Nói chuyện
Mối quan hệ nào cũng vậy, nếu như hai người chưa từng một lần nhìn nhau , nói chuyện với nhau thì khó mà có thể hình thành được.
Tôi biết cậu ý khi chúng tôi học cùng nhau những năm cấp 3. Cậu ý không phải thuộc diện con trai quá sáng chói khiến cho lũ con gái phải chú ý ngay từ lần gặp đầu. Nếu chỉ gặp cậu ấy một, hai lần hoặc chỉ nói chuyện xã giao với cậy ý thì sẽ thấy cậu ấy khá là bình thường và thực sự không có gì quá nổi trội.
Có lẽ cũng vì thế nên trong những năm lớp 10, tôi hoàn toàn không có một chút kí ức gì về cậu. Một phần cũng là do tôi sống tương đối khép kín. Tôi thường không quá quan tâm đến nhiều người. Trong lớp học, tôi thường chỉ để ý tới những ai ngồi xung quanh mà trong những năm lớp 10 thì tôi và cậu chưa bao giờ ngồi gần nhau cả. Chúng tôi luôn ngồi cách nhau một, hai dãy bàn.
Đôi lúc nghĩ lại tôi ước tôi chú ý tới cậu sớm hơn! Bới nếu vậy có lẽ tôi sẽ cố gắng gây chú ý tới cậu nhiều hơn, giữa hai chúng tôi sẽ có nhiều kỉ niệm hơn. Biết đâu cậu sẽ thích tôi như tôi vẫn hằng mong! Thì có lẽ câu chuyện này đã không buồn và ảm đạm đến vậy.
Mãi đến giữa năm lớp 11, chúng tôi mới được ngồi gần nhau. Nếu như hai dãy bàn mà kê sát nhau chứ không phải ngăn cách nhau để có lối đi thì có lẽ chúng tôi đã ngồi cạnh nhau rồi! Tiếc là mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta hằng mong!
Khi được ngồi gần cậu ấy, tôi bắt đầu quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn. Tôi nhận ra cậu ý cũng khá thông minh, học hành cũng thuộc loại khá trong lớp. Chắc sức học của cậu ấy cũng ngang ngửa với tôi. Tôi nhận ra cậu ấy hơi trầm một chút,chứ không có vẻ gì là thích tỏ vẻ ta đây giống lũ con trai trong lớp. Không hiểu trong tôi xuất hiện một mong muốn : tôi muốn được biết nhiều hơn về chàng trai này!
Tuy nhiên, lúc đó, tôi còn muốn biết về nhiều người khác lắm! Không phải chỉ có mình cậu ấy đâu. Nên phải mãi sau tối hôm đó tôi mới quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro