
3
* Rừ... Rừ.... Rừ.... *
- Alô...
- Alô...con gái
- Ba muốn giết ai
- Hử... Giết ?!?!? ... Con nghĩ ta gọi cho con chỉ vì thế thôi à
- Hừ... Vậy còn là gì... Uy hiếp ai... Hay là tiền...
- Hahaha.... Thôi được... Con nghĩ sao cũng được
- ....
- Ưhm... Thì cũng đúng... Ta cần con giúp một việc.
- Mời...
- ... Có một con nhỏ... Ta muốn giết nó...
- Thông tin...
- Ta sẽ gửi cho con...
* Tút... Tút... Tút... *
Căn phòng lại quay trở lại bầu yên tĩnh vốn có của nó. Đây một nơi sang trọng nhất được đặt ở tầng cao nhất của công ty lớn nhất, nhì thế giới. Một căn phòng mà số người được phép ra vào không quá số đầu ngón tay. Chủ căn phòng đó không ai khác là nó, cũng là tổng tài của công ty này. Căn phòng yên tĩnh chỉ có chiếc máy tính đang hoạt động cho đến khi có một tiếng* tinh * , là thứ nó cần.
Nó đã nhận được thông tin người sắp phải từ biệt trần gian này. Nó không vội xem, nó cầm cốc cafê lên nhấp một ít. Đắng nó đắng hơn mọi khi.
Nó mở mail.
Nó sững sờ , hai mắt mở to ngay khi mở ra.
-Gì ...đ..ây ...
Nó lắp bắp trong miệng , đầu nó lao đảo , nó cố gắng để đọc từng chữ.
Họ tên : XXX XXX XXX
Tuổi : yy
Nghề nghiệp : Cảnh sát ngầm, mật vụ
Hiện tại: Đang điều tra về tổ chức xx
Và cuối cùng là hình ảnh
Nãy giờ nó đã cố gắng kiềm chế, tay nó cầm con chuột vi tính như muốn bóp nát nó.
* Rầm *
Nó giựt phăng con chuột ném thẳng về phía trước. Nó chồm quá, với lấy điện thoại nó :
- Alô ....
- Ba lấy thông tin người này ở đâu
- Hử... Có chuyện gì sao...
- Nói .....
Nó mất bình tĩnh mà hét lên.
- Hôm trước ta đã thấy nó rình rập quanh tổ chức, và vụ xâm nhập dữ liệu mới nhất cũng là ID của nó....
* Tút... Tút... Tút...*
Nó quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường. Nó ngồi bịch xuống ghế. Phải người nãy giờ nó thấy, mục tiêu tiếp theo của nó là cô. Cô gái khiến nó có thể mở lòng ra một chút, cho nó thoải mái một chút,làm nó cười lên dù chỉ một chút . Nhưng giờ đây cái một chút đó có còn. Phải là lỗi của nó, sao nó lại không điều tra kĩ về cô chứ. Cô là cảnh sát, nó là tội phạm, cô lại còn là người trực tiếp đảm nhận về tổ chức nó. Vả lại nó đã có lệnh giết từ ba nó chứ . Giờ nó phải làm sao , tim nó đau quá , nó không thể khóc. Không được, không phải, nó đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo khoác, chạy ra ngoài. Nó phải tìm cô , phải nghe cô nói.
//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//*//
*Két*- âm thanh của chiếc xe hơi đến chói tai
Nó xuống xe đóng sầm cửa xe lại, loa thẳng vào nhà cô.
- Chị...
Nó thấy cô trên ghế đang ngồi thong thả xem TV
- Sao vậy sao hôm nay đến tìm...
Cô vừa đứng dậy xoay người thì đã bị một vòng tay ôm chặt cứng .
- Chị có biết gì về tổ chức XXX không....
" Không hãy trả lời là không đi... " - cõi lòng nó gào thét cầu mong câu trả lời
Cô khưng lại, mất vài giây cô mới hiểu được câu hỏi của nó. Cô cười nhẹ
- Sao em hỏi vậy ?
- Làm ơn nói không đi...
Nó không chịu được nữa, dòng suy nghĩ của nó được bật ra tiếng.
- Chị...
Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Chẳng lẽ nó biết gì ư. Không thể nào, thông tin của cô sao lọt ra ngoài được chứ. Cô khẽ run lên một cái cúi xuống nhìn nó, rồi từ từ gỡ tay nó ra.
Nó hụt hẫng, tim nó nhói lên, cô như vậy chẳng phải đang ngầm thừa nhận .
- Chẳng phải em đã biết...
Nhìn sắc mặt, cách hành xử của nó. Cô biết là nó biết cô là ai rồi. Đến mức này cô cũng không muốn chối nữa, dù sao cô cũng biết nếu bị phát hiện thì mạng cô khó giữ rồi.
Mắt nó rực lên, nước mắt chỉ chực chờ lệnh của chủ nhân để trào ra . Nó không cho phép, nó không thể khóc ở đây được.
- Chị biết tôi là ai phải không...
Cô không quá bất ngờ với cách nói của nó, một nụ cười nhạt
- Gần đây, tôi đã thấy em xe của em...
* Cặc cặc *
Khẩu súng ngắn bằng bạc được đưa lên chĩa thẳng vào thái dương cô gái đang nói...
- Sao không bắt tôi luôn đi, chị có thể dễ dàng làm vậy mà , tôi đâu phòng ngừa khi đi cùng chị.
- Tôi...
Từng lời của nó như cắm vào tim cô
- À... Tôi còn có thể lợi dụng moi thông tin đúng không.
- Tôi cũng chỉ vừa biết em vài hôm trước thôi , tôi không tiếp cận em để moi thông tin ...
* Đoàng* !!
Khẩu súng vừa nổ xong, khói và mũi thuốc nổ vẫn còn. Một lỗ nhỏ đâm xuyên qua... Trần nhà
- Dọn đồ và đi ngay khỏi đây. Nếu muốn giữ mạng thì đừng dây vào việc này nữa... Tôi sẽ lo liệu.
Nó nói từng chữ rất rõ, rất lạnh, rất chua sót. Nó cất cây súng vào trong áo, bước ra khỏi căn nhà , từng bước thật nặng nề . Chưa bao giờ nó tha cho bất kì ai, viên đạn vừa nãy đã không chúng cô nhưng không ai đảm bảo không còn viên nào nhắm vào cô nữa.
Nó cứ vậy mà lên xe đi vèo một cái , bỏ một cô gái đứng chết lặng trong nhà .
- Tạm biệt...
Cô nghẹn cưng thoát ra từng chữ
Gì đây, có chuyện gì vậy. Cô là cảnh sát, cô vừa bị tội phạm chĩa súng vào đầu, rồi lại được tha. Đang lí cô phải gọi ngay cho cơ quan thông báo chứ. Nhưng...tim cô đau quá, nước mắt cô tràn ra, cô khóc nức nở. Nực cười , cô bị sao vậy nè... Không lẽ cô lại yêu người con gái kia rồi . Không thể nó là tội phạm , lại còn là con gái nữa , cô và nó có thể sao
*Đoàng*!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro