Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta yêu ngươi, Nguyễn Khánh Hoàng


Ta là Lại Châu Anh một con nhỏ kì lạ. Một con nhỏ thích coi phim kiếm hiệp Trung Quốc thành cuồng, thành lậm để rồi bây giờ cứ hay xưng ta, ngươi với người khác, xưng mẫu thân, phụ thân với ba mẹ. Ai cũng bảo ta dị nhưng đấy là sở thích của ta rồi, biết làm sao được.

Ta năm nay đã lên tuổi 18- một cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất, nhiều kỉ niệm đặc biệt nhất và sẽ có một mối tình dễ thương nhất. Ta luôn luôn khao khát sẽ có một ngày được nếm mùi vị của mối tình đầu. Chắc chắn nó sẽ ngon lắm đây.

Rồi một ngày đẹp trời, ta tự một mình lăn chiếc xe đẩy mình đến phòng trưng bày tranh của một người họa sĩ già gần nhà. Từ hồi bé, ta bị bệnh xương thủy tinh nên chẳng tự một mình đi lại được đâu xa chơi nên phòng trưng bày tranh này là nơi duy nhất ta hay lui lại. Ta vừa đi vào thì chẳng thấy ông họa sĩ đâu cả, thay vào đó là một cậu thanh niên tầm tầm tuổi ta chạy ra tươi cười chào. Bình thường, nếu không thấy ông cụ, ta sẽ buồn lắm ấy, lại lăn xe về luôn nhưng hôm nay chẳng hiểu sao ta lại không về. Ta nhìn hắn, tự dưng trong lòng có cảm giác kì kì. Nó thế nào í nhỉ? Rối loạn không thể tả nổi. Hắn mà cứ đến gần ta là tim đập thình thịch, mặt đỏ hết cả lên. Đã thế, hắn lại còn đẩy giúp ta xe lăn nữa chứ! Hại tim ta cứ như muốn ngừng đập luôn. Ôi trời ơi, cả cái nụ cười đầy sát thương của hắn nữa chứ! Hắn vừa đẩy xe, vừa dẫn ta đi coi tranh, cũng giới thiệu luôn cho ta mấy cái tranh đẹp đẹp nữa! Nhưng tai ta cứ ù hết cả lên í chẳng nghe được cái gì sất.

Đi lại loanh quanh trong cái phòng tranh đến tầm hơn 7 giờ ta mới sực nhớ đến hình ảnh mặt mẫu thân ta đang hầm hè chờ đợi con gái yêu của mình nên cuống cuồng bảo hắn một câu là: "Ta phải về."

Hắn nheo mắt nhìn ta một cách hơi kì kì. Ta biết mà! Ai mà biết được ta xưng "ta" với mọi người đều nhìn ta với ánh mắt như thế, tuy ta chẳng quan tâm nhưng lần này, chẳng hiểu sao, ta lại cảm giác xấu hổ. Rồi hắn nói:

-Thế quý khách có mua tranh gì không vậy?

-Ơ! Ta không có tiền.- Ta trả lời hết sức hồn nhiên.

-Không có tiền thì về! Chậc, tốn hết cả nước bọt.

Ta như con robot đứt điện, đơ ra vài giây. Hắn ta thấy thế, nói tiếp:
-Còn đứng đấy làm gì? Sao không về đi?

A! Lần này thì não ta đã hoạt động bình thường trở lại. Hóa ra thằng cha này đối xử với ta tốt từ nãy đến giờ là bởi vì hắn chỉ là một tên tiếp thị bình thường còn trong mắt hắn, ta là một khách hàng?

Hứ! Về thì về sợ gì cơ chứ? Trong mặt thư sinh thế mà cũng gớm ra phết! Không, ta đây là quân tử, không chấp gì đến cái loại tiểu nhân đáng ghét, chỉ lấy tiền làm lẽ sống.

Ta chảnh ra mặt luôn! Không thèm đôi co gì với hắn, lăn xe về.

Về tới nhà, ta xổ một tràng dài với mẫu thân ta, về độ hãm của "gã tiếp thị đáng ghét". Mẫu thân ta chỉ tủm tỉm cười rồi thúc ta đi ăn. Ta cứ thấy khó hiểu về hành động của mẫu thân nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm sau, đúng tầm năm giờ chiều, chả hiểu tại sao, ta lại tự động lăn xe đến chỗ phòng trưng bày tranh. Ta đến, vẫn thấy hắn ở đấy.

"Thình thịch, thình thịch"

Đấy tim ta lại đập mạnh rồi! Đáng ghét! Sao nó cứ đập mạnh thế nhỉ? Chắc ta phải đi khám bác sĩ rồi! Thế là ta lại lăn xe về để kêu mẫu thân cho ta khám
...

Nhưng mà từ hôm đó nó thành thói quen. Ta cứ đến chỗ phòng trưng bày tranh đó, cứ đến đều đặn mỗi ngày, bởi vì nếu không đi thì ta sẽ thấy bức bối khó chịu lắm!

Rồi một ngày, ta đánh bạo lăn xe vào, hỏi hắn:
-Ê, này, cho ta hỏi: ông cụ họa sĩ hay vẽ ở đây đi đâu thế?

Hắn đang cắm cúi viết viết cái gì đó liền dừng lại, nhìn sang chỗ ta:
-Hỏi làm gì?
-Thì tại ta nhớ ông cụ đó quá!
-Sao lại nhớ?
-Bình thường ta có chuyện gì ta hay kể cho ông nghe, giờ ổng đi rồi, biết lấy ai mà tâm sự?
-Thế thì coi tôi là ông cụ đi! Cứ thoải mái mà tâm sự.

Wtf?

Hôm trước mi vừa đuổi ta xong nha! Sao tự dưng hôm nay lại bảo ta ngồi đây mà tâm sự?

Ta nhìn hắn, đầy khó hiểu.

Hắn cũng nhìn ta, rồi phát ra cái giọng nghe mỉa chết đi được:
-Sao không kể à?
-Sao hôm nay ngươi kì vậy? Hôm trước còn đuổi ta đi mà. Sao hôm nay lại biểu ở lại?
-Thì đang rảnh. Với cả hôm qua tôi tốn nước bọt vì cô rồi thì hôm nay phải đến lượt cô.

Ồ! Ra là thế à? Hóa ra trên thế gian này còn có "phí nước bọt" cơ đấy! Được thôi! Châu Anh ta đây không muốn phải mắc nợ ai nên mới quyết định kể cho ngươi đấy.

Thế là ta chẳng ngại ngần gì mà chém gió chém bão, kể la kể lể về cuộc sống của ta, từ những gì ta nhớ từ hồi xưa đến giờ. Ôi, thế mà hắn lại chịu nghe đấy ợ. Không phải nghe cho nó có đâu mà là nghe thật đấy! Đôi lúc ta giả vờ không biết đang đến đoạn nào để thử hắn, thế là hắn nói y nguyên đoạn ta kể khiến ta chắc chắn hắn đang nghe. Hắn nghe chăm chú như vậy, khiến ta thấy tội lỗi ghê gớm. Biết thế hôm qua cũng chăm chú nghe hắn thì đã khỏi có cảm giác này rồi. Có "phí nước bọt" thì cũng phải có "phí nghe" chứ nhỉ?

Sau một hồi ba hoa bốc phét với hắn, ta mới chịu dừng lại. Nhưng mới chỉ là dừng chuyện thôi.

-Nè, ngươi tên là gì thế?- Ta hỏi.
-Tôi là Nguyễn Khánh Hoàng. - Hắn đáp lại- Thế còn cô?
-Ta là Lại Châu Anh.
-Tên đẹp đấy!
-Sao cơ, ta không nghe rõ.
-Không có gì!

Ta nói dối đấy, thực ra ta nghe rõ mồn một luôn. Nhưng ta muốn hắn nhắc lại lắm. Chẳng hiểu sao mà nghe nó cứ ngọt ngọt í!

...

Thế là mấy ngày sau ta cứ lăn xe đến chỗ hắn rồi lại lăn về. Nếu hôm nay ta nói cho hắn nghe về sự đời của mình thì ngày mai, sẽ đến lượt hắn giới thiệu cho ta mấy bức tranh. Đầu tiên hắn còn phản đối nhưng ta bảo hắn rằng hắn cứ giới thiệu đi, như vậy mai sau ta lớn lên ta chắc chắn mua tranh cho, hắn sẽ không phải lo về cuộc sống nữa. Nghe thế hắn bỗng cười, bảo:
-Thế cô nuôi tôi được cả đời chứ?

Chả biết hứng chí thế nào mà ta gật đầu cái rụp. Hắn tỏ vẻ hài lòng.

...

Tổng kết cuối kì một, lớp ta tổ chức ăn liên hoan. Ta cứ an tâm rằng không có ta một hôm hắn cũng chả sao nên yên chí ở lớp chơi nhưng mà trên lớp, vì cái cách xưng hô dị dị của ta mà ta có ít bạn lắm, nếu có cũng chỉ là xã giao thôi, nên ta về sớm trước mọi người.

Dọc đường về, cứ tự nhủ là phải về nhà ngay nhưng cơ thể lại tự động lăn chiếc xe đẩy đến chỗ hắn. Ta thấy hắn ngồi đấy, đang nói chuyện với người phụ nữ khác, trông rất thân mật, lại còn anh anh em em, khác hẳn khi hắn nói chuyện với ta.

Ta buồn, tim ta đau nhói. Hóa ra không có ta, hắn còn có kẻ khác, vậy thì lo làm chi? Ta cũng chỉ là người thừa.

...

Ta buồn lắm! Thế là một tuần nay ta chả đến cái phòng tranh ấy nữa. Cứ lủi thủi ở trong phòng. Cho đến một ngày, có tiếng chuông "kính cong ngoài cửa, vì không có mẫu thân và phụ thân ở nhà, ta liền lăn xe ra coi xem ai.

Thật bất ngờ! Là hắn! Chính là hắn. Ta mở cửa cho hắn, hắn nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái quần què gì vậy? Ta đây đã lịch sự mở cửa cho hắn mà thái độ này là sao? Đã thế ta cũng chảnh luôn cho hắn biết tay. Ta định đóng sầm cửa vào nhưng hắn nhanh tay hơn, giữ được tay ta. A! Chết tiệt, sao hắn nắm đau vậy trời!

Hắn ném những tia mắt tức giận về phía ta, bắt đầu cuộc tra hỏi:
-Nói! Vì sao mấy hôm trước không đến?

Ta không thèm trả lời. Vì sao? Vì sao ư? Thiếu ta hắn vẫn còn người để nói chuyện.

Không thấy câu trả lời của ta, hắn nắm gần như bóp tay ta, hại ta phải buột ra một tiếng kêu đau.

Sắc mặt không hề giảm, hắn quát:
-Nói!

-Thì... tại... nếu không có ta thì ngươi cũng có thể nói truyện với người khác mà...- ta lí nhí trả lời.

Hắn tròn mắt, trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Còn giả ngu à? Đã vậy ta phải khai sáng đầu óc ngươi! 

-Thế hôm thứ sáu đấy! Ngươi trả có người yêu rồi còn gì? Đứng đấy còn xưng hô anh em nghe ngọt xớt. Ta đâu dám phá hoại hai người.

Hắn nhìn ta im lặng trong năm giây rồi cười lớn hại ta xấu hổ chết đi được.

-Cười gì mà cười!- ta tức giận quát lớn. Còn cái gã đáng ghét kia đang ôm bụng cười đó, thì nói:
-Chậc, cô nương, sao cô lại đi ghen với em họ của tôi vậy?

Wth?

Em họ á?

Ối giời đất ơi! Thiên thần thổ địa ơi! Anh em họ với nhau thì phải xưng anh em rồi. Huhu... chỉ vì một phút nông nổi mà ta đã nói mấy câu không nên nói. Ước chi có cái lỗ ở đây để ta chui xuống quá!

Hắn nhìn ta, cười cợt:
-Này cô, cả tuần qua chẳng có ai nói chuyện, tôi cô đơn lắm, vậy nên cô phải đền bù.

-Đền thì đền! Nhưng đền thế nào?- ta hỏi.

-Tuần này... à không tháng này, cô phải đến chỗ phòng tranh từ bốn giờ đến tám rưỡi mới được về.

-Sao? Ta mới không gặp mi trong một tuần mà.

-Ờ nhưng dạo này gần đây thuế má tăng lên hết rồi, xăng này, dầu này, cả giá vàng cũng tăng lên vùn vụt, tiền điện, tiền nước cứ thế mà tăng theo,... Thế thì phí cô làm cho tôi cô đơn cũng phải tăng lên.- Hắn quả quyết nói.

Liên quan!

Nghe liên quan quá cơ!

Giá thị trường tăng hay giảm cũng chả liên quan gì ở đây nhá. Nhưng vì... ta cũng muốn gặp ngươi nên ta tha cho đấy.

-À mà thế thì ta phải học tập ra làm sao?

-Thì cô cứ manh sách vở đến, tôi giúp cho.

-Ừ vậy nhờ ngươi đó.

Thế là cái tháng đó ta cứ như con phởn. Lúc đi đến phòng tranh chả phải tự lăn xe nữa mà cứ đến bốn giờ cũng có người đến đưa còn khi về lại có kẻ tận tay trở về. Ôi sung sướng quá còn gì.

Rồi đến gần hôm mùng một tết, hắn hỏi:
-Thế cô có đi chơi tết với tôi không?

-Không! Ta còn phải đi với mẫu thân và phụ thân.- Ta cương quyết trả lời.

-Vậy tôi cùng đi cho vui.

-Ừ, ngươi đi cùng đi, càng đông càng vui mà.

Hắn bỗng dưng nhìn chằm chằm vào ta, ta khó hiểu nhìn hắn. Rồi hắn thở dài:

-Này, cô tôi đang yêu một người.

-Thế à? Ai đấy?- ta hào hứng hỏi.

-Một cô gái bình thường, mặt khá ưa nhìn. Nói năng thì kì lạ như con hâm. Tôi và cô ấy học với nhau từ hồi cấp một mà cô ta suốt ngày mách tội tôi. Tình cờ, ông nội tôi chuyển đi để tôi tiếp quản cái phòng tranh này, tôi gặp lại cô ấy, nhưng khi chỉ có mình tôi và cô ta, tôi lại cảm thấy có cái gì đó khó chịu nên kiếm cái cớ gì đó để đuổi cô ta đi, xong tôi mới thấy hối hận. Nhưng bây giờ tôi và cô ấy đã trở thành bạn. Có điều trong mắt cô ấy chả bao giờ nhận ra tình cảm của tôi cả.

Coi hắn giãi bày tâm sự mà thấy tội cho hắn quá. Thôi cùng là người, ở đời phải biết cảm thông cho nhau chứ. Ta liền an ủi hắn:
-Thôi đừng buồn! Khổ ngươi thật. Lần sau có gì cứ nói cho ta hết nghen! Ta đây rất tâm lí.

Ta vỗ ngực tự đắc rồi nhìn sang phía hắn. Hình như cái cười của hắn có chút gì đó khổ khổ. Hắn lắc đầu rồi nghiêng người dựa về phía ta làm ta đứng tim. Ta lắc lắc hắn:
-Này, ngươi làm gì thế?
-Im đi! Tôi mệt.

A! Ta hiểu rồi. Hắn mệt mà. Yêu một người mà không yêu được thì mệt là phải. Chắc hắn khổ lắm nhỉ? Mà ta cũng thế! Cũng khổ.

Đáng ghét! Sao tim ta cứ đau vậy nè? Hay ta bị bệnh đau tim? Cứ ở gần hắn là ta bị như vậy đó.

Ta quay sang chỗ hắn, thấy hắn ngủ từ đời nào rồi. Ta dùng hết sức bình sinh đề đặt cái đầu hắn an toàn xuống phía sàn nhà, rồi lê lết cái xác này đi lấy chăn cho hắn. Vừa đắp cái chăn cho hắn xong định lết đến cái xe lăn thì bỗng dưng tay hắn tóm lấy tay ta, kéo ngã người ta vào lòng hắn. Ta nhìn hắn, ngượng đỏ chín cả mặt. Không được a! Nam nữ thụ thụ bất thân a~

Thế hóa ra hắn chả vờ ngủ à? Ta nhìn hắn, hắn đáp lại bằng một ánh mắt gian xảo, môi hắn cắn vào vành tai ta, khẽ thì thầm:
-Người tôi yêu là cô đó, Lại Châu Anh.

Sốc!

Sốc nặng!

Từ từ đã, nếu xét về câu hắn vừa nói thì cô gái ấy nói năng kì lạ như con hâm nè, bị hắn tìm cớ đuổi ra khỏi phòng tranh trong lần đầu gặp mặt nè. Suy đi tính lại thì có vẻ giống ta. Hức! Có ai cứu ta không? Tim đập loạn hết cả nhịp rồi nè.

Ta quay sang hắn, ấp a ấp úng:
-Ta... ta...

-Cô có yêu tôi không hả?

-Ta...

-Nói!

-Ta không biết!

-Hả?

-Ta không biết rằng ta có yêu ngươi hay không nhưng cứ ở  gần ngươi thì tim ta lại đập loạn hết cả lên, ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hắn tròn mắt nhìn tôi xong "phụt" một cái rồi lại cười ha hả. Hăn xoa đầu tôi nói:
-Cô ngốc quá! Nhưng tôi lỡ yêu cô ngốc này mất rồi thì phải làm sao?

-Ta không ngốc! Ta chỉ thắc mắc tại sao ngươi lại yêu ta thôi?

-Lại nói ngu nữa rồi! Yêu ai đó thì đâu cần lí do.

Ừ! Ngẫm lại thì thấy hắn nói đúng thật. Giống như ta hình như đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên thì phải.

Ta và hắn nhìn nhau, cảm thấy có cái gì ấm trong cái thời tiết đầy giá lạnh.

...

14 năm sau

Ta và hắn bây giờ đã cưới nhau, có một đứa con gái phải nói là vô cùng đáng yêu tên là Tường Linh và đặc biệt nó có khiếu vẽ tranh như hắn  và có một giọng hát hay ngất trời như... cô hàng xóm. Còn ta thì nó lấy cái nét mặt trái xoan, mũi dọc dừa và lông mi cong dài. Tuy cả mẫu thân và phụ thân nó đều da nâu nhưng nó thì da trắng mịn màng khiến nhiều khi người ta nghi ngờ không biết nó có phải con ta và hắn không. Nhưng chẳng sao cả, bởi ta tin hắn, ta tin Nguyễn Khánh Hoàng của ta.

Ta yêu ngươi, Nguyễn Khánh Hoàng.

Cả đời này, ta chỉ dành trọn vẹn mọi thứ của ta cho ngươi.

Ta sẽ là đôi cánh của ngươi và ngươi sẽ là đôi chân của ta.

Và chúng ta sẽ mãi mãi không tách rời.

♡_ Trích từ nhật kí tình yêu của bố mẹ Tường Linh_♡

Tag: _LeahWilliam_
Literature_House
ChMinhTrn
Yuikka2525
_Kan_Evans_Fairy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: