Hiện tại
Trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, cô ngồi lủi thủi, chả biết làm gì cả. Cái cảm giác lạc lõng, cô đơn bủa vây lấy cô. Cũng chả phải lần đầu cô thấy trống vắng đến như vậy. Căn phòng chật hẹp và nỗi cô đơn khiến cô thấy ngộp thở. Và rồi bất giác cô onl face để rồi như mọi lần, khi nhìn thấy anh đang online, cô lại phải cố gắng ngăn mình không được nhắn cho anh trước.
"Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ ?" Cô tự hỏi mình
" Liệu anh có biết không? "
Rồi cô tự cười với chính mình
" Làm sao mình biết đc chứ! Ngay từ đầu mọi thứ cũng đã chỉ từ 1 phía! "
Cuối cùng cô lại off 1 các nhanh chóng cũng như bao lần. Tất cả những gì cô quan tâm chỉ đến vậy. Anh ở đó , thế là đủ!
" Ôi cái thế giới nhỏ bé của tôi. " Một nụ cười buồn hiện lên trên mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro