9. Tôi lỡ thích em mất rồi !
- Oh Chủ tịch THE HOPE ! Rất vui được gặp !
Tên mập đó nhếch mép cười khinh khỉnh
Mặt Hoseok lúc này rất đáng sợ , không cười không một cảm xúc , tông giọng trầm trầm càng thêm ghê rợn
Hắn nhìn Hoseok và TaeHyung
Tay anh đan chặt tay cậu , tay kia anh để ra sau lưng nắm thành nắm đấm .
TaeHyung nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình mà toát mồ hôi . Cái nắm tay này thật sự khác với lần trước , nó có vẻ gì đó chiếm hữu và có chút gì đó tức giận
- Oh thì ra cậu KimTaeHyung đây là mỹ nhân của Jung Tổng đây sao ??? Có thể cho tôi mượn vài đêm được không ?
Hắn ta nhìn sang cậu bằng ánh mắt dâm tà .
Lời nói đó của hắn làm tim TaeHyung như vỡ ra . Hắn nghĩ cậu là ai chứ ? Trai bao sao ??!!
Tay TaeHyung bắt đầu nắm chặt hơn , cậu cúi đầu để che đi cái mắt đỏ hoe trực tràn nước mắt của mình .
Hoseok thấy tay cậu run lên nên càng siết chặt cái nắm tay hơn .
- Xin lỗi ngài nhưng TaeHyung thật sự không phải người như vậy ! Mong ngài biết giữ lời ăn tiếng nói lịch sự ! Người của tôi không phải là thứ để các người mang ra xúc phạm .
Anh cố tình nhấn mạnh 3 chữ NGƯỜI CỦA TÔI cho hắn biết .
Mắt anh bây giờ hằn lên những tia lửa đáng sợ .
Cậu cũng vì 4 chữ đó mà ngước lên nhìn anh .
Hoseok không bộc lộ một cảm xúc gì , vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt cứ như sắp giết người tới nơi .
Tay anh nắm chặt tay cậu tới mức giống như nếu buông ra sẽ bay mất vậy .
Cậu rung động trước hành động này của anh .
Chẳng nói chẳng năng gì anh kéo cậu ra khỏi bữa tiệc
Suốt quãng đường đi anh chẳng nói tiếng nào , mắt vẫn chăm chăm lái xe , tay nắm chặt vô lăng . Tâm trạng vô cùng tức giận và cậu thấy rõ điều đó .
Chắc là cậu đã làm bể mặt anh rồi . TaeHyung chỉ thu lu ngồi bên cạnh mà cúi đầu .
Chiếc xe cứ thế lao như bay trên đường vắng tanh .
Rồi anh ngừng lại trước một bãi đất trống gần bờ hồ , hậm hực bước ra khỏi xe đóng của một cái rầm rõ to rồi đứng chống nạnh nhìn ra phía mặt nước yên tĩnh
TaeHyung chậm chạm đi theo sau . Lúc này chỉ còn mỗi tiếng ve sầu kêu vào ban đêm thôi .
TaeHyung cúi đầu đứng sau lưng Hoseok chẳng nói tiếng nào vì cậu sợ phải nhìn anh lúc này . Rất đáng sợ ...
- Em giải thích đi ! Chuyện hồi nãy là như thế nào ??!!
Anh quay lại đối diện với cậu , TaeHyung vẫn cúi đầu mà không dám trả lời
- TRẢ LỜI TÔI CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO ??!!
Anh tức giận quát lên , hai tay nắm chặt hai bên vai của cậu
Người TaeHyung run lên từng đợt , nước mắt nhịn từ nãy giờ cũng ùa ra , cậu vừa khóc vừa trả lời
- Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên không dám kêu lên ... Là ông ta đã tiếp cận tôi trước ... hic hic ...
Thấy cậu khóc nên lửa trong lòng Hoseok dịu hẳn xuống ngay . Bờ vai bé nhỏ cứ nấc lên , mặt cứ cúi gầm né tránh cái nhìn của anh , cố che đi cái mặt đầm đìa nước mắt đó .
Tim Hoseok như có ai bóp nghẹn .
- TẠI SAO EM LẠI KHÔNG LA LÊN ??!! TẠI SAO CỨ MẶC HẮN XÚC PHẠM MÌNH NHƯ THẾ ? TẠI SAO ĐẾN LÚC ĐÓ CÒN LO CHO DANH TIẾNG CỦA TÔI ??!! ĐÚNG LÀ NGỐC HẾT NÓI NỔI MÀ ...
Anh tức giận quay mặt sang chỗ khác để không phải nhìn thấy cái biểu hiện này của cậu . Càng nhìn anh càng đau lòng ...
TaeHyung cứ thế khóc thút thít mãi ...
Hoseok chịu hết nổi rồi , sức chịu đựng đã cạn rồi .
Anh quay lại ôm chầm lấy cái con người bé nhỏ đang khóc nấc lên đó .
Cái ôm gắt gao như muốn giữ chặt thưa quý giá , TaeHyung giật mình , cả người cậu được bao bọc bởi Hoseok , mặt cậu tựa lên bờ ngực vững chắc của anh , mùi hương nam tính thoang thoảng mùi rượu , rất ấm áp .
- Tôi ghét em như thế này ! Tôi cũng ghét việc em trở nên xinh đẹp trước mắt nhiều người ! Tôi ghét ai chạm vào em , Tôi ghét ai xúc phạm đến em ! Tôi cũng ghét cả bản thân tôi đã để cho em bị tổn thương ! Em nói đi tại sao tôi lại như vậy chứ KimTaeHyung ?
- Hoseok anh ... anh say rồi ...
Cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng bất thành , còn bị anh ôm chặt hơn nữa . Hoseok gác cằm lên vai cậu , cái ôm dần thả lỏng , một cái ôm ôn nhu ấm áp .
- KimTaeHyung hãy trả lời tôi , em nghĩ gì về tôi ?
TaeHyung sững người ,câu hỏi vượt ngoài tầm tưởng tượng của cậu . Quá bất ngờ , cậu chẳng thể suy nghĩ được gì . Tim lại càng đập mạnh ...
- Hoseok à ....
- Cho dù em có thích tôi hay không nhưng JungHoSeok này lỡ thích em mất rồi KimTaeHyung ...
'Đoàng'
Một viên đạn chạy ngang tâm trí cậu . Anh đang tỏ tình đây sao ??? TaeHyung quá bối rối , chẳng biết làm thế nào chỉ để mặc anh ôm mình , im lặng lắng nghe anh nói
- Tôi ghét phải che giấu cảm xúc như thế này . Tôi sợ tỏ tình rồi em sẽ tránh né tôi , ghê sợ tôi . Nhưng càng ngày tôi càng thích em hơn . Tôi muốn bảo vệ em , nói cho cả thế giới này biết KimTaeHyung là của JungHoSeok , để không ai dám bắt nạt hay xúc phạm em ! Tôi đã tìm mọi cách bộc lộ cho em thấy tình cảm của tôi . KimTaeHyung ah tôi phải làm sao khi ngày nào tôi cũng nhớ em ? Phải làm thế nào khi em cứ làm tôi phát điên lên như bây giờ ? Tôi phải làm sao đây ??
Vai TaeHyung cảm thấy có gì đó ươn ướt ... Anh khóc sao ???
- Hoseok à ... Anh làm tôi bất ngờ quá ... Nhất thời tôi không nghĩ được gì cả ...
Hoseok buông cậu ra , anh quay mặt sang chỗ khác để giấu đi nước mắt của mình
- Khi nào suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi ... Còn bây giờ tôi đưa em về ...
Suốt cả quãng đường anh chẳng nói tiếng nào , chỉ để xe chạy từ từ , khác hoàn toàn với Hoseok lúc nãy .
Tim TaeHyung không ngừng đập nhanh ... Cậu cũng chẳng xác định được chính mình đang nghĩ cái gì nữa ...
- Tôi vào nhà đây ! Cảm ơn đã đưa tôi về ... Cảm ơn vì đã giúp tôi ...
TaeHyung đứng đối diện anh , ngại ngùng nhìn xuống mũi giày lí nhí nói .
Toàn thân lại cảm thấy có gì đó ấm áp , Hoseok lại ôm cậu .
TaeHyung lại thêm một lần nữa bối rối , tim nhảy loạng cả lên .
- Vào nhà đi ! Hãy quên những lời đám người đó nói với em ! Tối nhớ đắp mền kĩ vào kẻo bệnh ! Tôi về !
Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi quay lưng đi bỏ lại KimTaeHyung đứng như trời trồng ở đó .
Giọng nói vẫn không cảm xúc nhưng ý nghĩa và hành động kèm theo vô cùng ngọt ngào và ấm áp .
Tối hôm đó cậu đã không ngủ được . Những gì Hoseok nói với cậu hôm nay đều ùa về . Cậu nhớ những lần đầu tiên nắm tay , cả những lần anh ôn nhu hiền lành với Jimin , lễ phép với dì YoonGi , nhớ cả cái ôm và lần đầu tiên anh gọi cậu là em nữa .
Tất cả kí ức ùa về rõ mồn một
Đêm nay là đêm dài với anh . Sau khi tỏ tình thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều . Nhưng Hoseok sợ sẽ bị từ chối , sợ TaeHyung không thích anh ngược lại càng tránh xa anh nữa . Nếu như vậy thì biết phải làm sao đây ??!!
- Alo tôi nghe đây Namjoon ...
- TaeHyungie sao rồi ? Cậu cũng ổn chứ ?
- Tôi ổn ... TaeHyung đã về nhà rồi ... Có vẻ hơi sợ ...
- Sao em ấy không la lên chứ ?? Cái thẳng nhóc ngốc nghếch này !!!
Y vò vò đầu vừa tức vừa tội cho cậu
- TaeHyung sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi ...
- Vậy cậu tính sao đây ? Ông Lee là đối tác khá quan trọng với THE HOPE đấy ....
Anh im lặng , chỉ nghe tiếng thở dài nhỏ
- Thôi cậu mệt rồi ! Nghỉ ngơi đi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được thôi !
Anh ừ một tiếng rồi cúp máy ...
Tối đó dường như anh không ngủ
Mặt trời lại lên , hôm nay TaeHyung dậy trễ hơn mọi khi vì tối qua gần 3 giờ sáng mới ngủ được .
Cậu lồm cồm bò dậy với cái đầu nhức như búa bổ , tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường .
Theo thói quen mở báo mạng lên xem tin tức mới .
" THE HOPE huỷ hợp tác với LEE STAION "
Dưới cái caption đó một bên là hình của anh , bên kia là người đàn ông mập mập tối qua đã tiếp cận cậu .
Tự nhiên trong lòng thấy có lỗi , có gì đó nghẹn nghẹn . Giở đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa . TaeHyung vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà .
Trong sân sảnh của THE HOPE xuất hiện cậu trai trẻ ăn mặc rất giản dị , đeo khẩu trang đen bước vào .
- Cho tôi hỏi ngài là ai ạ ?
- KimTaeHyung ...
Cô tiếp tân nhận ra cái tên quen thuộc này . Không quen sao được , hôm trước họp công ty Chủ Tịch có dặn :" Nếu sau này có người tên là KimTaeHyung hay ParkJiMin đến THE HOPE thì tiếp đón cho phải phép ! Không cần gọi điện lên cho tôi , bảo họ đi thẳng vào thang máy riêng của tôi là được ! "
Cố tiếp tân ngộ nhận ra điều gì đó , vội vàng hướng dẫn cậu đến chỗ của thang máy mà Hoseok dặn
- Oh chủ tịch có bảo là sau này cậu có tới thì đi bằng thang máy này lên ạ !
TaeHyung có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn bước vào và bấm lên tầng 40
'Cốc cốc'
- Ai ?
Cậu chần chừ trước cửa mãi mới chịu gõ hai tiếng nhẹ , nghe cái giọng trầm trầm của anh bên trong vọng ta thì mới thấy hối hận .
- Là tôi ... KimTaeHyung ...
Cậu ngập ngừng , tay chân rối hết cả lên , ngại chăng ?
Còn anh từ lúc nghe tiếng cậu thì đã bừng tỉnh sau cơn mơ màng , cậu đến đây làm gì ? Đến để trả lời anh sao ?
- Em vào đi ...
Tông giọng nhẹ xuống hẳn
TaeHyung đẩy cửa vào , Hoseok đang ngồi trên bàn làm việc , gác tay lên trán , mắt vẫn nhắm lại , khuôn mặt xanh xao mệt mỏi vô cùng .
Tim cậu hơi quặng lại
- Sáng nay không đi làm hay sao mà đến tìm tôi ?
- Tôi ... tôi đến đưa bữa trưa cho anh ....
TaeHyung chậm chậm để cái giỏ thức ăn màu hồng chấm bi lên bàn , tay vò vò gấu áo , mặt với cúi rầm
Hoseok có cảm động , anh nói giỡn thôi mà giờ có người làm thật .
- Hoseok !
Cậu gọi lí nhí , anh chẳng nói gì , chỉ mở mắt nhẹ nhìn cậu
- Tôi đọc tin tức rồi ...Anh huỷ hợp tác với LEE STATION ... Tôi ... tôi xin lỗi ...
- Em không có lỗi ...
TaeHyung im lặng
- Ở lại ăn cùng tôi đi rồi về ...
Cậu gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống bày đũa muỗng ra .
Bữa ăn cứ thế trong thinh lặng .
- Tôi đưa em về
- Thôi không cần đâ...
- Đừng từ chối !
Hoseok kéo tay cậu băng ngang qua đại sảnh trong sự dòm ngó của mọi người .
Chuyện huỷ hợp đồng giữa Lee Station và THE HOPE đương nhiên là rất nhiều người biết . Nhưng lý do thì chỉ có anh , hắn , Namjoon và SeokJin ( Jin biết vì Jin là vợ Namjoon :))) Ông Lee không muốn tiết lộ lý do vì không muốn mang tiếng xấu cho mình , còn anh vì không muốn cậu bị báo chí dòm ngó nên cũng im lặng mặc cho bao nhiêu cuộc phỏng vấn diễn ra
Lý do trước báo chí đơn giản là : Dự án không khả dụng , ý tưởng quá đơn thuần không đem lại lợi nhuận cao .
Là anh tự động huỷ hợp đồng với đối tác trước .
Hiện giờ TaeHyung còn có cái tên gọi " Phu nhân của Chủ tịch " và Jimin thì được gọi là " Người thừa kế THE HOPE" :)) Cái mác này là do người trong THE HOPE đặt . Ai trong đó đều rất mến mộ TaeHyung ahhh ~ cứ mỗi lần cậu đến là y như rằng họ được thoát khỏi cái cảnh bị Chủ Tịch phàn nàn :))) Đã thế cậu còn rất đáng yêu , tính tình lại rất hiền hoà năng động . Ai mà không thích cho chứ . Nhưng thích thì để trong lòng thôi chứ họ không muốn bị mất việc làm đâu hihi :))
Chiếc xe dừng trước AgustD nhưng TaeHyung vẫn chưa chịu xuống , cứ nhổm lên nhổm xuống miết
- Em chưa muốn xuống sao ? Hay không muốn xa tôi đây ??
Anh cười cười kiểu châm chọc , nhưng lần này cậu không hề cãi lại , mà cứ ngồi im như thế
- Hoseok à ... Tôi ... tôi xin l...
Chưa nói hết câu sau thì anh đã chồm qua hôn lên má cậu một cái chóc , rất nhanh nhưng mọi cảm giác cứ tua chậm lại .
Cậu vẫn chưa định thần lại được , hai mắt vẫn mở to , má còn vương lại cái cảm giác âm ấm .
- Không phải lỗi do em ! Đừng xin lỗi nữa ! Vào đi chỗ này không đỗ xe lâu được đâu !
Anh phụt cười với cái biểu cảm khó đỡ đó của cậu .
TaeHyung ngại quá phát giận , vội vàng đứng lên bước ra rồi đóng cửa cái rầm , không một lời chào hỏi !
Còn anh thì trong lòng khoái chí mà trở về làm việc .
Từ trưa tới chiều TaeHyung không hề tập trung vào bất cứ việc gì . Nửa ngày mà bị dì YoonGi bộp cho mấy lần , vào lớp thì chẳng nghe giảng được tí nào , đầu cứ nghĩ về cái nụ hôn đó mãi , mà mỗi lần nhớ tới là mặt lại nóng lên như mới ăn ớt .
Đang đứng lóng ngóng thì voi tình nghe được cuộc đối thoại của hai nhỏ kế bên
- Cậu xem tin tức sáng nay chưa ?!! JungHoSeok và LeeSongMin có thực sự là đang hẹn hò khôngg đây ~
- Hai người họ thật sự rất đẹp đôi aghh ~ Chủ tịch THE HOPE thì vừa giàu vừa có tài , SongMin của tớ thì vừa xinh vừa nổi tiếng . Hai người họ mà quen nhau thì quá tuyệt rồi ~~~
TaeHyung nghe thấy cái tên JungHoSeok thì liền giật mình , cậu lục đục mở điện thoại lên xem . Thật sự là sáng nay có bài báo về anh và cô ta thật . Lại có hình hai người khoác tay nhau đi dự họp báo .
TaeHyung vừa buồn vừa bực. Chẳng hiểu tại sao nhưng cậu không thích cô diễn viên này tí nào . Tim có gì đó bóp nghẹn lại .
- TaeHyungie !!!
Cậu giật mình quay đầu theo tiếng gọi
Là Hoseok , anh vẫn lái chiếc xe đen quen thuộc , vẫn là vest đen rất đẹp trai .
Anh vẫy tay ý muốn gọi cậu lên xe . TaeHyung làm theo , nhưng từ đầu tới cuối luôn cúi gầm mặt .
- Sao thế ?
- ...
- Em khóc sao ??
Lấp ló sau cái nón hoodie là đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt .
Hoseok chẳng biết làm thế nào , tim cứ như có gì đó đâm xuyên qua
- TaeHyung ahhh ...
Giọng anh nhẹ xuống hẳn , đột nhiên trở nên thật ấm áp .
Anh toan nắm lấy tay cậu nhưng nhanh chóng bị cậu rút tay lại
- Hoseok ...
TaeHyung khịt khịt mũi một cái , hít thật sâu .
- Sau này anh không phải đón Jiminie nữa , cũng không cần đến tìm tôi ... Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro