Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nắm tay

        - Ê con kia, mày đi học mà ăn mặc phong phanh thế kia hả? Mùa đông rồi đấy mẹ ạ, khăn len đâu, găng tay đâu, giầy đâu? - vừa bước vào trường Linh đã bị Quân gọi giật lại.
- Ờ thì.....găng tay của tao chật rồi, khăn thì ném đi đâu tao còn chẳng nhớ, với cả tối qua gió mùa mới về, hôm nay chưa cần thiết - Linh cười trừ với Quân.
- Lý lẽ gớm nhỉ, thế giầy không đi là do lười đi, đi không thoải mái hay giầy chật đây? Mới xa tao có vài ngày thôi mà đổ đình đổ đốn thế đấy, không chịu chăm sóc cho bản thân gì cả - Chàng Quân phun cả một tràng khiến Linh phải phì cười.
- Được rồi, được rồi, tao biết mày quan tâm tao rồi, đanh đá vừa thôi, bây giờ đi cất xe cho tao nhờ!!!
Quân vừa đi cất xe, vừa với lại gọi Linh:
- Mày đứng yên ở đó đợi tao.
Đứng nhìn theo bóng thằng bạn mà Linh mỉm cười. Cái thằng này lúc nào cũng như bảo mẫu của nó. Nhiều hôm cáu cái tính bảo mẫu của Quân, Linh phát điên, đập cho Quân vài phát, nhưng chàng ta chỉ nhe răng cười:
- Tao chỉ làm theo lời bố mẹ tao dặn thôi, mày đừng ảo tưởng tao tốt với mày.

        - Ê, làm gì mà đứng ngây ra thế, ra đây tao xem nào - giọng nói của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.
- À suy nghĩ vu vơ ý mà. Việc gia đình mày trên thành phố sao rồi, sao lại về sớm hơn một ngày à?
- Xong hết rồi, sớm nay tao có chút việc nên không qua đón mày được. Chốc đi về đợi tao, cấm chuồn. Mà đang ngẩn ngơ nghĩ đến anh nào? Khai mau!- Quân vừa nói vừa lấy cái khăn của nó quàng lên cổ Linh lại còn lẩm bẩm:" Con gái con đứa chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân gì cả."
- Anh nào ở đây vậy? Anh nào cơ? Anh nào đấy? Tao tơ tưởng anh nào, mày nhỉ? - Linh giả nai.
- Thôi nhanh, đi vào lớp. À, đưa cái tay đây.
- Làm gì ?
- Nắm. Mày không biết lạnh à, đưa tay đây không tao cho một trận bây giờ. Với cả - Quân cười gian - Tay mày mũm mĩm nắm thích kinh khủng...
- Chịu mày thật. Cạn lời - Linh xem ra bất lực - Tao chỉ hơi mũm mĩm thôi mà - Nếu có cái icon cảm xúc ở đây để dán lên mặt nó thì sẽ là icon khóc hết nước mắt. Trông điệu bộ của nó thật đau khổ.
- Trật tự - Quân tỏ vẻ nghiêm túc.
Linh được Quân dẫn về tận lớp. Lớp Quân ngay cạnh lớp Linh. Trước khi về lớp, Quân còn quẳng lại cho Linh một câu:
- Hôm nay mày về sớm hơn một tiết thì nhớ ở lại. Về trước là ốm đòn đấy biết chưa?
- Kinh, mẹ tao cũng không bằng mày. Biết rồi, về lớp đi kẻo muộn. Tao đợi dưới sân.

      Linh và Quân là bạn thân từ thuở lọt lòng, nếu không muốn gọi đó là thanh mai - trúc mã. Nhà hai đứa chúng nó gần nhau nên việc sáng nào mọi người cũng nghe tiếng í ới gọi nhau đi học của hai đứa trẻ vang khắp xóm là chuyện vô cùng bình thường. Nói vậy chứ đa phần đều là Linh sang gọi Quân đi học là chính. Theo như lời Linh chia sẻ thì Quân mà ngủ thì trời có sập xuống hay động đất sóng thần, nó cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ tiếp tục " mơ về hạnh phúc".
- Mày mà không dậy là tao đi học một mình đấy. Dậy ngay ông tướng, trời sập rồi!!!! - Linh gắt ầm lên. Hò đò còn dễ dàng hơn gọi thằng này dậy.
- Ấy ấy chị Linh đừng cáu, em dậy liền. Đi học một mình chán lắm, đợi em đi cùng cho vui chứ, hơn nữa đại tỉ mũm mĩm vầy đi bộ làm gì cho nó cực công ra, nhỉ. - Rồi Quân quay ngoắt 180° - Mày cứ thử bước chân ra khỏi cái phòng này xem, chiều không cho mày đi chơi nữa.
Ôi thôi, Linh quên mất rằng Quân nắm được rất rõ điểm yếu này của nó. Cứ mỗi lần dọa như vậy Linh đều nín thinh, không dám cãi. Ai bảo cái tính ham chơi của nó mãi không bỏ được. Mà bố mẹ Linh lại chỉ cho phép nó đi chơi với Quân thôi chứ! Đúng là ức chế quá mà....Quân với Linh thân nhau tới mức mọi ngóc ngách của nhà nhau chúng nó đều thuộc làu, y như nhà mình luôn. Ngắm nhìn những bức tranh mà Linh vẽ, nó cảm thấy mình có một tuổi thơ vô cùng đẹp với gia đình hạnh phúc và có một thằng bạn luôn hiểu ý nó, luôn chăm sóc nó...
- Đi thôi bà cô, muộn rồi.
Quân kéo tay Linh xuống hầm xe. Linh nhẹ nhàng trèo lên phía sau xe, nhe răng cười: "Có tài xế riêng thích thật!"
- Mày liệu hồn tao đấy con kia. Cho mày cuốc bộ đấy. - Quân rằn mặt Linh.
Quân chỉ nói như vậy thôi, nó là đứa thừa biết Linh không biết đi xe đạp. Trời thu mát mẻ, hai đứa thong thả đi trên con đường lác đác lá vàng rơi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra đẹp như một giấc mơ. Linh rất thích cái cảm giác được ngồi sau lưng Quân, nó cho Linh cảm giác an toàn và bình yên tuyệt đối. Linh luôn ước những khoảnh khắc này ngừng lại, để cho nó thời gian để cảm nhận nhiều hơn.

        Chuông báo hết tiết 4. Linh nhẹ nhàng đi xuống sân trường đợi Quân. Trời mùa đông thật buốt và giá lạnh. Nó mang lại cho con người ta cảm giác thật sự lười biếng, nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất là nên vùi đầu vào chăn ấm. Linh lười nhác cất bước chân vào căng tin trường. Từng chiếc lá xào xạc, khô khốc dưới chân khiến cho tâm hồn Linh trống trải. Nó gọi một cái bánh mì ăn cho đỡ đói trong lúc Quân học hết tiết 5. Nó ngoạm từ từ chiếc bánh mì xúc xích trong cơn thèm đói. Từng miếng bánh mì như tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào để chờ đợi Quân. Từng đợt gió lạnh bỗng nhiên ùa vào, cơ thể Linh đông cứng. Nó bỗng nhiên nhớ lại những ngày còn nhỏ, nó rất thích ăn bánh mì batê nhưng lại rất hay bị đau bụng. Có hôm, nó chỉ vừa ngoạm một miếng bánh mì thôi, Quân đập ngay vào lưng nó và quát to:
- Con kia, mày không nghe lời tao phải không? Ăn xong lại bị đau bụng. Để mai tao bảo mẹ làm batê cho mày ăn, không ăn ngoài quán nữa.
Đúng sáng ngày hôm sau, trước mặt Linh là một bát batê và hai chiếc bánh mì trên tay Quân. Hai đứa vui vẻ cùng nhau ăn.

          Linh mỉm cười, lúc nào Quân cũng chăm lo cho nó, quan tâm đến nó. Linh vui lắm chứ! Lại còn chưa kể Quân rất hay giúp Linh học bài. Mỗi lúc bực mình vì Linh không hiểu bài, Quân thường cốc đầu Linh với lí do đầu óc Linh bã đậu! Lúc đó Linh thù Quân lắm, nhưng vẫn cố nuốt cái cục tức nó. Linh còn nhớ những ngày theo chân Quân đi thả diều. Những lúc Linh không thả được diều, Quân thường nắm tay Linh để giúp diều bay lên. Linh nghĩ, có lẽ giữa hai đứa có một thứ gì đó vượt qua tình bạn một chút.
- Mày ăn xong chưa hả? Ăn bánh mì gì kia? Tao bảo mày đợi tao ở sân trường mà bây giờ mày ngồi ở căng tin làm tao chạy nổ đom đóm đi tìm mày đấy biết không? Bây giờ huynh đệ muốn xử phạt như thế nào đây?
- Ấy chết Quân tỷ tỷ bình tĩnh ạ, muội muội đâu cố ý - Linh làm ra vẻ mặt đáng thương - Ế, mà mày bảo tao đợi mày thôi, chứ có bảo đợi ở đâu đâu?
- Mày lí sự nó vừa thôi, lắm chuyện - Quân cau mày, kéo tay Linh đi ra nhà gửi xe, để mặc nó đang gặm bánh mì - Đi nhanh thôi không muộn. Mày chưa trả lời câu hỏi của tao: Mày ăn bánh mì gì?
- Đại tỷ nhớ dai thế, em ăn bánh mì xúc xích ạ. Đừng nổi nóng, bình tĩnh, bình tĩnh.
Cả nhà xe quay ra nhìn chúng nó, thằng con trai thì kéo đứa con gái đi, đứa con gái lại xưng với thằng con trai bằng "tỷ" khiến nhiều người phì cười, đến ngay cả bác bảo vệ bình thường khó tính như thế cũng lắc đầu cười: " Tuổi trẻ nay thật đáng yêu!"
Linh nhanh chân trèo lên xe Quân. Trước khi đi, Quân đã làm một hành động rất tự nhiên: Kéo hai tay Linh đút vào túi áo của mình rồi nhanh chóng đi khỏi trường. Linh ngượng ngùng, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, nó nói với lên:
- Quân ơi, mày đi lên thành phố mới có mấy ngày thôi mà đã quên đường về rồi à? Có cần tao giúp gì không Quân?
- Ngồi im. - Quân lạnh lùng. Linh im lặng, không nói chi. - Đến nơi rồi, xuống đi con heo.
- Này, tao chỉ béo chút thôi nhe mày, mà lại có người chăm chỉ đèo con heo đi học mỗi ngày đớ...- Linh cũng không chịu thua, phản pháo.
- Trật tự, nói nhiều quá, đi thôi.
Linh chưa kịp định thần làm gì đã bị bàn tay to lớn của ai đó kéo mình đi.
- Cô ơi, cô cho con xem đôi găng tay kia với ạ. - Quân lễ phép lên tiếng. - Đưa tay mày đây - Quân nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay lên tay Linh.
- Ê, không cần đâu, không cần đâu thật mà!
- Mày không cần nhưng tao thấy nó cần, được chưa? Sao mày cứ phản pháo thế nhở? Con này suốt ngày. Mày không gây sự với tao suốt ngày mày không chịu được hả? - Quân bất mãn.
- Ờ, không đấy - Nói xong Linh lè lưỡi. - Chính cái sự đáng yêu không cần biết hoàn cảnh đó đã khiến tim ai đó đang nhìn Linh vỡ nát rồi. Linh không phải là con người dựa dẫm vào hoàn cảnh, luôn luôn mỉm cười vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Chính vì thế, Quân không cảm thấy quá lo khi không có mình ở bên để chăm sóc cho Linh. Có lẽ Quân sẽ chẳng phải lo lắng nhiều...
- Ê, đừng đứng đó nữa, tao xinh quá khiến mày phải nhìn hoài à? Lại đây ăn thạch với tao đi. - Cái giọng the thé của Linh vang khắp chợ. - Không ăn hết phần đó hen!
- Đây đây rồi, cứ bình tĩnh! Được đôi găng tay mới nên phởn à?
- Không thèm, trả này. - Linh phụng phịu.
- Tao đùa mà - mặt ai đó nhăn nhở nhìn Linh. - Mới nói thế mà đã giận rồi sao? Xin lỗi tỷ tỷ. - Quân ra mặt hối lỗi.
- Biết điều rồi đó. Đại tỷ tha lỗi cho đệ. Giờ ăn đi còn về.
Vừa ăn, hai đứa vừa trò chuyện rôm rả khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn chúng nó với ánh mắt: Hai đứa kia vừa bắt được vàng à?
- À! Quân này, dạo này nhà mày có chuyện gì sao? Tao không thấy bố mẹ mày ở nhà thường xuyên, với lại dạo này mày hay lên thành phố thế Quân? - Linh lên tiếng phá tan bầu im lặng khi hai đứa cùng nhau trên đường về.
- Chốc tao qua nhà mày ăn cơm. Nhớ nấu cơm cho tao nữa. Chiều tao dẫn mày đi một nơi.- Câu trả lời chẳng ăn nhập của Quân khiến Linh chẳng vui. Hình như nhà Quân đã xảy ra chuyện gì đó thật. Linh nghĩ Quân sợ mình lo lắng nhiều chuyện của mình nên chẳng nói gì với Linh. Nó vẫn muốn hỏi Quân thêm nữa nhưng sợ Quân chỉ nói đúng một từ: Im. Linh chẳng thích Quân ở chỗ lúc cần lạnh lùng thì chẳng, còn lúc không cần thì cứ phô ngay cái bản mặt bất cần đời ra, thật khiến người khác tức chết mà.

        Về đến nhà, Linh chạy vội vào nhà nấu cơm cho cả hai. Bố mẹ Linh đi làm đến tối mới về nên luôn mua thức ăn sống cho nó tự chế biến. Nấu món tôm rang thịt, trứng rán, rau muống xào một cách nhanh chóng, Linh dọn ra đĩa.
- Có cần tao giúp gì không?
Linh giật mình suýt rơi đĩa trứng: "Mày muốn giết tao phải không Quân? Đi vào mà không bấm chuông hay gõ cửa gì à?"
- Con dở này, từ trước đến giờ tao vào nhà mày luôn được đặc cách không cần bấm chuông cơ mà, mày quên rồi à? Quân giật đĩa trứng trên tay Linh - đưa đây, tao cầm cho.
- Ơ hơ, tao quên mất bố mẹ tao quý mày hơn con đẻ.
- Giờ mới nhớ hả? Vậy bây giờ mày có định cho tao ăn không vậy Linh?
- Đây đây.
Linh xếp bát, đơm cơm còn Quân ngồi so đũa. Quân luôn thích những bữa cơm do Linh nấu. Thực sự những món đó khiến Quân cảm thấy ấm cúng vô cùng, như ăn cơm tại nhà. Cả hai chẳng nói với nhau câu nào trong suốt cả bữa cơm khiến Linh không thoải mái. Bình thường, khi ăn cơm chung với nhau, Quân sẽ là người chọc cho Linh cười. Nhưng đằng này, Quân chẳng nói gì khiến mối nghi ngờ trong lòng Linh ngày càng gia tăng. Chẳng nhẽ nhà Quân xảy ra gì thật sao?
- Không ăn đi, cơm nguội rồi kìa, sao cứ đơ ra vậy? Tay mày sao lạnh thế này hả Linh? - Quân luống cuống nắm lấy tay Linh, xoa mu bàn tay cho ấm rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa. - Trời lạnh thế này nhớ đóng cửa vào, ngồi trong nhà không làm gì đeo cái găng tay vào hộ tao cái. Tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt như người chết thế kia không tốt đâu, biết chưa?
- Thế chiều nay không đi nữa nhé? - Linh đùa.
- Ơ cái con này, mày không đi chết với tao. Ăn nhanh lên, tao rửa bát cho. Lên kia ngồi, rồi mẹ đi tất vào cho con nhờ ạ.
- Con ngoan, mẹ đi liền.

         Đến chết với hai đứa này mất! Lúc nào cũng như trẻ con. Linh ngồi nhìn gió lùa qua cánh cửa sổ, rít khe khẽ. Nó ngồi ngâm nga vài bài hát trong lúc Quân đi rửa bát. Chẳng biết Quân có chuyện gì muốn nói mà không nói tại nhà mà phải đi ra ngoài. Chắc hẳn chuyện đó phải quan trọng lắm. Linh tò mò, thắc mắc mãi. Điều đó khiến Linh canh cánh trong lòng không thôi. Nhưng Linh tự nhủ rằng, tại sao mấy điều nhỏ nhặt thế nó lại để ý kỹ thế nhỉ? Chẳng nhẽ nó lại không hiểu được Quân, bạn thân với nó khi còn nhỏ. Thôi thì Linh mặc kệ, bỏ ngoài bụng, đi gọt táo để ăn. Hai đứa ngồi nhâm nhi mấy miếng táo và xem phim. Xem chán cũng đến 1 giờ rưỡi, Quân mới kéo Linh đứng dậy:
- Quân ơi cho tao nghỉ ngơi tý nữa đi mà mày - Linh dài giọng.
- Không được. - Tay Quân sửa lại khăn cổ cho Linh rồi đeo găng tay vào cho nó. Quân còn nhanh chân đi ra tủ lấy đôi giầy Quân tặng hôm sinh nhật Linh, đi vào chân cho Linh. Nó cảm giác Quân lúc nào cũng chăm sóc nó, quan tâm nó như con nít vậy đấy. Kéo tay Linh ra ngoài, khóa cửa, Quân đạp xe bon bon trên đường. Chiếc xe nhẹ nhàng đi, Linh bắt đầu thấy cảnh tượng hiện ra lúc này không mấy xa lạ với nó. Con đê mà Linh hay chơi thả diều. Từ ngày cả hai học cấp 3, nơi thuộc về tuổi thơ đã bị bỏ rơi. Nay gặp lại con đê, cảm xúc, kí ức bỗng nhiên ùa về, dạt vào lòng Linh. Quân lên tiếng:
- Con đê này vẫn như vậy, mày nhỉ? Chỉ có điều bây giờ đang là mùa đông, chẳng ai hâm hơi đi thả diều.
- Ừ, tao nhớ nó quá! - Bất chợt, Linh giật mình. Cái thế nào mà tự dưng Quân lại đưa nó đến đây. - Quân này, chắc hẳn mày đưa tao ra đây không chỉ để nói mấy lời này đúng không Quân?
- Lại đây, Linh. - Quân kéo tay Linh ngồi xuống, nhưng không phải kéo nó ngồi xuống đất, mà là ngồi lên lòng Quân. Quân thì thầm vào tai Linh:
- Hôm nay tao về để chào tạm biệt mày. Từ mai tao lên thành phố sống. Tao nhập học rồi.
Nghe Quân nói vậy, Linh mở to mắt nhìn Quân với ánh nhìn ngạc nhiên, chứa đầy lo lắng, hoảng loạn rồi ứa nước mắt: "Mày đùa tao phải không Quân? Có chuyện gì kể rõ ràng cho tao nghe đi"
- Ba mẹ tao li hôn. Giờ tao buộc phải lên thành phố sống với ba. Mẹ tao đã ra nước ngoài rồi. Xin lỗi mày.
Linh bắt đầu khóc to: " Mày tưởng mày xin lỗi là xong à? Tại sao mày không nói cho tao biết? Tại sao bố mẹ tao cũng không biết gì, hả?"
- Tao không muốn làm rùm beng mọi chuyện lên. Đừng khóc nữa, ngoan, nín đi, tao sẽ trở lại mà, hứa danh dự đấy. Ở nhà nhớ lo cho sức khỏe của bản thân, nhớ những gì tao dặn đấy!
- Tao đâu có khóc! Bụi bay vào mắt mà! - Tim Linh lúc này đây, dù không biểu hiện gì, nhưng nó như bị giáng cho một phát thật mạnh. Nó muốn mình thật mạnh mẽ nhưng khó quá. Dù có chút gì đó đã sẵn sàng tâm lí nhưng Linh vẫn không cầm được, nước mắt cứ tuôn rơi. Quân không khỏi cầm lòng khi thấy Linh như vậy, ôm chặt Linh hơn. Cả hai đứa ngồi trên đê, một đứa khóc, một đứa ra sức dỗ dành, cảnh tượng thật ngọt ngào.

        Sáng hôm sau, Linh dậy khá sớm, sang gọi Quân dậy để còn đi chứ Quân cứ ngủ thì còn lâu mới đi được. Nhưng...Linh cảm thấy thật hụt hẫng. Nhà Quân đã khóa cửa ngoài rồi. Linh hậm hực. Dù biết Quân sẽ đi nhưng tại sao Linh vẫn thấy đường đột. Tại sao Quân không chào nó mà đã đi rồi? Nó không thể hiểu được. Chẳng lẽ Quân sợ Linh đau lòng mà đứng không vững sao? Sao Quân lại nghĩ như thế? Nhưng... Không có Quân, cuộc sống của Linh diễn ra một cách tẻ nhạt, chẳng vui vẻ gì. Linh mất đi nguồn động viên duy nhất, không còn ai lo lắng, chăm sóc cho nó,... Thiếu Quân, Linh như thiếu cả tuổi thơ, không rong chơi, không lang thang, chỉ cắm đầu vào học như một cái máy. Nhưng thật sự, trong thâm tâm Linh, nó vẫn mong ở thành phố, Quân có một cuộc sống tốt đẹp và sớm về thăm nó. Linh lang thang mọi nơi, vừa đi vừa đá sỏi và nhớ về Quân...Linh vẫn còn nợ Quân một lời nói mà Quân đã đi rồi sao? Liệu tìm Quân ở đâu đây? Quân, sao mày đáng ghét thế hả, tao chưa kịp nói với mày một điều tao vẫn giấu kín mà mày đã đi rồi sao?....

3 năm sau....

         Lại một mùa đông nữa đã bắt đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên Linh về thăm nhà sau một học kỳ dài đằng đẵng. Cảm giác như 1 học kỳ ở đại học dài như cả 1 thế kỷ, cũng chẳng khác cấp 3 là bao. Lên đại học, cái gì cũng tự túc, thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu đi cả người thân thiết để tâm sự. Trống trải. Linh đứng ngoài cổng tưới cây, định quay lưng vào thì bỗng vô cùng ngạc nhiên vì giọng nói quen thuộc: Bạn ơi, cho tao hỏi nhà con nhỏ Linh đâu với. Linh bất ngờ, quay lại, cái dáng dong dỏng cao của Quân vẫn không thay đổi. Quân vẫn thế, chỉ là trông gầy đi đôi chút thôi. Linh xúc động, ôm chầm lấy Quân, được Quân khóa trong vòng tay rắn chắc. Linh thỏ thẻ:
- Sao đến bây giờ mày mới về tìm tao hả? Mày có biết là tao nhớ mày lắm không hả? - Linh nói trong tiếng nấc.
- Xin lỗi mày.
- Mày chỉ nói với tao được câu xin lỗi thôi sao? - Linh trách móc. - Mày phải kể cho tao...
- Được rồi, đi thôi. - Chẳng đợi Linh nói hết câu, Quân đã kéo nó đi không thương tiếc, nhưng lần này, Linh leo lên chiếc xe máy chứ không phảo chiếc xe đạp địa hình của Quân như mọi khi. Hai con người cùng nhau tới bờ đê, nơi đã gắn kết chúng nó và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đầu Linh dựa vào vai Quân.
- Linh, tao thích mày - Quân đột nhiên lên tiếng.
- Hôm nay mày bị ấm đầu à? - Linh đùa.
- Sao lúc nào mày cũng phũ thế à? Chẳng thay đổi gì cả.
- Ơ, thế muội muội thích tỷ từ bao giờ thế nhỉ - Linh vẫn giấu sự sung sướng sau gương mặt tỉnh bơ.
Bất chợt, Quân đặt lên trán Linh một nụ hôn: Thích cũng cần nói lí do và địa điểm, thời gian cụ thể à?
- Cần chứ! Nó rất quan trọng - Đến lúc này, Linh không còn cái mặt nạ tỉnh bơ nữa. Mặt nó đã đỏ rần rần lên.
- Thế rốt cuộc mày có thích tao không hả?
Linh ngập ngừng đôi chút. Có lẽ, nó sẽ nói ra điều mà 3 năm trước nó giấu Quân:"Tao thích mày, từ lâu rồi, Quân à! "

        Hai đứa cứ ngồi yên như vậy đến tối, gió nổi lên càng mạnh, càng lạnh hơn, gió xào xạc qua những bụi tre bên đê.
- Lại không chịu đeo khăn rồi - Quân thở dài rồi đeo khăn của mình cho Linh. - Chưa hết - Quân gọi với lại khi Linh chuẩn bị đi.
- Gì nữa hả? - Linh thắc mắc - Tối rồi, về thôi, ở lại đây làm gì nữa?
- Tao muốn nắm tay bạn gái của tao! Mùa nắm tay đã đến rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro