A n h
Ẩn số?
Một điều bí ẩn tôi chẳng thể nào hiểu thấu. Con người anh, cơ thể anh, tâm hồn anh, những gì tôi biết chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Anh chẳng bao giờ ăn sáng đầy đủ, đây cũng là điều tôi quan tâm về anh nhất. Mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy, hay cuối ngày, khi vừa mở mắt, tâm trí tôi vội hướng về một điều chung nhất là anh. Sáng nay anh sẽ ăn gì? Đang làm gì? Có vui vẻ không? Có mệt mỏi không? Và tôi đã nhớ về anh, như một thói quen, những câu hỏi hằng ngày được vạch ra như một vòng tuần hoàn, tôi và anh chẳng là gì của nhau, sao tôi lại cứ nghĩ về anh mãi như thế?
Anh như làn gió mới thổi vào đời tôi một giấc mộng chẳng thành, để rồi biến mất, để lại mọi dấu vết của một cơn cảm nắng ngờ nghệch. Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ, muốn dừng lại, muốn tự giải phóng cho bản thân mình, khỏi những lo âu muộn phiền không đáng có ấy. Tôi đã đánh mất bản thân mình khi lờ mờ nhận ra chuyện tình cảm của tôi với anh chẳng đi về đâu cả, thậm chí chẳng có chuyện tình cảm gì, chúng tôi là hai người lạ. Tôi sẽ dừng lại, như tôi nên làm từ lâu, để chuyện nào không nên đi quá xa, để tôi không chót gieo ân tình lầm người, để rồi phải chịu u sầu không đáng có.
Điện thoại gần cạn pin, tôi khóa facebook, tắt nguồn, khóa máy và cuộn tròn trong chăn ấm. Ngoài trời mưa lách tách dịu dàng, tiếng tạp âm từ bên đường dội về ngập tràn trong tâm trí. Từ tận đáy lòng, tôi thấy nhẹ tênh, tiếc hay không thì anh vẫn là chim xứ lạ, đất khách quê người có mấy là thân quen?
Vào một ngày thứ high đầu tuần, anh rủ tôi đi uống bia ... Hôm đó cũng là hôm cuối cùng chúng tôi thân thiết với nhau, hôm đấy về tôi làm anh cáu, anh bảo: " Đừng gặp anh nữa" "CHÀO EM" và rồi anh unfriend khóa facebook. Chịu thôi, anh đã nói thế rồi thì níu kéo cũng thế thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh 😶 nhưng không đâu chuyện chưa kết thúc, vào một đêm nào đó, anh inbox bảo:" Em bình thường với anh rồi chứ" bình thường kiểu gì hả anh ơi, anh thấy có kỳ lạ không? Tôi đã thích anh, xong anh bỏ rơi tôi xong lại muốn bình thường với tôi, kiểu không cần thì bỏ rơi còn cần thì lại muốn gọi về ... tôi có phải chó con đâu mà phải nghe lời răm rắp như thế ạ?
Và chúng tôi kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro