Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 - Bỏ ngõ 2

       Một buổi tối, tại nhà Nghi Văn.

Cô nàng đang chơi trò Feeding Frenzy trên máy tính. Văn Kiệt cũng đang tranh thủ ghi ghi chép chép cái gì đó.

Nghi Văn chợt quan tâm đến Ngọc Di:

-      Dzạo này “con bồ câu” của ông sao rồi?

-         Hả? Ai?

-         Ngọc Di đó!

-         Có gì đâu. Cũng dzậy hà. Ngày nào cũng đi theo ám hết. Càng ngày càng giống bà khùng.

-         Trời! Sao ông ác độc quá vậy? Dù sao người ta cũng thích ông mà ông đành lòng nói người ta dzị đó hả?

-         Cái đó là người ta thích tao, chứ đâu phải ta thích ngươi ta đâu.

-         Dzậyyy sao? Ông chắc là ông hổng thích người ta hông? – Nghi Văn nhìn Văn Kiệt một cách soi mói

Văn Kiệt trở nên ấp úng:

-         Ừhh, thì ….

-         Thì cái gì mà thì. Có thì nhận đại đi. Nghe ông kể về bả vậy thì tui thấy bả quá tốt với ông rồi đó.

-         Thôi dẹp chuyện đó đi. Nói dzụ thằng Long đi! Mấy bữa nay ếm bùa gì cho nó mà gặp tao là nó nhắc tới hai chữ ”Nghi Văn” dzậy?

Nghi Văn giật mình :

-         Trời! Có hông đó? Hay ông xạo dzạ? 

-         Có! Nó còn nói là mấy hôm trước có gặp mày ở nhà sách Nhân Văn. Nó thấy mày mà cố tình hổng gọi, sau đó còn giả bộ lượn qua lượn lại trước mặt mày để cố ý cho mày trông thấy và sẽ kêu nó. Ai ngờ ... mày đi luôn, hổng thèm “hú” nó một tiếng. Dzô lớp nó than với tao quá trời, làm tao mệt lỗ tai với nó.

Nghi Văn lúc này mới chịu “pause” trò Feeding Frenzy để tập trung cho câu chuyện :

-         Nói thiệt nghe. Tui mà nhớ mặt Phạm Hoàng Long ra sao là tui chết liền á.

Văn Kiệt nhìn Nghi Văn:

-         Trời! Mày giỡn chơi đó hả?

-         Bộ nhìn tui giống giỡn chơi lắm hả? Từ nào tới giờ tui nhớ mặt người là dở nhất trần gian rồi.

-         Tao thua mày rồi. Bó tay! Mà tao cũng hổng hiểu, tại sao thằng Long nó lại thích người như mày nữa. Vừa làm biếng, vừa vô tâm …. Lại ham ăn, ham uống …

Nghi Văn:

-         Ê, bộ tui giống lắm hả?

-         Văn Kiệt : !!!

-         Nghi Văn à! Có bạn tìm! – Tiếng của mẹ Nghi Văn gọi to.

Nó vừa tính đi ra xem là ai thì Diệu Anh đã đẩy cửa đi vào. – Hi! Mày.

-      Nghi Văn: Ê, sao tới mà hổng đem cái gì theo để anh em tao ăn dzậy?

-         Ừ, có hết! Tính xuất gia hay “quy y” nhà thờ mà nằm một chỗ đòi người khác dâng tới miệng hả?… Tuy tao hổng đem đồ ăn nhưng có đem theo cái khác. Lấy hông?

-         Cái gì vậy?

-         Hai vé xem ca nhạc ở trường của tao.

Văn Kiệt nghe nói có hai vé thì nhanh miệng cảm ơn Diệu Anh:

-         Chà, tốt quá vậy? Mua cho nó với anh hả? Cám ơn nghe!

      Diệu Anh cười: Khỏi cám ơn. Chuyện nhỏ mừ. Mua hai vé cũng phải thôi. Nghi Văn một vé, còn một vé cho ... em!

Mặt Văn Kiệt xụi đơ :

-         Trời ơi trời. Tui tưởng nó tốt dzữ ….

-         Nghi Văn: Sao ông trùm quá vậy? Mua cái vé mà cũng tiếc tiền nữa hả? 

-         Văn Kiệt: Tiếc cái gì mà tiếc. Mày chưa nghe “đồ chùa lúc nào cũng tốt hơn đồ của chính mình mua” hả?

-         Nghi Văn: Tui thấy ông nên mua hai vé đi, mời “con bồ câu” bé nhỏ của ông đi chung luôn.

-         Chuyện đó mày khỏi lo. Tao … chuẩn bị rồi! -  Văn Kiệt vừa nói vừa rút trong túi ra hai tấm vé vẫy vẫy trước mặt hai đứa nhóc.

-         Diệu Anh: Chà, con người ta dzạo này có bồ rồi khác hẳn à nghe!

-         Chứ sao? – Văn Kiệt tỏ vẻ đắc ý.

“Riing , Riing ggg” – Điện thoại của Văn Kiệt kêu inh ỏi. Vừa nghe tiếng chuông đổ thì anh chàng đã biết ngay là ai gọi – chẳng ai xa lạ cho tiếng chuông của chính anh chàng cài đặt riêng cho một “usename” Ngọc Di.

Nghe điện thoại xong tên Kiệt lặp tức chỉnh trang lại y phục và “bay” ra khỏi nhà. Thì ra anh chàng đã có một cái hẹn với cô “bồ câu” nhưng do nhiều chuyện quên cả thời gian nên bắt cô nàng phải gọi điện nhắc nhở.

Diệu Anh hết thở dài rồi lại than ngắn :

-         Hê ê. Nhìn người người hạnh phúc mà thấy tủi thân quá!

Nghi Văn quan tâm: 

-         Sao rồi? Thằng Thắng chưa huề với mày hả?

-         Có lắm! Mới cãi lộn cái rầm hồi hôm trước nè. Mấy bữa rồi, ngày nào mà tụi này hổng kiếm chuyện gây lộn là trong lớp cảm thấy hổng yên. Làm bài tập cũng cãi, phát biểu cũng cãi, riết rồi tao với nó nổi tiếng trong các môn luôn. Mà mày ơi! Sao tự nhiên tao thấy thằng Thắng với tao hổng có hợp nhau lắm, thấy hai đứa kỳ kỳ sao sao á mày! ..Mà….. tao với nó đã là gì của nhau đâu hả?

-         Là gì thì có mày biết! Sao tao biết! … Mà thằng đó chỉ mới bị mày “xù lâm thời” mà nổi điên dzậy rồi, lỡ mà chuyện của mày với Phạm Hoàng Long có thiệt chắc nó tức chết liền tại chỗ.

-         Bộ tao có giá dzữ vậy hả?  - Diệu Anh nghe thế thì làm vẻ hí hửng ra mặt

-         Nằm mơ đi con! Nếu ngày đó xảy ra, nó sẽ tức chết vì mày … hổng bằng ai mà cũng có người tranh dành và không ngờ người như nó lại bị mày “đá”!

-         Ê! Vừa phải thôi nghe. Có cần sỉ nhục bạn bè dzữ dzị hông?  Tao tốt bụng đem vé cho mày mà mày còn phũ phàng vậy hả, con quỷ?

Nghi Văn chợt nghĩ ra điều gì đó, nó nói:

-         Ê, khoan đã. Vé này phải mày mua hông?

Diệu Anh im lặng một lúc rồi cười và nói:

-         Ừ thì …. hổng phải. Hai vé của cha Long mua đó!

-         Vâỵ là mày cũng đâu có tốt bụng gì.

-         Hổng tốt sao đem vé cho mày hả?

-         Chứ hổng phải sợ bữa đó đi hổng có tao mày khó ăn nói với ông Long hả?

-         Xí íiii , có giá quá!

   

Đang trong tiết học nên sân trường của Bảo Khánh trở nên vắng người. Tại căn tin của trường Hồng Anh và Nhật Phương đang ngồi ăn và trò chuyện với nhau:

-         Hồng Anh gợi chuyện: Dzạo này mồm mép của tụi học trò ghê quá trời. Chuyện gì cũng thổi lên được hết.

-         Trời ơi. Hơi đâu mà quan tâm tới tụi nó.

-         Phải công nhận, lớp chị với lớp Phương nhiều chuyện quá trời..!

-         Tụi nó thì khỏi nói rồi. Nhiều chuyện nhất vùng. Dẫn đầu “top ten” rồi. Với lại là học sinh mà không cho đùa giỡn thế thì mất hết sự thú vị! … Mà chị với thầy Tường nhìn kỹ cũng xứng đôi lắm chứ!

       Hồng Anh cười:

-         Trời! Hết đối phó với tụi nhóc bây giờ với em nữa chắc chị chết sớm quá em!

-         Chuyện tình cảm của tụi mình làm sao mà tụi nhỏ hiểu hết được. Nếu có thì nhận, có gì đâu. Giống như “ai kia” của hôm thứ hai vừa rồi đó. – Nhật Phương nhìn Hồng Anh với ánh mắt chăm chọc 

-         Nữa. Chọc nữa! Dzụ đó là điều hiển nhiên rồi. Có gì đâu mà lấy ra chọc tui?

-         Phải công nhận, hôm đó anh ta làm em thấy lãng mạn và ganh tị với chị thiệt.

-         Uhm, tụi học sinh mà biết dzụ đó là đảm bảo trò chơi của tụi nó lặp tức kết thúc liền.

-         Thôi! Kệ tụi nó đi! Nói ra lỡ tụi làm tụi nó cụt hứng nữa. Tội lỗi lắm!

-         Làm gì mà mang tội dzị cô Phương? – Duy Tường bất ngờ xuất hiện ở phía sau cả hai làm cả hai giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Duy Tường đang đứng phía sau với một nụ cười dễ mến trên môi.

       Nhật Phương chào:

-         Thầy Tường! Sao lần nào thầy xuất hiện cũng làm người khác yếu tim hết dzậy?

      Duy Tường cười:

-         Làm ơn cho ngồi chung được hông?

-         Hồng Anh: Tự nhiên!

-         Duy Tường ngồi xuống cạnh Hồng Anh: Merci!

      Hồng Anh nhìn Duy Tường:

-         Trời! Nói tiếng Pháp nữa ta.

-         Duy Tường: Chứ sao? Ngồi chung với giáo viên dạy Pháp Văn mà. Phải “xổ” một chút chớ!

-         Nhật Phương: Chà! Cả ba người chúng ta cùng ngồi chung dzầy, tụi học trò mà thấy hổng biết sẽ đồn cái gì à nghe!

-         Duy Tường: Tin đồn mà! Đâu có gì quan trọng đâu.

-         Hồng Anh: À, chủ nhật này trường diễn văn nghệ đó. Hai người có đi coi hông?

-         Duy Tường: Chẳng những có. Mà còn tham gia chương trình nữa.

-         Hồng Anh: Chương trình gì?

-         Biểu diễn thời trang. Hồi nãy mới nghe cô hiệu phó Thu An với Minh Hạ nói. Cô mời anh với Hồng Anh tham gia diễn thời trang.

       Hồng Anh nhăn nhó, ra vẻ khó xử:

-         Trời trời. Thân tui như ma cây mà cô kêu diễn thời trang. Lên sân khấu mắc cười dzữ à.

-         Đâu có, anh thấy Hồng Anh mặc áo dài đẹp đó!

       Nhật Phương liếc mắt sang Duy Tường rồi nhìn Hồng anh trêu:

-         Chà, thầy Tường khen cô Hồng Anh đẹp nha.

 

Chủ nhật, 18h 30 phút,  tại hội trường lớn của Bảo Khánh, còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ biểu diễn mà hội trường đã đông ngẹt  các khán giả. Bao nhiêu con người, bao nhiêu cái miệng cứ hoạt động liên tục, không hề mỏi mệt, kẻ thì nhép nhép cái miệng với những gói “snack” đủ loại trên tay, người thì loay hoay tìm lũ bạn đi trễ … bao trùm cả không gian ấy là những giai điệu êm dịu của một bản hòa tấu romantic “miễn phí” trước giờ biểu diễn.

Trước cửa hội trường, Hoàng Long đang đứng tựa lưng vào bức tường ngăn cách giữa hai phòng, đặt cạnh cửa ra vào của hội trường. Anh chàng hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng trường, chẳng đợi chờ một ai khác ngoài “nhỏ thiên lôi” mà anh chàng đã gặp ở nhà Hứa Văn Kiệt mấy hôm trước.– Hứa Nghi Văn.

-         “Bộp” – bất ngờ từ sau lưng, một người xuất hiện, vỗ vai nó một cái làm nó giật mình quay lại.

-         Đang chờ ai dzậy? –  Nhật Phương đặt bàn tay lên vai nó và hỏi.

Nó trông thấy Nhật Phương thì đột nhiên bị “ú ớ”, nói không nên lời:

-         Dzạ … à …

Nhật Phương nhìn cái bộ dạng vừa lúng túng vừa e ngại của Hoàng Long một hồi:

-         Chờ “bồ” hả?

-         Hoàng Long (cười (giống hệt một con khỉ đang quảng cáo kem đánh răng P/S ) : - Dzạ!

-         Hôm nay có hẹn với “người đặc biệt” hèn chi, “dọn” dzữ quá he.Ao mới, quần mới, cái đầu cũng vuốt gel “xịn”, ngửi mùi là biết liền. Mày dạo này “tiến bộ” quá rồi!

Hoàng Long cảm thấy hơi bị mắc cỡ nhưng vẫn cố gắng “đào” ra một câu để chống chế cho mình :

-         Con người mà cô! Cũng có lúc phải thay đổi chứ. Cô cũng vậy nè, bữa nay mặc áo cũng mới, mang giày mới, cao hơn mọi bữa … 2 cm, mặt mày dzui dzẻ hết cỡ, chắc có hẹn với …  thầy Tường chứ gì?

-         Khùng! Bộ từ nào tới giờ tao chưa từng ăn mặc giống vầy sao? Bộ mặc đẹp chút xíu là có hẹn với thầy Tường đó hả?

-         Chứ gì nữa? Tình yêu là điều kỳ diệu, có thể làm thay đổi moị con người, kể cả người mà xưa nay quá tầm thường cũng có thể lột xác để thành “thiên nga” bay theo hoàng tử mà! – Nghi Văn và Diệu Anh từ sau lưng Nhật Phương đi tới.

      Nhật Phương quay lại nhìn hai đứa nó:

-         Hay quá he! Cỡ này biềt “iu” hết rồi … Mà thôi, tụi bây họp tác là tao khó tìm chiến thắng lắm. Để tao đi tìm đồng mình. Bye bye, chút gặp lại …!

-         A. Cô đi tìm thầy Tường hả cô? – Diệu Anh lại châm chọc.

-         Nhật Phương ánh mắt đầy “nham hiểm”: Ừ! Được hông? … Mệt, tối ngày hở chút là thầy Tường, thầy Tường..

-         Diệu Anh nghe vậy thì càng ra vẻ hí hửng ”Choài” Cô … biết ghen.  

Nhật Phương bước vào hội trường, mặc kệ những lời nói nhảm nhí của tụi học trò yêu ma quỷ quái.

Đợi Nhật Phương “rút lui” Hoàng Long mới dám quay lại bắt chuyện với Nghi Văn:

-         Bây giờ nhớ mặt tui chưa cô nương?

Nghi Văn đẩy cao gọng kính, nhìn Hoàng Long, lại còn ra vẻ quyết tâm rằng lần này sẽ cố gắng nhớ cho thật kỹ gương mặt của anh chàng này: 

-         À, bây giờ nhớ rồi! … nhưng chắc ngày mai … sẽ quên nữa quá!  

-         Thôi kệ! Mai quên cũng được. Miễn sao hôm nay nhớ được là tốt rồi. – Hoàng Long nói với vẻ cũng “đành chấp nhận số phận đã an bày” cho nó như vậy…

-          Thôi! Đi vào đi, đứng đây hoài vậy? - Diệu Anh thúc giục.

      Cả ba cùng vào hội trường. Rút kinh nghiệm của những năm trước, lần này Văn Kiệt và Ngọc Di đã tranh thủ đi sớm để dành chỗ cho cả bọn. Ngồi bên dưới  sân khấu, vừa trông thấy Hoàng Long, Văn Kiệt đã vẫy tay, gọi to: - Long! Bên này!

Cả một hàng ghế dài thuộc dãy giữa của hội trường đều đã bị các thần dân của 10A8 và 11A “chiếm đóng”, bên cánh ghế phải là 10A7  - đối thủ của 10A8 trong cuộc chiến “tình yêu tay ba” giữa Lâm Hồng Anh – Lý Duy Tường và Đỗ Nhật Phương.

-         Lớp mày đóng kịch “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” hả? – Nghi Văn hỏi Diệu Anh.

-         Ừ! Có gì hông?

-         Nghi Văn: Cô mày cũng biết lựa kịch để dàn dựng quá he! Sao hổng “tiến cử” cho cô mày một vai … chú lùn trong đó luôn!

      “Phụt” – Toàn bộ đèn trong hội trưởng tắt hết, chỉ còn lại một màu tối thui, chỉ lấp lóa những ánh đèn phát ra từ những chiếc máy video và điện thoại di động. Bản hòa tấu cũng bị cắt ngang, mọi người chợt im lặng, chìm trong bóng tối, chưa đầy 30 giây sau không khí lại nhốn nháo và nhộn nhịp trở lại.

-         Chào mừng quý vị khán giả đã có mặt tại đây vào tối nay để ủng hộ cho chương trình ca múa nhạc của trường Bảo Khánh! – Minh Hạ xuất hiện trên sân khấu với vai trò một MC trông khác hẳn ngày thường. Bên dưới hàng ghế khán giả nhiều học sinh đã truyền tai nhau câu hỏi: “Ai làm MC vậy tụi bây, nhìn lạ hoắc à!”…

Lời chào đón vừa chấm dứt thì đèn trên sân khấu đã vụt sáng. Các khán giả bên dưới thì kéo dài những tiếng vỗ tay, thể hiện một không khí đầy sôi động và náo nhiệt …

Chương trình bắt đầu, mở màn là một ca khúc tiếng Anh, do Nguyễn Thế Trường - một “ông” thầy trong tổ tiếng Anh tình nguyện hát phục vụ cho chương trình – bài hát My Love qua giọng hát ấy vừa êm dịu vừa thiết tha, dù rằng giọng hát chưa thật xuất sắc nhưng vẫn xứng đáng nhận được một tràng pháo tay kéo dài của các vị khán giả ngồi bên dưới.

Vở kịch của 10A8: “ Bạch Tuyết và bảy chú lùn – tân kịch” cũng được trình diễn sau đó ba tiết mục. Tuy vở kịch có thành công không như mong đợi nhưng đã đem lại cho khán giả những phút giây cười .. xải quai hàm  ( có lẽ cái này tác giả đã nói hơi quá à thông cảm nha! ).

Sau vở kịch của 10A8 là tiết mục biểu diễn thời trang để thay đổi không khí của chương trình, do các giáo viên và nhóm “người mẫu học sinh” của Bảo Khánh trình diễn.

Lý Duy Tường nắm tay Hồng Anh cùng bước ra từ phía sau màn sân khấu. Tiếng reo hò ủng hộ đầy khí thế của các bạn học sinh làm cả hội trường được một phen “chấn động”. Nhiệt tình nhất vẫn là 10A7, tụi nó đã hết lòng “tận trung báo quốc” cho chủ nhiệm Lâm Hồng Anh của tụi nó, 10A8 chỉ còn biết ngồi đó, đảo mắt hết nhìn lên sân khấu để rồi nhìn những địch thủ của mình … (à thất bại tạm thời nghiêng về 10A8 )

Nghi Văn đưa tay qua sau lưng Hoàng Long để kéo áo Diệu Anh hỏi:

-         Ê! Ai là thầy Duy Tường vậy?

-         Ông thầy đứng đầu tiên trong hàng, từ bên trái đếm qua đó …, ngưới cao nhất trong hàng. Bên cạnh thầy là cô Hồng Anh – tình địch của bà Phương!     

-         Nhìn hai người đó cũng đẹp đôi quá he! – Nghi Văn tự do phát biểu mà quên nhìn lại mình, chung quanh toàn người của A8 …

22h00 – Đêm hội diễn cũng đã kết thúc khá thành công. Rời khỏi hội trường, cả bọn của Diệu Anh cùng nhau đi dạo quanh hồ nước lớn. Đạp xe hết một vòng quanh hồ nước, cả bọn chuẩn bị đảo vòng về thì bất ngờ … một hình ảnh “khó chịu” đã đập ngay vào mắt cả bọn.

-         Ê, Kiệt! Nhìn kìa! - Hoàng Long vừa nói vừa chỉ tay về một hướng.

-         Đâu? Cái gì?

-         Đó! Thầy Tường…

Mọi ánh mắt đều cùng tập trung về một hướng …

Duy Tường đang chở Hồng Anh trên chiếc xe màu đen đầy quyến rũ của mình, cả hai trò chuyện với nhau có vẻ rất vui vẻ. Hồng Anh ngồi phía sau mà cứ cười tít mắt. Chiếc xe chạy lướt qua mặt các cô cậu học sinh mà chẳng ai biết rằng tụi nó đang cùng nhau nhìn hai “đại nhân vật” trên xe một cách “say đắm”.

-         Diệu Anh bỗng nhăn nhó, than thở: Rồi! Vậy là hết! Không còn gì để tiếp tục “đấu tranh”.

-         Mối Chúa cũng tỏ ra đồng cảm: Tưởng đâu cái nết đánh chết cái đẹp ai dè đẹp chết, nết chết, tình cũng chết theo… Tội cho bà Phương quá!

-         Dung: Tại bả hổng có số hưởng thôi, trách ai bây giờ?

-         Nghi Văn: Tội nghiệp bà Phương thiệt, nhìn “người ta có cặp có đôi. Còn tôi đơn chiếc lẻ loi một mình. Gian truân qua những cuộc tình. Biết ai là kẻ cùng mình xót thương?”.

-         Diệu Anh: Thôi! Stop here! Đừng có “xổ” nữa để dành mai mốt cho anh Long của mày nghe đi!

-         Quí: Thôi! Về trước nghe các bạn! …

-         Bye bye! Mai vào lớp thông báo tin buồn này cho tụi nó biết! – Dung ngồi sau lưng Quí vẫy tay chào mọi người. Người ta nhìn vào ai cũng nói hai đứa nó có vẻ hạnh phúc “quá đáng”

Những tin tức “nóng hổi” về cuộc tình của “Lý Duy Tường và Lâm Hồng Anh” nhanh chóng được “cập nhật” toàn trường chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Mọi người sẽ không cùng đi đến một kết luận quá sớm cho cuộc chơi “tình củm” tay ba này, nếu như sáng hôm sau cả bọn đừng bao giờ bắt gặp “Thầy Tường chở cô Hồng Anh đi làm”. Có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng trong mắt tụi học trò. 10A8 dù không muốn cũng đành phải chấp nhận “thất bại” này. Tất nhiên, bên cạnh đó 10A7 hí hửng ra mặt khi người chiến thắng chính là chủ nhiệm Lâm Hồng Anh của tụi nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro