Ngoại truyện 2
-Papa, con sẽ đi du học ở Nga trong 3 năm
Jimin chậm rãi đặt tờ giấy trúng tuyển học bổng toàn phần của trường đại học sân khấu nghệ thuật mà cậu đã theo học được một năm lên bàn
TaeHyung liền quay sang nhìn Hoseok với ánh mắt lo lắng
_Jiminie... Con nhất định sẽ đi sao ?
Jiminie chẳng nói gì chỉ gật đầu
_Chẳng phải con đang học ở trường sân khấu nghệ thuật hàng đầu Đan Mạch sao ?
_Nhưng môi trường ở Nga sẽ tốt hơn rất nhiều nếu con có cơ hội trải nghiệm ở đó...
Thằng bé cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn vào mắt Hoseok và TaeHyung
_Hoseok...
TaeHyung quay sang Hoseok đang mặt lạnh lùng đọc tờ giấy Jimin đưa
_Con đã lớn, papa nghĩ con đã có thể tự lập và chọn lựa tương lai tốt nhất cho mình ! Papa đồng ý cho con sang Nga !
Jimin liền ngẩn mặt lên, hai mắt long lanh mở to vì vui mừng. Nó chỉ biết bịt miệng rồi trong lòng hò hét vì hạnh phúc.
TaeHyung chỉ lo là 3 năm chẳng gặp được thằng bé, nó chỉ mới có 19 tuổi, còn khá trẻ để tự mình sinh sống ở nơi đất khách quê người.
Hoseok quay sang vỗ vai an ủi TaeHyung
_Em phải mừng vì Jiminie đã giành được học bổng chứ? Phải để con nó va chạm cuộc sống thì mới trưởng thành được....
TaeHyung gật đầu, lòng cậu cũng an tâm hơn được một chút
Jimin năm nay đã hơn 19 tuổi dưới sự nuôi nấng dạy dỗ trong tình yêu thương và nghiêm khắc của anh và cậu
Jimin ước mơ rằng sau khi tốt nghiệp có thể theo con đường múa đương đại chuyên nghiệp. Nay thì ước mơ đó đã tiến gần hơn được một chút rồi.
Jimin một mình lạc lõng giữa Moskva rộng lớn tấp nập.
Chợt trong 1 giây cậu cảm thấy hối hận vì đã chọn đi du học. Cậu thấy nhớ nhà. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt ngay lập tức và cậu quyết tâm sẽ thật thành công quay về.
Ở đây Jimin sống trong kí túc xá. Vì là một người sống nội tâm, Jimin không thích sự ồn ào nên đã chọn công việc part-time ở một quán cafe nhỏ khuất trong một con hẻm. Hằng tháng Hoseok và TaeHyung luôn gửi cho cậu một số tiền để giúp cậu trang trãi cuộc sống ở đây nhưng cậu luôn không xài chúng mà cất lại vào tài khoản tiết kiệm. Jimin muốn tự mình nếm trải khó khăn để mỗi ngày một trưởng thành hơn.
Ngày đó, ở trung tâm triễn lãm Moskva có một buổi trưng bày các bức tranh nghệ thuật độc đáo của một hoạ sĩ trẻ đại tài.
Từ bé cậu đã thích những thứ mang vẻ đẹp thiên hướng nghệ thuật nên buổi triển lãm này thật sự cậu phải đi !
Vì ở Nga bây giờ là giữa tháng 9. Mùa thu khá mát mẻ nên Jimin khoác trên mình chiếc áo sweater màu nâu đơn giản, phối cùng chiếc quần bò màu đen và đội mũ len đỏ.
Jimin thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật ở đây
Nghe nói rằng tác giả của những bức tranh vẽ tuyệt vời này chỉ mới 17 tuổi- tức là chỉ mới tốt nghiệp xong cấp 3 và nhỏ hơn cậu tận 2 tuổi. Thật khó tin !
Jimin đi vòng quanh nhà triễn lãm, cậu bị choáng ngợp bởi những bức tranh mang nặng tâm hồn của người hoạ sĩ. Từng bức tranh là từng khung bậc cảm xúc, từng câu chuyện mà tác giả đã vẽ chúng bằng cả trái tim. Nhưng hầu hết cậu cảm nhận được từ tất cả tranh ở đây đều mang một nỗi buồn cô đơn thầm kín...
Kể từ hôm đi triễn lãm về cậu luôn suy nghĩ về ý nghĩa những bức tranh đó.
Trong lúc đun ấm trà ở quán cafe để phục vụ khách, bỗng có tiếng chuông cửa đi vào
Theo thói quen cậu lại quay sang cúi đầu chào khách.
Trước mắt cậu là một cậu trai thân hình cao ráo khoẻ mạnh. Quần áo có chút dị dị. Chắc bên ngoài gió to nên tóc cậu trai ấy cũng có chút rối.
_Xin chào quý khách dùng gì ạ ?
_Cho tôi một tách cappuchino nóng !
Jimin "vâng" một cái rồi loay hoay bấm máy thanh toán tiền. Trên tờ bill được in ra thì tên chủ thẻ- cũng là tên vị khách ấy là : Jeon JungKook. Nghe tên này có vẻ quen quen...
"CÁI GÌ ? JEON JUNGKOOK ?! Chàng hoạ sĩ trẻ đã vẽ nên tất cả bức tranh ở buổi triễn lãm sao ?!" Jimin bất ngờ tới mức cậu chỉ biết bịt miệng rồi nhìn chăm chăm vào JungKook đang đứng nhịp nhịp chân nhìn xung quanh.
JungKook quay qua thì bắt gặp hai mắt mở to của Jimin đang nhìn mình. Cậu giật mình "xin lỗi" một tiếng rồi luống cuống làm xong thủ tục thanh toán
Jimin vừa bưng tách cappuchino nóng mà JungKook đã gọi vừa suy nghĩ trong đầu
"Chắc gì đã là vị hoạ sĩ đó ? Tên trùng nhau thì sao ? Nhưng cậu ta cũng rất trẻ, quần áo lại khác người...Chẳng thể nào trùng hợp như vậy được..."
Jimin đặt tách trà lên bàn nơi JungKook ngồi, cậu sơ ý lướt mắt qua cuốn sổ mà JungKook đang cầm.
"Cậu ta đang vẽ ! Mà hình như... là vẽ mình!!!!"
Oh shiet Jimin bối rối chẳng biết làm gì. Cậu luống cuống cúi đầu định quay đi thì...
_Anh gì ơi !
_Vâng...? Quý khách... cần gì ạ?
_Anh tên là Park Jimin đúng không ?
_Sao...sao cậu biết tên tôi...?
JungKook chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa mắt lên cái bảng tên trước ngực cậu.
Jimin trong lòng thầm chửi bản thân mình ngu si. Quên mất việc cái bảng tên trên áo...
JungKook xé bức tranh từ quyển sổ tay ra rồi đưa cho Jimin
_Tặng anh đấy ! Tôi tranh thủ vẽ lúc anh đang pha chế...
Jimin rụt rè nhận lấy. Bên dưới bức tranh còn có cả chữ kí và ngày tháng năm. Chữ kí giống hệt những bức tranh cậu thấy ở triển lãm...
Jimin đứng hình...Thật không thể tin được...
_Anh gì ơi ! Thế anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không ?
...
- Alo con nghe đây appa !
- Jeon JungKook ! Triễn lãm thế nào rồi con trai ?
- Dạ vâng rất ổn appa ạ ~
- Xin lỗi con trai appa amma bận quá chẳng thể sang Nga để dự triễn lãm của con được ~
- Không sao đâu ạ ! Xong rồi con sẽ về Hàn Quốc và kể cho hai người nghe về chuyến đi Nga lần này của con !!!!
- Amma SeokJin của con không nhìn thấy con mới 1 tuần mà đã thấy nhớ rồi đấy ! Đi rồi về nhé con trai !
-Vâng ạ !
.........
Well well cuối cùng thì duyên của bé Kook và bé Min cũng bén rồi :3 và tới đây thì mọi người cũng đoán được JungKook là con ai rồi haa ~
Viết tới cái ngoại truyện này thật sự là muốn viết tiếp câu chuyện của bé Thỏ và bé Mochi quá đi mất :)
Nếu Bun viết tiếp một câu truyện khác về 2 bạn này thì mọi người nghĩ sao ?
Nhớ vote và comment ý kiến của các readers thân iu cho Bun biết nha :3
Lời cuối cùng Bun xin cảm ơn các readers đáng iu siêu cấp vũ trụ đã theo dõi Truyện cổ tích trong khoảng thời gian qua ❤️ Cảm ơnnnnnnn rất nhiềuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro