Từ Cửu Công Chúa Đến Hiện Đại Làm Bảo Bối Của Tổng Tài
[ Văn án ]
Ta - Bạch Nhan Nghi là công chúa thứ chín của Vĩ Hồ tộc , vì là công chúa út nên Hồ đế rất mực yêu thương ta .
Ta lớn lên trong vòng tay bao bọc của hồ đế , nên vô cùng bướng bỉnh , cũng vô cùng ngạo mạn . Đừng nói người bình thường ngay cả 8 vị hoàng tử cũng bó tay trước những trò nghịch ngợm của ta.
Một lần , ta cùng các hoàng tử chơi trốn tìm . Không ngờ ta trốn quá kĩ làm cho các hoàng huynh tìm mãi không thấy .
Kết quả , ta bị ám vệ tộc đối thủ tìm được . Bạch Nhan Nghi rơi vào tình cảnh bị truy sát .
Ta phóng người bỏ chạy nhưng hắn rất nhanh , rất nhanh đã đuổi kịp ta. " A " ta hét một tiếng inh tai cũng là lúc lưỡi kiếm chém hồ ly của hắn hạ xuống . Máu , máu túa ra rất nhiều , ta ngã xuống sàn tuyết lạnh bắt đầu ngủ.
Ta những tưởng mình đã chết , nhưng không , lúc tỉnh dậy ta đang ở một nơi rất kì lạ. Còn có một nam nhân anh tuấn hỏi ta :
" Sao cô lại leo lên giường của tôi ? "
Chương 1
Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ tầng 16 đánh thức hắn , mắt Cố Cẩn Trạch vẫn đang nhắm thoáng nhăn lại bởi một cảm giác tê buốt từ cánh tay dội đến .
Cố Cẩn Trạch toan đưa tay lên xoa bóp một chút nhưng không thể , cánh tay hắn bị cái gì đó giữ lại . Không những tay mà eo hắn cũng bị ôm lấy . Đôi mắt không thể mở nổi do thức khuya bây giờ cũng bắt buộc phải mở .
Cố Cẩn Trạch mở mắt nhìn thấy một cô gái ăn mặc kì lạ đang cọ cọ má vào cánh tay mình ngủ ngon lành . Hắn vỗ vào má nàng :
" Này dậy đi .."
Bạch Nhan Nghi lắc đầu úp mặt vào lòng hắn ngủ tiếp , cô gái này rất thích cọ cọ giống như loài mèo vậy. Cố Cẩn Trạch kéo nàng ra tiếp tục lay, lần này nói bằng giọng nghiêm nghị :
" Dậy ngay cho tôi . "
Bạch Nhan Nghi bị kéo tuột ra khỏi vật thể ấm áp bị giật mình thức giấc , nàng ngồi bật dậy dùng tay dụi dụi đôi mắt đen tròn ươn ướt , hành động giống như một đứa trẻ vậy.
Cố Cẩn Trạch nhìn nàng , nàng nhìn lại hắn , cả hai đồng thanh hỏi một câu :
" Sao ta/ cô lại ở đây ? "
Bạch Nhan Nghi xoa đầu nàng không nhớ rõ chuyện tối qua nữa , trong đầu ngoài mảnh kí ức bị tri sát còn vì sao đến đây thì nàng không biết. Cố Cẩn Trạch chờ đợi câu trả lời , khu chung cư này bảo mật rất chắc chắn nếu không phải chủ nhà tự mở cửa thì không ai có thể vào.
Bạch Nhan Nghi lắc đầu :
" Ta không biết . Mà ở đây là đâu vậy hả ? "
Hắn không mặn không nhạt :
" Thượng Hải ."
Bạch Nhan Nghi tròn mắt nàng chưa từng nghe qua chỗ này :
" Thượng Hải gì đó có gần Vĩ Hồ tộc không ?"
Cố Cẩn Trạch nhướn mày : Vĩ Hồ tộc ? Chắc không phải cô gái trước mặt đang nói tộc Hồ Ly đấy chứ . Cô gái này , không phải là fan não tàn của Khả Ảnh chứ , đọc truyện nhiều đến nỗi lậm tự cho mình là hồ ly .
Bạch Nhan Nghi ngồi trên giường . Hắn đưa mắt quan sát một lượt từ đầu đến chân nàng , mái tóc dài mượt một nửa lớp trong xõa một nửa lớp ngoài được vấn lên tinh tế , chắc chắn đây là tóc thật không giống với tóc giả để cosplay. Gương mặt có nét thanh mày ngài , nhìn qua tạo cho người ta cảm giác vương giả. Chưa hết tấm vải dùng để may quần áo này không phải tầm thường .
Hắn bắt đầu hoài nghi :
" Cô thực sự là hồ ly ? "
Bạch Nhan Nghi thoáng cười tươi , nụ cười ngọt ngào rơi vào đáy mắt hắn một giây nào đó khiến con tim hắn nhún nhảy:
" Đúng a , ta là cửu công chúa của Vĩ Hồ tộc . Ngươi chắc là người thường nên không tin đúng không ? "
Hắn gật . Nàng đứng dậy hai tay ngón tay khép vào nhau tinh nghịch đọc câu thần chú 9 cái đuôi màu trắng sáng lấp lánh hiện ra phía sau.
Cố Cẩn Trạch trợn mắt không thể tin nổi trên đời này thực sự có quỷ thần.
Không được , trước khi mọi việc trở nên rắc rối hắn phải đem cô gái này ra khỏi cuộc sống của hắn.
Nhưng hắn không biết được rằng nàng rất bướng bỉnh . Cố Cẩn Trạch đem nàng đi một lần tối đó nàng lại trở về một lần , đuổi thế nào cũng không đi. Kết cục phải đem nàng về nhà nuôi.
------------------------------
Bạch Nhan Nghi nhìn cái gì cũng thấy lạ , nàng nghịch ngợm khiến cho hắn không ít lần khổ sở .
" TẠI SAO CÔ LẠI ĐẬP TI VI ĐI HẢ ?? "
Nàng nhìn thấy hắn tức giận đùng đùng xụ mặt giải thích :
" Cái đó nhốt người.."
Cố Cẩn Trạch đau khổ nhìn chiếc tivi màn hình cong tiền trăm triệu của mình đi tong..
Chương 2
Bạch Nhan Nghi từ mười ngàn năm trước một mình lạc đến thế kỉ 21 , vì vậy đối với nàng cái gì cũng hết mực lạ lẫm. Nàng gọi quạt treo tường là chong chóng lớn , ô tô là hộp sắt. Nàng từng hỏi hắn một câu rất buồn cười :
" Trong cái thanh sắt sơn trắng đó nhốt thần gió sao ? "
Để tránh hư hỏng đồ đạc hắn không cho nàng đụng bất cứ thứ gì trong căn hộ , trừ trường hợp rất cần phải dùng thì phải hỏi ý hắn . Tuy Bạch Nhan Nghi là công chúa - bình thường nàng rất cứng đầu bướng bỉnh , nhưng với trí óc thiên bẩm Bạch Nhan Nghi đủ thông minh để nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nếu không nghe lời há chẳng phải hắn sẽ ném nàng ra đường tiếp sao .
Chuyện này Cố Cẩn Trạch tin hay không tin vẫn phải chấp nhận sự thật nàng là yêu hồ - một yêu hồ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Bản thân hắn không phải người tốt nhưng cũng không hẳn là kẻ xấu . Hắn thiết nghĩ đuổi nàng ra đường không khác gì dâng đồ thí nghiệm cho bọn bác học . Giải pháp tốt nhất chính là hắn để nàng ở lại.
Tan tầm , hắn trở về căn hộ hai tay xách hai túi đồ ăn tươi sống về nhà. Từ khi có nàng hắn luôn về nhà sớm , lại còn đi chợ , nấu cơm. Có thể xem như hắn là đang chăm sóc cô . Cánh cửa gắn mật mã mở ra , Cố Cẩn Trạch đi thẳng vào nhà bếp . Nhưng không thấy nàng đứng ở đó chờ sẵn như mọi khi , hắn tự lẩm bẩm:
" Đi đâu rồi chứ? "
Hắn tìm thêm ngoài phòng khách , phòng ngủ , phòng bếp đều không có . Cố Cẩn Trạch gọi :
" Nhan Nghi ,cô đâu rồi ? Nhan... "
Lời chưa kịp bật ra khỏi miệng , nàng đã xuất hiện trước mặt hắn . Bạch Nhan Nghi trong chiếc áo sơ mi trắng dài chấm đùi lộ ra đôi chân trần tuyệt đẹp , gương mặt trắng nõn vô thường xinh đẹp cùng với đôi mắt trong veo , cánh mũi cao ngạo , bờ môi mọng ướt được phủ bằng mái tóc đen dài ươn ướt xõa chấm lưng . Nàng nghiêng đầu :
" Cố đại ca huynh tìm ta sao?"
Cố Cẩn Trạch nuốt khan nước bọt , tim hắn bùng bùng lệch nhịp :
" Cô.. cô ăn mặc cái kiểu gì thế?"
Bạch Nhan Nghi ấp úng :
" Y phục của ta đều bẩn hết rồi , chọn tới chọn lui không có cái nào trong tủ vừa vặn. Nên ta chọn cái này.."
Hắn nhìn cô bối rói tới như vậy không khỏi cảm thấy áy náy , vội phủi tay :
" Không.. không sao.. . Tôi đi nấu cơm trước đây"
Cô ngoan ngoãn gật đầu tiến tới phòng khách mở snack hành ra ăn , chờ đợi hắn làm cơm . Cố Cẩn Trạch sống một mình từ lâu thế nên nấu ăn rất giỏi. Chỉ trong chốc lát , Trên bàn ăn thịt có, cá có, rau có - rất phong phú . Bạch Nhan Nghi ngoan ngoãn ngồi vào bàn , so đũa bắt đầu dùng . Nàng không hề hay biết con ngươi hắn liên tục liếc sang nhìn mình , Bạch Nhan Nghi vận sơ mi trắng nam vô cùng nóng bỏng.
Một lúc sau, cơm tối đang ăn dở . Chợt hắn nói :
" Lát nữa đi theo tôi một lát."
Bạch Nhan Nghi ngậm đũa cắn cắn , nheo mắt nhìn hắn:
" huynh muốn dẫn ta đi đâu?"
Cố Cẩn Trạch đáp gọn lỏn :
" Mua y phục."
Chính là như vậy , nghĩ đi nghĩ lại Cố Cẩn Trạch vẫn là cảm thấy nên đem nàng đi mua vài bộ quần áo mới . Bởi nàng mặc áo của hắn sẽ lưu mùi hương trên người nàng lại trên áo rất lâu - thứ mùi hương mê man làm đầu óc hắn choáng váng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro