Chap 9: Bánh gạo! Em đâu rồi!?
Chap 9
Bánh gạo! Em đâu rồi!?
Cứ tưởng bánh gạo vẫn trốn đâu đó trong nhà nhưng hiện thực hoàn toàn trái ngược với những gì Hoseok nghĩ. Suy cho cùng thì đúng là anh có lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, nhưng anh không ngờ tới việc cậu lại để bụng chuyện đó mà bỏ đi, bây giờ thì biết tìm cậu ở đâu đây!?
Tâm tư lo lắng cực hạn, não bộ tự động bật chế độ tưởng tượng, anh thấy được thân ảnh bánh gạo trắng tròn bước đi trong vô định giữa trời đêm giá rét, cậu lại xinh xắn như vậy thế nào mấy tên háo sắc cũng lân la đến bắt nạt, cậu sẽ hét lên cầu cứu, và sự thật tàn nhẫn là anh không có mặt ở đó. Hoặc trong hoàn cảnh cậu quá tuyệt vọng rồi trở về hình dạng bánh gạo, lăn lăn ngoài đường mặc cho người ta chà đạp, không được, đó là tự sát, là TỰ SÁT đó.
Càng nghĩ Hoseok càng thấy sợ hãi, nếu cứ ngồi yên một chỗ thế này thì sớm muộn anh cũng sẽ bị mấy ý nghĩ khủng khiếp của chính mình bóp chết.
Hoseok khoác bừa cái áo vớ vẩn nào đó chạy ra bên ngoài tìm kiếm bánh gạo, đi lòng vòng thành phố giữa trời đêm lạnh teo thế này đúng là ngu ngốc thật, nhưng anh không thể nào bỏ mặc bánh gạo lang thang một mình được. Dù biết khả năng tìm được cậu trong biển người mênh mông như thế này chỉ vỏn vẹn không phẩy không một phần trăm nhưng anh cũng phải thử, anh không cho phép bản thân bỏ cuộc, nếu đêm nay không tìm được cậu, anh cũng sẽ không trở về.
Không biết là do anh may mắn hay là do ông trời nghe được tiếng lòng anh kêu gào, trước mắt anh là một cậu trai có mái tóc xám pha tím, da trắng hồng rạng rỡ, chiều cao cũng tương xứng. Cậu đang đi cùng một đám thanh niên trông không được đứng đắn cho lắm, họ quàng vai bá cổ cậu, ôm ấp, sờ eo cậu, có tên còn hút thuốc phì phò phà khói vào mặt cậu nữa. Hoseok nhíu mày giận dữ, mấy người này nhất định là thấy Jimin ngây thơ nên dụ dỗ cậu đến một chỗ vắng vẻ, sau đó làm chuyện đồi bại với cậu.
Hoseok nắm chặt nắm đấm, xông tới đấm thật mạnh vào mặt tên tóc vàng đứng gần anh nhất. Mấy tên còn lại bị một phen bất ngờ nhưng sau đó bọn chúng liền nổi đóa vì có người vô cớ đến kiếm chuyện, bọn chúng nhào tới đánh Hoseok tới tấp, nếu chỉ có một hai tên thì anh còn có thể chống đỡ nhưng ở đây bọn họ quá đông, anh một thân một mình không tài nào đánh lại được, chỉ còn biết chịu trận cho bọn chúng đánh đến khi thỏa mãn thì thôi. Nhưng những cú đấm không làm anh đau bằng Jimin cứ đứng đấy nhìn anh bị tra tấn, anh bị bao vây nên không thể nhìn thấy rõ cậu, nhưng anh cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người ấy, không lẽ cậu giận anh tới mức muốn anh bị đánh chết hay sao?
"Thằng chó, mày chán sống rồi hả?"
Hoseok trong cơn đau đưa tay hướng đến người con trai ấy, "Về... về với... về với anh đi"
Người đó giật mình nhìn tới nhìn lui, cuối cùng xác định người anh gọi chính là mình, cậu cười khanh khách, "Mày gọi tao hả? Anh yêu! Nó tán tỉnh em kìa~"
Một tên trong đám côn đồ đạp vào bụng Hoseok, "Nhãi ranh, người của tao mày cũng dám đụng vào"
Bây giờ Hoseok mới cơ hội nhìn rõ gương mặt người kia, quả nhiên là nhìn nhầm. Nhưng thay vì thất vọng thì Hoseok lại thầm vui mừng, tốt quá, ít nhất thì đó không phải là Jimin của anh.
Đám người nọ dần Hoseok một trận tơi tả rồi phủi tay bỏ đi, để lại một Jung Hoseok thân tàn ma dại nằm bẹp trên đường. Anh cố gượng dậy, tựa người vào một cái bồn hoa gần đó, dùng tay áo lau bớt đi máu tươm ra nơi khóe môi. Anh tự nhủ với lòng không được vì thế mà dừng bước, anh phải tiếp tục đi, may thay đây chỉ là hiểu lầm, nhưng nhỡ đâu ở một nơi nào đó Jimin thực sự đang gặp nguy hiểm thì sao đây. Vì thế anh nhất định không được chậm trễ.
Khập khiễng đi từng bước khó khăn, vô tình nhìn thấy một tiệm bánh trang trí vô cùng xinh xắn, trên kệ trưng bày vô số bánh gạo với nhiều màu sắc khác nhau. Hoseok dừng chân, bỏ qua những chiếc bánh màu mè, ánh mắt anh chỉ chăm chăm hướng đến đĩa bánh gạo nhân đậu đỏ trắng phếu nằm một góc không mấy bắt mắt. Hoseok tiến lại gần cái kệ, ngồi xổm xuống, áp mặt vào đĩa bánh. Anh là đang cố xem đâu là Jimin, dù biết bản thân đang hành động như một thằng dở người, nhưng ai quan tâm chứ.
Ừm... thật ra mà nói thì có người quan tâm đấy nhé. Bà chủ tiệm đáng kính đang đứng khoanh tay tựa nửa người vào cạnh cửa, chân nhịp nhịp theo tiết tấu nhìn Hoseok đánh giá. Người ngợm anh từ trên xuống dưới đều là vết thương, quần áo rách rưới dơ bẩn, mặt mày thì ngáo ngơ, chẳng trách bà chủ nghĩ anh đến để ăn trộm bánh của bà. Bà chủ không nói một lời xách chổi đuổi Hoseok đi và không hẹn ngày gặp lại.
Hoseok lê lết thân xác không còn bao nhiêu sức lực tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, trong lòng thầm chửi rủa mấy tên kia ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi a. Vừa đau lại vừa đói, lúc đi do vội lại quên không mang theo tiền, điện thoại cũng không nốt. Hoseok cố đi được thêm vài bước, cảnh vật trước mắt méo mó như bức tranh bị vò nát, tầm nhìn dần bị thu hẹp lại cho đến khi chỉ còn lại một mảng đen bao phủ.
Hoseok không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, nhưng trong cơn mê anh cảm nhận được có một bàn tay dịu dàng chăm sóc cho anh. Nó khiến anh nhớ về thuở ấu thơ, lúc đó anh rất hay gối đầu trên đùi mẹ để mẹ lấy ráy tai cho, cảm giác rất ư là thoải mái.
Khẽ nâng mi, ánh sáng từ đèn huỳnh quang hất thẳng vào mắt khiến anh phải nhíu mày. Anh còn sống hay đã chết? Đây là thiên đàng hay địa ngục? Chỗ này nhìn quen quá, à... đây là giường yêu quý của anh, kia là mấy cái mô hình đồ chơi của anh, đây chính xác là phòng của anh nha. Mệt mỏi đảo mắt một vòng, mẹ anh đang ngồi bên cạnh, biểu cảm trên mặt cho thấy mẹ không được mấy vui vẻ, toi rồi, hay là bây giờ anh nhắm mắt lại giả vờ hôn mê tiếp nhỉ!?
"JUNG HOSEOK!!!", Đừng tưởng có thể qua mặt được mẹ Jung, anh đã gọi bà một tiếng 'mẹ' rồi thì đừng mong trứng sẽ khôn hơn vịt, dù chỉ là một động tác nhỏ xíu của anh, bà cũng nhìn ra.
"Chào mẹ! Hôm nay mẹ xinh bất ngờ luôn nha"
"Không nói nhiều, là đứa nào đánh con!? Mẹ tới nhà xử đẹp nó luôn"
"Đừng mẹ! Con cũng đâu có làm sao, không cần phải lớn chuyện"
Mẹ Jung nghe thế liền nổi trận lôi đình, "Con nhìn lại con đi, người không ra người, ma không ra ma. Nếu không nhờ có Namjoon vô tình thấy con thì bây giờ con đã chết khô ở cái xó xỉnh nào rồi. Còn nữa, con khiến ba mẹ phải lo sốt vó cả lên, Jimin nó đã khóc ngất khi thấy con bất tỉnh, mẹ nhìn mà đứt ruột đứt gan. Vậy mà con bảo đừng làm lớn chuyện, con không sao đâu, mẹ thì thấy có sao đó. Hoseok ơi! Sao con hiền quá vậy!? Sao con không giống mẹ một chút xíu nào hết vậy, giống ba con làm chi, trời ơi!! Tôi khổ quá mà!!"
Công sức mẹ Jung nói nhiều như thế nhưng những gì đọng lại trong đầu Hoseok chỉ có cái tên Jimin. Mẹ nói Jimin, tức là Jimin có mặt ở nhà?
"Hyung..."
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào quen thuộc vang lên ở khoảng cách rất gần. Hoseok từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, gương mặt đáng yêu của bánh gạo đang ở ngay trước mắt anh, cậu liên tục khịt khịt mũi do khóc quá nhiều mà bị nghẹt, mắt cũng vì thế mà sưng đỏ hết cả lên. Bây giờ Hoseok mới phát hiện, anh là đang nằm trên đùi của cậu, thảo nào cảm giác rất là êm ái.
"Em đã ở đâu vậy hả? Em đi mà không nói một lời, có biết anh tìm em cực khổ lắm không?", Hoseok trong lòng mừng muốn chết vì cuối cùng cũng tìm được Jimin, lòng muốn dang tay ôm vật đáng yêu này chôn chặt vào trong lồng ngực, nhưng miệng vẫn không thể khống chế được mà mắng cậu.
Jimin cắn môi kìm nén tiếng nức nở, "Em... em... em vẫn ở nhà mà"
"Còn dám nói dối?"
"EM VẪN Ở TRONG TỦ LẠNH ĐẤY THÔI"
Jimin tức giận đẩy Hoseok ra khỏi đùi mình làm anh ngã dập mông xuống sàn, cậu thực sự cảm thấy uất ức, vì anh không ngó ngàng đến cậu, cậu tủi thân nên mới biến thành bánh gạo chui vô tủ lạnh ngủ hòng quên hết mọi thứ. Lúc thức dậy, cậu có ý muốn làm hòa nên lên phòng tìm anh nhưng anh lại đi đâu mất tiêu. Cả căn nhà không có lấy một bóng người, bánh gạo sợ lắm nhưng cũng không biết phải làm gì, đợi đến khi ba mẹ Jung về mà anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu lo lắng. Chờ đợi mãi thì anh cũng trở về nhưng là trên lưng một người cậu không quen biết, quan trọng hơn hết trên người anh không chỗ nào là không có vết thương, cậu lại một phen nước mắt giàn giụa, tay chân cuống quýt giành lấy bông băng thuốc đỏ từ tay mẹ Jung, vụng về thoa thuốc chỗ này, băng bừa chỗ nọ, cuối cùng vẫn là để mẹ Jung làm lại tất. Người ta lo cho anh như vậy, không một lời cảm ơn thì thôi đi, còn lớn tiếng với cậu nữa, hốc mắt chỉ vừa mới khô giờ lại ươn ướt nữa rồi nè.
Hoseok cứng họng trước lời đáp trả của Jimin, anh luôn miệng một câu bảo Jimin ngốc, hai câu bảo Jimin ngốc, nhưng thì ra anh mới là người ngốc nhất a. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn là cậu trốn trong tủ lạnh chứ? Đó là nơi ưa thích của bánh gạo mà. Nếu biết thì đã không ra nông nỗi, đúng là khôn ba năm dại một giờ.
Ba mẹ Jung chứng kiến cảnh cãi vã của hai đứa mà không hiểu gì hết. Thôi thì vẫn là im lặng thì hơn, tuổi trẻ tụi nó không vừa ý cái gì là liền choảng nhau sứt đầu mẻ trán, bất quá giận vài hôm lại hết thôi ấy mà. Người có tuổi như họ tốt hơn hết là dắt tay nhau đi ngủ sớm cho khỏe.
Ba mẹ Jung kéo nhau rời khỏi phòng Hoseok, trả lại không gian riêng tư cho anh và Jimin, hai người lại một lần nữa đối mặt với nhau trong bầu không khí ngượng nghịu, không ai nói thêm tiếng nào, chỉ im lặng nhìn nhau.
Ọt~~~~~~
Cái dạ dày chết tiệt rất biết phá không khí, nhưng mà đúng là Hoseok đã đói muốn chết rồi a. Hai người giận sao cũng được nhưng mà dạ dày tiểu đệ đã đến giới hạn rồi, từ sáng tới giờ chỉ có vài cái bánh quy vô bụng làm sao mà đủ.
Jimin sững sờ một chút rồi hiểu ra anh đang rất đói, cậu nghĩ phải tìm cái gì đó cho anh lót dạ. Nhưng khổ nổi vừa lúc nhấc chân lên thì cậu phát hiện mình đi không nổi nữa a.
"Jimin? Em sao vậy?", Hoseok thấy cậu nhăn nhó liền quan tâm hỏi.
"Chân em... tê quá...", Jimin mếu máo.
Hoseok lắc đầu cười khổ, chắc là do anh chiếm tiện nghi lâu quá đấy mà. Thôi thì để anh lấy công chuộc tội, anh không nói không rằng đem chân của cậu đặt lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.
Được anh chăm sóc, Jimin cúi đầu xấu hổ, chỉ có việc nhỏ xíu là giúp anh tìm cái gì ăn mà cậu cũng làm không được, đổi lại còn để anh giúp mình xoa chân, đúng thật là vô dụng mà. Rồi không biết hô biến ở đâu ra, Hoseok ném vào tay cậu một thanh Snickers, cậu không hiểu đưa mắt nhìn anh cầu lời giải thích.
Hoseok bật cười với vẻ ngây ngô, ngốc ngốc của cậu, "Anh bận xoa chân cho em, không còn tay để ăn nha"
Jimin hiểu ý, tay run run xé vỏ Snickers rồi không tự nhiên mà đút cho anh ăn. Cậu dù sao cũng là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn chỉ được người khác hầu hạ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày bón cho người khác ăn, phụ thân từng nói với cậu nếu làm như vậy là hạ thấp bản thân, vị trí của cậu không phải để làm những chuyện này, tính ra Hoseok là người đầu tiên được hưởng nhiều đãi ngộ từ cậu lắm a.
"Em như vậy là hết giận anh rồi đúng không?"
Đột nhiên Hoseok lại nói như vậy, Jimin nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Bánh gạo ngay từ đầu căn bản đã không còn giận anh, nhưng mà cậu không biết phải mở lời như thế nào. Hai má không tự chủ được mà nóng lên, cậu xấu hổ nhét cả thanh Snickers vào miệng Hoseok rồi bỏ chạy.
Hoseok bị nhồi sô-cô-la suýt mắc nghẹn, Jimin hốt hoảng quay lại vuốt lưng cho anh, lòng thầm trách bản thân lại mắc lỗi nữa rồi.
Hoseok sau khi điều chỉnh lại được nhịp thở, anh nắm chặt lấy tay Jimin, ánh mắt tha thiết nhìn cậu nói, "Jimin, em đi đâu vậy? Đừng bảo anh là lại chui vào tủ lạnh ngủ, không tốt cho em đâu"
"Ai... ai nói em vào tủ lạnh, em về phòng của em thôi", Jimin gạt tay anh ra, cậu đứng quay lưng về phía anh, cậu không muốn anh thấy vẻ mặt lúng túng của mình bây giờ.
"Em không sợ chuột à?"
Jimin khựng lại, sao cậu có thể quên mất tiêu nguyên nhân cậu chuyển sang phòng Hoseok chứ, mấy con quái vật đó có chết cậu cũng không ưa nổi, hoặc nói đúng hơn đó là nỗi sợ lớn nhất đời bánh gạo cậu. Nếu bây giờ quay lại thì có hơi mất mặt thật, nhưng đâu còn cách nào khác, thôi thì đây là bất đắc dĩ, chứ cậu không có muốn ở lại đâu đó.
"Được rồi, thấy anh có lòng như vậy nên em sẽ ở lại, chứ không phải em sợ mấy con chuột đó đâu nha"
Hoseok cười xòa, dang tay ra chào đón bánh gạo sẽ bay vào lòng mình, nhưng mà Hoseok tưởng bở rồi, Jimin có chạy đến, nhưng mà là nhào vô con gấu bông hình Totoro bên cạnh anh, cậu cứ thế ôm chặt lấy gấu bông mà ngủ ngon lành, bỏ mặc Hoseok đáng thương lặng lẽ nằm xuống như khúc gỗ bên cạnh cậu.
- End chap 9 -
Brought to you by HopeMin's World © Please take out with full credits
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro