Bất ái kỷ - Mộ Dung Tỷ Tả
Công: Mạnh Đình
Thụ: Nhân Nhân
Ai chưa đọc thì thôi đừng đọc, mắc công anh công bị chửi. Mình thì thấy không tới nổi nào nhưng mà không có thu hút, tại lỡ đọc rồi đọc tới cuối luôn. Nói chung ko thích lắm.
Tóm tắt chút: Thụ là con nuôi của nhà kia, có anh trai, em trai và em gái. Mẹ kế thì cũng hổng thương yêu gì nhận về vì lúc đầu tưởng con gái mai sau sẽ dùng được. Tại vì hổng phải nên dùng kiểu khác như bắt em làm việc nhà, phục vụ cho mấy người nhà đó, đi làm thêm về đưa tiền cho bà với hu vọng bà ko thấy mình vô dụng, cầu mong chút tình thương. Năm 17 tuổi gặp công(18 tuổi) mới mua xe nên muốn chở mỹ nhân, gặp em trên đường rồi bắt em đi theo. Nói chung cũng kiểu thích em nhưng bà vẫn là tra công lúc đầu tại vì công tử nhà giàu, đi chơi với hai thằng bạn nên chỉ coi em là thứ đồ chơi. Nói chung hai thằng kia khốn 1 thì thằng công khốn 0,75 tại nó đối xử dịu dàng, ôn nhu hiếm thấy với em (lâu lâu). Tại bị bắt đi ấy ấy nên em bị đuổi việc nên lúc sau thành ra em xin ba đứa nó ba trăm khối sau một lần như vậy để đưa mẹ kế. Lúc sau nữa mẹ kế dẫn tụi kia vượt biên bỏ lại em, bán luôn căn nhà chỉ đưa lại ít tiền em mới đưa bả. Em lấy tiền đi mua thứ mình ao ước là đôi giày trượt với chút bánh ngọt lót dạ. Tương lai thì mù mịt tại mọi người nghĩ là em bỏ nhà ra đi, ko ai thuê trẻ vị thành niên. Tình cờ anh công bắt gặp rồi lại cũng tụi kia ấy ấy trong biệt thự ảnh. Bữa sau ảnh chở em tới trường rồi em kiểu bỏ trốn. Lúc sau tụi kia tình cờ gặp rồi về "phạt". Lúc sau nữa anh công kêu ẻm ở với anh, ảnh sẽ yêu thương vân vân nhưng mà tính em nhát gan, tuyệt vọng, mù mịt vân vân các thứ nên em lại đi. Mấy thằng bạn bắt về cho anh công ( khúc này tác giả ko nói tới anh công nhưng mình thấy là người đọc thông minh thì qua lời nói của tụi bạn, ta phải tự suy ra là anh công thích ẻm, tới tụi bạn còn nhìn ra được là ảnh thích tới cỡ nào tại tác giả muốn ghi theo ngôi của Nhân Nhân để người đọc thấy ngược quằn quại thôi, mình tưởng đâu khúc cuối chị tác giả sẽ chừa một chap để ghi ra cho những ai ko biết tự nghĩ ra chứ, ai dè hụt hẫng ghê, có ghi mà chưa có thoả mạn như đọc truyện Lam Lâm ghi). Rồi thì ảnh bắt em vào căn nhà ven biển, tầng 30, ko có thứ gì cả và xích em lại tại em muốn tự sát (đó, khúc này mình phải tự hiểu là thích em rồi, ko muốn mất em các kiểu nhưng mà tại tâm lý mấy anh công ko đc bình thường nên cách giữ người yêu xàm xí và lại kiểu như công yêu nhưng chưa nhận ra mình yêu cỡ nào tại vì hoàn cảnh ảnh kiểu giàu, thiếu tình thương, học theo tụi bạn xấu, ko tin vào tình yêu, lỡ mà có nói yêu ra thì tụi kia nó sẽ cười thúi mũi luôn ấy chứ đại loại vậy). Tới cảnh anh phải ra nước ngoài du học (khúc này không nói nhưng đọc mấy chap sau nữa có thể biết là gia đình ăn ngăn cấm ăn vui chơi với đàn ông, muốn anh kết hôn...). Anh thì anh nhờ hai thằng bạn chăm sóc em nhưng mà ko ngờ thằng kia thù vụ anh bỏ cô dâu chưa cưới người mà thằng bạn đó thích nên nó coi em là tấm thớt để đối xử. Anh về, đưa em về biệt thử của anh sống, nhưng mà bây giờ em kiểu người đã nhược thân còn nhược tâm, mù mịt, sống như lơ lửng khổ sở các thứ. Rồi thì em bỏ trốn. Được cỡ một năm hay gì đó thì trung tâm lao động tình cờ đưa em lại nhà anh làm việc. Rồi thì người yêu mới của anh là Thư Dương (tại vì anh vừa yêu vừa hận nên lúc nào cũng tra tra tra hết nên người yêu này xuất hiện là anh cũng hết thử yêu gái - chap cuối có đề cập). Anh Thư này thì lại ganh tị hận với em, còn anh thì lúc nào cũng giở thối tra yêu hận tròng chéo nên bị ngược là em. Thành ra xảy ra các việc như đuổi em ra lúc trời mưa, em đau dạ dày ko có tiền trị, ko có tiền công luôn nên hành lý lúc đi chỉ có lọ thuốc mà anh còn nghi ngờ nhảm nhí gì đó nên dốc ngược túi của em ra, lọ thuốc bể, chắc anh công thấy cũng tỏ tự trách nhưng lúc sau cũng chứng nào tận nấy tiếp tục tra. Người yêu mới dùng dằng đòi bỏ đi thì đuổi em đi tàn nhẫn. Rồi lúc sau em bỏ đi, làm việc cuzng là người giúp việc. Bữa tiệc sinh nhật của Lục tứ thiếu gia mọi người đều ko ai muốn làm nên đẩy cho em làm. Lục tứ thiếu gia bắt gặp ánh mắt anh nhìn em nên biết biết là anh thích em mà ổng thì thích anh. Mấy anh em còn lại trong nhà bắt em lại chụp ảnh trần truồng rồi ghép với anh để hại anh nhưng mà nói với anh thì nói em là người hại anh như vầy đó. Anh cũng tiếp tục kiểu người mình yêu (nhưng mà éo dám thừa nhận, đồ dối lòng) hại mình, tức giận, phẫn nộ chạy xe bị tai nạn. Còn em thì qua đau khổ, bị đuổi khỏi chỗ đó, mọi người đều khinh bỉ em. Em gặp lại người bạn là chủ khách bạn nhỏ. Bạn em giúp em tìm việc làm khác là đưa thư. Lúc sau vợ của bạn em cần tiền phổ thuật đã bán khách sạn đi. Em vì giúp bạn và cũng ko thiết gì cái sinh mệnh chẳng có tương lai của mình nên đi tìm bác sĩ, đổi con mắt cho anh phẫu thuật rồi đi thật xa. Em cũng muốn tự tử dưới đáy biển như luac trước bị nhốt trên tầng 30, hằng ngày được nghe tiếng biển nhưng ko một lần chạm tới. Lúc này em được một người tốt bụng giúp, giúp em có một công việc là làm trong trường đua ngựa cổ nhưng mà việc em làm là quỳ xuống cho người ta đạp lên leo lên ngựa. 2 năm sau thì anh tình cờ gặp em, đưa em về, rồi Thư nói cậu yêu anh rồi bỏ đi. Em thì bị Tiếu thiếu gia bắt cọc để trao đổi với anh, anh đưa Thư Dương cho Tiếu thiếu gia còn em về với anh. Anh qua Tahiti kiếm Thư thì cậu bin tai nạn. Một năm sau quay trở về thì em vừa mới bỏ đi. Anh biết anh nợ Thư nhưng kiếp sau mới có thể trả vì anh còn nợ em quá nhiều quá nhiều ở kiếp này. Đã lãng phí bao nhiêu thời gian, tất cả là do ảnh huỷ cậu, em và cả anh. Kiếp này anh sẽ dành cho Nhân Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro