Quần Thun xinh đẹp
"Thun Thun ơi Thun đẹp rạng ngời. Thun Thun ơi Thun đẹp quá trời. Thun Thun ơi Thun đẹp không nói nên lời......."
Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ n làm gián đoạn giấc mơ về soái ca của con bé Thun.
Đồng hồ điểm 6h 55'. Một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên trên tầng 2 nhà Thun:
"Aaaaaaaaaaaa.... Bịch. Cộp. Choang. Hự. Éc (Moon: Ủa?! Éc ở đâu ra thế? O.o) Méooooooooo (Moon: À, ra là em Thỏ bị chị Thun đè nên mới kêu 'Éc'. Mà ủa? Có cái gì đó sai sai.... Là gì vậy nhỉ?? Mà thôi, dẹp đi) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Sau khi quan sát kĩ tình hình, Moon đã xâu chuỗi được sư việc như sau: Quần Thun giật mình tỉnh giấc, lăn xuống đất, đập đầu vào tủ ngay sát giường, kêu lên một tiếng, đè phải bé mều (hay còn gọi là heo, Thỏ), bé kêu lên, không may cào trúng tay Thun. Thun đau quá, hét lên. Đó, cái đống tạp âm đó là bao gồm những âm thanh này (=.=")
Và lí do mà Quần Thun giật mình tất nhiên không phải do muộn học (thanh niên ngủ trong lớp mà còn sợ muộn học á?), mà là vì:
'Aaaaaaaa! Trời ơi! Rõ ràng hôm qua mình cài báo thức "Thun Thun cute", mà hôm nay lại phát bài "Quần Thun xinh đẹp thế này? Huhu sợ quá T.T'
Các bạn thấy thật đáng sợ à? Riêng Moon thì không đâu nhé. Moon sống trong những tháng ngày kinh dị quen rồi :P Moon nói thật đấy.
Dù sao Thun cũng dậy rồi, lại không thể ngủ tiếp, đành lồm cồm bò dậy chuẩn bị đi học. Thôi hôm nay Thun đành dậy sớm so với bình thường 30 phút vậy, mặc dù so với các bạn, Thun vẫn phải gọi là tới muộn.
Trường của Thun vào học lúc 7h30', nhưng theo truyền thống nhà trường thì học sinh đã tới lớp từ trước 7h để chuẩn bị bài, tham gia các hoạt động ngoại khóa nho nhỏ, vệ sinh lớp học,... Tuy nhiên, nếu tới sau 7h cũng không sao. Vì vậy, bạn Quần Thun có cớ để ngủ tiếp ^ ^
Dù hay đi muộn so với mọi người nhưng Quần Thun không đến muộn với giờ quy định, thường thì con bé sẽ đến ngay sau tiếng trống, nên không bao giờ bị trách phạt. Đó là do Thun đã mở mắt ra là không thể ngủ thêm, và dù nhà trường có điều chỉnh thời gian vào học sớm hay muộn, con bé vẫn sẽ dậy sớm hơn quy định khoảng 10 phút.
****************
Bước vào lớp học, 36 con mắt soi mói nhìn về phía Thun như thấy người ngoài hành tinh, kẻ nào kẻ đó mắt chữ A, miệng chữ O, biểu cảm y hệt nhau, nhìn thật thú vị.
Thật Thà, bạn thân Thun tới bên cạnh, chào đón:
"Ôi Thun à, hôm nay đi sớm quá nhỉ, lâu rồi mới được gặp nhau thế này, cho tớ ôm cậu một chút nha"
'Kì lạ, sao hôm nay con bé này nhu mì khác thường thế @@ Chẳng lẽ thế giới đã thay đổi sao? Trời ơi! Hay là mình đã bị kéo vào truyện tranh giống Oh Yeon Joo rồi @@'
Nói rồi, Thà dùng tay mình bẻ lấy cánh tay của kẻ đối diện:
"Mau khai ra! Mi là yêu quái phương nào? Báo hại cả lớp ta bị một phen shock tinh thần như vậy. Mi dấu Thun yêu quý của ta đi nơi nào rồi?"
'Thun yêu quý á? Khiếp quá đi thôi >.<'
"Là mi mà, Thun đây mà. Chẳng qua mi hôm nay bị mất ngủ thôi. Diu không tin mi à?"
**P/s: Cách xưng hô của các nhân vật trong truyện này khá lung tung, có thể là tỉ - muội, ta - mi, cậu - tôi,.... Tóm lại, tất cả cách đều bình thường, chỉ là Moon muốn bạn Thun của chúng ta đặc biệt chút, nên trong lúc xưng hô bình thường để là mi - diu nhé =)) Nhưng mà lúc tâm trạng thay đổi có thể theo đó mà thay đổi từ xưng hô nha. Cách xưng hô này Moon thấy có vẻ thân thiện và không gượng ép ^ ^
"Mất ngủ á? Quần Thun chưa thấy trống chưa thấy mặt mà đến sớm tới 30 phút à? Cả lớp có ai tin không?"
"Không tin đâu. Lêu lêu"
"Chịu cái lớp này mất. Tớ mất ngủ thật mà!!!! Việc chấp nhận một người thường xuyên đi muộn khó khăn lắm sao?"
"Khó lắm. Lêu lêu"
(=.=") Đến đây Thun cũng cạn lời rồi T.T
****************
Tranh luận một hồi lâu với lớp mà không có kết quả, Thun chán nản nhìn ra ngoài cửa lớp, thấy một hình bóng quen thuộc tới mức khắc cốt ghi tâm. Chắc là vừa đi từ câu lạc bộ Mê Ghế về đó.
Hừ! Chính hắn! Nguyên nhân sâu sa dẫn tới cái bụng đói meo của Quần Thun hôm qua khi phải ở lại lớp đến tận 8h tối. Mối thù này nhất định phải trả! Thun lập tức bật dậy khỏi bàn học, hướng phía cửa lớp mà bước ra
Khí thế của con bé cao hơn bao giờ hết, nhiệt huyết tuổi trẻ cũng sục sôi trong máu, với quyết tâm rửa hận cho Bao Tử đại nhân.
Từ phía xa, Huy Thành cảm thấy hàn khí vây đầy quanh mình, lập tức đề phòng biến lớn, chạy là thượng sách.
"Huy Thành, diu đứng lại cho mi."
"Né vờ! Để bị bắt à? Ngu gì mà đứng lại chứ"
"Kẻ nào hôm qua báo hại bổn cô nương không được ngủ say giấc, hơn nữa, còn bị Bao Tử đại nhân hành hạ thê thảm hả?"
"Đó là do cậu tự làm tự chịu nhé! Không liên quan tới tôi."
"Nếu không có diu thì mọi chuyện cũng đều thê thảm tới vậy chứ! Mi không cần biết, hôm nay mi quyết giệt cỏ tận gốc"
Cứ như vậy, hai bạn trẻ chơi trò rượt đuổi quanh sân trường, tới tận lúc trống điểm mới chạy về lớp. Mà Thun cũng quá ngốc đi. Cần gì phải đuổi cho mệt, trong khi, kẻ thù chính là người ngồi ngay bên mình chứ ^ ^ Nếu là Moon, thì Moon đã ngồi trong lớp đọc truyện và chờ tới lúc Thành về chỗ rồi ^ ^
****************
Lại nói về chuyện của Thiển và Thùng - cặp đôi đang rất được mong đợi đây~~
Sáng hôm sau, Thẹn Thùng mệt mỏi thức dậy, uống chút thuốc Thiển mua và cháo do Thiển tự tay nấu.
Vì kinh nghiệm nấu nướng không nhiều, cháo của Thô Thiển cũng chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, mà sao Thùng cảm thấy rất ngon, tuyệt hơn cả những món sơn hào hải vị cậu từng ăn.
Một cảm giác xúc động cùng hạnh phúc, trào dâng. Thùng không kìm được nước mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu tốt với tốt quá. Tớ biết lấy gì để báo đáp đây?"
Thiển mìm cười ngọt ngào, xen chút ranh mãnh:
"Đền đáp để sau này tính, điều quan trọng là cậu khỏe mạnh và vui vẻ. Cậu cũng nên ăn nhanh chút, kẻo nguội không ngon đâu. Hôm nay cũng không cần phải đi học, tớ xin phép giúp cậu rồi. Ăn xong còn nghỉ ngơi lấy sức nữa đó"
"Cậu không đi học sao?"
"Tớ cũng xin nghỉ luôn rồi. Cô cũng phải thông cảm thôi. Bố mẹ hai gia đình đi du lịch hơn 2 tháng, sao mà về được"
"Vậy cậu ở đây luôn hả?"
"Tất nhiên, còn phải chăm cậu nữa chứ. Mà cậu nói nhiều quá rồi đó, ngủ đi"
Thùng cũng nghe lời, với lấy chăn trùm kín mặt, rồi ngủ ngon lành.
Thiển lo dọn nhà một lúc, sau đó cũng chui vào giường ngủ cùng Thùng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc bên cạnh, lại nhớ tới chiếc áo ướt sũng nước hôm qua, cậu bất giác đỏ mặt, rồi dần dần lại cảm thấy rất mãn nguyện. Nghĩ đến đây, cậu vô thức quay người sang bên cạnh, nhẹ kéo Thùng vào lòng, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
****************
Lúc Thùng tỉnh dậy đã là quá trưa. Cậu ngó quanh, không thấy ai hết, lòng trùng xuống. Có lẽ Thô Thiển về rồi, người ta cũng đâu thể bên cậu mãi được chứ.
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng bước chân người đi từ xa đến.
Thì ra là Thô Thiển, cậu vừa đi nấu cháo tẩm bổ cho cậu. Tâm trạng cậu liền vui vẻ trở lại.
Cháo lần này nấu không chỉ là cháo trắng nữa, mà còn thêm một chút màu vàng của bí đỏ, và màu sẫm do thịt xay nhuyễn. Chắc là cậu mới học từ trên mạng.
Thiển nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống đầu giường. Rồi cậu dùng tay giữ chặt lấy hai bên má Thùng, đầu càng ngày càng cúi xuống thấp hơn.
'Cậu... cậu... cậu ấ..y đang làm gì vậy? Không được! Cứ thế này, mình... sẽ không chịu nổi mất.'
Trán Thiển chạm nhẹ vào trán của Thùng. Nhiệt độ từ người Thùng cũng theo đó mà truyền sang, chỉ hơi ấm chút, Thùng sắp khỏi bệnh rồi.
Thiển thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt đi một việc cần lo lắng. Còn Thùng, cậu sắp nổ tung luôn rồi. Khoảng cách của 2 người.... gần đến vậy mà. Trái tim của cậu, cứ nhảy tưng tưng như bị động kinh vậy á. Phải làm sao đây? Cậu không thể làm chủ được bản thân nữa rồi.
Cậu vội quay mặt đi, che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình, giọng né tránh:
"Vậy, vậy cậu ra ngoài đi. Cháo tớ tự ăn được rồi."
"Sao hôm nay lạ vậy? Ngoan, để tớ đút cậu ăn. Cậu không khỏe, cứ nghỉ đi"
"Tớ tự ăn được. Tớ.. tớ sắp hết bệnh rồi"
"Kì quá đi. Bạn bè đút cho nhau ăn là bình thường mà"
Nói rồi, Thiển nháy mắt với Thùng, dùng một biểu cảm rất đểu:
"Sau này, đợi cậu khỏe, tớ phải phạt cậu. Không thể để cậu hư mãi như vậy"
Thùng nghe vậy, cũng để mặc Thiển đút cho ăn, tuy hơi ngại, nhưng cậu thấy cảm giác này thật thích nha.
Ăn xong, Thùng lại ngủ quên mất (Moon: Trời ơi! Ngủ nhiều dữ @@ - Thùng: bằng được bà tác giả không? - Moon: Moon chỉ thích ngủ chứ không ngủ nhiều nhá. Thời gian Moon ngủ trích một phần không nhỏ cho việc đọc truyện khuya đó. Hế ~~)
Thiển thấy vậy liền lợi dụng cơ hội này, trèo lên giường ôm Thùng.
Thật sự, nhìn đôi môi đỏ mọng này, cậu rất muốn....
(Moon: Á á á. Mấy bé dưới 18 che hết mắt lại nhé ~~ Ơ, nhưng hình như Moon cũng mới 13 thôi mà??!)
Thật sự, cậu rất muốn chiếm lấy nó. Nhưng nghĩ lại, nụ hôn đầu này không nên xuất hiện ở ngay nơi không có một tí lãng mạn nào như này. Thôi thì đành nhẫn nhịn, phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Rồi một ngày nào đó, nhất định, cậu sẽ đường đường chính chính mà đoạt lấy.
(Moon: Ớ? Thế là không có gì hết hả? Tiếc thế! Oa oa oa! Hiu hiu T.T)
***************
Ngày hôm sau...
(Moon: Èo... Bọn này ngủ đến sáng à? Khiếp @@)
Thùng thức dậy với một cơ thể đau nhức (Moon: Ách! Đau nhức?!)
Cậu không thể chuyển động được cơ thể mình, nên quay đầu sang bên cạnh.
Hừ! Lại vậy nữa!
Lần nào tỉnh dậy bên Thiển cũng thấy mình ở trong cái tư thế kìm kẹp hết sức bí bách.
Mệt mỏi, cậu nâng cánh tay đang đặt trên người mình ra xa. (Moon: Thật sự, Moon chỉ muốn hỏi một câu thôi. Tay đặt ở bộ phận nào trên người vậy??)
Nhưng rồi, cậu lại phát hiện, trên bàn tay kia, có một vết thương, rất dài và rất sâu...
Minh chứng cho việc bạn Moon không ngủ nhiều nhé. Bây giờ là 4:50 nè ^^ Nhưng Moon không sợ. Nay Quốc Khánh, được nghỉ mà ^^
À, Moon còn định để tới 29 tháng 8 viết tiếp cơ, vì lần trước Moon đăng là vào 29 tháng 5. Cơ mà lại quên mất. Định để tới tháng 9 nhưng thấy em í bị bỏ quên lâu quá, nên viết luôn đó.
_Moonie_
x Đã in dấu dép x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro