Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Con muốn có em bé cơ!

Chap 37:

Con muốn em bé cơ!

-oOo-

Park Jimin hai mươi ba tuổi, đúng ra cậu phải tận hưởng một khoảng thanh xuân tươi đẹp, hướng tới những hoài bão to lớn ở tương lai. Nhưng cậu đã bỏ lỡ hết thảy, dồn hết tâm trí nuôi nấng tiểu thiên thần nhỏ của mình. Chuỗi ngày khó khăn cũng đã qua đi, SungGi không còn là một nhóc sơ sinh oe oe đòi sữa, lại may mắn có một cậu em trai JungKook đỡ đần. Cuộc sống dần dễ thở hơn nhưng có lẽ Jimin đã quen với nhịp sống bận rộn, bất quá từ khi Hoseok xuất hiện, cậu bất chợt nhận ra dường như đã quên mất niềm vui tuổi trẻ.

Rất lâu rồi Jimin mới cảm thấy được sống với chính mình, cậu mặc kệ những lời can ngăn vô cớ của JungKook, vẫn gặp gỡ Hoseok bất cứ khi nào cậu muốn. Đi cùng với Hoseok, cậu phát hiện anh rất có tính hài hước, lúc nào cũng pha trò khiến cậu cười quên hết mệt mỏi. Đôi khi cậu ước rằng mình có thể gặp được Hoseok sớm hơn, anh giống như ánh sáng giúp cậu nhận thức được đâu đó cậu vẫn khát khao được yêu thương.

Nhưng điều này có thật sự sẽ tốt đẹp mãi?

...

"Anh lại đi gặp Hoseok à?", JungKook cau mày không thể che giấu sự giận dữ của mình qua điện thoại. Dạo gần đây Jimin cứ đùn đẩy cho nó đi đón SungGi, thậm chí kiêm luôn chức bảo mẫu trông nhóc con quậy phá đó đến khi Jimin trở về. Hôm nay cũng vậy, nó vừa giao xong đơn hàng cuối cùng trong ngày thì lập tức nhận được tin nhắn nhờ vả của ông chủ quý hóa.

Nhận lại hồi đáp là giọng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, có vẻ bọn họ đang vui vẻ lắm. JungKook bởi thế lại càng tức giận hơn, mặc dù chỉ còn vài bước chân nữa là đến trường học của SungGi nhưng nó không hài lòng về thái độ làm ba của Jimin, nó quyết định quay về kèm một lời nhắn trước khi ngắt máy.

"Con của anh thì tự anh đi mà lo, em bận rồi"

"Trễ thế này rồi em mới nói với anh. JungKook... JungKook... Alo...?"

Thấy sắc mặt Jimin thay đổi sau cuộc gọi Hoseok liền lo lắng hỏi. Nghe xong Hoseok lập tức lấy xe đưa Jimin đến trường SungGi. Đến nơi tất nhiên bậc phụ huynh bị một phen nhắc nhỡ từ cô giáo vì đón bé quá muộn, nhỡ đâu gặp giáo viên thiếu trách nhiệm thì hối hận cũng đã muộn.

SungGi lâu lắm rồi mới được ba Jimin đến đón, nhóc không hề khóc vì sự đưa đón chậm trễ của ba, nhưng bé giận ba lắm, ba vừa có bạn mới đã bỏ rơi bé mất rồi. SungGi giận dỗi liếc Hoseok một cái rồi leo lên xe, suốt đoạn đường về nhà không hề hé môi một lời nào.

Đứa con trai ngày ngày Jimin thương yêu mà giờ lại không thèm nhìn lấy ba nó một lần. Cậu lăn tăn chột dạ nhận ra bản thân đã vì một chút niềm vui mới mẻ mà vô tình quên mất con trẻ. Nếu tự đặt mình vào vị trí của SungGi, một đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi bị mất dần sự quan tâm của ba ruột, thử hỏi sẽ kinh khủng đến nhường nào, người làm ba như cậu xứng đáng nhận những lời khiển trách.

Đến nơi SungGi vẫn chưa cười nói tiếng nào, nó cứ như vậy làm mặt lạnh tanh chạy vào nhà. Jimin nán lại một chút, cậu đối Hoseok ái ngại nói lời cảm ơn, nửa muốn mời anh vào nhà dùng trà nửa lại sợ SungGi không vui lòng lại làm loạn.

"Chú xấu xa vào nhà chơi"

Jimin có nghe lầm không? Nhóc kia đột ngột xuất hiện nắm tay áo Hoseok mời anh vào nhà, mà nhóc chẳng có chờ người ta đồng ý đã lôi kéo vào trong mất rồi. Cậu nhìn ra sự bối rối của Hoseok, nhưng mà cậu cũng vui trong bụng, có lẽ SungGi vốn dĩ không phải ghét bỏ gì anh.

"Chú xấu xa, con hỏi chú một chuyện", vào trong nhà SungGi ngồi ngay ngắn đối diện Hoseok trước bàn trà, nghiêm giọng như người lớn bàn chuyện đại sự.

Hoseok nuốt nước bọt gật đầu. Sao cái cảm giác này giống như ra mắt ba vợ thế nhỉ? Nhóc con này từ ngày quen biết đến giờ chưa một lần nhìn anh vừa mắt, biết đâu hiện đang bày mưu tính kế chọc phá anh gì nữa đây, biết vậy vừa rồi chuồn về luôn cho xong chuyện.

"Chú xấu xa thành thật khai báo đi. Chú thích ba Jimin đúng không?"

"Hả???", Hoseok và Jimin vừa mang nước từ bếp vào cùng nhau đồng thanh la lên. Hai người luống cuống không biết nên trả lời thế nào, rốt cuộc thì trong đầu nhóc này chứa thứ gì thế hả.

"SungGi! Con xem phim nhiều quá rồi đó. Từ nay ba sẽ cấm túc con", Jimin mặt đỏ tim đập, con mình đột nhiên lại hỏi Hoseok cái gì không đâu, nó thì không thấy gì nhưng nhân vật chính như cậu rất là ngại đó.

Hoseok uống vội một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ chắc là thằng bé không có ý gì quá trớn nên anh đáp lại, "Tất nhiên là có thích rồi, chúng ta là bạn bè mà".

"Không phải, ý con là... là... hừm...", SungGi bực bội không biết dùng từ ngữ nào để cho hai người lớn này hiểu, nghĩ ngợi một lúc nhóc đã chốt hạ một câu mang tầm chấn động toàn cầu, "Ý con là chú làm cho ba Jimin sinh em bé đó".

Jimin phun toàn bộ nước trà ra ngoài, Hoseok cũng bất ngờ không kém há hốc mồm không nói nên lời.

"Ha ha... SungGi còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ba Jimin và chú không thể sinh được em bé đâu", Hoseok rất có kiên nhẫn giải thích cho SungGi hiểu, chẳng biết trường học dạy dỗ cái gì mà thằng nhỏ nghĩ được ba cái chuyện lệch lạc này đây.

"Con nói sai cái gì sao? Chú JungKook nói nếu hai người thích nhau về ở chung một nhà thì sẽ tạo ra em bé đó. Chú xấu xa cứ ở đây đi, cùng lắm vài ngày là có em bé cho SungGi chơi cùng rồi"

"SUNGGI", Jimin thật sự chịu hết nỗi thằng con này rồi, nếu không ngăn nó lại thì không biết chừng nó sẽ vẽ ra câu chuyện thần tiên gì nữa đây. Tất cả là do Jeon JungKook, đứa nhỏ không hiểu chuyện đã đành người lớn còn gieo vào đầu nó mấy chuyện dư thừa. Quả thực người làm ba như cậu phải trông chừng con cái nhiều hơn, không được lơ là tin tưởng người khác quá nhiều được.

Hoseok thấy Jimin cau mày giận dữ, SungGi thì mặt mày nhăn nhó sắp khóc đến nơi. Anh vội vàng xen vào giữa hai ba con kẻo lại xảy ra tình cảnh hổ dữ dạy con mất.

"Dù sao cũng là trẻ con, con cái từ từ dạy dỗ"

SungGi nép sau lưng Hoseok, từ hồi bé xíu tới giờ mỗi lần ba Jimin giận ngoài chú JungKook chẳng có ai bênh nhóc cả, nhưng mà chú JungKook cũng đâu có ở chung nhà với nhóc, thế nên với tiền án quậy quá cứ dăm ba bữa nhóc lại ăn đặc sản thước bản một lần. Hôm nay đúng là ông bụt hô biến cho nhóc lá chắn siêu tiện lợi, siêu đời mới mang nhãn hiệu "chú xấu xa", vừa có tiền vừa đẹp trai, ba Jimin lại thích chú như vậy thì tương lai nhóc có đồng minh vững chắc rồi.

"Chú xấu xa ơi, ngày mai SungGi được nghỉ, SungGi muốn đi chơi"

Khá khen cho nhóc con SungGi thừa nước đục thả câu không sót một con cá nào. Vừa thấy ba Jimin dịu xuống nhóc lập tức vòi vĩnh Hoseok, tất nhiên chú Hoseok sẵn sàng đưa nhóc đi chơi mà không tiếc một xu nào, dù sao cũng chiếm dụng ba Jimin của nhóc lâu như vậy, cũng đến lúc đền đáp lại sự chia sẻ của nhóc rồi nha.

"Nhưng phải có ba Jimin đi cùng mới chịu cơ"

Một nhà ba người cùng nhau đi du hí vào ngày cuối tuần thì chẳng còn lời nào để miêu tả khung cảnh thơ mộng ấy được nữa. Đâu ai ngờ được đây là kế hoạch kết đôi của một nhóc con răng còn chưa thay hết. Chẳng qua nó đã chán ngấy việc mấy bà cô mặt son da phấn cứ kiếm chuyện để nhảy vào làm mẹ của nhóc, ai bảo ba Jimin xinh đẹp quá làm chi. Chú Jung đây dù gì cũng là đàn ông mạnh mẽ, tính ra cũng được việc phết đó chứ, huống hồ có thêm điểm cộng là giúp nhóc không bị ăn đòn, gặp mấy bà thím là nịnh ba Jimin châm dầu vào lửa để đá nhóc ra khỏi nhà rồi.

Thấy SungGi ngồi nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tự cười khoái trá, Hoseok nhíu mày hỏi, "SungGi, nhóc sáu tuổi là thật?".

"SungGi sáu tuổi là siêu nhân bảo vệ ba Jimin khỏi yêu ma quỷ quái"

SungGi nói rồi múa may quay cuồng, làm động tác siêu nhân biến hình hay thủy thủ mặt trăng hay là cái gì đó đại loại là anh hùng cứu thế. Hoseok ho khan, chắc là anh nghĩ quá nhiều rồi, dù có thông minh thiên phú thì trẻ con vẫn là trẻ con thôi.

Bát nháo một lúc thì SungGi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hoseok bế SungGi vào phòng ngủ trước sự áy náy của Jimin.

"Xin lỗi anh, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi"

"Có gì đâu, cũng do tôi mà SungGi mới buồn như vậy. Trễ rồi tôi cũng nên..."

Chưa dứt lời dưới chân đã cảm nhận được một vật thể nhỏ ôm chặt lấy. Hoseok nhìn xuống thì thấy SungGi không biết chạy ra từ lúc nào và bắt đầu mè nheo.

"Chú xấu xa... ngủ với SungGi điiiii..."

Thì ra là mộng du, nó xong nhóc cũng ngủ tiếp không biết trời đất nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy chân Hoseok. Jimin cười khổ lắc đầu, con trai cậu nên cậu biết rõ, nó ngủ có thói quen ôm gối, kiểu gì cũng không lấy được cái gối khỏi vòng tay của nó. Giờ Hoseok vô tình trở thành gối ôm thì đành làm phiền anh đêm nay vậy.

Đếm đó ba người hai lớn một nhỏ chen chúc nhau trên một chiếc giường, tuy có chút chật hẹp nhưng lại ấm cúng đến lạ. Jimin và Hoseok nằm ngăn cách bởi cục thịt nhỏ SungGi, họ không hẹn mà cùng có những suy nghĩ khó nói lên thành lời.

Cuộc đi chơi cuối tuần đầy mong đợi sau một giấc ngủ đầy trằn trọc rốt cuộc cũng đã đến. Nhưng ba người bọn họ đâu biết được trước mắt là một tấn bi hài kịch đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro