Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị hàng xóm

Viết nhảm về mối tình buồn pã của OC thôi ạ. Nội dung hơi tragedy xíu, xin hãy cân nhắc trước khi đọc 🥺

------------------------

Tôi gặp chị vào một ngày cuối hạ đầu thu.

Chị là hàng xóm, đúng hơn là chị trọ ở một trong những khu nhà nhỏ liền kề dãy biệt thự dài rộng của cha tôi. Từ bé đến giờ, chưa từng một lần tôi nghĩ đến việc đi qua khu nhà nghèo nàn ấy. Cho tới một ngày, mùi hoa trà thơm ngây ngấy nơi hiên nhà đã thôi thúc tôi bước qua đó, và, tôi gặp chị.

Chị cao, gầy, đẹp giản dị. Dáng vẻ hiền lành, nhũn nhặn. Tóc búi cao và nốt ruồi nơi khóe miệng làm duyên. Thứ tôi để ý nhất ở chị là cặp mắt đẹp lạ lùng, không phải cái kiểu to tròn lúng liếng của tiểu thư đài các, mà đen láy và sâu thăm thẳm như muốn hút cả người đối diện vào trong.

Hỏi chuyện một lúc tôi mới biết chị tên Dương, hiện là học sinh cuối cấp, hơn tôi 2 tuổi. Chị sắp sửa thi đại học, từ cấp 3 đã lặn lội từ quê nhà lên thành phố - nơi có ngôi trường chị mơ ước. Chị học rất giỏi, đương nhiên là không phải kiểu xuất chúng như tôi, mà là phải nỗ lực rất nhiều mới được. Căn gác trọ của chị ngập trong sách vở và bụi bặm. Có vẻ chúng thường xuyên làm chị phát ốm, chị ho dữ dội, song vẫn tươi cười nói chuyện với tôi. Chị luôn miệng nói lời xin lỗi vì bắt tôi ngồi ở nơi chật hẹp, rồi khi tiễn tôi chị lại cúi đầu xin lỗi vì chẳng thể mời tôi được gì.

Tôi ban đầu chỉ là thương chị, thường xuyên ghé nhà trọ để tặng chị một số thứ: sách, thực phẩm và đôi khi là những món quà nhỏ. Dần dà đến nhà chị đã là thói quen. Chị kể cho tôi vô vàn chuyện trên đời. Chị ước mơ nhiều lắm, không chỉ gói gọn ở việc đỗ đại học, chị mơ được bay đến những đất nước xa xôi mà chỉ sách báo mới xây được cái cầu nối cho chị. Chị khát khao được sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần giàu sang, chỉ cần được làm điều mình thích thôi cũng đủ xa xỉ với chị rồi.

Mưa dầm thấm đất lâu, tôi thích chị lúc nào không hay. Không phải tôi thích các chị lớn mà vậy đâu, tôi thích chị vì chính con người chị. Tôi yêu cái cách chị vẽ nên ước mơ tưởng chừng như viển vông của mình. Dù cái ước mơ đó với tôi mà nói thật sự quá dễ dàng. Buồn cười, nhỉ ? Tôi yêu những lần ngắm nhìn chị ngủ gục trên trang giấy. Tôi yêu cả việc chị phấn khởi quá đỗi khi tôi hiểu những vấn đề chị đang nói, mà theo chị là chưa có ai làm được điều đó từ trước tới nay.

Sinh nhật chị là một ngày tiết trời ẩm ương giữa tháng Một. Tôi mua tặng chị một chiếc kẹp tóc nhỏ, giá khá đắt đấy nhưng mà tôi sẽ giấu thôi, bởi nếu biết chị sẽ không nhận đâu. Tôi cũng giấu nhẹm cả tình cảm đối với chị, vì tôi nghĩ bản thân lúc này chưa đủ trưởng thành để mà hứa hẹn bất kì điều gì.

Hôm nay chị vui hơn ngày thường, đưa tay nhận quà của tôi, kẹp ngay lên tóc rồi cười tủm tỉm. Chị xinh đẹp quá. Tôi chưa bao giờ thấy chị rạng rỡ như vậy. Có điều gì đó đã thay đổi. Và không chỉ hôm đó, mấy ngày sau tôi để ý chị đã bắt đầu tô son dặm phấn, diện những bộ đầm thịnh hành. Thỉnh thoảng tôi ngỏ ý sang thăm thì chị nói chị không tiện gặp, đi kèm đó là vẻ thẹn thùng và nhớ nhung của người đang yêu trên nét mặt. Ồ, vậy là giờ tôi thất tình rồi chăng !?

Tôi đã không gặp chị suốt ba tháng liền, có lẽ là do tôi không dám đối diện...

Rồi vào một đêm trời mưa tầm tã, tôi gọi điện cho chị không vì lí do gì cả. Đơn giản là tôi nhớ chị. Gọi đến lần thứ hai chị mới bắt máy. Giọng chị nay hơi lạ, nghẹn ngào như vừa khóc ấy. Tôi lập tức mặc trời mưa to mà chạy sang nhà chị đập cửa hối hả. Chị mở cửa với vẻ mặt thất thần, khô cứng. Khi thấy tôi, chị lập tức cười gượng và tay lau vội những giọt nước mắt.

Chúng tôi im lặng. Mặt không dám đối mặt. Tôi không hiểu điều gì đang đợi tôi.

"Bảo, em có ủng hộ chị không? Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ?"

"Hả !? Em..."

Chị mở lời khiến bầu không khí ngột ngạt càng thêm ngột ngạt. Nếu chị nói câu đó từ ba tháng trước, có lẽ tôi đã có câu trả lời dứt khoát rồi.

"Em không biết..."

"Không sao... Chị hiểu mà..."

Sao tôi thấy nặng nề quá đỗi. Bầu không khí lại yên lặng tới ngột ngạt.

"Bảo này..."

"Dạ ?"
.
.
.
.
.
.

"...Chị có thai. 2 tuần tuổi rồi."

Cảm giác như một trái bom vô hình dội xuống chỗ chúng tôi đang ngồi. Tôi bật dậy và lao ra ngoài rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của chị. Những buồn bã, lo lắng, tiếc nuối và ghen tuông ập đến tôi như một cơn bão. Một mình chạy dưới mưa, vừa chạy vừa khóc, tôi không chịu được.

Chị ước mơ nhiều như vậy, rốt cuộc cuối cùng có để làm gì ?

***

Độ một tuần sau, tôi hay tin chị theo người yêu sống chung, đợi sinh rồi cưới.

Căn gác trọ chứa đầy kỷ niệm của hai đứa tôi, giờ đã thuộc về một người khác.

Nhờ trời, chị gặp được người yêu thương chị. Tôi cũng đã thôi buồn. Không thể vì tình riêng của tôi mà ích kỷ mãi được. Tôi chúc cho chị được bình an, hạnh phúc như những gì chị mong muốn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa đầy một tháng sau, tôi được tin chị Dương tự tử.

****

Tôi hoàn toàn trống rỗng.

Thể chất chị ốm yếu, cái thai giữ không được. Người yêu cũng bỏ chị, chị chẳng còn lại gì.

Tôi được tin mà lòng như thắt lại. Chị ích kỉ như vậy làm sao mà được ? Chị vẫn còn chưa biết ...

Không, tôi đã nhầm, chị biết từ lâu rồi. Thư tuyệt mệnh của chị có nhắc tới tôi. Rằng chị hiểu tình cảm của tôi nhưng chị thấy mình không xứng đáng. Rằng tôi hãy quên chị đi, tôi xứng đáng với người tốt hơn nhiều.

. . .

Tôi không hiểu.

Tôi nghỉ học, úp mặt xuống giường suốt ba ngày liền.

Việt Anh đến thăm tôi.

"Này, ổn không đấy?"

Thật kì lạ nhỉ. Không hiểu sao gặp cậu ta thôi mà tôi bật khóc ngon lành, khóc ướt cả gối.

Chị là người con gái mà suốt đời tôi không thể quên được, dẫu đây còn chẳng phải tình đầu.

Giống như cái tên của chị vậy, chị là ánh sáng của tôi.

Nhờ chị, tôi được tiếp thêm sức mạnh mà theo đuổi ngành y.

*Ảnh: https://picrew.me/image_maker/229486/complete?cd=031QREqEsQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro