

        

Trời đất! – Cả bốn thầy cô nhìn nhau.

Xong, cả đoàn kéo nhau vào vườn. Đi thêm mấy chục mét trong vườn nữa mới tìm được một cái cái lều mà người ta chuẩn bị sẳn cho đoàn du lịch nghỉ chân. Lều ở gần một cái hồ nước nhỏ trong vườn, trong hồ là nước ngọt và nuôi một đàn cá đủ loại để dành cho các khách du lịch nghỉ trưa có thể thư giãn bằng việc câu cá. Một nơi quá lý tưởng!

Đến nơi, nghỉ ngơi được một lúc thì mọi người bắt đầu bày trò chơi. Và lúc bấy giờ Diệu Anh bắt đầu ra hiệu cho “đồng bọn” của mình chuẩn bị thực hiện “âm mưu báo đại hận”. Dặn dò các “cộng sự” xong, nó quay sang Hồng Anh để xin được xung phong bày trò chơi cho đoàn:

-

        

Cô ơi! Để em tổ chứa trò chơi đầu tiên cho cô! 

Hồng Anh gật đầu.

Nó tháo chiếc balô đang đeo trên vai ra đưa cho Cao Thắng giữ giúp, và đường hoàng bước vào giữa vòng tròn, chung quanh là các thành viên trong đoàn đang đứng nắm tay nhau. Nó lấy giọng rồi nói lớn:

-

        

Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi có tên là “Đi tìm tình yêu”…

Diệu Anh mới nói đến đó thì mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

-

        

Nhật Phương đang đứng gần đó nghe vậy thì lên tiếng hỏi nhỏ: Ê con gái! Sao lúc nào cũng có yêu đương hết vậy?

Nó nhìn Nhật Phương và nở nụ cười nham hiểm:

-

        

Tại lấy tên vậy cho hay hay và hấp dẫn. Mọi người ở đây ai nghe từ “yêu” mà hổng phấn chấn đâu… đúng hông nè các bạn?

Cả đám vỗ tay thật lớn như thay cho lời đồng tình với Diệu Anh. Nó tiếp tục sinh hoạt:

-

        

Chúng ta sẽ chọn mỗi lần hai người. Một nam, một nữ. Người nữ sẽ đứng ở chỗ đó – Nó chỉ tay đến chỗ cái hồ câu cá – người nam sẽ ở tại đây, bịt mắt lại, và khi nghe hiệu lệnh thì sẽ đi từ đây đến chỗ người nữ đang đứng. Trong vòng mười tiếng đếm, người nam phải tìm ra người nữ ở chỗ đó và nắm được tay người nữ. Hoàn thành xong tất cả trong mười tiếng đếm thì coi như thắng cuộc…. Xin nói thêm, trò này tui đọc được trong cuốn “Thử nghiệm tình ái” (thực chất là nó tự nghĩ ra, nói vậy để cho oách và khơi dậy những cái đầu mê tính về tình yêu). Sách này có nói là, nếu người nam tìm được người nữ trong thời gian quy định thì chứng minh họ có duyên với nhau nữa, sau này chắc chắn sẽ có … tương lai lắm lắm.

-

        

Vậy bây giờ chọn cặp thế nào hả bạn? – Một đứa hỏi.

-

        

Bắt thăm! … nhưng trước hết thì tui sẽ nhờ một cặp “thi mẫu” cho mọi người cùng xem! – Nói đoạn Diệu Anh quay sang Văn Kiệt – Anh Kiệt … chị Ngọc Di. Mời hai anh chị làm mẫu dùm!

Văn Kiệt nghe Diệu Anh gọi thì ngớ người ra, chẳng hiểu cô nhóc muốn bày trò gì. Thực ra người phải làm mẫu là Chính Hằng và Mít Ướt, nhưng do cô nàng Mít Ướt đã năn nỉ Diệu Anh tha cho nó đến nỗi sắp rơi nước mắt nên phút cuối Diệu Anh buộc phải đổi người. Chuyện này cũng làm Chính Hằng buồn hiu.

Không đợi Văn Kiệt từ chối hay đồng ý, Ngọc Di liền kéo tay anh chàng bước vào vòng, vì cô nàng cũng đang tò mò muốn biết mình và anh chàng Kiệt có “tương lai” hay không? 

Diệu Anh lấy một mảnh vải đã chuẩn bị sẵn, bịt mắt Văn Kiệt lại. Và hô “bắt đầu”. Anh chàng đi nhanh như bay, nhưng loạng choạng gì đâu. Ngọc Di thì cứ hồi họp lo lắng, cô cố sức nói thật lớn để anh chàng nghe được tiếng mình mà tìm đến. Xung quanh các “khán giả” (có cả những khách du lịch khác) thì cổ vũ nhiệt tình quá sức tưởng tượng. Không khí yên tĩnh ban đầu của vườn Tào Lâm đã bị đám nhóc phá tanh bành.

… Không biết phải diễn tả gương mặt của Ngọc Di ra sao khi mà Văn Kiệt đã … tìm được cô ở tiếng đếm thứ mười. Xém chút là cô nàng phải đứng tim.

-

        

Hay quá! Chúc mừng hai bạn làm mẫu đã vượt qua thử thách. Mong rằng các bạn có thể tìm được “tình yêu đích thực” của mình ở tương lai. – Nhỏ Diệu Anh làm như mình là một MC “xịn” không bằng. Nhật Phương và DuyTường chỉ biết nhìn nó mà lắc đầu.

-

        

Chọn người tiếp theo đi! – Đám đông hối thúc.

-

        

Chúng ta bắt đầu chọn người tiếp theo! ... Tui đề nghị thế này. Không biết bốn thầy cô của chúng ta có thể tham gia giúp vui không? – Không cần đợi câu trả lời, nó liền nói tiếp - Bốn thầy cô sẽ cùng nhau bắt chung một đợt thăm. Hai người có thăm giống nhau thì sẽ thi cùng nhau. Được chứ?

Tất nhiên là thầy cô không thể không nhận lời trước sức ép của toàn thể “khán giả” già trẻ lớn bé …

Hắc Ám cầm bốn lá thăm đến chỗ Duy Tường để anh bắt trước – thăm có đuôi màu đỏ. Tiếp tục, nó đem qua chỗ Nhật Phương. Đúng là có bàn tay “quỷ” tham gia xếp đặt. Nhật Phương bắt ngay thăm có đuôi màu đỏ.

(*Giải thích: Bốn lá thăm đó thật chất chỉ toàn màu đỏ. Cho nên Hắc Ám chỉ cho hai người bắt thăm. Hai người còn lại không cần bắt cũng biết là phải giống nhau rồi).

-

        

Sao kỳ vậy? Sao hổng phải là thầy Tường với chủ nhiệm Hồng Anh? – Đám học sinh A7 vừa thắc mắc vừa tiếc.

Duy Tường và Nhật Phương không hay biết gì về “thủ thuật” của đám học trò nên cứ ngỡ là mình cũng có duyên với nhau lắm. Cả hai nhìn nhau cười tươi như … không còn gì tươi bằng.

-

        

Vậy là chúng ta đã chọn ra được hai cặp thi với nhau. Thầy Lý Duy Tường sẽ thi chung với cô Đỗ Nhật Phương. Thầy Trần Quân sẽ thi với cô Hồng Anh. Mời đội của thầy Tường chuẩn bị! – Diệu Anh tiếp tục thi hành kế hoạch của mình, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xì xầm “Nhìn hai người đó chẳng hợp tí nào.” , “một người thì quá hoàn mỹ, một người thì quá.... tầm thường”, “nếu họ tìm thấy nhau thì cũng là có duyên rồi, cái chân thành với nhau mới đáng quý, chứ bề ngoài thì quan trọng gì?”, “tội nghiệp chủ nhiệm Hồng Anh quá tụi bây, hổng biết cô có buồn hông ha tụi bây?” … v.v …

-

        

Chuẩn bị! – Diệu Anh vừa hô to vừa nhìn về phía Mối Chúa và nhỏ Dung nháy mắt một cái để ra hiệu, rồi nhìn sang chỗ Cao Thắng và Quí để kêu hai tên đó chuẩn bị máy quay. – Bắt đầu!

Đám đông bắt đầu hò hét cổ vũ. Duy Tường đưa hai tay ra đằng trước và bắt đầu đi thật nhanh, xém chút còn bị té. Ở đầu kia, Nhật Phương chẳng hề ra sức hò hét để chỉ đường như Ngọc Di mà ngược lại, chỉ đứng một chỗ và cười. Vậy mà Duy Tường vẫn nhắm đúng hướng, đi thẳng hoài, chỉ còn … một bước, hai bước, ba bước … năm bước chân nữa là tới nơi. Ngay lúc ấy thì bất ngờ, nhỏ Mối Chúa và nhỏ Dung “tấn công” Nhật Phương. Mối Chúa bất ngờ nắm tay Nhật Phương kéo cô ra chỗ khác. Nhỏ Dung thì giải thích: “Cô ơi! Thứ lỗi!” – Song nó lại la lớn:”Thầy ơi thầy, đi nhanh lên, cô đang ở trước mặt. Nhanh lên thầy!”. Mọi người xung quanh chẳng hiểu tụi nó đang làm gì, nhưng dường như tất cả đều thấy rằng, Duy Tường đang từng bước đi … xuống hồ nước – chỉ còn cách một bước chân là …”ÙM” – “Yeahh. Thành công rồi!” – Đám nhóc la lên đầy đắc ý! 

Từ dưới nước Duy Tường ngoi đầu lên, gương mặt vẫn còn ngơ ngác, vì chẳng hiểu sao mình lại bị rơi xuống hồ.

-

        

Thầy ơi thầy! … Tắm hồ này mát chứ thầy?” – Hắc Ám chăm chọc.

Duy Tường đưa tay vuốt nước trên mặt:

-

        

Em muốn biết thì xuống đây thử với thầy nè!

Nhật Phương vừa tức giận vừa mắc cười:

-

        

Tụi bây chơi kiểu gì kỳ cục vậy? … Quá đáng!

-

        

Cô bênh thầy!

Nhật Phương cố nén nụ cười, để ra lệnh:

-

        

Kéo thầy lên đi! Còn đứng đó nhìn nữa?

-

        

Cô thương thầy thì cô kéo thầy lên đi! Tụi em hổng dám đụng tới thầy đâu à.

Mọi người nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mắc cười.

       Hồng Anh bất chợt nghĩ ra một điều gì đó:

-      Hai anh chị của tui ơi! Hình như tụi nó biết hết rồi!

-

        

Trần Quân cũng nhiệt tình hưởng ứng: Nếu đến đây rồi thì ... bây giờ mọi người ở đây sẽ làm người chứng kiến cho hai người. Nếu cô Đỗ Nhật Phương cũng thích thầy Lý Duy Tường thì … mời cô hãy qua đây, đưa tay kéo thầy Tường lên bờ. Còn ngược lại thì  cứ … “quay lưng mà đi, đừng thương tiếc nữa mà chi!”

-

        

Hoan hô! Thầy Quân phát biểu hay quá.

Tụi em cho thầy 1000 điểm!

Chính Nhật Phương cũng không ngờ Trần Quân và Hồng Anh lại “kẻ tung người hứng” chọc mình với Duy Tường.

Cô quay sang đám học trò:

-

        

Xin lỗi! Tui có ý kiến! Tui muốn trước khi tui đưa ra quyết định thì mời thầy Trần Quân … thầy hãy công khai tình cảm của mình với người mà thầy đang “thầm thương trộm nhớ” trước mặt các chứng nhân tình yêu đang có mặt ở đây đi! Được chứ?

Trần Quân đỏ bừng cả mặt, đưa mắt nhìn sang Hồng Anh cũng đang tỏ ra lúng túng. Cả hai không dám nhìn nhau vì sợ tụi học trò sẽ được nước làm tới!

Đang trong hồi đắn đo suy nghĩ thì bất chợt một cụ ông, tóc đã bạc hết đầu đang nắm tay một cụ bà lớn tiếng nói:

-

        

Con à! Con thương ai thì con cứ mạnh dạng bày tỏ. Đừng có ngại về những điều xung quanh. Quan trọng là tấm lòng của mình được đối phương hiểu thôi! Như ta nè, ta với bà cụ này đã sống với nhau hơn năm mươi năm rồi. Nếu ngày xưa ta ngại như con thì bây giờ chắc không được thế này đâu!

-

        

Hoan hô! – Tụi học trò đồng tình với lời nói của ông cụ. Cả bọn vỗ tay thật lớn, rồi lại động viên Trần Quân cũng thật lớn. Nhất là 10A7, tuy bây giờ tụi nó đã biết chủ nhiệm của mình không phải là một đôi với Lý Duy Tường nhưng chỉ cần chủ nhiệm tìm được một người xứng đáng thì tụi nó ủng hộ hết mình. Cô trò với nhau chẳng khác mẹ con là bao.

      Diệu Anh chờ lâu thì bắt đầu nóng lòng:

-

        

Thầy ơi thầy! Sao thầy nhác quá! Thầy làm tụi em chờ cũng hổng sao. Nhưng cô Hồng Anh chờ thầy muốn …  phát khóc rồi đó!

      Lúc này Trần Quân mới dám nhìn thẳng vào Hồng Anh. Anh cười với cô rồi từ từ bước đến trước mặt cô. Duy Tường ngâm mình dưới hồ nãy giờ cũng bắt đầu thấy lạnh trong người, cứ hắt hơi liên tục, nhưng vẫn cố chịu đựng chỉ vì … chữ tình.

      Anh đến trước mặt Hồng Anh, ngập ngừng mấy lời đầu:

-

        

… À,… anh…

Mọi người im lặng để chờ.

-

        

Em đó… Anh rất là thích em… Em làm người yêu của anh nghe!  - Cuối cùng thì lời nói cũng thốt nên lời. Mọi người vui mừng vỗ tay ầm trời. Dù cách bày tỏ của anh chàng có hơi “cổ điển” nhưng vẫn đủ chân thành để nhận lại một cái gật đầu đồng ý của cô gái.

-

        

Chúc mừng! Chúc mừng!

-

        

Nhật Phương: Lần trước thầy Quân đã từng tỏ tình với cô Hồng Anh của tụi bây vào hôm thứ hai, trước ngày hội diễn văn nghệ, nhưng cô Hồng Anh chưa chính thức nhận lời. Bây giờ thì thầy Quân ăn mừng được rồi đó!

“Cứu tui dzới! .. Sắp bị lạnh chết rồi!” - Duy Tường cảm thấy mọi người đã giải quyết xong một chuyện tình nên bắt đầu kêu cứu.

-

        

Ý chết! Quên mất thầy Tường! – Đám nhóc lúc bấy giờ mới sựt nhớ tới “ông thầy” đang trầm mình chịu khổ.

-

        

Cô Phương à. Bây giờ thì đến cô rồi!

-

        

Bây giờ cô sẽ quyết định kéo thầy lên hay …  “quay lưng mà đi”?

-

        

Nhật Phương nhìn xuồng hồ hỏi DuyTường: Vậy bây giờ thầy Tường có muốn lên bờ hông?

-

        

Muốn chứ! Muốn chứ! … Ngâm mình dưới này lạnh quá. Mấy con cá cứ bơi qua bơi lại làm nhột nhột dưới chân. Khó chịu quá à!

Mọi người lại được một pha cười miễn phí.

Nhật Phương đến bên hồ, bước một chân xuống mỏm đá sát mé hồ, chân kia trụ trên bờ. Cô đưa tay ra – “Anh…  đưa tay cho … em!”

Duy Tường nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, rồi đưa tay nắm lấy tay Nhật Phương.

Cùng lúc ấy Quí đến chỗ Trần Quân nói rủ rỉ cái gì vào tai anh không biết mà anh lại chạy đến chỗ hai người đang nắm tay, xô nhẹ một   cái vào vai Nhật Phương… Kết quả là “một thành hai”. 

-

        

Tui hổng biết bơi đó nghe!  - Nhật Phương bị mất đà, liền la lớn trước khi bị chìm dưới hồ nước.

Nhưng mà có “người tình” đang ở dưới hồ như thế thì làm sao mà nỡ để cho ai kia bị chết chìm được chứ!?

      Đám học trò giúp hai người dưới hồ lên bờ. Nhật Phương và Duy Tường bị ướt sũng như con chuột té sông, phải trở về lều lấy quần áo… Nhật Phương còn không quên cảnh báo một câu làm tụi nhóc (và cả Trần Quân) dựng tóc gáy: - “Tui hạ hạnh kiểm mấy người hết! Tội dám ức hiếp người … không biết bơi.” Hai người vừa đi khuất thì các cặp tình nhân đang du lịch ở Tào Lâm bắt đầu ùa qua năn nỉ ỉ ôi đám nhóc xin cho được tham gia chơi trò “Đi tìm tình yêu”, làm tụi nó mệt muốn dứt hơi… 

***

Kế hoạch của đám nhóc sẽ chẳng thuận lợi đến vậy nếu không có sự tiếp tay của “hướng dẫn viên” Chính Hằng. Tụi nó phải mất mấy chục phút đồng hồ để nhờ Chính Hằng cho biết kế hoạch du lịch sáng hôm nay, và địa hình của Tào Lâm. Chính Hằng một phần vì muốn giúp chị ba Hồng Anh tìm được tình “iu” đích thực, một phần vì muốn tiếp cận Mít Ướt để xin lỗi nên đã đồng ý giúp cho bọn nhóc thực hiện kế hoạch một cách vô điều kiện… Nhưng đến giờ anh chàng vẫn chưa nói được với “lục bảo thạch” của mình lời nào, đành phải tiếp tục chờ…

16h10phút – Nhà nghỉ Hồng Lâm.

Các học sinh đã tập trung đầy đủ và bắt đầu chuẩn bị cho buổi party lúc 19h.

Cả đoàn được chia ra thành nhiều nhóm để làm việc. Nhóm con trai thì chạy tới chạy lui để dọn bàn, ghế, bọn con gái thì “đầu tắt, mặt tối” cùng hai đầu bếp chính là Nhật Phương và Hồng Anh lui cui dưới bếp để vừa nấu vừa học (ăn).  Thỉnh thoảng đám con gái lại “hỏi thăm” hai cô “đầu bếp” chuyện tình “củm”, như “thầy và cô quen nhau từ khi nào vậy?”, “thầy Quân tỉnh tò với cô mấy lần rồi?”, “sao mama lại thích “papa” Tường vậy mama?” v.v… và v.v…

Con trai cũng như con gái, nhiều chuyện hết chỗ nói. Nhất là đám con trai 10A8 và 10A7, nhiều chuyện nổi bật, đến nổi hai “ông thầy” cũng phải kết luận là : ”Mấy em được xếp học 10A7 và 10A8 là quá đúng rồi, toàn ông bảy, bà tám không à.”

18h40phút.

-

        

Sáng mai là chúng ta phải chia tay Làng Biển rồi. Cho nên tối nay chúng ta hãy vui chơi hết mình nghe mấy đứa. Và... sau khi ăn uống xong thầy sẽ có tiết mục phục vụ ca hát cho các em, thầy sẽ … mời cô Phương hát cho mấy đứa nghe. Chịu hông? – Duy Tường hóm hĩnh.

-

        

Dạ chịu! 

Duy Tường nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Nhật Phương. Anh liền nhận được một cái liếc sắc lẻm của cô:

-

        

Sao có dzụ gì kéo tui dzô nữa vậy? Tui đâu có ký hợp đồng làm ca sĩ đâu?

-

        

Em hổng kí nhưng anh kí dùm em rồi. Đừng có nhăn mặt nữa, ăn đi em, không thôi tụi nó ăn hết bây giờ!

“Choa… thầy lo cho cô ghê !” – Cả bọn ồ lên một tiếng là Nhật Phương phải quay mặt qua chỗ khác vì đang ngượng, còn Duy Tường thì vẫn tỉnh queo, nhìn mọi người cười đáp lễ.

… Sau buổi ăn, Chính Hằng trở về nhà và quay lại với cây ghita:

-

        

Thầy! Ghita của thầy!

-

        

Duy Tường: Cám ơn em!

-

        

Nhật Phương thì thầm bên tai Duy Tường: Hát bài gì bây giờ?

Anh cười:

-

        

Bài gì cũng được… Em hát bài nào anh đàn cũng được hết á!

Nhật Phương nhìn anh:

-

        

Dzậy sao? … Được rôi, tui cho ông biết tay một lần cho tởn… Tui hát bài …ông dạo khúc đầu đi!

Duy Tường ôm cây ghita vào lòng, ngón tay bắt đầu gãy nhẹ vào dây đàn … Nhìn anh chẳng khác một nghệ sĩ đánh đàn là bao. Khi giai điệu ngân lên Nhật Phương cũng bắt đầu hát. Bài hát gì thì tụi học trò không biết nhưng nghe sao mà ý nghĩa và .. “sến” quá đi mất. Tụi nó nhớ được đoạn lời: “ … Không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn. Không như người ta đầy phấn son. Không mang lời yêu, lời dối gian khi gặp anh. Không như người ta dành cho anh …Em không giàu sang đi với anh trên cuộc đời. Em không bằng ai nào thướt tha. Không như người ta … khi nồng cháy mới gian dối. Người hỡi! Em yêu anh bằng trái tim …”

-

        

Hay quá! Hay quá cô ơi! …bài này nghe sao mà giống … cô quá trời không biết!

-

  

    Không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son

.. Giống thiệt, giống thiệt.

-

        

Hay nhất vẫn là câu cuối. Người hỡi! Em yêu anh bằng trái tim. Tình cảm thấy ớn … lạnh quá à!

Nhật Phương thấy tụi nó chuẩn bị “nối đuôi” nhau bàn tán thì ngăn cản, và chuyển đề tài:

-

        

Thôi, thôi. Bàn nhiêu được rồi…. Bây giờ thì xin mời “ông đánh đàn” hát tặng chúng ta một bài đi!

Duy Tường phản đối:

-

        

Ủa, sao kỳ vậy ta. Người đánh đàn mà cũng phải hát nữa hả?

-

        

Chứ sao? – Mọi người đồng thanh. 

Duy Tường im lặng, nhìn lên trời và nói:

-

        

Tôi nay nhiều sao quá ha mấy em … Vậy thầy hát cho tụi em nghe một bài có liên quan đến sao. Bài này chắc tụi em biết, cho nên nếu được thì hát theo nghe!

Anh gãy nhẹ lên những dây đàn… Những giai điệu vừa quen thuộc lại vừa thấy xa xôi… làm người ta nhớ về một điều gì đó … “… Đêm nay anh nhớ em. Anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em  trong tim anh đó! Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em  trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh ..?”

      Đám học trò nhận ra bài hát ấy, và giữ nhịp hát theo anh đoạn điệp khúc : - “Yêu … là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ  lìa xa nhau dù cho bao đổi thay. Cho… ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày…“

-

        

Hai người ngồi kế bên nhau vậy mà còn than nhớ nữa hả trời? – Hồng Anh chọc ghẹo DuyTường.

-   Trần Quân cũng đùa theo: “Người dấu yêu có mơ về anh” hông dzậy? 

-

        

Sao mà papa và mama hôm nay tình cảm đến ớn óc vậy trời…

-

        

Mít Ướt thấy vậy thì than thở: Từ đây về sau là tụi mình khổ rồi. Mama chỉ thương papa thôi, hết thương tụi mình rồi.

Duy Tường để tay lên vai Nhật Phương, mạnh mẽ thông báo:

-

        

Mấy “con” yên tâm! Papa sẽ thương mấy “con” như mama đã từng ... Khi nào mama ăn hiếp mấy “con” thì mấy “con” cứ tìm papa.

Papa sẽ … năn nỉ mama tiếp cho!

***

      Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp ló dạng thì mọi người bắt đầu thu dọn hành lý và lên tàu. Hôm ấy Chính Hằng đã cố ý thức thật sớm để viết cho cô nàng Mít Ướt một lá thư ... Và chỉ kịp nhờ Diệu Anh chuyển lại cho cô nhỏ cùng món quà nhỏ coi như lời xin lỗi mà anh chưa kịp nói với cô bé …

      Trên tàu, Mít Ướt ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong góc trái để lén đọc lá thư của Chính Hằng …

           

“Chào cô bé – “lục bảo thạch” lạ nhất trên đời, vì biết khóc nhè.

            Xin lỗi cô bé nghe. Lần trước đâu ngờ những lời đó đã làm cô bé buồn. Quả thật anh không có ý làm cô bé buồn đâu. Lần đầu iiên gặp một người như bé, dễ thương, hồn nhiên đến ngây ngô … lạ quá! Và … anh thích bé. Chẳng biết vì sao mà bé khóc nữa? Nhưng thôi nhé! Xin lỗi rồi. Bé đừng để tâm. Còn anh sẽ xem đó như kỷ niệm đẹp của mình. Bé ha!

           

Lại khóc! Hai dòng nước mắt khẽ rơi trên lá thư. Tiếc thật, anh chàng Chính Hằng không thể thấy được cảnh này, để hiểu là cô nàng có giận, có buồn gì đâu. Đó chỉ là một phản ứng bất bình thường của một đứa con gái dễ xúc động khi lần đầu tiên được nghe những lời tỏ tình thôi. Nó là một bông hồng thuỷ tinh rất dễ vỡ. Nó cảm động biết bao và cũng hối tiếc biết bao khi làm anh chàng Chính Hằng hiểu lầm và buồn đến vậy. Nó ước gì được gặp lại Chính Hằng để giải thích cho anh hiểu …  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro