Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện creepy ngắn

Dành cho ai thích truyện ngắn, mong nhận được sự chỉ bảo.

Sương đêm xuống làm hai vai nó run lên từng hồi theo nhịp, tầm giờ này chỉ còn văng vẳng tiếng rao của những chuyến xe bánh khúc cuối cùng, đèn đường thì đã tắt, còn nó thì đi lang thang ở góc phố bên cạnh chiếc tai nghe vẫn đang bật bài nhạc nó thích. Về muộn từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ, không phải do công việc, cũng chẳng vì thất tình, nó chỉ đơn giản là thích hít cái không khí trong lành chỉ có ở thời điểm duy nhất này. Lặng lẽ rảo bước trong đêm, nó đi lạc tới nơi khỉ ho cò gáy nào đó, cặp mắt mù dở của nó có vẻ ý thức được một sự thật mà nó vẫn còn đang đăjt câu hỏi:"chết m*, lạc rồi...." Não bộ nó bắt đầu tuôn ra một loạt các câu hỏi về địa điểm, ngoái qua, ngoái lại nó chỉ thấy một màu đen tĩnh mịch trong đêm tối, tiếng rao khúc mới lúc đầu chỉ vừa nghe thấy mà giờ đã lặn mất tăm không một dấu vết gì khác, không tiếng động cơ xe, không ánh đèn đường nào cả, chỉ có tiếng gió cào vào từng nhành lá cây từ tứ phía như đang rít vào tai nghe của nó liên hồi, một thứ tiếng xen vào giữa tai nghe làm nó khó chịu. Bất chợt một tiếng động vang lên lam nó nổi gái ốc. Bỏ tai nghe xuống, nó liếc mắt dáo dác tìm kiếm nguồn phát ra thứ âm thanh đến ghê người ấy nhưng không gì khác ngoài một màu đen khổng lồ của bóng đêm. Lại một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên, lần này nó gần hơn, như tiếng một vật nhọn cọ vào gỗ, hình như nó đang tiến đến chỗ nó..... Không! Không phải, chính nó vẫn đang bước đi chứ không phải âm thanh đó đang tiến lại gần, nó nhớ rõ là nó đã dừng lại rồi cơ mà? Tại sao đôi chân vẫn cứ tiếp tục bước như vậy? Não bộ của nó dường như đang quát tháo đôi chân đang mất kiểm soát  cứ tiếp tục bước trong vô thức. Bất ngờ nó giật mình, có gì đó đập vào đầu nó, há miệng ra hét lên trong cơn giật mình thì một lần nữa nó bất ngờ hơn vì nó chẳng phát ra âm thanh nào cả, mọi thứ chỉ là hư không, cố gắng "A" lên một tiếng nhưng vẫn vậy, chẳng có âm thanh nào cả, nỗi bất ngờ bắt đầu chuyển sang bối rối, một lần nữa nó hít thật sâu, thật sâu, dùng tất cả sức lực nó gom góp được trong hơi thở ấy, hét lên một tiếng thật to:"AAAAAAAAA......." vẫn chẳng có gì cả, vẫn là bóng đen đang nuốt chửng nó và cả tiếng hét bé tí tẹo ấy, âm thanh như đi đâu mất vậy. Đầu óc nó quay cuồng theo âm vọng của tiếng hét "đáng lí phải có" đang vang lên trong đầu nó, hơi thở của nó gấp lên như không thể kiểm soát được sự sợ hãi đang sôi lên. Nó hít vào như một con trâu đang bị mổ sống mà đến chính nó còn đang nghe được nhịp tim của nó dồn dập như trống. Cơn hoảng loạn đã thay thế sự sợ hãi hoàn toàn, gắng sức đưa tay lên nhưng sao cánh tay nó quá nặng, vẫn chỉ co lại ôm siết lấy ngực, lấy hết sức bình sinh nó đưa được tay lên mặt, chạm vào cằm, lần mò tới môi. Nó choáng váng, hai môi nó như dính liền lại thành một mặt phẳng thịt, không có kẽ hở nào để nó thoát được ra âm thanh cả, theo dấu đó đến mũi cũng chẳng có đâu. Đến lúc này nó chẳng còn ý thức nổi nữa, hai mắt như muốn nổ tung ra khỏi hộp sọ méo mó. Giãy dụa trong cơn co giật nó nấc lên từng tiếng khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình, cố gắng hướng đầu tới âm thanh ấy, nó gượng nhoài về phía tiếng gọi, nó như đang van nài, như cầu xin một sự cứu rỗi, hai mắt nó bắt đầu dịu lại, nó bắt đầu nhìn thấy màu trắng, màu của ánh sáng, màu của sự sống đang le lói trước mặt nhưng sao mắt nó nặng quá, mở ra khó quá, cố gắng hét lên trong tâm trí đang hoảng loạn, nó dần nghe được tiếng hét của mình đang ư ử nơi cuống họng như một kẻ sắp chết, cuối cùng nó cũng mở được mắt ra, mọi thứ vẫn quay cuồng lắm nhưng nó thấy chiếc khăn trắng có hình chữ thập đỏ, một cặp kính một cánh tay đang đập không ngừng vào mặt và vào ngực của nó. Nó sống rồi, nó tỉnh rồi, nó thở lại được rồi và thở như đó là những nhịp thở đầu tiên của cuộc đời, gấp gáp và căng tràn phổi. Nó nghe loáng thoáng trong cơn choáng váng:"may nhé, chậm nửa tiếng nữa thì gọi người nhà lên nhận mặt thôi chứ tôi cũng bó tay..." nó lồm cồm bò dậy, đưa cánh tay còn run lẩy bẩy lau sạch đống bọt mép đang sùi lên quanh miệng. Nó bắt đầu lấy lại được nhận thức, miệng lẩm bẩm gì đó rồi xốc lại áo, cảm ơn bác sĩ rồi mở cánh cửa xe cấp cứu, loạng choạg rời đi trong màu đen tĩnh mịch của trời đêm lạnh lẽo và âm u....

#OverdoseCelebration

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta