Chương một: Cuộc sống khi cha mẹ ly dị
Vì cuộc sống vốn không dễ dàng
Tác giả: NaAnDi
Thể Loại: tình cảm, nhật ký
Rating: K+
Tình trạng: Đang cập nhật
Chương 1: Cuộc sống khi cha mẹ ly dị
Đôi lúc ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ta cũng không biết mình đang làm gì và ở đâu. Mỗi ngày, chúng ta đều trải qua mọi hương vị của cuộc sống như buồn, vui, chua, đắng, vâng vâng, nhưng đâu ai biết rằng những điều đó lại làm ta trưởng thành. Tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, tuy nhiên tôi lại thiếu đi tình yêu thương của cha. Nghĩ cũng lạ, con người thật tham lam khi luôn muốn tất cả không thiếu thứ gì nhưng lại ngại cho đi, và tôi cũng nằm trong số đó. Tình yêu thương cả gia đình nhà ngoại dành trọn cho tôi, đôi khi lại không cảm thấy đủ, sâu thẳm trong tôi vẫn còn có khao khát có được tình yêu thương của cha. Cha mẹ tôi ly dị năm tôi năm tuổi, vâng có lẽ đối với một số bạn cha mẹ ly di là chuyện bình thường, cũng có số ít cho rằng là việc quan trọng, bởi gia đình sẽ không còn trọn vẹn. Tôi lại lai căng giữa hai ý nghĩa đó, tôi vừa muốn cha mẹ ly dị cho thoát cái cảnh hằng ngày phải nghe tiếng cãi nhau chí chóe, nhưng cũng vừa tủi khi biết rằng sắp tới đây tôi sẽ không còn ở gần cha nữa. Cha tôi, hoàn hảo đó, thông minh đó, nhưng tham lam quá, ông ta không muốn tốn thời gian học những thứ ông ta cho là vô bổ để rồi chẳng kiếm được xu nào. Ông ta rất thực dụng, rất mê tiền, nhưng khi sống chung ông ta rất thương mẹ con tôi. Mẹ tôi làm giáo viên mà, lương thời điểm năm hai ngàn thì làm gì mà tới mười triệu một tháng, ba bốn triệu là cùng. Lương mẹ tôi lãnh được chỉ lo cho việc nhu cầu mua sắm hàng ngày cho tôi và mẹ, tiền học của tôi, còn những phần còn lại cha tôi lo. Phải nói cha tôi khá giàu khi mới vào nghề cò đất được vài năm mà đã có cả cơ ngơi, nhà cửa, tivi xịn, xe máy thì thay đổi xoành xoạch, thời đó xe nào mới ra là mấy ngày sau mẹ tôi đã có ngay một chiếc mặc dù mẹ chẳng cần đòi hỏi. Vậy đó, vậy mà cả cơ ngơi sụp đổ trong tít tắc kể từ khi cha tôi nghiện vào cá độ đá banh. Cả nhà ngoại thì lo lắng sốt vó, vì thừa biết con đường này chắc chắn sẽ tán gia bại sản, mẹ tôi thì nổi giận, suốt ngày cãi nhau với cha để ngăn cản, nhưng một khi đam mê đã ăn sâu vào người thì dù thể nào cũng chả dứt ra được. Lúc đó tôi nhỏ xíu mới ba bốn tuổi đầu, chỉ biết cha tôi đi làm đêm, thường không ở nhà vào ban ngày, sáng thì ngủ li bì, sáng nào cũng nhờ ông bà ngoại đưa đón. Nhiều lúc mẹ sợ bà ngoại giận cha, nên nhờ bạn bè thân thiết, hay cô hàng xóm kế nhà đưa tôi đi học dùm. Ông bà ngoại tôi không dữ dằn ngược lại còn rất ôn nhu mà hiền lành. Sau này khi cha mẹ ly dị nhìn dì dượng, ông bà hạnh phúc mà đôi khi cũng thấy tủi. Không cản được cha mẹ, nói trắng ra thì tôi chả cản trở gì chuyện ly dị bởi tôi mệt mỏi với những tiếng cãi nhau mỗi đêm, những buổi vắng mặt cha trong buổi ăn cơm gia đình, và hơn nữa tôi cũng không gần gũi cha nhiều nên cũng chẳng tha thiết, mặn mà gì lắm. Nói không phải vô tình chứ lúc tôi mười lăm tuổi có người nói rằng dù ghét, hay không thích nhưng khi gặp lại cũng sẽ vỡ òa, hay xúc động trong mớ cảm xúc hỗn độn nhưng mà các bạn biết không sự thật thì tôi chả có tí động lòng nào. Thật ra năm vừa rồi tôi từ Mỹ về Việt Nam nghỉ hè, chơi được hơn một tháng, vui quá chừng, cũng không nhớ là mình nên gặp lại cha hay không, những cuộc vui chơi với gia đình làm tôi quên lãng mất việc đó. Nhưng rồi đến ngày tôi gần về thì bỗng cha tôi gọi, trời ơi nhảm thật, mình tránh thì cứ bay tới, thề là chả muốn gặp. Tôi chẳng phải vô tình hay bất hiếu gì cả, chỉ là bởi vì từ nhỏ cha cứ đi suốt, một tuần chắc gặp được hai ba lần, vả lại gia đình nội không thích mẹ tôi, lúc họ ly dị nội tôi đi khắp xóm nói xấu mẹ tôi, mặc dù thì gia đình nội luôn xem tôi là số một. Tôi cũng không quên lời người nào đó đã nói rằng, khi gặp lại cha thể nào cũng lay động, rồi vỡ òa ôm cha, nhưng sự thật thì không. Lúc đó chỉ biết gặp lại thôi, nhìn nhau rồi ngồi xuống uống nước, ngại thật, cảm giác xa cách cũng có, thân quen cũng có, nhưng cảm động, nhớ nhung thì tuyệt đối là không có. Bỏ qua chuyện đó đi, quay về thời điểm ly dị tí nào, nói chung thời điểm bố mẹ ly dị là năm tôi chập chững vào lớp một, nói thật ra thì khi mẹ tôi quyết định ly dị là vì câu nói cũa tôi. Một lần tôi đi học về ngày đầu thì bảo mẹ rằng, "Mẹ cô bảo con ghi sơ yếu lí lịch, mẹ thì con biết nhưng ba thì con không biết ghi, không lẽ con ghi ba con làm nghề đi đêm," mẹ tôi lặng người rồi quyết định đơn thân ly dị. Sau này kể lại tôi còn vô tư bảo là "Ủa con có nói hả, haha con cũng không nhớ nữa." Mặc dù cha tôi ra sức cứu vãn tình hình nhưng mẹ tôi đã quyết rồi thì khó ai mà lay được, có lẽ tính cứng đầu tôi là lay từ gene của mẹ.
Mẹ con tôi dọn ra riêng sống, căn chung cư Bình Phú, số 201. Mẹ tôi thời điểm đó buồn lắm, hụt hẫng lắm, tôi thì quá nhỏ để hiểu được cảm giác của mẹ cũng khó an ủi. Những tuần đuầ mới dọn ra riêng, tối nào cha tôi cũng qua quậy, đòi quay lại, tôi chả nhớ gì nhiều vì ký ức đôi lúc không động lại trong tấm trí con người chút nào. Mẹ tôi thời gian sau dạy thêm kiếm thêm thu nhập, bạn bè xung quanh, lẫn gia đình đều lo lắng, chăm sóc cho mẹ con tôi. Nói chung mẹ con tôi sống không phải quá tệ, ít nhất tôi vẫn còn được mua một số đồ chơi và vẫn được đi ăn nhà hàng với mẹ vào mỗi cuối tuần. Lúc đò thì thời trang là gì tôi không rành, trang điểm là gì tôi lại không quan tâm, tôi thích chơi với con trai đó là sự thật và thích chơi trò chơi với tụi nó. Chơi với con trai quả là điều thú vị, không có sự ghen tị giữa con gái nè, tụi nó luôn bày đủ trò để mình chơi, chơi hết mình rồi đôi khi mình mạnh tay quá là nó đau hay chảy máu đều không bị phụ huynh mắng vốn. Nhớ hoài có lần bám đuôi thằng bạn, cũng gọi là thân nhưng không phải thân nhất, bám lấy nó hỏi "Ông thích ai??? Nói tui nghe đi, hứa là sẽ không nói ai đâu mà..." năm đó mình thì mới học lớp hai, nó cũng vậy. Nó không nói tôi biết để rồi tui bám nó hoài, không phải thích nó đâu, chỉ muốn biết nó thích ai vì thời điểm đó phong trào đi hỏi mấy đứa con trai thích ai đang nổi tiếng mà. Sau đó nó bảo "Tui thích bà đó tin không?" ôi trời thật không? Còn nhiều điều vô lý mà ngây thơ của mấy đứa con trai tôi chơi lắm. Đôi lúc cũng buồn, nghĩ mình cũng đâu đến nỗi mà con gái ai cũng không thích mình, lấy mình ra ăn hiếp hoài, tôi thì yếu bóng vía lắm, sợ không ai chơi, sợ cô đơn. Bây giờ thì toàn chơi với con gái, con trai thì cũng có, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Thôi bỏ qua đi, tôi sẽ kể sau. Nói về tôi sau khi cha mẹ ly dị nào. Cha mẹ tôi ly dị cũng một thời gian, tôi thì vẫn vô tư như thường, mẹ tôi thì trở nên nóng tính hơn, tôi với mẹ cứ luôn cãi nhau, từ khi tôi nhỏ đã vậy. Cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, những lần đó bà ngoại đều ra sức bênh vực tôi. Với tôi bà ngoại là nhất, bà ngoại tuyệt vời lắm, bà là mặt trời của tôi, luôn yêu thương tôi, chiều tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Vâng cuộc sống là như thế, không có thứ này sẽ được thứ khác, ông trời chưa lấy đi tất cả của ai thứ gì cả, nhưng cũng sẽ cho họ toàn bộ. Mẹ con tôi sống chung với nhau khá vui vẻ, nếu không có những cuộc cãi vả vì những chuyện không đâu. Nhớ nhé, cãi nhau với mẹ là điều sai lầm, bởi nhiều khi mẹ các bạn sẽ còn dữ hơn cả bạn. Đôi khi cãi nhau lại thêm thú vị, hiểu nhau nhiều hơn, con người sẽ nếm trải mọi thứ chua, đắng, mặn, ngọt.
Cuộc sống của mẹ con tôi quả là trên cả tuyệt vời đó chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro