Chương 9: Khởi đầu của sự kết thúc
"Chúc mừng hai người đã hoàn thành kịp thời gian"
"Miyabi!"
"À Hibiki. Em có thích món quà của anh không?"
Miyabi chỉnh lại mũ và mỉm cười.
"Nhờ thế mà tôi đã nhớ lại được rất nhiều chuyện. Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi. Cả chuyện muốn nói nữa... Tôi muốn nói chuyện tử tế với anh"
"Em nói thế làm anh rất vui. Nhưng em có thể đợi anh một chút không nào. Bây giờ ưu tiên cho cô bé kia trước đã"
Miyabi chỉ về phía Yuji và nói vậy.
"Cảm tưởng thế nào, công chúa?"
"...Tớ bị gọi đến nơi này là hình phạt vì đã phá vỡ lời hứa, vì đã phản bội Seira mà định đi một mình tận hưởng cuộc sống phải không?"
"Tớ hiểu rồi. Thì ra cậu nghĩ như vậy"
"Không phải thế. Seira rất yêu quý Yuji. Chỉ là, Seira muốn Yuji giữ lời thôi"
Seira nói một cách thành thực, trong sáng.
Lúc nào cũng ở bên nhau và Yuji sẽ không kết bạn với người khác.
Chỉ như vậy thôi nhưng thực ra lại là việc rất khó khăn.
"Vẫn như từ trước đến giờ thôi. Cùng chơi với Seira. Mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau. Ở thế giới này sẽ không có ai quấy rầy hay cản trở cả. Seira cũng trở thành người rồi, đúng như Yuji đã ước nhé!"
Lời rủ rê đầy hấp dẫn. Theo câu nói của Seira, những khu trò chơi đã sụp đổ dần dần tự khôi phục.
Bầy yêu tinh lại bắt đầu diễu hành, những con búp bê sáp mang dáng hình các nhân vật cổ tích cũng tập hợp lại, tạo nên không khí huyên náo, ồn ã.
Âm nhạc sôi nổi hào hứng. Những cánh hoa lại nhảy múa trong không khí, những ánh đèn trang trí lấp lánh rực rỡ. Đây chính là dáng vẻ của khu công viên này lúc nửa đêm.
Một thế giới trong mơ không bao giờ hết lung linh đẹp đẽ.
"Ở đây không ai bị đói, không ai già đi, không có bất kỳ chuyện gì đau buồn. Với hai người, việc phải đối mặt với quá khứ chắc hẳn rất khổ sở và khó khăn. Nhưng nếu ở lại đây, thì từ nay về sau sẽ chỉ toàn những giấc mơ dịu dàng chờ đợi hai người thôi.
"Đúng thế đấy. Chẳng phải Yuji từng nói không muốn trở thành người lớn đấy sao? Ở đây, điều ước như thế có thể trở thành hiện thực đấy. Đây là Neverland có Peter Pan và Tinkerbell đấy."
Miyabi và Seira, người này đỡ lời người kia để rủ rê, thuyết phục Hibiki và Yuji ở lại.
Giấc mơ thật ngọt ngào đẹp đẽ. Seira thật sự đã trở thành người. Yuji và Seira sẽ mãi trẻ trung xinh đẹp và lúc nào cũng chơi cùng nhau.
Còn có cả anh chàng đẹp trai, dịu dàng như hoàng tử là Miyabi nữa.
"Không phải chuyện đùa đâu. Tôi sẽ quay về hiện thực. Tôi đi tìm hai người cũng chỉ vì thế"
Hibiki lắc đầu, quả quyết từ chối.
"Thật là lạnh lùng quá đi. Nhưng mà Seira cũng chỉ cần Yuji ở lại với mình thôi. Nhỉ, đúng không? Yuji sẽ ở lại đúng không?"
Seira bấu lấy cánh tay Yuji, nói bằng giọng nửa như sắp khóc.
"...Tớ..."
"Vẫn có một Seira búp bê ở hiện thực. Nhưng tôi thì chỉ có thể ở đây thôi. Nếu hai người chọn hiện thực thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."
Miyabi nói nhỏ một cách buồn bã.
Nghe thấy thế, nét mặt Hibiki sa sầm.
"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Hay là muốn trả thù? Anh ghét tôi lắm phải không, vì tôi đã một mình sống sót? Nếu thật vậy thì cứ nói ra. Cứ nói rõ ra là được mà!"
"...Ngược lại, người có chuyện muốn hỏi là anh đây. Quá khứ có mặt anh, đối với em là một thứ đáng ghét lắm sao? Đến mức chỉ muốn quên đi? Đến mức phủ nhận cả sự tồn tại của anh?"
Trước Hibiki cất lớn giọng trong xúc động, Miyabi chỉ lặng lẽ hỏi lại như thế.
Yuji đã từng hỏi Hibiki nghĩ thế nào về tất cả chuyện này. Khi ấy, cậu chỉ nói là không biết.
Giờ đây kí ức đã quay trở lại, liệu có gì thay đổi không?
"Em không nhớ à. Giữa hai chúng ta cũng đã có một lời hứa, là lúc nào cũng sẽ ở bên nhau, là nếu một người chết trước thì người kia cũng sẽ chết theo. Nhưng cuối cùng, chỉ mình em còn sống. Anh thật tình không hiểu. Việc đó là do ý chí của chính em, hay là...?"
"Tôi đã không biết gì hết! Tôi đã nghĩ là người ta sẽ cứu được cả hai. Nếu không phải vậy tôi đã không chấp nhận phẫu thuật rồi!"
Miyabi dù đang chìm trong sự buồn bã, nhưng khi Hibiki hét lên như vậy thì cũng phải mở tròn mắt ngạc nhiên.
"Mãi đến lúc mọi chuyện xong rồi tôi mới được biết sự thật. Tôi đã rất shock. Nhưng, chẳng phải trái tim này là kỉ vật duy nhất anh để lại đấy sao? Nên tôi đã nghĩ là phải sống tiếp. Chỉ có cách như vậy thôi"
"Nhưng nếu vậy thì tại sao em lại quên hết những chuyện về anh?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng hẳn là vì cú shock quá lớn, việc nhớ lại mọi chuyện quá khổ sở và nặng nề... Cha mẹ không nhắc đến tên anh, tôi nghĩ chắc cũng vì cùng lý do đó."
Hibiki gãi đầu gãi tai, chỉ nói được cụt lủn như vậy. Trước những lời đấy, Miyabi có vẻ vui sướng, song lại không biết thể hiện sự vui sướng đó thế nào, thành ra nhìn cậu ấy rất lúng túng.
Yuji còn nghĩ Miyabi sẽ khóc nữa.
Nhưng quả nhiên ngay cả điểm không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác cũng rất giống Hibiki.
"Nếu thật sự yêu quý Miyabi như vậy thì sao lại định để anh ấy ở lại thế giới này một mình? Tại sao không ở cùng nhau? Chẳng phải giữa hai người đã có lời hứa rồi hay sao?"
Seira cố cãi lại bằng kiểu rất trẻ con.
"Nhiều lời quá. Tôi vốn không hề có ý định bắt Miyabi phải hi sinh cho tôi được sống. Nhưng mọi chuyện lại thành như thế mất rồi, nên vì Miyabi, tôi không muốn cuộc sống này trở nên vô ích. Tôi sẽ sống thay cả phần Miyabi để báo hiếu cha mẹ. Tôi đã quyết như vậy rồi."
Trong lời nói của Hibiki không có chút do dự nào.
Chắc hẳn bởi câu trả lời này là kết quả của rất nhiều trăn trở, suy nghĩ khi Hibiki nghiêm túc đón nhận sự thật.
"Cô cũng có khác gì đâu. Người ta vì thương hại mà nhẫn nhịn ở lại thì cô có vui được không? Yuji có bạn, lẽ ra cô phải vui cho cô ấy mới phải chứ? Đừng có lúc nào cũng muốn người khác làm việc này việc kia vì mình, phải nghĩ xem mình có thể làm được gì cho người mình yêu quý nữa chứ!"
Bị mắng, đôi mắt Seira ngấn nước.
Rồi vừa nức nở thành tiếng, cô bé vừa bấu lấy Yuji.
"Cậu thì sao, Yuji? Cậu sẽ ở lại cùng chúng tôi chứ?"
Miyabi mỉm cười và đưa tay ra chào đón.
Yuji không biết trả lời thế nào.
Cô không thể từ chối rõ ràng và quả quyết như Hibiki được. Chỉ còn lại Miyabi và Seira thì hai người này sẽ buồn lắm. Cô không muốn bỏ rơi họ.
"Hãy theo tôi này Yuji. Rồi chúng ta cùng quay lại hiện thực!"
Ngay giây phút nghe thấy giọng nói của Hibiki, Yuji biết mình đã có câu trả lời.
Xin lỗi, Seira.
Yuji hất tay Seira ra, rồi đi tới ôm từ biệt Miyabi.
"Yuji!"
"...Seira. Chúng ta thua rồi"
Seira định đuổi theo nhưng bị Miyabi đưa tay ra giữ lại.
Dù vẫn còn đầy tiếc nuối, nhưng hình như cuối cùng hai người họ cũng đã từ bỏ, không níu kéo thêm nữa.
"Hibiki, Yuji, cửa ra ở phía kia kìa. Không nhanh lên cổng sẽ đóng mất đấy"
Ở hướng tay Miyabi chỉ là một vòng xoáy giống như một lỗ hổng trong không trung.
Vòng xoáy chỉ đủ rộng cho từng người qua một, mà lại nhìn như thể sắp sửa biến mất.
Yuji và Hibiki nhanh chóng chạy đến đó.
"Đừng quên anh nhé, Hibiki. Cả Yuji nữa, hãy nhớ đến tôi nhé"
"Đối với Seira, Yuji sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất. Làm em gái cũng được nữa, thi thoảng lại cùng chơi nhé. Vì Seira lúc nào cũng yêu quý Yuji."
Tiếng Miyabi và Seira vọng lại từ sau lưng.
Yuji bất giác ngoảnh lại nhìn.
Bóng dáng hai người nhỏ lại, khuất dần trong khu công viên rực rỡ.
Hibiki không ngoảnh lại, nhưng hai vai cậu run run.
Yuji nhẹ nhàng nắm lấy tay Hibiki và ngả gần về phía cậu ấy.
"Cảm ơn Yuji đã đối xử với Seira như con người"
"Hibiki, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng được sống cùng em, anh đã rất hạnh phúc. Chỉ là, Yuji, tớ ước có thể gặp cậu trong dáng vẻ con người thật sự"
Hai giọng nói lại vang đến.
Giàn dụa nước mắt, Hibiki và Yuji bỏ lại Luna Park sau lưng.
Hai người lao qua vòng xoáy, cảm thấy như mình cứ rơi mãi rơi mãi mà không có điểm dừng.
Hibiki và Yuji vẫn nắm chặt tay nhau, rồi đột nhiên cả hai mất ý thức về những việc đang diễn ra xung quanh.
Khi mở mắt ra, cả hai đang ở trong bệnh viện.
Hibiki bị tai nạn xe máy, còn Yuji thì ngã từ trên cầu xuống. Hai người được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, nhưng hình như không có thương tích gì đáng kể.
Khi bắt gặp khuôn mặt nhau ở giường bệnh bên cạnh, cả hai vui sướng hét lên.
Yuji và Hibiki nhanh chóng được ra viện, nhưng dĩ nhiên là sau khi đã trao đổi địa chỉ và số điện thoại của nhau.
"Nhưng nếu chúng ta cứ ở lại thì tức là đã chết rồi đúng không?"
Hibiki nhắc lại chuyện lúc đấy với giọng nặng nề. Yuji hơi rùng mình.
Yuji mặc đồ Lolita đen, tay cầm búp bê, ngồi trên xích đu. Hibiki đứng bên cạnh.
Ánh nắng chiều đỏ rực nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt hai người.
"Tớ phải cảm ơn Hibiki rồi"
Nếu chỉ có một mình, chắc chắn Yuji sẽ không biết phải làm thế nào.
Ôm chặt Seira-búp bê trong tay, Yuji cười ngượng nghịu.
"Nhưng mà cô đấy, tốt quá rồi nhỉ"
"Ừ. Tớ đã không tốt với Seira, nhưng từ giờ tớ sẽ trân trọng hơn"
"Không phải chuyện đấy, tôi đang nói về Miyabi cơ. Miyabi thích cô đấy!"
"Hả? Không thể nào!"
Phản ứng trước việc bản thân không hề nghĩ đến, Yuji đỏ bừng mặt.
Đúng là Miyabi đã nói muốn gặp Yuji như một người bình thường, rồi còn bảo cô hãy nhớ đến cậu ấy nữa... Nhưng Yuji quả thật không ngờ những lời đấy hóa ra lại có ý như vậy.
"Thật đấy. Sở thích về quần áo các kiểu thì khác nhau, nhưng từ hồi xưa, gu con gái của bọn tôi đã giống nhau rồi."
Hibiki nhướn mày, nói với vẻ vô cảm.
"Có hối hận không? Cô cũng có vẻ thích hắn mà."
"Đâu...đâu có"
"Mặt cô đỏ lên kìa"
Yuji đang dao động, và Hibiki chẳng thấy việc đấy có gì thú vị.
"Chỉ tại tớ ngạc nhiên thôi. Với cả, tớ còn phải cảm ơn Miyabi ấy chứ"
"Cảm ơn?"
"Vì đã dẫn tớ đến với Hibiki"
Nghe Yuji nói vậy, gương mặt Hibiki thoáng nở một nụ cười.
Những chuyện xảy ra khi ấy, cả đời này Yuji sẽ không quên.
Khu công viên lúc nửa đêm, y như một câu chuyện cổ tích.
Chàng hoàng tử dịu dàng và cô công chúa nhõng nhẽo hẳn bây giờ vẫn đang sống ở đó đúng không?
Thi thoảng Yuji vẫn muốn gặp lại họ lần nữa.
Nhưng cô tuyệt nhiên không hối tiếc vì đã lựa chọn quay trở lại hiện thực.
Wendy hay Alice cũng vậy, ở cuối câu chuyện, bao giờ họ cũng trở về thế giới cũ.
Vả lại, ở nơi này, ở hiện thực này, Yuji đã tìm thấy chàng hoàng tử của riêng mình rồi.
......
......
......
-------------------------------------
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro