tâm sự khuya phần 1
Tâm trí tôi thất thường có lẽ là bởi nó không muốn tổn thương quá lâu. Mới có 3 ngày mà tôi đã cư xử khác đi, không phải là tôi đã quên rồi đâu mà tại muốn thoải mái hơn. Những ngày qua là quá sức rồi bởi tôi chỉ làm đúng một việc là tự dằn vặt mình. Tôi cứ thừa nhận là ai cũng ghét tôi, tôi là một con người vô năng, mà không có bất kì giải pháp nào thích hợp cả.
Tôi chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi đương nhiên sẽ có phần nổi loạn. Có lẽ tôi chưa từng trưởng thành mà chỉ có ảo tưởng mình đã trưởng thành mà thôi. Nhưng cái ảo tưởng đó bỗng dẫn cho tôi một con đường mới để đi.
Hiện tại, tôi thật sự đang thắc mắc rất nhiều câu hỏi về thực tại, tôi muốn được biết tất cả những điều đó nhưng hình như không ai biết được câu trả lời. Nếu tôi đi tìm nó chắc cũng mất cả đời người và rất vô dụng nên tôi sẽ học cách chấp nhận vậy. Ta sẽ sống một cuộc sống như trong những câu chuyện, ta sẽ là cô gái tài giỏi , có một sự nghiệp vững vàng
và không phải dựa dẫm vào ai cả.
Trước hết , điều cần làm là xác định một tương lai của riêng mình.
Nhưng tôi đâu có tài năng gì, tôi có trí nhớ kém nữa, lười biếng, ham chơi, còn không được ai ưa nữa. Bao giờ tôi cũng chỉ mang danh thứ hai chưa khi nào là hạng một, vì sao chứ ?
Vì việc học của tôi rất mơ hồ. Tôi chắc chắn là mình chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc học. Lúc nào tôi cũng nghe nhưng ít khi vào đầu, ở trên lớp điều tôi để tâm chính là sự việc diễn ra trong ngày hôm đó. Và chưa lần nào về nhà tôi hỏi mình hôm nay ta biết được những gì. Đó phải chăng là lí do đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết một tí gì về thế giớ rộng lớn ngoài kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro