Bao dưỡng em đi
Tác giả: Nhiễm Thanh Nhan
Công: Lam Tiếu Chính;
Thụ: Lâm Hoa.
Tóm tắt sơ sơ: Lâm Hoa là một nhân viên nhỏ trong một công ty ở Thành Đô. Lam Tiếu Chính là sếp mới chuyển về từ Đài Loan. Hôm em bị mẹ bắt đi xem mắt thì nữa đường đụng phải anh công đang đi gặp bạn. Em đang vội do trễ giờ nên nhặt nhầm cái iphone xịn của anh công. Anh công thì nhặt được cái bóp tiền của em. Ảnh vừa ngồi với bạn vừa ngắm em ở nhà hàng đối diện hết gật gật lại lắc lắc cái đầu, cảm thấy rất rất thú vị, anh ngồi chờ em kết cuộc như thế nào vì anh đang cầm cái ví của em. Em thụ nói mình có bạn gái rồi nên cô kia tức giận hất bánh lên người em, em tiếp tục ngồi đó anh bánh. Anh đi qua đưa ví tình cờ nghe em nói "Phú bà nào đó tới bao dưỡng tôi đi". Anh trả lại cho em xong rồi còn mở miệng chọc em ko ai tới bao dưỡng. Anh gặp em trong công ty lúc tới ra mắt với mọi người. Em thì được tổ trưởng cân nhắc kêu làm phụ tá cho trợ lý của tổng giám đốc. Em đang cần tiền để về quê đầy tháng cháu nên đồng ý. Anh gọi em ở lại và hỏi cái điện thoại. Em chưa hiểu chuyện gì và trả lời thành thật là điện thoại bị mất trên xe buýt. Anh ko gì và gọi em lấy lại điện thoại. Em áy náy đòi trả lại điện thoại cho anh. Vì tiền điện thoại, đầy tháng cháu, tiệc cưới ng ta mời, để dành tiền cưới vợ ... nên em đi làm thêm ở nhà hàng của bạn em. Anh và trợ lý đi bàn chuyện ở nhà hàng thì gặp em. Chị trợ lý phát hiện hai người ko bình thường (phát cầu lương lần 1). Em quan tâm nên ở lại chờ để chở tổng giám đốc là anh về. Anh ngủ trên xe, em lo anh làm việc vất vả nên ko gọi anh dậy, tính toán chở anh tới trước trọ mình thì lúc anh tỉnh dậy anh tự chạy xe về còn mình thì vô trọ luôn, một công đôi chuyện. Sáng ra thấy mình ở nhà anh. Anh hỏi chuyện tại sao lại đi làm, em cứ tiếp tục ấp úng. Anh tan ca trễ nên rước em về luôn. Có bữa ngủ luôn tại nhà anh, có lúc thì anh bị kẹt ở trọ của em ko về đc, hai người ngủ chung một giường. Có lúc em đang ăn mì gói thì anh lại chở em đi ăn cơm. Nói chung từ từ hai người thích nhau. Tới lúc em lại nhà anh lấy tài liệu rồi rề rà vô phòng ngủ của anh, chụp lại tấm hình của anh, cài làm hình nền điện thoại. Lúc anh kêu em cứ việc nghe lời chị trợ lý thăng chức làm tổ trưởng kỹ thuật để đi công tác với anh. Mấy ngày đầu thì hai người ở khách sạn. Em biết mình thích anh nên cố tình nhờ anh dẫn đi dạo để mua quà từ Đài Loan này cho gia đình. Anh thì để tâm đến em nên còn đặc biệt nhờ bạn thân chở mọi người đi dạo. Mục đích henn hò chưa thành nên em hẹn anh tiếp. Vì về muộn nên anh trực tiếp chở về nhà riêng của anh ở Đài Loan. Em mới hỏi anh, anh trả lời kiểu nửa vời. Em đau lòng anh từ chối nên cứ ngồi trên sân thượng cả đêm tới sốt. Sáng hôm sau anh cố tình nhìn lên sân thượng thì thấy em cuộn người co ro một chỗ. Anh bế em vô phòng. Anh đi mua thuốc. Lúc anh đi thì em lết mình dậy trở lại khách sạn vì nghĩ bị từ chối rồi còn ở lại làm gì nữa. Lúc anh về ko thấy em, giận nên giục thuốc vào thùng rác. Lúc sau nghĩ theo cảm nhận của em thì chạy lại khách sạn tìm em, cho em uống thuốc, mua cháo cho em ăn, thấy em ngồi thẩn thờ nhìn vào cái điện thoại có hình anh. Anh hỏi em tại sao đi mà ko báo anh một tiếng. Em tức nên nói từ chối em rồi...pla pla. Anh nói từ chối hồi nào. Anh hơi ngượng với lại bối rối nên nói anh về nhà. Em nghe xong tim trùng xuống rồi anh nói tiếp em cũng cùng đi. Lúc vô thang máy em suy nghĩ rồi hỏi anh nói trong lúc kích động hả. Anh nói anh đã nói thì chắc chắn. Lúc về Thành Đô anh kêu em lại nhà anh ở, thuê phòng của anh. Lúc sau nữa thì có mấy chuyện như đi ăn cơm với bạn em->> anh ghen tại em nói chuyện một cách thoải mái, ko rụt rè với bạn, ghen tại hiểu nhầm em với hoa khôi sắp đám cưới của lớp em là tình cũ của nhau, em thì nói anh với bạn anh là Trương Mạc. Lúc sau nữa bạn anh lại nhà rồi nói chuyện của em trai anh- Lam Đình Chính (yêu anh, gia đình bắt anh kết hôn với cô gái khác, em trai anh bị đụg xe mất). Em cũng tưởng như lời bạn anh nói là tại em giống người đó. Anh đi về thấy em khóc thì tức giận hỏi bạn anh bắt nạt em ấy. Vô gặp em thì em nói ra như vậy đó. Hôm sau hai người cũng vậy đi làm nhưng sáng đó ko ai làm bữa ăn sáng cho anh như mọi ngày vì em chạy về phòng trọ ổ chim sẻ của em rồi. Em giận nhưng vẫn đưa bữa sáng cho anh (mua ngoài, ngọt, dầu mỡ anh ko ăn chỉ uống sữa đậu nành). Hai người nói chuyện, em trách anh ko đi tìm em, em lạnh, .... trách một tràng dài. Anh nhận sai (ôn nhu phúc hắc công o(≧v≦)o ). Anh nói tối sẽ nói cho em biết. Cô thư ký đi vô bắt gặp em đang đút bánh cho anh. Em ngượng, bối rối chạy ra. Tối đó vào thư phòng anh cho em xem album ảnh em anh và kể cho em nghe. Em nghĩ kiểu vớ vẩn nữa, anh nói tại sao em ko tin vào bản thân, tin vào tình yêu của anh. Anh ẳm em qua phòng ngủ rồi hắc (tác giả kéo đèn (╹◡╹)). Rồi chuyện về sau cứ êm đềm trôi qua như anh theo em về quê, ba em bị tai nạn anh đứng ra lo, anh trai em bắt gặp hai nguồ hôn nhau, ba anh bị bệnh nên anh về Đài Loan, ba mẹ em lên tháo nẹp và ở nhà em ăn Tết, bạn của anh đến hỏi em là anh kết hôn rồi đá em hả, em đòi đi đuổi theo anh, ba mẹ em biết chuyện hai người, hai cầu xin và nhất quyết đi, anh gặp em ngủ trước của rồi bế em vào nhà, giài thích mọi chuyện, đến nhà anh anh ăn, ba anh đồng ý, nhà em đồng ý, HE.
Một câu chuyện bình bình, đạm đạm và ngọt ngào (>^ω^<).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro