Biên Niên Cô Đơn
Năm 18, tôi chớm chân bước vào đời, nếm trải tình yêu. Ngày đó tôi yêu bằng tương lai. Thường suy nghĩ về những việc chúng tôi có thể làm cùng nhau trong khoảng thời gian sắp tới. Đi du lịch ở đâu, cuối tuần xem phim gì, nếu xây dựng một gia đình sẽ ra sao, và còn nghĩ chuyện đặt tên cho "cún cưng" trong tương lai nếu có.
Rồi khi xa nhau tôi vừa tròn 20, tôi yêu bằng thực tại. Thấy rằng việc trân trọng những giây phút đang có cùng nhau quan trọng hơn toan tính cho những ngày sau đó. Chỉ cần ở bên cạnh một người làm cho mình vui thì sẽ cứ ở, không còn quan tâm đến bất cứ nỗi buồn nào mà tương lai có thể mang tới.
Năm 22, tôi yêu bằng quá khứ. Chẳng hiểu sao trong những lúc đi cùng người đó, những ký ức về những khối tình xưa vẫn lướt qua trong đầu. Có khi đi ngang một con đường cũ, một quán ăn quen, tự dưng nhớ da diết cái cảm giác mình từng đến đây cùng một người không phải người đang đi bên cạnh. Sẽ là bất công với họ, nhưng biết làm sao được, người từng trải thường có xu hướng sống bằng hoài niệm.
Năm 20, chia tay tôi khóc. Vật vã suốt mấy ngày đêm, sống như cái xác không hồn lờ lững. Thấy rằng thế giới này tự dưng xám xịt, chẳng còn lý do gì để vui cười. Có khi ráng uống rượu dù chả thích, để say, để nhắn tin nói nhớ thương rồi chẳng bao giờ nhận lại được hồi đáp.
Năm 22, chia tay tôi im lặng. Sống một đời bình thường như mỗi ngày trước đó, chỉ có trong lòng hiểu rằng đang thiếu đi thứ gì đó quan trọng mà chẳng biết làm sao bù đắp. Nỗi buồn nó cứ dai dẵng đeo bám mình, có khi mờ nhạt, có khi chỉ cần mình yếu lòng một chút lại ào lên, dữ dội. Mà rồi buồn rồi cũng thôi, chứ đã chẳng thể nào rơi nửa giọt nước mắt vì một người không xứng đáng.
Và giờ , chia tay tôi mỉm cười. Tự bản thân mình học cách trân trọng nỗi buồn thực tại, vì ở cái lứa tuổi bắt đầu có quá nhiều thứ chi phối tâm tư, mình dễ lãnh cảm với nỗi buồn và hờ hững cùng niềm vui, thì có một thứ làm bản thân trầm trồ hóa ra mình đang buồn sao, cũng là việc đáng phải vui thích.
Năm 20, tôi cô đơn. Vì cô đơn mà cứ phải cố gắng để tìm một người đi bên cạnh mình.
Năm 22, tôi cô đơn. Vì cô đơn mà cứ phải cố gắng giữ một người đi bên cạnh mình.
Và giờ, tôi cô đơn. Vì cô đơn mà không muốn bất kỳ ai đi bên cạnh mình. Để rồi mình mình đêm đêm ngồi biên lại mấy dòng tâm tư chẳng thể tỏ cùng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro