Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỎ TRẮNG CUỒNG YÊU

Thể loại :[H , giả Incest , sạch 1×1]

Chương 1

Ngốc tử mới đi yêu người không nên yêu - đó là câu nói của Tiểu Ảnh dành cho cô. Nàng và cô thân nhau từ thuở còn học mẫu giáo , cô dạy nàng học hát và nàng chỉ cô tập viết. Tính sơ sơ cũng ngót nghét gần 13 năm chung trường. Hai người rất thân nhau. Nên từ chuyện bé đến chuyện lớn của bản thân cô đều đem ra tâm sự cho Tiểu Ảnh hết . Kể cả chuyện cô yêu ba nuôi của chính mình.

Lại nói đến ba cô . Hắn tên Tống Thần Vĩ hiện tại đang là cục trưởng cục cảnh sát. 13 năm trước , khi hắn còn là một cậu sinh viên trường học viện cảnh sát 21 tuổi tràn đầy nhiệt huyết đã dũng cảm liều mình lao vào cứu cô và đám trẻ thoát khỏi vụ thảm sát trẻ em liên hoàn do hai kẻ biến thái gây ra.

Trong lúc chiến đấu bảo vệ bọn trẻ hắn bị một trong hai tên đó đâm dao vào bụng , chiếc áo phông kẻ sọc loang lổ màu đỏ sẫm trên bụng áo . Hai kẻ biến thái kia biết đã bị cớm sờ gáy nên lập kế hoạch tẩu thoát. Trước khi đi bọn chúng bảo nhau bế cô đi cùng là bé gái trắng trẻo xinh xắn nhất ở trong đám đó. Gần đây đã có rất nhiều trẻ con bị chúng giết dã man , cô vào tay bọn chúng sẽ chết vô cùng thảm. Ngay giây phút sinh tử Tống Thần Vĩ mang một người đầy máu kiên quyết ôm lấy cô ,hắn bị đâm không biết bao nhiêu nhát cho tới khi đồng nghiệp đến .

Tống Thần Vĩ hôn mê suốt ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian đó ai hỏi gì cô cũng không nói chỉ ngồi yên trước giường bệnh ngắm nhìn hắn. Trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ ba tuổi hắn chính là người hùng trong những câu truyện cổ tích.

Vết thương bên ngoài thường nhanh hồi phục với những người huấn luyện như hắn. Tống Thần Vĩ tỉnh dậy nhìn thấy một cục bông nhỏ đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon lành. Hắn nhận ra cô là bé con ba ngày trước hắn cứu.

Một hồi lâu cô dụi dụi mắt tỉnh dậy . Hắn mấp máy môi :

" Con tên là gì ? "

Hai mắt to tròn mang tia vui vẻ ngước nhìn hắn chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn lễ phép đáp lời :

" Khuynh Giao ạ "

Về sau hắn nghe kể lại mới biết bố mẹ Khuynh Giao đã qua đời một năm trước, cô bé chỉ một mực đi theo hắn . Cuối cùng Tống Thần Vĩ quyết định nhận cô về nuôi. Cô gọi hắn là papa.

13 năm Khuynh Giao lớn lên mỗi ngày một xinh đẹp. Có rất nhiều chàng trai tới gần nhưng cô đều đem Tiểu Ảnh ra làm cớ :

" Tớ bận đi ăn với Tiểu Ảnh rồi ."

" A xin lỗi hôm nay tớ bận đi nhà sách với Tiểu Ảnh . "

" Tiếc quá. Tớ và Tiểu Ảnh lại có hẹn rồi ."

Những lúc như thế nàng nhìn cô như thể chỉ muốn cắn cho một miếng :

" Cái đồ đáng ghét kia ! Bà đây không phải bia đỡ đạn của cậu. "

Khuynh Giao cười tươi như hoa sáp lại gần khoác tay nàng , giọng điệu uốn láy vô cùng :

" Ảnh Ảnh đại nhân rộng lượng với tiểu nhân aa "

Nàng tuyệt tình hất tay cô ra :

" Không- nhân- nhượng. Bao một chầu kem thì còn suy nghĩ "

Cô chụm hai ngón tay làm ra dấu Ok rồi nói tiếp :

" Nhưng trước đó cùng tớ đến chỗ này đã."

Nàng đương nhiên đồng ý. Hai nữ sinh cùng bước vào một tiệm đồ ngủ , Khuynh Giao muốn mua một bộ mỏng một chút , hôm nay cô muốn trở thành của hắn. Trái tim cô suốt 13 năm qua đều hướng về hắn - ba của mình . Hai người vừa đi hàng thứ nhất , Tiểu Ảnh đã thốt lên :

" Thiên gia, sao lại đau mắt như vậy chứ ." _ nàng nói xong nhìn sang cô " Bảo bối cái đầu nhỏ của cậu đang tính cái gì ? "

Khuynh Giao cắn môi đỏ bừng mặt , cô không giấu diếm nói thật tất cả với Tiểu Ảnh :

" Tớ , tớ , tớ muốn cùng ... với papa"

Nàng há hốc , Tiểu Ảnh hoàn toàn không ngờ cô muốn trao thân cho ông chú đẹp trai đó. Tiểu Ảnh dứt khoát kéo cô ra khỏi shop đồ ngủ . Nàng tìm một quán kem để nói chuyện. Vừa đặt mông xuống nàng đã hỏi :

" Bảo bối của tớ cậu suy nghĩ kĩ chưa?"

" Lỡ ông chú đó à không papa của cậu khước từ thì sẽ rất khó nhìn mặt nhau.."

" bla blo.."

Khuynh Giao uống ngụm nước nhỏ , mặt vẫn đỏ bừng bắt đầu trả lời bạn mình :

" Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Nếu papa không yêu tớ thì vì sao lại không lấy vợ chứ ? Có lẽ papa cũng yêu tớ , chỉ là ngượng ngập thôi."

Nàng nghe xong im lặng hồi lâu rồi nói :

" Nếu cậu đã muốn tớ cũng không ngăn cản , nhưng không phải cách này tớ sẽ giúp cậu ."

Khuynh Giao cảm động rơi nước mắt , Tiểu Ảnh là độc giả kiêm tác giả của rất nhiều H văn, dựa vào nàng cô còn phải lo không cướp sắc của ba nuôi được sao.

Chương 2

Trời dần sập tối , ánh tà dương trải dài khắp bầu trời thành phố . Tan tầm Tống Thần Vĩ lấy áo khoác lái xe trở về nhà . Trên đường hắn ghé tiệm đồ ăn nhanh mua một ly trà sữa vị bạc hà cho nhóc con của hắn.

Tống Thần Vĩ vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm của bữa tối lan tỏa khắp phòng, hắn tháo giày đặt lên kệ . Khuynh Giao vừa lúc nghe tiếng đóng cửa mới bước ra , miệng cô cười tươi rói vươn tay cầm hộ áo khoác cho hắn :

" Papa ! "

Nhìn thấy bé con hắn chững lại . Khuynh Giao mang trên người chiếc tạp dề màu hồng đáng yêu , bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng đến gần đầu gối , ống tay ngay ngắn xắn đến khuỷu, dưới chân không mang dép mà đi chân trần . Ngoài đáng yêu trong quyến rũ hắn cảm thấy nhóc con bây giờ đã không còn là nhóc con nữa , cô giống như một cô thỏ trắng yêu kiều vậy .

Cô gọi papa một lần nhưng hắn không phản ứng .Khuynh Giao hơi nghiêng đầu gọi thêm lần nữa , bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ vào gò má hắn :

" Papa , Papa sao vậy ? "

Tống Thần Vĩ choàng tỉnh , lửa trong lòng hắn vẫn bừng bừng dội lên . Khốn kiếp , hắn vừa nghĩ cái quái gì trong đầu chứ . Nhóc con của hắn ngây thơ như vậy , thuần khiết như vậy hắn lại nghĩ đến việc vấy bẩn cô.

Hắn xuề xòa xoa đầu cô , bây giờ nếu không tắm hắn sẽ phát điên :

" Ba không sao đâu , nhóc con , ba đi tắm đã . "

Khuynh Giao dạ một tiếng xong hắn mới rời đi. Cô nhìn theo bóng hắn loan mi bỗng chốc cong lên thành hình bán nguyệt bởi nhớ đến lời Tiểu Ảnh nói :

" Đàn ông ai cũng thích kiểu con gái bạch thỏ ngây thơ , nếu cậu đem cái bộ đồ lót này sỗ sàng chạy đến họ sẽ bị dọa chết khiếp."
...
" Nếu ông chú đó mà ngẩn người có nghĩa là bị cậu hút hồn . Tiếp tục như thế cho tớ "

Món ăn phong phú sớm được đặt trên bàn , mùi vị lẫn hương thơm đều rất hấp dẫn. Hắn tắm xong mặc áo phông quần vải thoải mái đi xuống , tâm trạng đã bình tâm lại phần nào .
Tống Thần Vĩ nhìn một lượt tấm tắc :

" Đều là nhóc con chuẩn bị sao ? "

Cô sắp bát lên bàn vui vẻ nói :

" Vâng. Con nghĩ cuối tuần nên nấu ngon một chút. "

Tống Thần Vĩ đem cốc trà sữa đặt lên bàn cho cô . Đây là thói quen mỗi cuối tuần của hắn , vị của loại trà sữa làm cô hạnh phúc đến nỗi lúc nào cũng mong tới cuối tuần.

Moah , cô đặt lên má hắn nụ hôn híp mắt :

" Cảm ơn papa đại nhân ."

Làn môi mọng ướt mát rượi chạm lên má hắn .Hành động đó của cô lại một lần nữa nhen lên bóng đen trong lòng hắn. Tống Thần Vĩ dằn lòng lại.

Bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ, bảy ngày trong tuần chỉ có một ngày cuối tuần là hắn trở về nhà sớm. Thế nên cả một ngày cuối tuần suốt mười ba năm qua lúc nào cô cũng bám lấy hắn không thôi. Gần đây hắn mới phát hiện cô dần lớn rồi, sớm đã trở thành thiếu nữ tuổi trăng tròn yêu đương.

Thỏ con đặt cạnh một con sói trưởng thành hắn có thể kiềm chế được bao lâu. Hắn bắt đầu tìm cách trốn tránh gần hai năm nay bằng việc thử tìm lấy một cô bạn gái khác. Nhưng ở bên họ trí óc hắn luôn có hình bóng cô lảng vảng .

Tối nay Khuynh Giao không để hắn có cơ hội trốn mà ép hắn ở nhà xem phim với cô. Hắn toan khước từ cô đem mặt giận dỗi ra dọa , cuối cùng đành phải ở nhà.

Đó là một bộ phim lãng mạn của Pháp. Tống Thần Vĩ ngồi trên ghế sofa cô ngồi lên phần ghế trong khoảng giữa hai chân hắn, vui vẻ nói :

" Ghế đặc biệt đây !!"

Cả người Tống Thần Vĩ cứng ngắc. Mẹ nó ! Hành động vô tình của cô đang kích thích hắn.

Chương 3

Người xưa có câu " đại sự vội vã ắt bất thành " có nghĩa là chuyện lớn vội vàng tất sẽ thất bại , vì vậy Khuynh Giao chọn cách từng bước , từng bước một chậm rãi đi vào trật tự cuộc sống của hắn.

Quạt máy vù vù xoay thổi đi cơn nóng của mùa hạ tháng 5 , tiết trời hôm nay không quá khó chịu đã đem lại cảm giác thoải mái cho con người. Với Khuynh Giao mà nói chỉ cần một buổi tối lãng mạn ngồi bên hắn xem hết bộ phim cô yêu thích đã là một loại hạnh phúc .

Khuynh Giao nhỏ con hơn hắn rất nhiều thế nên thoải mái ngồi trong lòng hắn . Đồng thời Tống Thần Vĩ cũng dễ dàng dựa cằm lên đầu cô mà xem phim . Nếu bé con yêu thích vị mằn mặn của những giọt mồ hôi từ hắn , thì ngược lại hắn cũng yêu mùi hương vương trên tóc cô. Cái mùi thơm ngọt ngào nồng đậm tựa như một viên kẹo nhiều màu sắc vậy.

Bản thân hắn vừa phải đấu tranh tư tưởng " đây là con gái không phải bạn tình " lại vừa nghĩ đến mấy vụ trọng án xảy ra vài ngày trước , thật không còn tâm lý nào để xem phim. Cho đến khi Khuynh Giao đặt làn môi thơm mềm lên môi hắn , hắn mới hoảng hồn nhận ra :

" C-con.. l- làm vừa gì hả ?"

Khuynh Giao thu ánh nhìn về phía màn hình quay sang phía hắn đang lắp bắp với ánh mắt nhíu lại, má phồng lên , môi bĩu ra , bộ dạng vô cùng khả ái :

" Papa , phim đúng lừa người nha. Họ nói hôn môi sẽ có vị dâu tây vậy mà bảo bảo hôn rồi cũng không có thấy. Gạt người.. "

Tống Thần Vĩ đưa tay quẹt nhẹ môi , thứ dịch ươn ướt còn vương lại trên môi hắn không phải mang mùi vị của dâu tây sao ? Hắn không lí trí thêm được nữa kéo cằm cô lại thật gần áp môi lên . Khuynh Giao không kịp phản ứng , cô chỉ nghĩ kiếm cớ hôn hắn một cái không hề nghĩ hắn sẽ hôn lại cô.

Eo cô bị hai tay hắn khóa lại , đầu cô hơi chếch ra đằng sau , môi áp lên môi . Khuynh Giao giả vờ đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng , tất nhiên hắn là cảnh sát hơn 13 năm kẹp ghìm tội phạm to khỏe còn được . Huống gì là một oa nhi nhỏ bé giống như cô . Tống Thần Vĩ linh hoạt càn quấy khoang miệng cô rút cạn hô hấp , Khuynh Giao nhăn mặt lại , lúc sau thấy cô không thở nổi nữa hắn mới tỉnh ngộ mà buông tay.

Những tưởng hắn sẽ xin lỗi nhưng không , hắn chỉ trầm đạm nói một câu :

" Hiểu thế nào là dâu tây chưa, nhóc con ?"

Khuynh Giao đỏ bừng mặt cúi xuống lắp bắp :

" R.. rồi ạ , papa con đi ngủ đây.. "

Tống Thần Vĩ lắc đầu , lần này nhóc con là đòi thử dâu tay , lần tới đòi thử trái cấm không biết hắn sẽ thế nào nữa.

Đêm đó cô không tài nào ngủ nổi , hễ sờ lên đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn nồng nhiệt ban nãy cô lại cười không ngớt. Khuynh Giao lăn qua lăn lại trên giường vui sướng cầm máy lên nhắn tin cho Tiểu Ảnh :

Tiểu Ảnh vệ sinh cá nhân xong cầm máy lên lướt lướt đọc tin nhắn , nàng cười rõ tươi trong khi gõ tin nhắn lại :

[ Good Jobs , cứ như kế hoạch mà làm . Phải thành công !]

Với tiến độ này rất có thể ngày thứ ba cô có thể ăn được papa rồi .. hắc hắc.

  Chương 4

" Đỗ Khả Ảnh ! Em nói xem trong đầu em chứa cái gì ? "

Tiểu Ảnh bị giáo viên ngữ văn phát hiện làm việc riêng trong giờ học , nàng say sưa mặt chữ đến nỗi giáo viên đứng cạnh lúc nào cũng không biết . Tiểu Ảnh là nhà văn mạng , ngoài những lúc viết truyện trên bàn phím nàng còn viết ra vở với mục đích luyện chữ . Những bộ truyện của cô hầu hết đều là H văn . Cái mà giáo viên thấy nãy giờ là H văn siêu nặng của nàng . Tiểu Ảnh cúi mặt không dám nhìn thẳng giáo viên ngữ văn :

" Em... em.."

Khuynh Giao ngồi một bên nuốt khan , cô thầm cầu nguyện cho Tiểu Ảnh : " Con ngốc này.. viết gì không viết lại viết sư đồ luyến trong lớp. Cầu trời cầu phật "

Giáo viên ngữ văn tịch thu cuốn vở lên bàn của mình . Khuynh Giao và Tiểu Ảnh nhìn thấy một màu u ám thăm thẳm trong tương lai. Giáo viên ngữ văn nhìn sắc lẹm :

" Bại hoại ! Chép phạt nội quy 100 lần cho tôi."

Khuynh Giao tặc lưỡi thở dài thườn thượt, Tiểu Ảnh khóc không ra nước mắt ngồi thụp xuống. Người ta nói SM mới đáng sợ , nàng lại cảm thấy chép phạt còn đáng sợ hơn SM.

Khuynh Giao đi siêu thị cùng papa vừa đi vừa kể chuyện ban sáng Tiểu Ảnh bị phạt. Tống Thần Vĩ là lớp trước nghe mấy từ lóng của teen bây giờ nhất thời không thể hiểu . Hắn cất giọng hỏi lại :

" H văn là gì ?"

Cô hơi dừng tay đang chuẩn bị bỏ bânh bao vào giỏ xuống. H văn , papa hỏi cô H văn là gì. Khuynh Giao gãi đầu ấp úng trả lời :

" H văn là một thể văn.. nói về tình yêu của một nam một nữ. - cô quan sát con ngươi nâu nhạt rồi nói tiếp - có thể giữa thầy trò.. cũng có thể papa và con"

Hắn hơi chững lại, hắn cảm thấy những lời này là cô đang khiêu khích hắn. Tống Thần Vĩ hạ mắt rồi âm trầm nói :

" Những thể văn không có ích cho đầu óc không nên đọc."

Khuynh Giao bĩu môi :

" Tiểu Ảnh nói mấy cái này rất bổ não, bổ mắt ."

Tống Thần Vĩ cau mày lại. Thực ra việc cô cả ngày dính lấy người khác hắn đã rất không vui . chính hắn không hiểu vì sao hắn ghen với cả những thứ nhỏ nhắn làm cô yêu thích hơn cả hắn . Tống Thần Vĩ dần dà nhận ra hắn yêu cô.
Nhưng một trăm lần con tim bảo hắn yêu cô thì lý trí một trăm linh một nhắc cô là con gái hắn. Hắn trăm ngàn lần càng không thể động tình.  

  Chương 5

Cục Cưng ...

[ Trả lời] [Kết thúc cuộc gọi]

Tống Thần Vĩ nhìn lên đồng hồ , giờ này bé con đang ở trường sao có thể gọi điện cho hắn được ? Trường hắn chọn cho cô là một ngôi trường diểm , về việc sử dụng điện thoại rất nghiêm ngặt , cô cũng không phải là học sinh hư thích lén sử dụng điện thoại. Tống Thần Vĩ trượt máy :

" Alo "

Vài giọng nói vang lên. Trong những tiếng nói đó có giọng của em. Tống Thần Vĩ choáng váng vì mất vài giây để nhận ra điều gì đó đang xảy ra đầu giây bên kia , cô la hét, khóc lóc, dường như bé con của hắn đang sợ hãi. Có chăng lúc sợ hãi nhất bé con đã bấm máy gọi cho hắn để cầu cứu. Hắn đứng dậy cuống cuồng gọi :

" Bé con , bé con !! Con nghe papa gọi không ?"

Khuynh Giao khóc trong hoảng loạn :

" Papa cứu , cứu con.. Á"

Tống Thần Vĩ vội vã bật GPS , hắn như điên lao xuống xe ô tô phóng tới chỗ định vị được - là đường cao tốc . Trước đó hắn đã ra lệnh cho cấp dưới gọi điện bố trí cảnh sát địa phương đến đó trước.

Hắn phóng với tốc độ kinh người. Cảnh sát A đứng gần đó buông một câu :

" Tôi chưa từng thấy sếp mất bình tĩnh như vậy ."

Cảnh sát B cười cười :

" Tôi và cậu cá xem đó là ai? "

Cảnh sát A rút ví ra lấy tờ 500 ngàn :

" Tôi cá bạn gái !"

Cảnh sát B nhận tiền vừa cười vừa nói :

" Tôi cá là người thân của sếp."

Chấm đỏ trên màn hình GPS di chuyển trên đường cao tốc rồi tắt hẳn . Mẹ kiếp , hắn như phát điên đấm mạnh vào vô lăng. Nỗi lạc lõng mất mát dâng lên trong lòng hắn . Tựa như người chìm vào sợ hãi mới chính là hắn, bé con , con đang ở đâu ?

Tống Thần Vĩ lao xe đến đường cao tốc thì nhận được điện thoại của cảnh sát lân cận , bọn họ nói phát hiện chiếc xe tình nghi đang lưu thông trên đoạn 47. Đầu hắn ding lên một tiếng. Phố 47 là khu đèn đỏ , chúng muốn bán bé con của hắn vào đó. Quặt , tay lái hắn bẻ vào con đường tắt nhanh nhất đến phố 47.

Chiếc xe 7 chỗ che kín mít không đủ chỗ cho Khuynh Giao lùi lại phía sau. Cô bị tên cầm đầu kéo ra phía trước rồi đè người cô nằm xuống hàng nệm ghế. Cô la hét , vùng vẫy nhưng vô dụng , y cưỡng bức vẫn tiếp tục cưỡng bức. Chiếc áo đồng phục bị bung hàng cúc ra, bầu ngực trắng muốt lộ ra :

" Hàng tốt.."

Khuynh Giao che trước ngực :

" THả tôi ra , thả tôi ra !!"

Chát , cái tát hạ xuống mặt cô bỏng rát , gã gằn giọng:

" Mày đã vào tay tao.." _ Rầm, gã và cô cùng ngã sấp xuống gầm xe. Đầu cô bị đập xuống thành ghế, trải qua sợ hãi lẫn cú sốc từ bên ngoài truyền đến làm cô bất tỉnh.

Hóa ra chiếc xe đâm vào xe gã là xe hắn. Tống Thần Vĩ rất tức giận , nếu không phải đám cảnh sát ập đến ngay sau đó thì có lẽ hắn đã bắn chết gã. Hắn ôm cô đặt lên xe rồi đem đến bệnh viện.

Đêm , nhìn thấy cô tỉnh dậy hắn liền nắm lấy tay cô . Vạn nhất hắn cũng không ngờ Khuynh Giao sẽ nói ra câu:

" Chú là ai ?"  

  Chương 6   

Mưa . Những ngày Khuynh Giao nằm trong bệnh viện đều là những ngày không khí ẩm ướt . Cô thường nằm trên giường bệnh , di đôi mắt to tròn đen láy ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ô kính bị mưa vấy lên nhiều hạt . Nếu không ai mở lời trước với cô thì căn phòng sẽ rơi vào im lặng , đó không phải điều Khuynh Giao muốn nhưng cô không thể làm khác với cái đầu rỗng tuếch , không có kí ức .

Cô chỉ biết mình có một người papa là Tống Thần Vĩ . Khi biết điều này cô đã suy nghĩ rất nhiều : Dường như hắn quá trẻ để làm papa cô , nhưng hắn cũng cư xử rất ân cần . Hắn dỗ cô uống thuốc , dỗ cô ngủ khi bị đau dịu dàng tựa như một người cha chăm sóc con gái vậy.

Bỗng có giọng nói từ ngoài cửa cắt mất dòng suy nghĩ của cô :

" Khuynh Giao ! "

Cô nhìn ra cửa - một cậu thanh niên bảnh trai cao ráo đứng đó , tay xách hai giỏ trái cây . Cậu nhìn thấy cô nhìn chằm chằm về phía mình liền nói :

" Chào cậu "

Khuynh Giao ấn nút đầu giường bệnh , chiếc giường bệnh thiết kế đặc biệt ngay lập tức chuyển động nhỉnh đầu giường nâng lên tạo tư thế ngồi cho bệnh nhân . Khuynh Giao kê gối sau lưng mỉm cười đáp lễ :

" Chào cậu . Mời cậu vào ."

Cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh , vai mang cặp chéo , tay xách trái cây toan bước vào thì một bóng nữ sinh nhỏ nhắn đã nhanh hơn một bước . Đó là Tiểu Ảnh , nàng sau khi nghe tin bạn hiền gặp nạn đã ngay lập tức từ bỏ Nhật Bản tuyệt đẹp bay về . Nàng nhanh nhảu nhào tới ôm cô , sụt sùi :

" Tiểu Khuynh ! Tớ vừa đi ba ngày cậu đã thảm như vậy rồi sao ? "

Cô ngơ ngác nhìn hai người bạn lạ mặt phía trước :

" Thật xin lỗi . Nhưng các cậu là ? "

Rắc rắc , trái tim Tiểu Ảnh gần như tan nát . Gương mặt nàng đặc biệt biểu tình lên nỗi đau khổ vô hạn , anh cùng nhau vượt qua các kì thi từ tiểu học đến trung học , không có tiệm ăn vặt nào một trong hai thiếu mặt . Vậy mà cô nói quên là quên được ngay . Nàng khóc không ra nước mắt :

" Hay lắm . Cậu dám quên tớ , đúng là bạc tình bội nghĩa ."

Cậu học sinh mang bảng tên : " Giang Dương " nhìn thấy cô sắp bị Tiểu Ảnh dọa chết khiếp , cậu vội kéo nàng ra :

" Đỗ Khả Ảnh cậu hâm đủ chưa ? Bác sĩ nói đầu Khuynh Giao bị va đập tạm thời mất trí nhớ . "

Nàng buông cô ra đứng dậy quay sang cậu hỏi :

" cậu nói thật sao ? "

Giang Dương gật đầu . Bố cậu là trưởng khoa thần kinh ở đây , cậu chỉ cần hỏi qua một chút đã rõ tất cả . Giang Dương thấy Tiểu Ảnh lo lắng cho bạn cũng không nỡ liền ôn tồn trấn an :

" Cậu ấy đã không sao rồi . Chỉ là đầu Khuynh Giao bị đập kéo theo não bộ va chạm dây thần kinh số 5 , may mắn không ảnh hưởng đến thị giác nhưng lại bị mất trí nhớ . "

Giang Dương nói xong , nàng cảm thấy mình vừa được một bác sĩ thực thụ thông báo tình hình . Trong tưởng tượng ấy của Tiểu Ảnh - Giang Dương mặc áo blouse trắng rất đẹp .

Mặc kệ Tiểu Ảnh nhìn mình chằm chằm , Giang Dương tới gần Khuynh Giao hỏi han :

" Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi ? "

Nãy giờ Khuynh Giao xem hình trong máy điện thoại của Tiểu Ảnh , cô và nàng quả thật có rất nhiều kỉ niệm : đi xem phim , đi uống trà sữa , đi du lịch thậm chí là tới suối nước nóng tắm cùng nhau .

Khuynh Giao thầm nghĩ hóa ra đây là bạn học của mình , cô thoải mái cười nhẹ :

" Tớ cảm thấy đã có thể xuất viện được rồi ."

Khuynh Giao nhất quyết đòi hắn cho xuất viện về nhà, cô cũng đã rất muốn tới trường xây dựng tình cảm với Tiểu Ảnh và bạn bè lại từ đầu .

Riêng Tiểu Ảnh cảm thấy cô mất trí nhớ cũng rất tốt , Khuynh Giao sẽ không còn nhớ bản thân rất thích ông chú cảnh sát mặt lạnh đó nữa . Hắc hắc. Nàng có thể độc chiếm cô vô thời hạn .

--------------- Sắc màu phân cách --------------

3 tháng trôi qua kể từ khi Khuynh Giao xuất viện . Hắn càng lúc càng cảm thấy mình không còn cần trốn tránh Khuynh Giao như trước , cô không còn xấn tới hắn như trước mà rất biết giữ khoảng cách . Hơn nữa , hơn nữa việc cô bỗng nhiên đối xử với hắn như một người bố thực sự khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Chính là loại cảm giác hối tiếc muộn màng . Khi có trong tầm tay bạn không biết giữ gìn đến khi mất đi bạn lại cảm thấy mất mát .

Lúc cô theo đuổi hắn tìm cách né tránh chôn giấu tình cảm tội lỗi vào trong. Bây giờ khi cô không còn cảm giác với hắn nữa , Tống Thần Vĩ lại cảm thấy không thể mất cô .

Giang Dương thường xuyên tặng cô những món quà nhỏ . Cậu hi vọng có thể giúp Khuynh Giao vui vẻ hơn , có nhiều kỉ niệm hơn . Nếu là trước đây cô sẽ không nhận tình cảm đặc biệt từ bạn khác giới vì cô thích hắn . Nhưng bây giờ thì khác , Giang Dương tạo cho cô cảm giác ấm áp.

Bỗng một ngày nọ , cô và nàng ngồi trên ghế khán giả xem cậu thi bóng rổ . Khuynh Giao chợt quay sang hỏi nàng :

" Tiểu Ảnh à ? Cậu thích Giang Dương sao ? "

Tiểu Ảnh đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận :

" Không có , Tớ sao có thể thích cái tên Giang Dương đó chứ. Cả ngày như ông cụ non.."

Khuynh Giao cười tươi , cô không hề nhận ra Tiểu Ảnh đang dối lòng mà hồn nhiên nói :

" Vậy tốt quá , tớ có thể yên tâm nhận lời tỏ tình của cậu ấy rồi."

Tiểu Ảnh cứng nhắc cười , nụ cười khó coi hơn cả khóc . Nàng giấu chai nước mát chuẩn bị cho Giang Dương từ trước thật sâu vào cặp..

Chương 7

Thành phố A yên bình bỗng nhiên trở thành cứ điểm của bọn buôn người hoành hành . Vì thế thân là cảnh sát trưởng - Tống Thần Vĩ rất bận , mỗi ngày làm việc đến quên ăn quên ngủ . Hắn thường trở về nhà khi trời đã quá khuya .

Cô và nàng vẫn ngồi trên ghế sofa ôm gối nhỏ xem tivi chờ hắn . Nàng không yên tâm cô ở nhà một mình trong lúc bọn bắt cóc buôn người đang ngày một dữ dội hơn. Đối tượng của chúng lại là những thiếu nữ 18, 20 tuổi nên mới đến chơi cùng cô.

Khuynh Giao chỉnh âm lượng tivi nhỏ xuống . Đột nhiên nói :

" Dạo này tớ cảm thấy lạ lắm ."

Tiểu Ảnh vừa nhai snack mắt vẫn dán lên tivi vừa nói :

" cậu lạ chuyện gì ? "

Khuynh Giao nhìn sang bên cạnh - nơi cô đang ngồi xem chương trình ca nhạc :

" Dường như giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đó . Nhưng mình không thể đoán ra là gì . Tiểu Ảnh , Mình làm cậu giận chăng ?

Đúng là từ khi Giang Dương và Khuynh Giao công khai yêu nhau , Tiểu Ảnh thường xuyên né tránh khi hai người họ rủ nàng đi đâu đó. Chỗ ngồi bên cạnh cô , thời gian đi cùng cô, nàng nhường lại cho Giang Dương hết . Bởi tạm thời không thể nào tiếp nhận được sự thật : Người mình thích thầm bấy lâu và cô bạn thân nhất yêu nhau. Cảm giác đó khó chịu biết mấy...

Tiểu Ảnh chỉnh giọng cao ngạo :

" Bà cô ơi , nếu mình giận cậu thì sớm đã mặc kệ cậu rồi. Còn mang một đống đồ ăn sang dỗ dành làm gì chứ ?"

Cô ngẫm một chút khẽ gật đầu rồi choàng đến ôm Tiểu Ảnh :

" Cậu là tốt nhất . Nếu sau này Giang Dương không lấy mình , mình sẽ lấy cậu."

Tiểu Ảnh cười cười nhưng không mấy vui :

" Chưa gì đã tính đến chuyện cưới xin rồi? Tính luôn chuyện con cái đi : sinh mấy đứa đây?"

Cô dựa vào người Tiểu Ảnh nên không nhìn ra , hồn nhiên nói :

" Giang Dương muốn bao nhiêu đứa mình sinh bấy nhiêu."

Ting , hắn trở về nhà vừa vặn nghe hết câu nói của cô. Giang Dương ? Cậu bạn nhiệt huyết trước đây hay tới thăm bé con nhà hắn ở bệnh viện , hai đứa đã có tình cảm ? Những lời vô vừa nói làm trong đầu hắn một loạt chấn động. Bé con của hắn đang muốn thoát ra khỏi hắn - cảm giác độc chiếm bỗng nảy sinh trong lòng : Hắn không thể mất bé con..

Chương 8
Khuynh Giao choàng khăn tắm qua vai ngăn mái tóc mới gội làm ướt áo , cô vận chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng tanh . Khuynh Giao không hiểu nổi vì sao trong tủ cô ngoài đồng phục đi học , váy áo đi chơi thì trong tủ cô hầu hết đều là những bộ cánh rất nóng bỏng . Cô vừa xoa kem dưỡng da vừa thầm nghĩ :

" Không lẽ trước đây mình hư hỏng lắm sao ? "

Khuynh Giao vỗ vỗ má lắc đầu , từ ngày mai cô không được như vậy nữa . Lớp 11 rồi , cô phải thay đổi làm con ngoan trò giỏi . Cô tính bôi kem xong sẽ đi ngủ nhưng bỗng cảm thấy khát nước nên đứng dậy đi ra phòng bếp .

Hắn ngồi bên chiếc bàn đặt trong phòng bếp , trên bàn có một chai Wasle nặng đã vơi gần hết và một chiếc ly thủy tinh vương rượu dưới đáy . Khuynh Giao lại gần :

" Papa chưa ngủ sao ạ ? "

Tống Thần Vĩ ngước lên nhìn cô , gương mặt xinh đẹp có thuần khiết có ấy làm hắn đứng hình vài giây . Hắn cong môi nụ cười nhạt tựa nước lã , chất giọng vừa ấm vừa khàn vì rượu vang lên :

" Ta chưa ngủ , còn con ? "

Khuynh Giao cúi đầu kéo khoảng cách giữa mặt cô và mặt hắn , hai tay cô áp vào gương mặt hắn đang đỏ nồng lên vì rượu , cô nhăn mày lại nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng :

" Papa không ngoan . Vì sao lại uống rượu ? "

Tay cô chạm vào hai gò má hắn nóng bừng , ngay lập tức phần da thịt đó trở nên mát rượi . Tống Thần Vĩ không ghìm được kéo cô vào lòng . Á!Khuynh Giao mất đà ngã nhào vào lòng hắn . Tống Thần Vĩ thì thầm vào tai cô :

" Vì tôi yêu em , Khuynh Giao .".

Nghe câu nói đại nghịch bất đạo đó thốt ra từ miệng hắn . Một người cha mà lại nói yêu con gái của mình sao ? Khuynh Giao toàn thân như mất hết cảm giác . Cô mấp máy môi , chất giọng mỏng manh yếu ớt :

" Papa , papa đang nói đùa đúng không ? Papa là papa của con mà"

Hắn phẩy lọn tóc dính trên má cô . Người làm hắn động tình trước là cô , người làm hắn yêu điên cuồng là cô . Cuối cùng người thay đổi cũng là cô. Tại sao cô lại làm hắn đau đớn đến nhường ấy ?

" Hai cái tên Tống Thần Vĩ và Chu Khuynh Giao con nói xem có giống cha con không ? "

Boong , đầu cô như bị hòn đá lớn đập vào . Khuynh Giao choáng váng , cô sợ sệt vùng vẫy thoát ra khỏi hắn :

" Chúng ta... tuy chúng ta không phải cha con ruột , nhưng papa cũng từng nuôi con. Vì sao papa phải làm như vậy chứ ? "

Hắn giữ lấy cằm cô :

" Vì - ta - yêu - con ."

Khuynh Giao đẩy tay hắn ra :

" Nhưng con không yêu papa . Người con yêu là Giang.. ưm.."

Hắn cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn , hắn không muốn nghe cô nói tiếp nữa- nếu không hắn sẽ nổ tung mất.
Tống Thần Vũ giữ lấy thân không để cô có cơ hội vùng vẫy , hắn say trong đôi môi ngọt ngào . Tống Thần Vĩ luồn lưỡi ẩm ướt tách kẽ răng cô mở ra , rồi từng chút từng chút rút cạn hơi thở trong khoang phổi . Khuynh Giao thở gấp lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp . Nước mắt rơi xuống , cô muốn chạy trốn nhưng không thể .Mùi rượu mạnh từ cổ họng hắn xộc vào lấn chiếm ý thức cô , gò má thanh cao đỏ hồng lên vì rượu. Hắn hôn xuống cổ cô :

" Papa đừng... ưm.. không..."

Tống Thần Vĩ hoàn toàn ngấm rượu , hắn không nghe thấy cô nói gì nữa. Hắn cuồng dã hôn từ cằm xuống cổ cô, váy áo cô bị hôn đến xộc xệch . Mùi nước hoa hồng trên người cô e ấp xộc vào cánh mũi hắn . Hai từ quyến rũ cũng không thể lột tả cô ngay lúc này .

Khuynh Giao nhân lúc hắn buông hờ ra , cô đẩy hắn . Tống Thần Vĩ kích thích đứng dậy bước theo cô . Một lần nữa , hắn ép cô vào tường tiếp tục dùng nụ hôn ngọt ngào nhấn chìm cô . Hai tay hắn khóa hai bên tường kẹp cô ở giữa , Khuynh Giao liên tục vùng vẫy . Hai bên giằng co qua lại , một lúc sau hắn và cô đã ở trong phòng ngủ.

" Ư " Cả người hắn đè sấp lên cơ thể non mềm của cô. Khuynh Giao sợ hãi không dám nhìn thẳng ánh mắt đục ngầu đây dục vọng của hắn. Tống Thần Vĩ hôn cô :

" Con thật đẹp. "

Bờ váy che chắn thân dưới của cô bị hắn kéo lên quá hông , chiếc quần lót màu trắng nhỏ nhắn lộ ra .Khuynh Giao khép chân vẫn không thể ngăn được cái nhìn thiêu đốt của hắn. Tống Thần Vĩ chạm vào quần lót cọ nhẹ , bàn tay khổ lớn kéo hai chân cô ra , mò ngón tay vào nơi tam giác tư mật ẩm ướt .

Khuynh Giao run rẩy : cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu dội lên đại não cô :

" A.. ưm.. khó chịu.. papa khó chịu quá a"

Tống Thần Vĩ tay vẫn mò mẫm bên dưới hôn cô thì thầm bằng giọng nói ma mị :

" Bé con ngoan, thả lỏng chút.. "

Cô mím môi nhăn mặt lắc đầu. Để tiện cởi bỏ cảnh phục hắn gỡ cravat trói tay cô đặt trên đỉnh đầu , Khuynh Giao nhìn hắn bất lực :

" Đừng mà.."

Đến giờ phút này muốn hắn dừng cũng khômg thể dừng được.

Chương 9

"Ư... đừng.. Vĩ.. đừng mà "_ Môi lưỡi Tống Thần Vĩ liếm mút bầu hoa phập phồng của cô , chốc chốc hắn lại dây dưa cắn nhụy hoa thiếu nữ hồng một cái . Khuynh Giao không khỏi giật bắn người , da đầu cô tê lên từng đợt vì khoái cảm .

Mùi hương nữ tính quyến rũ của victoria secret eau de Parfu từ cơ thể cô xộc vào cánh mũi hắn . Đó là một loại nước hoa dành cho phái yếu có khả năng hấp dẫn mọi giác quan của người khác giới. Tống Thần Vĩ không những say rượu mà còn say cô. Con ngươi hắn mờ sương thì thầm trong cổ họng :

" Bé con thật đẹp.."

Đúng kế hoạch , đáng ra cô phải rất vui nhưng tại sao lại thành ra thống khổ như vậy. Khuynh Giao chỉ giả vờ mất trí nhớ bàn với Giang Dương một vở kịch để đả kích hắn , cô muốn hắn chiếm lấy mình . Nhưng là trái tim chứ không phải cách này. Bây giờ ngược lại cảm thấy mình giống như bị hiếp vậy.

Khuynh Giao một lần nữa không kịp phản ứng đã bị nhấn chìm trong nụ hôn hoang dại , hai tay bị trói chặt cô làm thế nào cũng không kháng cự nổi hắn , chỉ có thể kịch liệt vùng vẫy cơ thể lắc đầu sang hai bên né tránh. Cô không hề biết một điều rằng : con cái càng phản kháng sẽ càng dấy lên kích thích cho con đực. Tống Thần Vĩ giữ lấy đầu cô áp môi lên , môi lưỡi ma sát hô hấp càng lúc càng gấp gáp , cô lắc đầu liên tục :

" Ư.. khó.. Vĩ khó thở Ư.."

Mỗi lần cô gọi " Vĩ " giống như đọc thần chú , Tống Thần Vĩ sẽ trở nên dịu dàng hơn. Hắn buông lỏng cô ra tạo quãng thở cho cô . Khuynh Giao hồng hộc thở dốc , cô thở như chưa bao giờ được thở. Đến hơi thở cô phập phồng cũng vô cùng quyến luyến , Tống Thần Vĩ xoa môi cô không nhịn được mắng :

" Tiểu yêu tinh "

Cô há miệng cắn ngón tay hắn đang đặt lên môi :

" Thả ra nếu không con cắn đứt nó "

Hắn cau mày miệng không khỏi bật cười . Nhóc con này thật ngốc , đe dọa ai không đe dọa lại đe dọa hắn - nguyên cảnh sát trưởng cảnh cục thành phố . Mặc kệ cô nháo loạn , hắn đem ngón tay ngăm đen thon dài đùa bỡn ngoài lớp quần lót bằng ren mỏng manh của cô tùy ý cọ xát . Theo phản xạ Khuynh Giao khép chân bảo vệ cô nhỏ của mình , nhưng vô dụng hai chân cô bị mắc hông hắn ở giữa. Tống Thần Vĩ cong môi :

" Nhóc con , con không thoát đâu ."

Tống Thần Vĩ khóa chặt cô không cho vùng vẫy , hắn kéo lớp quần ra , đẩy ngón tay vào trêu đùa đến tường hoa ẩm ướt mật dịch . "A " Khuynh Giao ngửa cổ rên lên một tiếng , thứ khoái cảm mạnh mẽ bấy lâu cô khao khát đây sao . Tống Thần Vĩ dây dưa ngúng nguấy đẩy ngón tay vào sâu bên trong cho đến khi tường hoa non mềm đủ ẩm ướt , cô gồng mình tránh rên rỉ :

" Ư...a.. ư..."

Đoạn , hắn đem hông sáp lại gần cô , cự vật vươn mình nóng bỏng chạm vào da chân cô thiêu đốt.

Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết H lâu năm , Khuynh Giao biết chuyện gì sắp xảy ra , cô nhắm mắt đón nhận. Đó có lẽ sẽ là một trận đau đớn sắp ập tới.. Nhưng không , hắn không đẩy vào trong ngay mà dùng đầu khấc lần lượt miết qua cửa huyệt. Khuynh Giao run lên :

" A.. papa lưu manh ! "

Tống Thần Vĩ gõ trán cô, giọng diệu nghiêm túc :

" Con dám nói yêu người khác , phải bị trừng phạt."

Khuynh Giao bướng bỉnh :

" Con không phải tù nhân A.A.A.A."

Hắn đùa giỡn tiểu huyệt cô liên tục , Khuynh Giao hưng phấn người đầy mồ hôi . Cảm giác khổ không tới sướng không xong khiến cô vô thường thống khổ. Nhục bổng Tống Thần Vĩ mỗi lúc ngẩng đầu một cao , không chỉ có cô hắn cũng rất có cảm nhận. Khuynh Giao mím môi :

" Papa cho con.."

Tống Thần Vĩ dừng tay :

" Cho con ? Cho con cái gì ?"

Khuynh Giao thầm mắng , tên xấu xa này không lẽ muốn cô nói ra nữa sao. Đã vậy cô không nói, có chết cũng không nói. Nhóc con đang muốn đọ sức chịu đựng với hắn - Tống Thần Vĩ thốt nhiên cảm thấy rất thú vị , hắn nhấp nhấp lại nhấp nhấp , Khuynh Giao cắn môi..

Mồ hôi vã ra như tắm , cô phải nhịn, phải nhịn không được mở lời trước. Hai tay nắm lấy gối trên vàu vàu .
Cho đến khi cao triều lên lần hai , không chịu nổi cô hét lên :

" Con... ư.. con muốn papa chơi hư..con.. .."

Tống Thần Vĩ tà ác :

" Chơi như thế nào ? "

Khuynh Giao hận không thể thiêu hắn , khó khăn noi:

" Nhục bổng a.. nhục bổng đâm vào trong a.."

  Chương 10

" Thao hư con.. con muốn a "

Nghe được điều muốn nghe Tống Thần Vĩ hài lòng , bờ môi hắn mỏng nhạt tự động cong lên . Nụ cười của Tống Thần Vĩ với tội phạm là nỗi ám ảnh , với người khác giới lại là thuốc độc . Thứ độc không có thuốc giải cũng có cách nào phòng tránh.

Khuynh Giao nằm dưới thân Tống Thần Vĩ , dương con ngươi mờ sương dục vọng nhìn hắn . Thân thể cô vã đầy mồ hôi tựa như thiếu nữ vừa từ phòng tắm hơi đi ra , vị mồ hôi trên người cô có chút mặn lại vừa nóng bỏng . Tâm hồn cô thuộc về hắn , cơ thể cô càng khao khát cường đại của hắn hơn.

" A! " Tống Thần Vĩ giữ lấy đùi cô dứt khoát dùng một lực đẩy vào bên trong . Khuynh Giao đột ngột khép chặt thân co rúm người . Lúc chuqa vào thì khao khát , lúc vào rồi lại đau đớn muốn ngất đi . Khuynh Giao trở đi trở lại vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ chưa nếm sự đời. Loại cảm giác mang tên xé rách xuất hiện từ thân dưới dội lên đại não cô . Đau đớn muốn ngất đi , Khuynh Giao cắn môi dưới đến bật máu , đồng thời dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống .

Thân dưới Tống Thần Vĩ bị tường hoa nuốt chặt , hắn biết rõ cô đang cảm thấy thế nào vội rướn người lau nước mắt cho cô . hắn dỗ dành cô dịu dàng như khi cô còn bé vẫn hay làm :

" Ngoan bé con , thả lỏng một chút. Đừng căng thẳng , Nhanh thôi sẽ không thấy đau nữa "

Lời hắn nói lúc nào cũng giống như thuốc giảm đau vậy . Nghe vài lời xong bao nhiêu đau đớn cô cũng không cảm thấy nữa. Khuynh Giao mở hai chân thả lỏng người, hắn dùng tốc độ chậm hơn đi vào trong. Khuynh Giao nhắm nghiền mắt , rên khe khẽ :

" Ưm.. ưm đau.. đau"

Hắn thở hắt ra :

" Ngoan.. Ừm.. chịu khó một lúc.."

Côn thịt quá lớn , khe huyệt lại quá chật hẹp miễn cưỡng mãi mới có thể nhét vào trong. Sức lực thiếu nữ 17, 18 e rằng vẫn quá non mềm để chịu đựng dày gió dạn sương như hắn . Tống Thần Vĩ không chỉ phải dứt khoát hắn vẫn phải dịu dàng.

Cô ngửa cổ thở mạnh :

" Cuối cùng con cũng có được papa rồi.. con ưm yêu papa"

Hắn xoa môi cô :

" Khuynh Giao - ta cũng rất yêu em "

Tống Thần Vĩ kiên nhẫn vuốt ve cô tạo khoái . Từ đầu tiểu huyệt cô được chuẩn bị dạo đầu rất tốt thế nên cảm giác đau đớn rất nhanh được đổi bằng cảm giác sung sướng . Côn thịt cứng rắn luật động nhanh dần trong tiểu huyệt ướt át . Mỗi lần đâm là một lần hoan ái tột đỉnh .

Khuynh Giao tê dại rên rỉ:

" Ưm... ưm... a...

Tống Thần Vĩ nắn bóp bầu hoa của cô , Khuynh Giao hổn hển thở dốc . Bầu ngực phập phồng trong lòng bàn tay hắn mặc phần biến dạng .

Lượt cao triều thứ hai , hắn kéo eo cô ngồi dậy song song với hắn . Tống Thần Vĩ nâng hông cô cân xứng đặt cự vật chính giữa hoa tâm . Phóc một tiếng Khuynh Giao cấu lưng hắn :

" A ! Sâu... sâu quá a "

" Ư." Hắn cũng gầm lên trong cổ họng . Không khí tràn ngập những âm thanh o ép dâm đãng, cùng tiếng rên rỉ mất hồn .

Thân thể trắng như tuyết của cô theo chuyển động vồ đập của người bên trên mà lay động không ngừng . Bầu hoa theo nhịp hẩy lên hẩy xuống mê đắm lòng người.

Côn thịt vào mỗi lúc một mạnh bạo , cô hét :
" A ____a ____ Vĩ.."

Dục vọng hắn quá lớn , yêu cầu quá mạnh mẽ , tiểu huyệt của cô bị lấp đầy theo từng đợt sóng trào cuồng bạo . Tiểu huyệt ồ ạt tuôn mật dịch , trên giường tràn ngập dấu vết của cô.

Khuynh Giao quá yêu kiều , cắn mút quá chặt chẽ làm đầu óc Tống Thần Vĩ trở nên mụ mị . Hắn khao khát to lớn nhưng hai giờ đồng hồ có lẽ với cô đã đủ thấm mệt . Trước khi cô mệt mỏi quá độ, hắn điên cuồng chạy nước rút . Cuối cùng đem hạt giống bắn vào cơ thể cô.  

  Chương 11

Vài ngày sau , Khuynh Giao thốt nhiên phát hiện cuốn nhật kí của Tiểu Ảnh để quên trong phòng mình . Trước đây chuyện trao đổi nhật kí giữa hai đứa là rất bình thường , cô viết nàng đọc - nàng viết cô đọc . Khuynh Giao mở cuốn nhật kí ra . Có vẻ đây là sổ mới mua , Khuynh Giao tò mò đọc những dòng đầu tiên . Đến trang thứ hai cô mới phát hiện Tiểu Ảnh thích Giang Dương .

Khuynh Giao tự đấm vào đầu mình mắng lớn :

" Đầu heo !! Mình đúng là đầu heo !"

Cô giả vờ thích ai không giả vờ lại giả vờ với Giang Dương , hành động đó có khác gì đem một bịch muối xát vào tim Tiểu Ảnh chứ. Khuynh Giao vội vàng bấm máy gọi cho Giang Dương nói ra sự thật , cô mong muốn có thể cứu vãn gì đó :

" A Dương... "

Giọng cậu ngái ngủ bên kia :

" Hmm? "

Khuynh Giao mím môi , đến lúc này cô lại đắn đo không biết có nên nói ra hay không :

"Tớ... "

Giang Dương ngái ngủ nói tiếp :

" Nếu cậu không nói thì mình đi ngủ đây ."

Khuynh Giao hoảng quá hét lên :

" TIỂU ẢNH THÍCH CẬU "

Giang Dương ngồi bật dậy , cậu ta tỉnh ngủ hoàn toàn . Cậu ta ghé sát tai vào điện thoại hỏi lại :

" Cái gì ?? Khuynh Giao cậu vừa nói gì ? "

Khuynh Giao thở không đều nói :

" Tiểu Ảnh thích cậu.."

Không thể nào , cậu nghe đến lần hai chắc chắn là không nghe nhầm. Nhưng chuyện này quả là bất ngờ . Đột nhiên làm cậu cả đêm không thể ngủ nổi .

Sáng hôm sau , giờ nghỉ trưa Giang Dương tìm nàng :

" Hôm nay cậu có thời gian rảnh không ? "

Tiểu Ảnh ôm tập sách vở , nàng biết rõ cậu ta sắp mời mình đi đâu đó liền đáp lời bằng một câu từ chối nhẹ nhàng :

" Hôm nay mình bận rồi . "

Giang Dương kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa :

" Ngày mai thì sao ? "

Tiểu Ảnh lại tiếp tục nói dối :

" Ngày mai cũng bận " _ Giang Dương toan dời tiếp thời gian , thì Tiểu Ảnh cướp lời trước một bước _ " Ngại quá ,hết tuần nay đến tuần sau mình đều bận. Thế nhé mình đi đây , bai bai "

Giang Dương không kịp nói gì nàng đã rời đi trước , Giang Dương hiểu rõ Tiểu Ảnh chính là đang trốn tránh, cậu nhìn theo lắc đầu thở dài rồi cũng vô thức bước theo..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: