Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rapunzel - 1

Phù thủy vốn là sinh vật khác xa so với loài người. Bọn ta sống lâu hơn, bọn ta khéo léo hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Bọn ta được dạy sử dụng phép thuật để giúp đỡ chính bản thân mình. Được dạy phải sống một cách độc lập và mãi mãi khước từ thứ cảm xúc mang tên "tình yêu". Bởi đã có hàng ngàn câu truyện tình yêu bất hạnh giữa phù thủy và những giống loài khác. Bởi phù thủy từ xưa đến nay đã luôn là sinh vật bị ghét bỏ nhiều hơn tất cả. Và bơi một khi biết đến tình yêu, kết cục duy nhất của bọn ta sẽ luôn chỉ là hai chữ "cô độc". Cũng giống như bao phù thủy khác trên đời này, ta sống một mình, không bạn bè, không đồng loại, không người thân. Qua hàng trăm năm ròng, cảm giác mong cầu được bầu bạn, được có ai đó ở bên để trò chuyện đã trở thành một điều dư thừa trong cuộc sống của ta. Thậm chí, đôi khi ta còn cảm thấy nếu có ai đó tới và muốn làm bạn với ta, họ sẽ thực sự trở thành một phiền phức lớn. Không ai ở bên cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai có thể phá vỡ cuộc sống êm đềm của ta cả.


Khác với những câu chuyện vớ vẩn lũ trẻ thường được nghe. Như là phù thủy phải giấu đi danh tính của mình, rằng họ phải sống chui rúc trong những ngõ ngách, những hang động tối tăm như lũ chuột  cống đáng ghê tởm, rằng họ điều chế những chai kịch độc với mục đích giết người để phục vụ thú vui của họ, rằng thức ăn của họ là thịt người, là những đứa trẻ vẫn còn hôi mùi sữa, ... Chao ôi, ngặt những điều nhảm nhí. Ở đây, ta sống với chính thân phận phù thủy của ta. Trong ngôi làng đói rách nghèo nàn này, ai mà chẳng biết ta là một mụ phù thủy già nua, là bà phủ thủy vô tình đã sống đến hàng thế kỉ. Phải rồi, chúng e sợ ta. Chúng sợ ta sẽ phù phép chúng, sẽ biến chúng thành những loài gia súc với thân hình béo múp míp rồi ăn thịt chúng. Ôi, một lũ ngốc đầy mê tín. Những câu truyện đầy trí tưởng tượng và nỗi khiếp sợ khôn nguôi của chúng lúc nào cũng khiến ta cười đến run rẩy khi nghe được. Trên đường về nhà, chúng nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh hãi, chúng bàn tán về ta bằng những lời chửi bới, nhận xét đầy kinh hãi và khinh bỉ, báng bổ ta bằng những lời bình tràn ý miệt thị. Chúng thì thầm, thủ thỉ với nhau về ta, về những điều tệ hại mà chúng e rằng ta sẽ làm. Chẳng khác nào lũ chuột nhắt rúc vào nhau trong những ngày đông buốt giá. Cuối cùng thì, chuột cũng chỉ chết vì rét mà thôi. Chúng ngây thơ tưởng rằng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời chúng nói. Thôi nào, ta phải đáng tuổi ông bà của chúng đấy? Dẫu vậy, tại chốn này, sẽ chẳng ai chấp nhận một mụ phù thủy vừa già, vừa xấu xí, lại còn thô kệch như ta cả. Nhiều năm qua ta đã quen rồi.

Đứng giữa vườn rau, ta thở hắt ra đầy thất vọng khi nhớ tới chúng. Có lẽ...chỉ những vật sống biết lắng nghe này mới hiểu được lòng ta . Tỉ mỉ bón phân, tươi nước cho từng luống rau, ta lom khom trong vườn rau cả ngày trời. Thi thoảng, ta lại đứng thẳng dậy, đấm đấm vào lưng vài cái. Ôi cái thân tàn này già thật rồi. Thực vật thật sự vô cùng đáng yêu, từng luống cây xanh mơn mởn đong đưa trong gió, từng chồi rau bé tí tẹo khẽ run lên dưới làn nước mát lành. Thậm chí, ta còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của chúng đang khẽ reo lên đầy thích thú bên tai ta, nhìn thấy gương mặt tươi cười, nhìn thấy sự biết ơn của chúng dành cho ta, dành cho sự tỉ mẩn hằng ngày của ta. Ngày qua ngày, ta chăm chút cho chúng. Cẩn thận nhặt sâu, nuôi lớn từng cây lăng ba một. Có đôi khi, ta còn nghĩ mình là mẹ của chúng. Người mẹ bị ruồng bỏ, ngày ngày nuôi lớn những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu của bà. Những đứa con biết lắng nghe, những đứa con không bao giờ phản bội bà. Hình ảnh chúng sung sướng hứng từng giọt nước khiến ta không kìm nổi lòng mình mà bật cười khúc khích. Những luống rau nhỏ của ta à, lớn thật nhanh vào nhé.

Mặt hồ êm ả của ta tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới một đêm nọ, khi trăng vẫn đang chậm rãi hát lên bài ru mềm mỏng, khi gió đêm vẫn lướt đi trong không trung, nhẹ bẫng như nàng tiên lùa vào khung cửa sổ. Ta trằn trọc, thao thức không sao ngủ được. Linh cảm mách bảo ta có điều gì đó bất thường đang diễn ra tại chính nhà của ta. Khoác đại tấm khăn mỏng lên vai, ta chậm rãi bước đi quanh nhà, lặng lẽ kiểm tra lại từng ngóc ngách trong nhà, để chắc chắn mọi cửa nẻo đã được khóa thật cẩn thân. Lê từng bước chân qua con đường gạch đỏ, ta thơ thẩn bước ra vườn, ngắm nhìn cảnh vật vẫn đang im lặng chìm vào giấc mộng đêm thu, lặng lẽ để mùi hương thanh mát của cỏ dại lùa vào cánh mũi, khoan khoái hít ngửi hương thơm của trời khuya. Lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy khung cảnh bình yên lộng lẫy này. Giật mình, ta thấy một bóng đen cao lớn đang lom khom nơi những khóm rau ba lăng xinh xắn của ta đang say ngủ. Ta vội vàng rảo bước thật nhanh đến chỗ đó. Ta lặng lẽ đứng phía sau cơ thể to lớn kia, gã chẳng có vẻ gì sợ hãi, vẫn ung dung bứt từng đứa con của ta khỏi mặt đất, vẫn thoải mái bắt cóc những đứa con bé bỏng của ta. Tên này là ai, ta không biết. Nhưng dám cả gan trộm đồ của ta, tên này thực sự không biết sợ là gì rồi. Cơn tức giận sùng sục sôi cuộn lên trong lồng ngực ta, ta gầm lên:

- Tên to gan lớn mật. Mi dám vào vườn của ta, hái trộm rau của ta?

Gã giật mình ném những cây ba lăng trong tay ra, bùn đất bám đầy trên vạt áo bẩn thỉu của gã. Cả cơ thể cao lớn quỳ mọp xuống, bàn tay gã bám lấy chân ta, đầu cúi rạp xuống một cách thảm hại. Khuôn mặt gã đầy kinh hãi lắp bắp cầu xin ta:

- Làm ơn ... con xin bà ... hãy hiểu cho con ... Chỉ là con thương vợ con quá ... cô ấy thèm rau lăng ba lắm rồi. Thèm đến mức có thể chết đi rồi. Xin bà...hãy tha lỗi cho con. Thứ gì con cũng đồng ý. Điều gì con cũng sẽ làm. Vợ con thèm rau ba lăng lắm rồi. Xin bà ... Tha cho con lần này thôi, con xin bà một ít rau thôi ... còn lại ... điều gì con cũng làm cho bà ...

Thương vợ cơ à ... Những vật sống vô tội kia cũng đáng thương cơ mà ... Chúng chính xác là những đứa con của ta đấy. Mồm gã nói thương vợ, nhưng vợ gã ăn con của ta đấy. À ... "con" sao. Lửa giận trong lòng ta có vơi đi chút ít, trong đầu ta bỗng nhiên nảy ra một ý định kì lạ:

- Con của hai người.

- Dạ? – Gã ngơ ngác hỏi lại

- Khi vợ của ngươi sinh ra một đứa bé. Hãy đưa nó cho ta. Ta sẽ chăm sóc nó thật tử tế. Đứa con đấy, đổi lại cho số rau lần này ngươi lấy.

- Vâng vâng . Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn bà. Tạ ơn bà.

Gật đầu như bổ củi, gã ôm số rau chân nam đá chân chiêu chạy vội ra khỏi vườn, nhảy qua cái hàng rào đá rồi biến mất tăm. Trong cơn sợ hãi có thể bán rẻ cả con ruột của mình. Đứa trẻ bất hạnh chưa chào đời ấy còn chẳng bằng mấy luống rau. Thương vợ nhưng bán đi đứa con vợ dứt ruột đẻ ra. Không biết người vợ đáng thương ấy sẽ thất vọng đến nhường nào.

Một thời gian sau, gã trộm ngày nào đã thực sự mang đến cho ta một đứa trẻ. Khi ấy, vợ gã có vẻ đã ngủ say. Đứa bé đỏ hỏn trong tay gã ngoan đến lạ. Nó không khóc lóc, gào thét mà chỉ im lặng say giấc trong tấm chăn mỏng gã cuốn cho. Bàn tay bé xíu thu lại thành nắm đấm tí hon, thu về phía cơ thể bé tí. Ôm trong tay đứa bé rồi xoau người rời đi, ta bỏ lại phía sau gã đàn ông đáng khinh với gương mặt gầy đến hốc hác cùng đôi mắt chẳng còn lấy một ánh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro