Ngoại truyện 1
Bên ngoài phòng mổ là có Hoseok, bà Jung, Jiwoo và dì Min.
Từ lúc TaeHyung được đẩy vào là anh đứng ngồi không yên, hết đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, vò đầu bứt tóc,....
- Hoseok ! Con mau ngồi xuống đi con làm mọi người sốt ruột theo con luôn rồi này !
Bỗng nhiên ...
"OE OE OE OE OE OE !!!!!!"
Cả 4 người đứng phắt dậy
Một lát sau thì cô y tá ẵm trên tay đứa bé đi ra khỏi phòng mổ
Hoseok chạy ù tới đầu tiên. Đứa bé là con gái ! Hoseok trong lòng vui như mở hội, anh chỉ muốn giật lấy đứa bé rồi ôm ghì nó vào lòng thôi nhưng mà đâu có được :)
Bà Jung hớn hở nhìn đứa bé khóc la inh ỏi khắp cả hành lang bệnh viện
- Aigoooo ~ Nhìn con bé đáng iu chưa kìa ~
Jiwoo khoái chí móc điện thoại ra chụp lia chụp lịa rồi gửi ngay cho ông Jung và Namjoon.
- Vợ tôi đâu rồi cô y tá ?
- Vợ anh còn nằm bên trong ạ ! Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy qua phòng hồi sức ngay thôi !
Hoseok xô cửa chạy nhanh vào
TaeHyung của anh mồ hôi đầm đìa nằm trên bàn mổ, môi cậu trắng bệch, mặt bơ phờ nhìn lên trần nhà.
Là đàn ông mang thai nên cậu phải sinh mổ, vết khâu trên bụng còn mới toanh, có chút máu còn đọng lại quanh đường chỉ.
Hoseok nhìn cậu tim có chút đau
- TaeHyung à ! Là anh đây ! Em ổn chứ ?
Hoseok lại gần nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu
TaeHyung chậm rãi đưa mắt mệt mỏi nhìn anh rồi mỉm cười.
- Em không sao ... Em vui lắm Hosekk ah~
Hoseok hôn lên trán cậu âu yếm
- Bác sĩ sẽ chuyển em sang phòng hồi sức đặc biệt ! Vài tiếng nữa gặp lại em nhé !
Cậu chỉ còn có thể gật đậu nhẹ rồi thiếp đi vì mệt
Hoseok đã phải nghỉ làm ở công ty 2 tuần lễ để chăm sóc cậu khi còn nằm viện.
Cả đời anh cũng phải tới khoảng thời gian này...
Chăm con chẳng dễ dàng tí nào.
Con bé cứ khóc đêm chẳng chịu ngủ...
- Hyejin giống hệt em ! Đanh đá chịu không nỗi luôn ~
TaeHyung nằm trên giường bệnh liếc anh
- Hyejin giống anh í ! Mẹ đã kể em nghe lúc anh còn bé rồi !
Nhờ có sự trợ giúp của bà Jung, anh đã tiến bộ lên khá nhanh trong việc chăm con. Hoseok có đọc trên mạng mấy tài liệu có ghi chép rằng "sản phụ dễ mắc chứng trầm cảm sau sinh" nên anh càng muốn cố gắng để đỡ đần TaeHyung cũng như quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn.
Về nhà thì mọi việc cơm nước dọn dẹp là Hoseok đảm nhận. Anh muốn cậu nghỉ ngơi thật nhiều vì TaeHyung của anh sức khoẻ yếu nên chậm hồi phục.
Jiminie có em gái nên thích cực kì. Thằng bé quấn quít bên cũi của Hyejin suốt. Đi học về là phóng ngay vào với con bé. Tối thì Jimin nằm đọc sách cho con bé nghe, chơi lục lạc với nó.
- Papa ơi tay Hyejinie chút xíu xìu xiu à trông đáng iu thật đấy ~
- Papa ơi Hyejinie con có thể hát cho Hyejinie nghe được không ?
- Papa ơi khi nào thì Hyejinie mới chơi nhà trên cây với con được ạ ?
- Hyejin ah em đáng yêu thật đấy ! Nhìn em cứ như hạt đậu nhỏ vậy á ! Công chúa bước ra từ hạt đậu ~
Hoseok học làm bố rất nhanh và bây giờ anh có thể tắm con, cho con bú bình, thay bỉm, chơi với con,...
TaeHyung cũng nhẹ việc hơn rất nhiều và cậu thấy sức khoẻ của mình cũng dần ổn định lại.
TaeHyung thích nhìn Hoseok chơi cùng với Hyejin. Nhìn anh rất ra dáng một ông bố và anh chồng mẫu mực. Hạnh phúc với TaeHyung chỉ nhiêu đó thôi là đủ
Hyejin lớn lên càng đáng yêu và xinh gái. Con bé lúc cười nhìn y hệt TaeHyung. Nhất là nụ cười hình chữ nhật
Còn cái mũi và gò má cao sắc sảo thì lại giống Hoseok
Con bé như kết tinh hoàn hảo của cả 2 vậy.
Đôi lúc anh và cậu hay giỡn với nhau rằng xem Hyejin giống ai hơn
Cậu thì một mực bảo là con bé giống anh
Còn anh thì khăng khăng bảo Hyejin giống cậu.
Vì vốn xinh xắn lại thông minh chăm chỉ nên Hyejinie cũng có tiếng tăm ở trường cấp 3.
Ngày bé thì Hyejin có tính cách rất giống TaeHyung: vui vẻ, hoạt bát, vô lo vô nghĩ,... Nhưng khi dần lớn lên, Hyejin lại càng giống phong thái của Hoseok. Con bé ít nói đi, quan sát và học hỏi nhiều hơn. Trong trường Hyejin không những được lòng thầy cô vì bảng điểm cao nhất nhì khối mà còn được lòng các bạn và các tiền bối khối trên vì tánh tình hiền hoà lại lễ phép. Đặc biệt hơn là có rất nhiều "ong bướm" nhắm đến con gái rượu nhà Chủ tịch Jung :)
Hyejin thường tâm sự những chuyện trong trường cho TaeHyung và cậu cũng hay nói con bé thử hẹn hò đi nhưng Hyejin chỉ cười rồi xua tay lia lịa
- Thôi con chỉ muốn tập trung học thật tốt để có thể đậu vào trường y con mong muốn trước đã ! Hẹn hò để sau đi vì con còn bận rộn nhiều thứ lắm không có thời gian đâu ~~~~
TaeHyung chỉ biết im lặng nghĩ thầm trong đầu :"Đúng là con gái Hoseok....."
Còn anh thì bên ngoài chẳng mấy quan tâm những việc đó nhưng Hoseok cũng lo cho cô con gái của mình lắm :) Mỗi lần anh nghe có anh a anh b tán tỉnh con gái anh là Hoseok lại tìm hiểu về cậu trai đó. Tính nết như nào, học hành như nào,... Từ đó đến nay chắc cũng tầm 10 mấy anh chàng sa vào lưới tình với Hyejin nhưng chẳng ai qua được mắt của Hoseok cả ! Người thì hút thuốc, kẻ thì có lịch sử quen con gái nhà người ta chỉ để đùa giỡn, người nọ thì có tiếng là cắm sừng con gái nhà lành,... Chẳng có ai "đủ tốt" và xứng tầm với con gái anh cả !
Mấy anh chàng đó đến nhà tặng quà và hoa cho Hyejin nhìn thấy sự đáng sợ của Hoseok là chạy tám cây số không dám hó hé ở cửa nhà Hyejin lần nào nữa :)
Jimin cũng giống Hoseok ! Ai mà ve vãn em gái của cậu, làm phiền em gái của cậu là Jimin hẹn cậu trai đó ra "nói nhẹ" một lần là sợ chết khiếp :)
- Oppa là số 1 ~ Thương oppa nhất luôn ~
- Oppa chỉ giúp em đuổi bớt ong bướm thôi ! Thế thì biết điều lo mà học cho tốt ! Không thì anh đây xử đẹp em đấy nhóc !
- Em biết rồi oppa kepjjanggggg ~
Khi Hyejin sắp thi đại học thì Jimin nhận được học bổng đi du học xa. Tối hôm đó nó buồn hiu không nói gì
- Oppa phải đi thật sao ?
- Oppa đi rồi oppa về ! Hyejin ở nhà chăm sóc papa pama giúp anh nhé ! Oppa đi rồi oppa sẽ mua quà cho Hyejin ! Chỉ cần đậu đại học thì em muốn gì anh cũng mua cho em tất ! Ráng ngoan ngoãn và học giỏi nhé !
Hyejin nhất quyết vào trường y và trở thành bác sĩ khoa nội thật giỏi. Cuối cùng thì ước mơ từ bé của Hyejin cũng thành hiện thực với giấy báo đậu đại học thủ khoa năm đó. Ông bà Jung, Jiwoo và cả dì Min nở mặt nở mày đem cháu mình đi khoe khắp nơi.
Hoseok và TaeHyung quyết định cho Hyejin lên thủ đô để gần trường học và sống tự lập. Mặc dù nó nhất định không chịu và chấp nhận nhà xa trường nhưng mà anh quyết phải để con bé đi. Phải để con bé tự xoay sở và va chạm thì con bé mới trưởng thành được. Từ bé đến lớn Hyejin đã sống trong sung túc dư vã và bao bọc của ba mẹ, đến lúc để con bé trải đời rồi.
Hoseok thuê một căn hộ nhỏ cho Hyejin và mỗi tháng chu cấp tiền cho nó. Ban đầu sống với số tiền chu cấp thì thật khó khăn nhưng rồi cũng dần quen. Cuối tuần và mỗi kì nghỉ Hyejin đều bắt xe bus về nhà chơi với Hoseok và TaeHyung.
Một hôm về nhà
- Hyejinie ! Cái này là quà oppa tặng con vì con đã đỗ đại học
Hoseok đưa cho con bé cái hộp quà màu hồng. Hyejin lắc lắc thử thì bên trong lục cục cái gì đó. Mở ra thì ối trời đất ơi ! Là chìa khoá một chiếc ô tô đời mới !
"Chúc mừng em gái của oppa đã đỗ đại học !"
Hyejin đã cố gắng thi để lấy bằng lái và có thể tự lái xe về nhà bất cứ khi nào con bé muốn mà chẳng cần đợi xe bus hay lo trễ chuyến nữa rồi.
Hoseok và TaeHyung nhìn hai đứa con lớn lên, cả hai đều có thể tự lo cho mình, học hành tới nơi tới chốn. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đã an lòng và tận hưởng tuổi già được rồi ! :)
—————————
Ngoại truyện 2 sẽ là câu chuyện về Jiminie nhaaaaaaa
Thật sự rất xin lỗi các readers của Bun :( Cả 2 ngoại truyện Bun đều đã viết xong từ rất lâu rồi nhưng vì nhà mạng FPT chặn wattpad mà Bun lại không biết cách để đăng nhập vào và upload 2 chap ngoại truyện lên được :( Để các bạn phải đợi huhu :( Bun cứ tưởng sẽ chẳng vào được wattpad nữa chứ :( Đến giờ thì Bun mới tìm được cách để vào và upload đây :3
Xin thứ lỗi huhuhuhuhu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro