Một ngày mới lại bắt đầu
Từ thuở thiếu thời, Thùng thường thong thả thưởng thức trà. Vì thế, nó thường đi học muộn. Đương nhiên, khiến ai đó cũng đi học muộn luôn (do ngày nào cũng phải chở Thùng đến trường).
Vậy là lớp học của Quần Thun luôn có 2 kẻ đi học muộn vào buổi sáng. Và hôm nay, cũng không phải ngoại lệ.....
Sáng thứ 2 đầu tuần .....
Giờ Sử....
Có lẽ việc đi học muộn của 2 bạn trẻ lớp Thun không còn xa lạ nữa. Đây đã trở thành hiển nhiên với mỗi học sinh lớp 10TH.
Vì thế, giáo viên không cần hỏi tên học sinh vắng mặt cũng biết tụi nó là ai, chỉ cần hỏi một câu, coi như lấy lệ:
"Lớp vắng 2 bạn phải không em?"
Và câu trả lời của con lớp trưởng Tình Thương đương nhiên sẽ là:
"Vâng ạ."
Ngoài cổng trường Trung học MW, có 2 kẻ nào đó xui xẻo, vừa vào trường chưa đầy 5 giây đã bị bà giám thị độc ác bắt được.
"Hai em kia. Sao giờ này mới tới trường?"
"....."
" Đi lấy nước tưới tất cả các cây trên sân trường cho tôi!"
Nghe vậy, 2 kẻ đó mặt mày xanh mét. Gì chứ? Sân trường rộng lớn như vậy, làm sao tưới nổi đây?
Cũng thật xui xẻo mà!
Những năm trước, việc đi học muộn đều do thầy giám thị Minh Đức quản lí.
Thầy ấy rất hiền nha! Lần nào Thùng và Thiển đi học muộn, thầy chỉ nhắc nhở thôi. Đã vậy, thầy thường gọi chúng nó vào phòng của thầy kể chuyện, ăn bánh, uống trà,... Tình cảm thầy trò rất chi là thân thiết!
Bỗng "Đùng" một cái, thầy bị gẫy tay do ngã từ trên tầng 2 xuống.
Một tháng sau, khi vừa được tháo bột, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, thầy Đức bị một chiếc xe tải đâm trúng.
Cảnh sát đưa ra kết luận: đây không phải tai nạn thông thường mà do có người cố ý hãm hại.
Vụ án cũng khá rắc rối, làm đau đầu những người điều tra.
Sau nhiều lần thu thập chứng cứ, lấy khẩu cung, blah blah đủ kiểu,... cảnh sát kết luận thầy Đức bị đánh ghen.
Người đứng sau việc này là bà vợ ông giám đốc công ti đá quý nổi tiếng thế giới. Có lẽ do thám tử điều tra sơ suất nên đã nhầm lẫn giữa thầy Đức với cô ca sĩ chân dài Việt Hoàng đình đám của sâu bít Việt.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thầy bị băng bó toàn thân, phải nằm viện suốt một năm mới khỏi hoàn toàn.
Haizzz... Tội nghiệp thầy Minh Đức ghê. Đâu phải cứ ở hiền là gặp lành :'(
Vậy là, nhà trường đổi giáo viên giám thị. Từ một thầy giáo hiền lành, tốt bụng trở thành bà già độc ác. Ai mà chịu nổi đây?
****************
Ở bờ ao....
"Bà giám thị kia thật độc ác mà. Sao có thể hành hạ chúng ta như vậy chứ? May là tớ và cậu làm việc nhanh, bây giờ đã tưới cây xong rồi. Ây zaaaa... Mỏi tay quá đi~~~~~~Á á, Thiển, cứu tớ"
Một tiếng "Ùm" vang lên. Mặt nước đang bình yên bỗng động mạnh.
Thiển vội vàng chạy về phía ao nước, kéo lấy cánh tay của Thùng.
Thiển quay lại phía Thùng, trách nhẹ, giọng nói mang theo chút dịu dàng, ấm áp:
"Sao có thể bất cẩn như vậy chứ" - cậu thở dài, thuận tay cởi cái áo khoác đang mặc trên người - "Nè, mặc đi, cẩn thận kẻo bị cảm đó"
Chưa kịp dứt lời, Thùng đã hắt xì liền mấy cái, khiến ai đó chán nản. Haizz...Có lẽ là bị cảm rồi. Cậu dặn dò cẩn thận:
"Khi về nhà, phải nhớ uống thuốc đấy nhé!"
****************
Trong lớp học, có con bé say sưa ngủ, khiến kẻ bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Có lẽ vì đêm qua, nó thức đêm đọc truyện đây mà. Đã vậy còn không biết giữ thể diện. Con gái con đứa, ngủ kiểu gì mà cứ ôm chặt lấy cái bàn không chịu buông. Chắc là nó đang tưởng tượng ra anh sói ca ngôn tình nào đấy, rồi ôm lấy.
Trích một cảnh nhỏ trong giấc mơ của Thun:
"Á á anh Dương Lam Hàng ơi lại đây với em đi nào. Ui ui cả anh Phong đẹp trai nữa nè. Trời ơi! Anh Phùng Tuyền ra đây em ôm nào ~~~ Hehe. Nhiều anh quá! Ôm sao nổi? Chẹp chẹp <3 <3"
Con bé ngủ say quá, khiến kẻ bên cạnh không vừa lòng, tìm đủ trò để chọc phá, gây rối.
Hắn lấy đuôi tóc, chọc chọc lên mũi.
Hắn cù nách.
Hắn véo mặt.
Hắn tát cho vài phát.
Vậy mà vẫn ngủ ngon được, khiến hắn ta tức điên.
Lát sau, khi cô giáo đi qua bàn hắn, hắn nói nhỏ: "Thưa cô, bạn Quần Thun ngủ trong lớp ạ."
Quần Thun đang say giấc, tất nhiên không hề hay biết sắp có họa lớn xảy ra.
Cô giáo, tất nhiên không phải dạng vừa.
Cô không theo cách truyền thống mà đánh thức em học sinh này.
Cô chỉ đơn giản đứng bên cạnh Thun, nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái.
Cả lớp sững sờ nhìn cô, không hiểu chuyện gì cả.
Tiếng vỗ tay của cô vang lên, thức tỉnh Thun đang chìm đắm trong mộng đẹp.
Chợt hiểu ra điều gì, con bé vội vàng vỗ tay theo cô.
O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o
Hàng loạt con mắt tròn xoe đổ về bàn học cuối cùng.
Một lúc sau, mọi người mới hiểu ra tất cả, cười ầm ĩ. Cả lớp được một phen náo loạn.
Thì ra cô giáo vỗ tay là để gọi Thun dậy. Mà nó đang ngủ say sưa, đâu biết xảy ra chuyện gì, lại tưởng rằng cả lớp đang tán thưởng học sinh nào đó nên cũng vỗ tay như mọi người.
Cô giáo Thủy hận không thể ném nó ra cửa sổ, giận dữ nói:
"Quần Thun! Ai cho phép em ngủ trong lớp học? Chiều nay, em ở lại lớp chép 20 lần nội dung bài học hôm nay."
Nhìn cái mặt nhe nhởn của thằng ngồi bên cạnh, con bé Thun tức đến nổ đom đóm mắt, trong thâm tâm vang lên những tiếng kêu ai oán:
'Thầy cô luôn nói "Mái trường là ngôi nhà thứ hai". Vậy tại sao ngủ trong giờ học mà cô cũng cấm? Nhà em em ngủ liên quan gì đến thầy cô?'
Uất hận, trong đầu nó chỉ còn nỗi uất hận với thằng bạn thân ngồi bên cạnh.
'Huy Thành, ta không trả thù ngươi thì ta nguyện làm con bò'
****************
Hôm ấy, có con bé khổ sở ngồi chép bài đến 8 giờ tối mới về đến nhà.
Hôm ấy, có thằng bé vừa xem phim vừa ăn bắp rang, mặt phởn như mới nhặt được vàng.
Hôm ấy, có thằng bé bị cảm lạnh, mặt mày tái mét. Thằng ngồi bên cạnh, đau lòng khôn xiết.
_Moonie_
x Đã in dấu dép x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro