Chương 7: Một nửa sự thật
Yuji lặng lẽ ngồi trên băng ghế và lau mồ hôi cho Hibiki.
"Cậu xoay ngang người một chút được không?"
"À…"
Vừa trả lời, Hibiki vừa nặng nhọc thả đầu lên đầu gối Yuji một cách mệt mỏi.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn nắm chặt tay cô và không có vẻ gì là định buông ra.
"…Hibiki nhớ ra điều gì từ gợi ý đấy à?"
Yuji hiểu nói về đề tài này không phải là một ý hay, nhưng đây quả thật là chuyện không thể không hỏi.
Hibiki vẫn giữ nguyên tư thế, đột nhiên cậu kéo áo lên đến tận ngực cho Yuji nhìn. Cô thoáng đỏ mặt, nhưng rồi nhìn kĩ lại...
Ở đó có một cái sẹo lớn.
"Tôi cũng không biết vết sẹo này từ đâu mà có nữa. Có khi là sẹo do phẫu thuật. Cứ thử cố nhớ lại là thấy ruột gan cồn cào, trong người khó chịu khủng khiếp".
Hibiki nhăn mặt, nói như thể đang tống ra khỏi người những thứ làm cậu khó chịu.
"Đã thế thì không cần phải cố nhớ lại làm gì. Không cần phải vội vàng lo lắng gì đâu"
"Tôi thật không ra gì, xấu hổ quá. Chính tôi đã nói là không còn thời gian nữa, thế mà lại trói chân cả hai ở đây thế này"
"Không phải thế. Hibiki toàn cứu tớ đấy thôi"
Thật ra trong tình cảnh này, có lo lắng hay vội vàng cũng không có gì là lạ. Nhưng không hiểu sao Yuji lại thấy bình tĩnh một cách lạ thường.
Các khu trò chơi nối tiếp nhau đổ vỡ, rồi cả thế giới này sẽ biến mất. Điều đấy đáng sợ thật đấy, nhưng không đời nào vì thế mà Yuji bỏ Hibiki lại.
"Cô đấy, bình thường nói năng dữ dằn, thế mà những lúc thế này lại dịu dàng nhỉ"
"Nói thế là ý gì chứ?!"
Chihiro nhăn nhó. Đâu phải cô thích tỏ ra dữ dằn như vậy đâu…
"…Thật ra là nhé, lần đầu mới gặp ấy"
"Hả?"
"Tôi đã nghĩ Chihiro đúng kiểu con gái tôi thích hơn là Seira. Nhìn bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc, kiểu vậy. Tôi thấy như thế rất dễ thương"
Đột nhiên nghe những lời như thế từ Hibiki, Yuji không biết trả lời thế nào, chỉ đỏ mặt cúi đầu xuống.
"Nhưng cô lại cứ so sánh tôi với một thằng con trai khác. Nên tự nhiên tôi nổi tự ái mà hơi cứng đầu… Tôi đã không thành thật rồi"
Yuji vốn đâu định so sánh Hibiki với Miyabi. Cô cũng không ngờ chuyện cô khen Miyabi cư xử kiểu cách giống hoàng tử lại làm cậu nghĩ theo chiều hướng như thế.
Yuji đang mải suy nghĩ thì Hibiki đột nhiên ngồi dậy.
“Đợi đã, cậu nên nằm thêm một chút nữa đã…”
“Không sao. Tôi vừa nhớ ra gì đó những lại quên luôn mất rồi. Cảm giác khó chịu trong người cũng vì thế mà hết luôn.”
Hibiki cố quay mặt đi để tránh ánh mắt Chihiro. Nhưng cô vẫn nhận ra khuôn mặt cậu quả thật đã không còn tái nhợt như lúc trước, thay vào đó lại nhìn hơi đỏ hồng.
"Vậy sao… Nhưng đừng cố quá nhé"
Hibiki khỏe lên làm Yuji cũng mừng, nhưng cô vẫn chưa hết lo lắng. Thêm nữa, cứ nhớ lại lúc cậu ấy dựa vào mình, cô lại thấy hơi tiếc tiếc.
Nhưng quan trọng hơn là hình như quá khứ của Hibiki ẩn chứa điều bí mật nào đó. Vết sẹo phẫu thuật, mất kí ức… tất cả đều rất bí ẩn.
Sự thật sẽ được hé mở dựa trên những gợi ý hai người tìm được. Đến lúc đó, hẳn lý do tại sao chị em Yuji bị gọi đến thế giới này cũng sẽ trở nên sáng tỏ.
"Phẫu thuật" và "Miyabi ở trong Hibiki" - suy từ hai chi tiết này, thì có khi nào liên quan đến việc hiến nội tạng không?
Thật ra việc ngoại hình giống nhau cũng có thể chỉ là do ngẫu nhiên, nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì không sao lý giải được những điều bí ẩn đang xảy ra.
Còn giả thuyết đa nhân cách cũng chưa thể loại bỏ hoàn toàn được.
"Ok, vậy tiếp theo là…."
"Này. Tớ cứ nghĩ mãi. Miyabi với Hibiki, tuy ngoại hình giống hệt nhưng thực chất là hai người khác hẳn đúng không?"
"Chắc thế. Tôi cũng không hiểu lắm"
"…Liệu có mối quan hệ nào đó như là ảnh phản chiếu trong gương không…"
Yuji lẩm bẩm trong khi lấy tay chỉ lên khu trò chơi mang tên "Mê lộ gương của Alice" trên bản đồ.
Cho đến tận lúc này, Yuji và Hibiki chỉ toàn chọn điểm đến theo cảm tính và sở thích.
Nhưng chính Miyabi và Seira đều cùng nói là hãy đi tìm họ đi.
Mà muốn tìm được, thì có lẽ từ đầu phải chịu khó động não hơn mới đúng.
"Đúng là có khả năng như thế thật. Đi thử xem sao nào"
Hibiki cũng đồng tình. Hai người kéo nhau dậy rồi cùng đi tới nhà gương.
Nhà gương - đúng như tên gọi, là một ngôi nhà được dựng lên từ những tấm gương lớn.
Đến cả trần nhà cũng là gương nên rất khó nhận biết phương hướng để di chuyển. Chẳng hạn như cứ tưởng có đường đi nhưng đến lúc bước thử mới biết đấy chỉ là gương.
Hơn nữa, ngoài việc lạc trong mê cung ra, Yuji còn thấy thật thú vị khi nhìn phía nào cũng thấy hình ảnh của mình.
Vì là nhà gương nên trong phòng hầu như không có cảnh sắc hay vật trang trí gì, chỉ thi thoảng lại hình dáng của Humpty Dumpty, Bà Hoàng Trắng, Bà Hoàng Đỏ và các nhân vật khác xuất hiện trong thế giới của Alice.
Những nhân vật này cũng được nhân lên thành nhiều người nhờ vào hình phản chiếu qua gương, làm Yuji nhiều khi cứ ngỡ chúng ở ngay trước mặt mình, trong khi thật ra lại không phải vậy. Mọi thứ trở nên hỗn loạn và lẫn lộn hết cả.
Trong căn phòng còn đặt những quyển sách in ngược mà phải soi vào gương mới đọc được. Chỉ đi lòng vòng khám phá thôi có vẻ đã rất thú vị rồi.
Nhưng cô và Hibiki đến đây không phải để chơi.
Yuji một lần nữa nhớ ra nhiệm vụ mà suýt nữa cô đã quên mất.
"Thử tìm kĩ trong gương xem sao nhé, xem có Seira hay Miyabi không. Hai người đấy nhất định chỉ ở đâu đó quanh đây"
Thật vậy. Nghĩ lại thì người mà tự mình nói ra là "Hãy tìm tôi đi" thì chắc chắn sẽ không chọn trốn ở một nơi không thể bị tìm ra được rồi.
Chắc chắn sẽ có gợi ý gì đó. Chắc chắn sẽ có một thứ gì đó ở gần đây gợi liên tưởng đến chính bản thân Yuji và Hibiki.
Yuji nhìn vào tấm gương đối diện. Bên trong là một hàng các cô bé mặc đồ gothic lolita giống Chihiro như đúc.
Bên cạnh là Hibiki, đúng hơn là một hàng Hibiki với khuôn mặt cạu cọ và vái móc đen nhuộm highlight đỏ.
Bỗng nhiên Yuji nhận ra một khuôn mặt trong số đó.
Một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, mặc vest đuôi tôm, dáng vẻ nho nhã lịch lãm.
Chính khuôn mặt đó là bản sao sống của Hibiki.
"Miyabi!!!"
Chihiro áp hai tay vào gương và hét lớn.
Miyabi mỉm cười, cởi chiếc mũ chóp đang đội trên đầu xuống và làm động tác cúi chào rất lịch sự.
"Cậu tìm ra câu trả lời đúng rồi đấy"
Đúng khoảnh khắc đấy, tất cả các tấm gương đồng loạt vỡ loảng xoảng.
Nhưng những mảnh gương vỡ không làm ai bị thương, thậm chí còn không rơi đến chỗ nhóm Yuji đang đứng nữa.
Lấp lánh phản chiếu ánh sáng, những mảnh vỡ chỉ nhảy múa trong không trung.
Trong suốt lúc đó, Yuji chỉ nhìn chăm chăm vào Miyabi.
Đến lúc nhận ra thì ánh trăng đã chiếu rọi khắp nơi tự bao giờ.
Ngôi nhà gương đã biến mất. Chỉ còn ba người đứng đó.
"Cậu là… Miyabi?"
Hibiki cất tiếng hỏi cậu thanh niên giống mình như hai giọt nước bằng một giọng hơi sợ hãi.
"Đúng rồi. Hibiki, lâu lắm mới gặp nhỉ"
Miyabi lấy tay giữ chiếc mũ chóp trước ngực rồi mỉm cười với vẻ điềm tĩnh.
"Cậu biết tôi à?"
"Dĩ nhiên rồi. Vì chúng ta là anh em sinh đôi mà"
"Anh em sinh đôi?"
Hibiki nhìn kĩ lại Miyabi: quần áo khác, kiểu tóc cũng khác, nhưng gương mặt thì lại giống hệt.
Chuyện này thật khó hiểu.
Dù nói là mất trí nhớ đi nữa thì liệu trong thực tế có thể có chuyện quên mất anh em song sinh của mình không?
Nếu đây là sự thật thì Miyabi bây giờ như thế nào? Bị đưa đến một nơi khác và sống riêng, hay là…?
Chihiro thấy mọi chuyện thật đau đầu.
"Mà thật ra so với anh em sinh đôi bình thường thì sự tồn tại của chúng ta còn gần gũi hơn thế. Bởi chúng ta vốn là một cặp song sinh kết dính"
"Song sinh kết dính…?"
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Yuji hơi nghiêng đầu. Nhưng ở bên cạnh, sắc mặt Hibiki thay đổi thấy rõ.
"Hay còn gọi là sinh đôi dính liền"
Tên gọi thứ hai, Yuji chợt nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu đó rồi.
Đây là tên gọi dùng để chỉ những cặp song sinh có bộ phận nào đó trên cơ thể dính liền nhau.
Bộ phận dính liền khác nhau tùy từng cặp song sinh. Nhưng trong trường hợp của Hibiki, e rằng đó là…
"Đúng thế. Chúng ta đã từng chung nhau một trái tim"
Miyabi vươn tay ra, chạm vào ngực Hibiki - vị trí có vết sẹo.
Cậu ấy làm thế rất từ tốn, lịch thiệp và nghiêm trang, cứ như đang tiến hành một nghi lễ gì đó vậy.
"Vết sẹo này là từ cuộc phẫu thuật tách chúng ta ra… Chuyện đấy em cũng không nhớ ư?"
Miyabi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, duy chỉ có đôi mắt cậu thì không.
Yuji vô thức lao ra ra phía trước Hibiki như để che chắn.
Hibiki đờ người vì sợ hãi, trông như một chú thỏ con đang bị một con rắn uy hiếp. Yuji thật không cam tâm nhìn cậu ấy như thế.
Vậy mà Miyabi vẫn cười.
"Chúng ta đã sống cùng nhau đến tận năm 10 tuổi. Chính xác của từ "cùng nhau" - hai cơ thể dính liền với cùng một trái tim. Nhưng khi chúng ta càng lớn lên, thì trái tim đấy sẽ không thể duy trì sinh mệnh của cả hai. Cuối cùng, người ta đành bàn đến việc phẫu thuật để tách hai đứa ra"
"….Dừng lại"
"Tuy chỉ có trái tim là chung nhau, nhưng bẩm sinh phổi anh lại không được tốt. Bác sĩ chẩn đoán là anh sẽ không thể sống được nếu chỉ có một mình. Bởi vậy người được họ chọn cuối cùng chính là em đấy."
Miyabi nói tất cả những chuyện đó bằng một giọng rất thản nhiên như chẳng có gì ghê gớm. Hibiki thì bịt kín hai tai, gào lớn như thể muốn ho ra máu.
"Đừng nói nữa!! Đủ rồi!!"
Nếu không phẫu thuật tách ra thì cả hai sẽ cùng chết.
Nhưng nếu phẩu thuật thì một trong hai người có thể sẽ không sống được.
Phải đưa ra quyết định trong khi hiểu rõ điều đó.
Những chuyện như thế chẳng thể đổ lỗi cho ai được. Cũng không thể nói là đúng hay sai.
Chắc chắn với cha mẹ hai người, đây là một quyết định vô cùng khổ sở.
Hibiki có hiểu được điều đó không?
"Sau cuộc phẫu thuật, những kí ức liên quan đến anh trong Hibiki bị xóa đi. Cha mẹ cũng vì em mà không bao giờ nhắc đến tên anh nữa. Chuyện về ca phẫu thuật lẫn sự tồn tại của anh đều bị mọi người giấu không cho em biết… Anh đến một nơi ở mới và bắt đầu cuộc đời thứ hai"
Miyabi nói chầm chậm, đâu đó phảng phất sự buồn bã cô đơn.
Chắc chắn người mà Miyabi mong sẽ tìm ra mình là Hibiki chứ không phải Yuji.
Hẳn cậu ấy muốn Hibiki nhớ ra.
Nếu vậy thì giờ đây nguyện vọng đấy đã thành hiện thực rồi. Liệu Miyabi đã mãn nguyện chưa?
Hibiki vẫn còn bàng hoàng. Nhưng Miyabi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quay đi.
"Đợi đã!! Cậu lại định trốn mất đấy ư?! Tớ đã theo đúng lời hứa, tìm ra cậu rồi mà!!"
"Nhưng Hibiki vẫn chưa tìm ra Seira. Bây giờ hai người vẫn chưa thể quay về được đâu. Hơn nữa Yuji chắc hẳn cũng không định bỏ em gái yêu quý ở lại đây chứ?"
"Tất nhiên là thế… Vậy cho tớ hỏi một câu thôi. Tại sao tớ và Seira lại bị đưa đến đây??"
Mặc dù mối quan hệ giữa Hibiki và Miyabi đã được làm sáng tỏ, nhưng Chihiro không thấy điều đó có liên quan gì đến mình cả.
Rốt cuộc là vì lý do gì mà Yuji và Seira lại bị cuốn vào chuyện này?
Chỉ riêng chuyện đó vẫn còn là một bí ẩn.
"Việc đó không thể do tớ nói ra được. Nếu muốn biết sự thật thì cậu hãy tự mình tìm ra đi"
Miyabi lại mỉm cười rồi cứ thế biến mất trong màn đêm.
"Miyabi!!"
Trong giây lát, Yuji đã định đuổi theo bóng dáng đó.
Nhưng tất nhiên cô không thể bỏ lại Hibiki được, nhất là lúc này.
Trước sự thật đột ngột bị làm sáng tỏ, Hibiki vẫn đang hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro