Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nghiện em mất rồi !!

CHAP 6

NGHIỆN EM MẤT RỒI!!

"Jung Hoseok bị đình chỉ học tập một tuần vì đã có hành vi ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh nhà trường?"

Mẹ Jung cầm tờ thông báo của nhà trường gửi về mà tay run cầm cập, mắt trợn to trắng dã như mụ phù thủy chuẩn bị hạ độc Bạch Tuyết, bà quắc mắt nhìn thằng con quý tử như thế mà vẫn trưng ra vẻ mặt bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra. Lửa giận như lava bùng nổ trào ra khỏi miệng núi lửa, mẹ Jung hóp cơ bụng, phồng cơ má, dồn hết khí lên phổi thi triển tuyệt kỹ 'sư tử hống'. Ba Jung như một thói quen lặng lẽ nhét bông gòn vào lỗ tai, bảo vệ trinh tiết màng nhĩ khỏi nguy cơ bị thủng bởi âm thanh có cường độ cao ngất tận trời xanh kia.

"JUNG HOSEOK!! NẾU MUỐN ĐƯỢC KHOAN HỒNG THÌ KHAI HẾT MỌI CHUYỆN CHO MẸ"

Jung Hoseok quả là 'điếc không sợ súng' hoặc là sống lâu với khổ anh quen khổ rồi, người khác chỉ cần vô tình nghe thấy âm thanh êm dịu của mẹ Jung thì xin chia buồn là lỗ tai sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp tục thực hiện chức năng vốn có của nó nữa, còn khi truyền vào tai anh nó cứ như tiếng vo ve đập cánh của muỗi cái mà thôi. Hoseok thản nhiên ngồi xếp bằng trên sô pha, miệng nhai nhóp nhép kẹo gum Bigbabol vị dâu, mắt dán chặt vào màn hình ti vi, ngón tay thon dài không ngừng thô bạo ấn lên cái tay cầm chơi game tội nghiệp. Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi là giết được trùm cuối rồi, Jung Hoseok sắp đánh bại trò nấm lùn Mario rồi, quá tuyệt.

Phụp

Màn hình ti vi bỗng dưng đen kịt phản chiếu gương mặt méo mó của Jung Hoseok...

Jung Hoseok há hốc mồm làm rớt luôn kẹo cao su đang nhai trong miệng, anh nổi giận đùng đùng quăng luôn máy chơi game xuống sàn nhà, nghe đâu đó có một tiếng rắc, và chắc chắn đích đến cuối cùng của chiếc tay cầm đó là bãi phế liệu cách dãy phố một con đường. Hoseok mặt đỏ gay vì tức, anh đứng thẳng dậy trên ghế sô pha nhưng vì độ lún của ghế nên anh suýt chút ngã sấp mặt xuống đất, sau khi đã giữ lại được thăng bằng anh làm điệu bộ xoa cằm như thám tử lừng danh Conan đưa mắt nhìn một lượt những kẻ tình nghi xung quanh xem ai là thủ phạm. Ba thì đang nhồi hai cục bông gòn to đùng vào tai, mắt dán vào quyển High Cut số mới nhất mà ba yêu thích, từ đó suy ra ba sẽ không có tâm trí mà để ý xem anh có chơi game hay không, nghi can số 1, loại. Nhìn sang bánh gạo Park Jimin, à anh quên mất, nhóc đã trở về nguyên hình ngủ ngon lành trong tủ lạnh rồi, nghi can số 2 tất nhiên cũng bị loại. Người cuối cùng là mẹ, người đàn bà đức hạnh đang mang vẻ mặt đen như đít nồi cháy có chùi bằng Sunlight sáng bóng cũng không ra, vị trí của mẹ đang đứng là gần ti vi nhất, trên tay mẹ còn có tang chứng vật chứng rành rành là dây nguồn ti vi, thủ phạm chắc chắn chính là mẹ.

"MẸ!!!!!!!!!!!!! Sao mẹ lại tàn nhẫn với thằng con trai độc nhất của mẹ như vậy!!?? Con sắp phá đảo rồi mà!!"

Mẹ Jung nhẹ nhàng kiều diễm tháo dép lê nhãn hiệu 'tổ ong huyền thoại' ra ung dung tiến từng bước chậm rãi đến gần con trai và... BÉP... một quyền thẳng tắp trúng ngay mục tiêu in đỏ cả hình dạng chiếc dép lên mông thịt của Jung Hoseok.

"Con với chả cái, nuôi nó tốn 94510130218 hạt gạo mà nó trả ơn ba mẹ nó vậy đó, tại sao lại bị đình chỉ học tập?"

"Mẹ nghe con nói đã, con là vì che đậy cho Jimin mà... đã bảo là không được tới trường rồi mà mẹ cứ.... Đấy, giờ xảy ra chuyện rồi đó... ối, mẹ đừng đánh nữa... Mẹ bạo lực gia đình a"

"Mẹ đã gói bánh gạo cẩn thận như vậy làm sao có chuyện bị lộ được. Mà ai đình chỉ con?"

"Còn ai vào đây, là con nhà hàng xóm Kim Taehyung"

King~ Kong~

Hai mẹ con nhà họ Jung đang đại chiến võ mồm cực hăng say, hai bên không ai chịu thua ai nói đến nước bọt văng tứ phía như mưa phùn Seoul nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. May mắn thay, tiếng chuông cửa vang lên như vị cứu tinh khiến hai người tạm thời đình chiến để ra ngoài tiếp khách. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng mẹ Jung chỉ cần hất tóc mái, vuốt tóc thề là gương mặt tươi tắn liền xuất hiện, nụ cười chuyên nghiệp lại nở trên môi, nghĩ lại thì Jung Hoseok quả là thừa hưởng được tài năng 'lật mặt' thiên bẩm này của mẹ.

"Chào bác, mẹ cháu mới mua rất nhiều bánh quy bơ nên bảo cháu mang sang đây biếu hai bác"

"Cho bác gửi lời cảm ơn ba mẹ cháu nhé"

Vị khách không mời mà lúc nào cũng tới không ai xa lạ đó chính là con nhà người ta hay nói đúng hơn là con-nhà-sát-vách-cách-một-dải-hàng-rào Kim Taehyung. Đúng là vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, phải chi nhắc tiền nhắc bạc nhắc bánh gạo thì tốt biết bao nhiêu. Vẫn là câu nói đó dù đã nói đến hàng ngàn hàng vạn lần cũng phải nói là 'cuộc đời Hoseok gắn liền với con rệp' mà lại đụng trúng ngay một con rệp béo phì gặm sạch may mắn của anh mới đau.

"Taehyung, cháu vào nhà uống trà nhé"

Không được! Tuyệt đối không được! Đó là người đã hạ lệnh đình chỉ học tập con trai vàng con trai bạc của mẹ đó, hơn nữa bánh gạo đang ngủ trong tủ lạnh sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, Jimin sẽ như thường lệ quên mất bản thân không có mặc quần áo và thả rông đi vòng quanh nhà đến khi tỉnh ngủ, rồi Kim Taehyung sẽ nhìn thấy hết trơn, dẫn đến việc Jung Hoseok sẽ móc mắt sau đó bóp cổ Kim Taehyung đến chết mới thôi, tính đến nay thì Jung Hoseok đã đủ 18 tuổi, có nghĩa là đã đủ tuổi ngồi bóc lịch suốt quãng đời còn lại, mẹ cũng đâu muốn phải diễn cảnh kẻ đầu bạc đi thăm nuôi kẻ đầu xanh phải không!? Đừng, Kim Taehyung nhất định không được bước nửa bước vào ngôi nhà này, không được thấy thân thể Jimin, dù chỉ là một lỗ chân lông đi nữa cũng không được.

Nhưng mà lí do gì Hoseok anh đây phải giữ bánh gạo Jimin kín như bưng như thế!? Jung Hoseok cũng không giải thích được đâu, bất quá anh cũng không phải kiểu người có thể bỏ ra một đống thời gian chỉ để ngồi chống cằm nhức não suy nghĩ sâu xa, anh chỉ biết rằng trên người bánh gạo đã có bản quyền chính chủ Jung Hoseok được chính anh chứng nhận và đóng dấu.

"Oáp~ Hoseok hyung, ai đến chơi hả?"

Hôm nay Jung Hoseok ăn trúng cái gì mà mồm miệng thối thế!? Vừa nhắc Kim Taehyung thì cậu ta liền xuất hiện, vừa đề cập tới nhóc bánh gạo thì nhóc liền thức dậy. Hoseok cảm thấy não mình bị căng ra như dây thun bị kéo giãn sau khi suy diễn ra cái mớ bòng bong kia bây giờ lại phải vã mồ hôi hột tìm trăm phương nghìn kế đuổi khéo Taehyung đi. Não hoạt động vượt trội hơn bình thường dẫn đến hình thành thêm nếp nhăn, dây thần kinh vận động cũng được cải thiện truyền đến tứ chi, Hoseok nhanh như tên bắn chộp lấy đĩa bánh quy bơ và đóng sầm cửa lại không cho Taehyung một giây cơ hội nhìn thấy bất cứ thứ gì bất thường trong nhà, ngay cả một hơi thở cũng không kịp ngửi thấy.

"Tiếp đãi khách vậy đó hả con?"

"Mẹ không sợ chuyện Jimin bị lộ sao?"

"À... Cũng đúng ha", mẹ Jung nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu đồng tình.

"Mọi người sao vậy?", Jimin dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn mọi người hỏi.

"Không có gì, không có gì, nào lại đây ăn bánh nào", Hoseok nhanh nhảu lấp liếm những gì đã và đang diễn ra, anh đưa đĩa bánh lên mũi Jimin cho cậu ngửi hương thơm bơ sữa khiến cậu thèm tới nhỏ dãi.

"Ấy chết... tới giờ hẹn uống trà với bác Lee rồi", mẹ Jung liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lại hốt hoảng luống cuống tìm túi xách, bà nắm tay ba Jung kéo ông ra cửa, trước khi rời khỏi bà còn quay lại dặn dò, "Hai đứa trông nhà cẩn thận nha"

Hoseok nhún vai ra hiệu đã biết rồi nhanh nhẹn lấy chăn bông vì sợ bánh gạo sẽ cảm lạnh nên đã chuẩn bị từ trước trùm kín cậu đang trong tình trạng không một mảnh vải rồi kéo cậu ngồi xuống sô pha và bày bánh quy ra mời Jimin ăn. Nhưng ngay khi Hoseok đưa lên miệng cậu một miếng bánh thơm ngon thì Jimin liền né tránh. Dù sao bản thân Jimin cũng là một bé bánh gạo không hơn không kém nên mỗi khi ăn đồng loại cậu không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi, lương tâm cắn rứt, nhưng đáng giận là năm lần bảy lượt Hoseok đều có cách dụ cậu ăn cho bằng hết, hận chỉ không ép cậu liếm sạch đĩa, dẫn đến gần đây cậu cảm thấy sợ hãi bản thân vì phát hiện chính mình như vậy lại rất thích ăn đồ ngọt. Lần này thì khác, cậu đã hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không mềm lòng, dù Hoseok có cưỡng ép, có dỗ ngọt hay thô bạo cạy răng cậu, cậu cũng nhất quyết không ăn.

Nhưng Jung Hoseok không phải là tuýp người chịu bỏ cuộc dễ dàng, anh không cần biết phải dùng đến biện pháp mạnh nào nhưng nhất định anh phải đút cho bánh gạo ăn cho bằng được, bánh gạo hiện tại trong mắt anh là quá gầy, cậu phải cố ăn nhiều một chút để người có tí mỡ ôm mới mềm, mới thích a. Tuy nhiên, Hoseok cũng thực đã đánh giá quá thấp sự cứng đầu của bánh gạo rồi, dù anh có vơ vét hết tất cả tuyệt chiêu từ trước đến nay ép cậu ăn thì kết quả trả về vẫn là con số không tròn trĩnh. Bánh gạo cứ thế ngồi vo tròn một cục, rụt quả đầu xám tím vào chăn, môi mím chặt không chịu hé, anh đưa bánh đến cái đầu be bé lại lắc nguầy nguậy. Một bên dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, một bên nhất quyết né tránh dùng cả hai tay bịt miệng chính mình, cảnh tượng cứ như các vị phụ huynh cho con nhỏ uống thuốc nhưng đứa trẻ sống chết không chịu uống vậy. Hoseok cố chịu đựng được tầm mười phút, cố nhỏ nhẹ thêm được mười giây cuối cùng cũng là sức người có hạn, anh đành buông tha cho Jimin, không ép cậu ăn nữa.

Jimin đang nhắm mắt chôn mặt trong chăn bỗng không nghe thấy động tĩnh gì từ Hoseok, cậu rụt rè ngóc đầu lên nghe ngóng tình hình thì thấy Hoseok đã ngồi cách xa cậu từ lúc nào không hay và tự mình ngồi ăn bánh quy ngon lành mà không thèm liếc lấy bánh gạo một cái. Jimin bĩu môi thầm mắng anh ngu ngốc, nếu anh kiên trì một chút, mặt dày một chút thì cậu cũng sẽ giơ cờ trắng đầu hàng mà nằm dài cho anh đút ăn, ai bảo anh bỏ cuộc nhanh vậy hả, hay là anh mê bánh quy hơn bánh gạo rồi!? Huhu... không chịu đâu.

Hoseok bề ngoài bình tĩnh ngồi ăn nhưng trong lòng đã cười đến lộn ruột, cảm nhận được cái con người bên cạnh cứ nhấp nhỏm, ngó nghiêng về phía bên này thì anh biết kế hoạch đã thành công, bánh gạo đã sập bẫy. Cục chăn bông to xụ nhích càng lúc càng gần về phía Hoseok đến khi chạm hẳn vào người anh thì mới dừng lại, bánh gạo ôm chặt chăn chỉ để lộ ra cái đầu xinh xinh trông thật buồn cười nhưng cũng không kém phần đáng yêu, cái miệng đô đô mấp máy khẽ gọi Hoseok, cậu là định xin lỗi anh vì cậu nghĩ Hoseok đang giận mình, nhưng chưa kịp nói cái gì thì Hoseok bất ngờ quay sang túm lấy cổ cậu kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào tràn ngập hương vị bơ sữa. Chiếc lưỡi nóng hổi của Hoseok điêu luyện đẩy phần bánh từ khoang miệng mình sang miệng Jimin, Jimin khó chịu dùng lưỡi đẩy ngược trở lại nhưng lập tức bị anh mạnh mẽ ngăn chặn, cậu không còn cách nào khác đành nuốt hết phần bánh đó xuống dạ dày. Hô hấp của cả hai ngày càng gấp gáp, Jimin cảm thấy hít thở không thông, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư cầu xin dừng lại, Hoseok thực cũng đã sắp hết hơi nên luyến tiếc rời khỏi môi Jimin, trước khi rời đi còn lưu lại một vết cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

Bánh gạo nhỏ Park Jimin được giải thoát liền gấp gáp hít lấy hít để không khí, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hé mở, đôi mắt một mí phủ một tầng sương ướt át oán giận nhìn Hoseok. Tấm chăn bông đã tuột xuống tận eo cậu từ lúc nào để lộ bờ ngực trắng nõn nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập, hai nụ hoa phấn nộn đang dần cứng lên vì lạnh, chúng run rẩy đòi hỏi một hơi ấm xoa dịu cái buốt giá.

Bụng dưới Hoseok truyền đến một trận hỗn độn, tế bào não đều bị đông cứng, anh khẽ nuốt nước bọt và cố điều chỉnh lại hô hấp ngày càng nặng nề của bản thân. Vẫn là tay nhanh hơn não, Hoseok nhào tới đè bánh gạo nằm xuống sô pha, bốn mắt nhìn nhau không thốt nổi một lời, người bên dưới vì bất ngờ đến nghẹn họng, người bên trên thì thực sự là không biết nên nói cái gì mới đúng đây. Thôi thì cứ theo phương châm 'ăn rồi mới uống nước, làm rồi giải thích sau'.

Nghĩ đến đây Hoseok liền nhịn không nổi cúi xuống ngậm nhũ đầu đang lạnh đến run bần bật của Jimin, khoang miệng nóng hổi của anh vừa bao lấy một bên nụ hoa liếm mút hơi ấm liền khiến Jimin thoải mái khẽ rên lên một tiếng kích tình, đầu lưỡi mềm mại quét qua quét lại truyền đến cho cậu một trận khoái cảm lạ lẫm, bên nhũ hoa còn lại bị bỏ rơi lạnh lẽo đến cô đơn, Jimin bất mãn không tự chủ vặn vẹo cơ thể đòi hỏi được chăm sóc, Hoseok hiểu ý nhếch miệng cười rồi thả đầu nhũ bên này ra chuyển sang ngậm lấy bên kia, Jimin rùng mình giơ móng nhỏ túm chặt lấy tóc anh đồng thời ưỡn ngực lên vô tình hữu ý đưa ngực mình chôn sâu vào miệng Hoseok hơn nữa.

"A... ưm... Ho... Hoseok hyung... kỳ... kỳ lạ... em thấy... kỳ lạ quá... mm..."

Hoseok khẽ cười, "Cái gì kỳ lạ?"

"Ưm... em không... không biết"

"Vậy... để anh dạy cho em biết"

Hoseok dùng lưỡi đảo một vòng đầu nhũ đã sưng đỏ ướt nhẹp nước bọt của anh sau đó lại trườn người lên lần nữa ngậm mút đôi môi anh đã hôn đến phát nghiện, hai tay không nhàn rỗi đặt lên ngực cậu xoa nắn hai hạt đậu đỏ, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy hai viên thịt nhỏ mà ra sức day day, chốc chốc lại nhéo một cái khiến bánh gạo đau đến tê dại, khoái cảm rong ruổi đến từng tế bào, mười đầu ngón chân đều co quặp bấu chặt xuống sô pha đến nhăn nhúm.

Hoseok chủ động dứt khỏi nụ hôn, anh vươn lưỡi liếm sạch nước bọt không kịp nuốt chảy ra nơi khóe miệng Jimin cùng vài vụn bánh quy lúc nãy rơi ra, anh chống tay ở hai bên đầu Jimin nâng nửa người trên lên, nửa thân dưới ngồi đè lên đùi cậu rồi ra vẻ hạ lưu liếm môi mình và buông một lời xấu xa.

"Thực ngọt"

Jimin nghe thế liền ngượng chín cả mặt, cậu xoay đầu sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu có cảm tưởng bản thân gần như chết đi vì xấu hổ mất rồi.

Hoseok thu hết mọi biểu tình của cậu vào tầm mắt, anh không muốn bỏ sót một nhất cử nhất động hay biểu cảm nào của cậu, mọi thứ thuộc về bánh gạo thực sự đều rất đáng yêu, dù chỉ là một giọt mồ hôi hay là một hơi thở cũng khiến anh yêu thích muốn chết. Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Chẳng lẽ anh là đang bước sang giai đoạn tâm lý bất ổn của tuổi mới lớn? Thực sự là điên mất thôi, anh như vậy lại phát tình với một người con trai, mắc dù ý thức được hiện thực trước mắt nhưng anh vẫn cứ như xe không phanh mà lao đầu vào, trong lòng lại vô thức phát sinh ham muốn mãnh liệt chiếm hữu cậu, tồi tệ hơn là anh đến phát nghiện, phát rồ với nhóc bánh gạo rồi. Tất cả là do cậu quyến rũ anh trước, là lỗi của cậu khiến anh có những suy nghĩ không đứng đắn, do cậu là bánh gạo nhân đậu đỏ, tất cả là tại vì cậu mà ra nên cậu phải chịu trách nhiệm chữa bệnh cho anh.

"Huyng... em... em khó... khó chịu quá", Jimin ngứa ngáy uốn éo cơ thể, một cảm giác tê dại đến dựng đứng từng cọng lông tơ, một dòng điện mang tên dục vọng chạy dọc cơ thể cậu, hạ thân nhỏ nhắn lần đầu biết đến cảm giác đê mê mà rụt rè ngóc đầu dậy bên dưới lớp chăn bông, cảm giác căng trướng khiến cậu khó chịu đến phát run.

"Nơi nào khó chịu?"

Hoseok rê lưỡi liếm dọc một đường từ cổ xuống tận rốn Jimin, anh xoáy chiếc lưỡi vào lỗ rốn xinh đẹp tinh nghịch khuấy động làm cậu khẽ cười thành tiếng vì nhột, một bàn tay của anh tiến công thần tốc luồn vào bên trong chăn bông nhẹ nhàng chà xát lên xuống bộ vị chưa từng có người chạm đến của Jimin. Cảm nhận được tiểu bánh gạo đã bừng bừng sức sống, anh có cảm tưởng tay mình có thể bị bỏng bởi sức nóng bức người từ tiểu côn thịt, anh nhướng mày nhìn Jimin với hai má đỏ bừng đang thở hổn hển dưới thân, buông lời 'hỏi thăm'.

"Nơi này?"

"Ưm... H... hyung... a..."

Hoseok thực đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, tiểu huynh đệ cũng đã kêu gào đau đớn đòi hỏi được giải phóng, nếu còn nhịn thêm một phút giây nào nữa anh thề sẽ cắt bỏ làm thái giám luôn. Nhưng khi Hoseok nắm lấy lưng quần của chính mình định cởi bỏ lớp vải thun vướng víu thì...

"Bỏ bàn tay thối của ngươi ra khỏi người vợ ta ngay"  

-End chap 6-

Brought to you by HopeMin's World © PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro