Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Yêu Một Cô Nàng Ma


Chương 1

Mưa , lại một ngày mưa rả rích đến với thành phố . Những giọt mưa nặng nề đáp xuống mặt đất làm ướt nhẹp , bầu trời phủ nhiều đám mây xám xịt tối màu . Không khí lạnh lẽo bao trùm thành phố .

Rốt cục cô còn mắc kẹt ở đây bao lâu nữa ?

Đỗ Hà Thương đã chết . Vì cô chết không rõ ràng nên không thể siêu thoát . Đau lòng hơn là chuỗi kí ức lúc còn sống trong cô đã hoàn toàn biến mất . Hà Thương trở thành hồn ma lang thang không ai hương khói , bộ đồ trên người cô mặc cũng đã mặc được 3 năm, thức ăn thường ngày không đi cướp cũng là ăn ké đám tang của người khác.

Ngoài trời mưa không thể làm ướt cô , nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy ướt lạnh . Hà Thương ngồi co ro bên mái hiên cố gắng hà hơi vào bàn tay xoa cho bớt lạnh. Chợt , một nam thanh niên điển trai từ trong cơn mưa cuống cuồng chạy đến mái hiên nép người vào trú . Người hắn chưa ướt bao nhiêu , có lẽ là bị mắc mưa một cách đột ngột .

Hà Thương đang nhìn chằm chằm ra ngoài mưa thì người đàn ông đó bất ngờ mở lời trước :

"Trời dạo gần đây hay mưa to quá nhỉ ? "

Cô ngạc nhiên : " anh ta nhìn thấy mình ?" . Hà Thương lập tức ngước đầu nhìn, cái nhìn như muốn chắc chắn đó là câu hỏi hắn đặt ra cho mình. Cô ngước lên cũng là lúc người đàn ông cao lớn nhìn xuống , hắn bâng quơ :

" Sao cô không trả lời ?"

Hạ Thương đứng bật dậy vui mừng ôm lấy hắn , cô hỏi như muốn reo lên :

" anh nhìn thấy tôi ? Thực sự là anh nhìn thấy tôi sao ?"

Bảng tên : " Chung Lăng Thần " một bên áo Blouse trắng của hắn bị cô ôm đến lệch . Chung Lăng Thần ngẩn người không hiểu cô gái trước mặt đang nói gì :

" nhìn thấy cô ? Tôi sao lại không thấy cô - cô vẫn đầy đủ hình hài đứng trước mặt tôi đấy thôi ? "

Hà Thương càng nghe càng vui mừng hai tay siết lấy cổ tay hắn . Cuối cùng cô cũng tìm được người có thể giúp mình. Chung Lăng Thần suy nghĩ một chút . Hắn thoáng nhận ra bàn tay cô lạnh buốt khác lạ , gương mặt cô cũng trắng hơn người thường . Thêm mấy lời cô vừa nói hắn chợt nghĩ có lẽ nào cô không phải người ?

Chung Lăng Thần lùi người theo phản xạ . Hắn là bác sĩ - trước nay luôn đi theo chủ nghĩa duy vật không tin ma quỷ. Nhưng thốt nhiên một lúc thấy trước mặt ,hắn không thể không sợ hãi . Cơ mặt hắn cứng nhắc , cánh môi mỏng bạc mấp máy :

" Cô... cô.. là.."

Hà Thương tiến tới gần dùng lời thành thật nhất nói :

" Thực ra tôi.. tôi đã chết , tuy là ma nhưng mà tôi không hề có ý hại người . Tôi chỉ muốn.."

Mặc kệ trời mưa , hắn dùng sức chạy khỏi mái hiên càng xa càng tốt.

Lúc sau , Chung Lăng Thần chạy một đoạn tới chung cư của mình mới đứng lại thở dốc. Không thể tin nổi hắn vừa gặp ma :

" hộc hộc.."

Hà Thương từ lúc nào đứng sau lưng hắn đem khăn cho hắn lau tóc. Chung Lăng Thần nhận khăn rối rít cảm ơn :

" Cảm ơn.."__ " Ehh sao lại là cô nữa."

Hà Thương cười trừ níu áo hắn :

" Anh giúp tôi đi mà . Bác sĩ , chỉ có anh mới giúp được tôi.. Tôi chỉ muốn được siêu thoát thôi , thật sự rất đáng thương."

Nhìn ngoài trời mưa mỗi lúc một to , hắn cũng không đành lòng bỏ mặc cô. Nếu ông trời đã định hắn là người duy nhất nhìn thấy cô thì hắn phải giúp cô .

--------

Chung Lăng Thần sống một mình nên có thể cho cô một chỗ ở thoải mái . Có chỗ che mưa che nắng khiến cô rất vui , cả buổi tối nhảy múa khắp nhà. Trước đây khi còn sống có lẽ cô rất thích mua ballet , bởi mỗi khi vui cô đều múa những điệu múa rất đẹp .

Hắn chuẩn bị phòng cho cô xong toan bước ra báo thì bỗng bắt gặp cô đang múa rất đẹp. Hà Thương múa không có nhạc nền nhưng còn uyển chuyển hơn có nhạc. Chung Lăng Thần khựng người hồi lâu mà ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: