Chương 5: Tách đôi
"Đã bảo tớ không thích rồi mà!"
Yuji gần như hét lên khi nhìn vào tờ hướng dẫn.
"Tại sao lại muốn lên tàu lượn lúc này? Bộ Hibiki quên mất vụ lúc nãy rồi sao?"
Sự cố trong khu công viên nước đáng sợ là thế, vậy mà Hibiki lại vội vàng chọn tàu lượn làm điểm đến kế tiếp, khiến Yuji ngạc nhiên đến độ không tin được.
"Chính vì thế nên mới phải đi ngay trong khi còn thời gian. Vừa mới có cái đu quay biến mất, nên bây giờ chắc là ổn đấy"
"Không phải vấn đề đấy…"
"Còn đứng đây than phiền thế này thì tàu lượn cũng sẽ biến mất cho coi"
Hibiki không có vẻ gì là sẽchịu từ bỏ cả, kết cục là Yuji lại bị thuyết phục.
"Đã đến khu vui chơi thì phải lên tàu lượn chứ!!"
Thấy Hibiki tỏ vẻ thích thú như trẻ con, Yuji suýt thì hỏi có phải cậu ấy đã quên mục đích chính của cả hai rồi không.
Nhưng mà, được nhìn thấy Hibiki cười rạng rỡ như thế quả thật cũng không tệ.
Đằng nào cô cũng đã quyết định tin Hibiki rồi, nên dù hơi đáng sợ thật đấy nhưng cô vẫn sẽ đi cùng cậu.
Trò tàu lượn này mang tên "Chuyến du hành trong mơ cùng Peter Pan"
Quả nhiên trò chơi được xây khép kín trong nhà với chiếc tàu lượn nhỏ được gắn cánh. Người chơi sẽ ngồi trên đó, vừa lượn qua bầu trời đêm vừa ngắm nhìn thành phố phía dưới.
Peter Pan và Tinkerbell ở ngay phía trước tàu.
Con tàu đi ra biển, vừa hết lượn vòng đến trượt dốc, vừa tiến đến Neverland.
Bỗng nhiên một con thuyền hải tặc đột ngột xuất hiện và dùng đại pháo tấn công tàu Peter Pan làm cả bọn phải chạy trốn.
Tiếp đó, con tàu đi sâu vào trong rừng rậm, băng qua hết ngôi nhà nhỏ của Wendy rồi đến nhà của lũ trẻ sống dưới cây.
Khi đến Vịnh Nhân Ngư, thuyền hải tặc của Hook và đám lâu la lại xuất hiện, tấn công con tàu.
Tiger Lily, con gái của tộc trưởng người da đỏ bị bắt giữ trên đó.
Búp bê Peter Pan từ phía trên bay ngang qua, nhắm đến con thuyền hải tặc.
Tàu lượn chở Hibiki và Yuji vẫn tiến lên phía trước, giúp hai người mục kích được cận cảnh trận đánh giữa Peter Pan và lão Hook.
Cuộc đọ sức diễn ra kịch liệt. Cuối cùng Hook ngã xuống từ mũi tàu, dưới nước là Cá sấu Wani đang há mồm chờ sẵn.
Tàu lượn đi nhanh đến mức làm người ngồi trên nó phải nín thở. Khi Peter Pan giành chiến thắng cũng là lúc chuyến phiêu lưu mạo hiểm kết thúc.
"Đã quá"
"Không ngờ nội dung được xây dựng công phu thế nhỉ"
Cả Yuji lẫn Hibiki đều bị cuốn vào và vô thức đã tận hưởng trò chơi hết mình.
"A, cái bóng!!"
Đột nhiên Hibiki kêu lên.
Đó là bóng của Peter Pan. Có một mẩu giấy được dán trên tay chiếc bóng.
Hibiki vừa đưa tay cầm lấy mẩu giấy, tức thì chiếc bóng biến mất như chạy trốn.
Hibiki và Yuji chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi cứ thế mở mẩu giấy ra.
Trên đó ghi…
"Yuji không có em gái"
Chỉ có vậy.
"Gì thế này. Nếu vậy thì Seira là gì chứ?"
Yuji vô thức thốt lên.
"Thật là ngốc nghếch. Đúng là chỉ toàn viết những chuyện không đâu mà"
Nghĩ lại bản thân đã tin vào những gợi ý này, Yuji thấy mình thật ngu ngốc.
Nhưng Hibiki chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy, như thể đang chìm vào một suy nghĩ nào đó.
"Mà quan trọng hơn là phải nhanh chóng đi tiếp thôi"
"Ờ, nhưng đi đâu đây?"
"Mê cung của Nàng Công chúa ngủ trong rừng"
Yuji chỉ tay vào trò chơi cô muốn đi trên bản đồ hướng dẫn.
"Sao mấy thứ cô chọn toàn liên quan đến công chúa hoàng tử thế hả?"
"Hay mà!"
"Vâng vâng, xin tuân lệnh công chúa"
Hibiki cười, cố tình làm ra vẻ không quan tâm.
Mặc dù không nghiêm túc, nhưng khi cậu ấy nói năng kiểu lịch sự thì quả thật rất giống Miyabi.
"Công chúa ngủ trong rừng" là một truyện cổ tích của Grims. Nàng công chúa trong truyện vì bị con thoi khung dệt đâm vào tay mà chìm vào giấc ngủ trăm năm. Lâu đài và tất cả mọi người trong đó cũng đều ngủ theo. Trong trăm năm đấy, tòa lâu đài bị hoa hồng gai phủ kín.
Khu vui chơi này là một mê cung mô phỏng tòa lâu đài trong truyện.
Ngăn cách lối đi trong mê cung là những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng, cao khoảng 2 mét. Giữa trung tâm là một tòa lâu đài nhô lên nổi bật khỏi những dãy tường của mê cung, tuy hơi cũ nhưng vẫn rất tráng lệ.
Yuji đoán là hai người cần phải vào bên trong thì mới hoàn thành được trò chơi.
"Mất công chơi rồi nên hay mình thử tách ra đi riêng đi?"
"Ơ?"
"Thi xem ai thắng, như thế vui hơn!"
"Nhưng chỉ cần có người hoàn thành thì trò chơi sẽ biến mất mà?"
"Thế thì hẹn nhau ở trước tòa lâu đài vậy. Dù là gợi ý, hay là Miyabi hoặc Seira đi nữa, nếu đã định tìm kiếm gì đó thì chia nhau ra sẽ hay hơn đúng không?"
Đúng là rất có lý, nhưng Yuji đột nhiên thấy bất an.
Tuy người chọn mê cung này là cô, nhưng đi một mình thì lại là chuyện khác. Cô thấy hơi sợ.
Trong lúc Yuji vẫn đang băn khoăn thì Hibiki đã hăng hái tiến về phía trước.
Cô vội vã đuổi theo, nhưng chẳng mấy chốc hình dạng cậu bạn đã mất hút sau những bức tường.
Yuji đành từ bỏ, chọn tiến theo hướng ngược lại.
Tòa lâu đài khá lớn, đứng từ đây cũng có thể nhìn rõ. Yuji tự nhủ chỉ cần nhìn theo đó mà đi thì chắc sẽ không sao.
Nói gì thì nói, khu vườn hoa hồng như ngập trong ánh trăng, thật là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng Yuji càng đi chỉ càng gặp ngõ cụt. Cuối cùng cô không còn nhớ được những lối mình đã đi qua nữa.
Tòa lâu đài vẫn ởđó. Chihiro không lại gần được, nhưng cũng không đi xa hơn, khoảng cách giữa cô và nó hầu như không thay đổi là bao.
Yuji không xác định được thời gian. Cô không biết phải làm thế nào nữa.
Không biết lúc này Hibiki đang ởđâu. Có khi đã đến chỗ tòa lâu đài rồi cũng nên.
Cứ dò dẫm thế này, đến lúc hết thời gian, mê cung này cũng sẽ sụp đổ mất.
Yuji hơi hoảng, cô rảo bước gấp gáp hơn.
Nơi này vốn đã tĩnh lặng, thi thoảng lại bắt gặp trên đường những hình nhân sáp trong điệu bộ đang đi lạc, làm Yuji càng thêm sợ hãi.
Cô muốn gặp người thật, muốn nhanh đến chỗ Hibiki.
Nỗi bất an ngày một lớn.
"Á"
Bắp gặp một hình nhân sáp đứng ngang nơi cuối con đường, Yuji thét lên kinh hãi.
Nhìn từ phục trang và kiểu cách, thì đây không phải hình nhân mô phỏng khách đến chơi công viên.
Hình như là một nhân vật trong truyện. Như thế tức là người này chưa chết mà chỉ đang ngủ cùng công chúa thôi.
Biết vậy nhưng Yuji vẫn không kìm nén được nỗi sợ hãi.
"Hibiki…"
Cô sắp khóc đến nơi, chỉ biết gọi tên Hibiki.
"Hibiki, cậu ở đâu?!"
Dù có gọi đi nữa Hibiki cũng không đến được. Kể cả thế ,Yuji vẫn không thể không hét lên.
Chợt có tiếng xào xạc của bụi cây.
Quả thật những bức tường đang rung lên.
Yuji giật mình sợ hãi, vội vào thế phòng thủ.
Một bóng đen nhảy ra.
"…Làm gì mà cất giọng đau khổ vậy?"
Người đang đứng đó và cười trêu chọc là Hibiki.
"Ô đang khóc đấy à? Y như trẻ con đi lạc nhỉ"
Hibiki đưa tay ra lau nước mắt trên má Yuji.
"Khóc...khóc đâu mà khóc…"
Mặc dù nói vậy, nhưng do quá nhẹ nhõm khi gặp lại được Hibiki mà nước mắt Yuji cứ tuôn trào không ngừng.
"Tại cô đấy. Sợ thì phải nói là sợ chứ. Nếu biết thì tôi đã không bày ra chuyện thi xem ai đến được trước"
Tại Hibiki chưa gì đã bỏ đi trước đấy chứ. Yuji định cãi lại như vậy thì…
"Tay cậu sao thế này??"
Cô nhận ra tay Hibiki chi chít vết xước.
Chihiro chợt hiểu ra, quay sang nhìn tường mê cung.
Bức tường được kết từ những bụi hoa hồng gai sắc nhọn.
Chắc chắn Hibiki bị trầy xước thế này là do cố trèo qua những bức tường.
"Không sao, không có gì đâu."
Hibiki chỉ trả lời một cách hờ hững như thế rồi rảo bước đi ngay.
"Ơ kìa, đi thôi chứ. Cố mà đi theo cho kịp tôi đấy!"
"…Ừ!"
Sợ lòng bàn tay của Hibiki bị đau nên Yuji chỉ khẽ nắm lấy tay áo của cậu.
Chỉ vì có Hibiki đi phía trước thôi mà toàn bộ cảnh sắc khu vườn đã khác trước hoàn toàn.
Ánh trăng đổ xuống dịu dàng, thi thoảng trên những bụi cây lại thấy một vài bông hồng đang nở thật đẹp.
Sự tĩnh lặng trong khu vườn giờ đây cũng trở nên thật dễ chịu. Ngay cả những tượng sáp mang hình dáng người tùy tùng làm việc trong lâu đài thi thoảng xuất hiện trên đường cũng không còn đáng sợ nữa, Yuji hiểu ra đó là dấu hiệu cho thấy hai người đang gần đến đích.
Tòa lâu đài cứ ngỡ ở xa lắm, vậy mà khi theo sau Hibiki thì chỉ trong chốc lát đã đến được rồi.
Xung quanh tòa lâu đài là tượng sáp hình tùy tùng và các động vật nằm lăn lóc.
Tòa lâu đài được bọc trong những bụi hoa hồng gai. Khi bước vào bên trong, quả nhiên hai bạn bắt gặp rất nhiều tượng sáp đổ ngã khắp nơi.
Băng qua sảnh lớn và khu bếp, leo lên tháp cao nhất, Yuji và Hibiki tìm thấy nàng công chúa đang ngủ ở đó.
Nàng nằm trên một chiếc giường lớn có màn phủ tuyệt đẹp.
"Hình như phía trước là cửa ra rồi. Có nên hôn thử nàng công chúa một cái không nhỉ?"
"Đồ ngốc…"
Yuji đang làm mặt giận thì chợt nhận thấy nàng công chúa đang giữ một mẩu giấy trong tay.
Nhặt mẩu giấy lên, Chihiro và Hibiki ra khỏi tòa lâu đài.
Gợi ý được ghi trong này là…
"Vết sẹo trên người Hibiki"
Nhìn thấy những chữ đó, Hibiki nhướn mày.
Hibiki từng nói hình như cậu đã phải nhập viện lúc còn nhỏ, nhưng đấy chỉ là việc được nghe kể lại chứ tự bản thân Hibiki không nhớ gì cả.
Nhưng kể cả thế đi nữa, thì chắc chắn Hibiki cũng phải biết về vết sẹo trên người mình.
"Phẫu thuật… Bên trong tôi… Miyabi?"
Hibiki đặt tay lên ngực, lẩm bẩm tự hỏi mình.
Có vẻ như cậu ấy vừa nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt Hibiki bỗng trở nên tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm.
"Hibiki, cậu ổn không? Sắc mặt cậu tệ lắm. Chúng ta ra chỗ kia nghỉ nhé?"
Chihiro dìu Hibiki đến một ghế băng gần đó.
Hibiki không nói lời nào, gần như ngã ra băng ghế.
"Đợi tí nhé, để tớ đi tìm xem chỗ nào có nước…"
Chihiro cầm sẵn khăn trong tay, vừa định đứng dậy thì…
"Không được đi!"
Hibiki gọi giật cô lại một cách quyết liệt.
"…Không cần nước hay gì đâu, ở lại với tôi đi. Tôi xin đấy."
Hibiki nói thế với vẻ mặt khẩn cầu tha thiết mà Yuji chưa từng thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro