7.2 Rung động ?
- Hoseokie !!!!
Đang bị đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ thì tiếng gọi lớn của Jimin làm cậu bừng tỉnh .
Cả cái đại sảnh ai cũng giật mình nhìn theo cậu nhóc tròn ủm đang tung tăn chạy lại chỗ Hoseok
Anh và cô gái váy đỏ đó cũng bất ngờ vì tiếng gọi . Lúc quay lại thì có cục bông đang hớn ha hớn hở chạy vèo lại ôm chặt lấy chân của anh mà đong đưa qua đong đưa lại .
TaeHyung hoảng hồn chạy lại gỡ Jimin ra , nhưng cậu bé cứ dính lấy cứng ngắt , miệng không ngừng gọi Hoseokie ơi Hoseokie à ~
- Oh xin lỗi hai người ... Để tôi đưa thằng bé ra chỗ khác ...
- Jiminie không đi đâu ~~~~
Thế là cái đại sảnh rùm beng tiếng của Jimin .
Vừa bối rối vừa xấu hổ chẳng biết giải quyết thế nào , cứ loay hoay tới loay hoay lui với thằng nhóc mới lên 3
Anh bật cười . Người gì mà dễ thương chết đi được ahh ~
- Jimin ra kia với TaeHyungie nha ! Hoseokie sẽ qua đó ngay !
Anh cúi xuống xoa đầu thằng bé , nở nụ cười ôn nhu . Cuối cùng thì Jimin cũng buông ra , mặt phụng phịu lại ngồi ở ghế sofa gần đó . TaeHyung đi theo sau .
Bây giờ mới phát hiện . Ai trong cái sảnh này cũng đang dòm mình chằm chằm .... Ngại chết đi ahh ~ Từ người mặc áo vest đen hay bộ âu phục đắt tiền đến công nhân vệ sinh đều hướng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu và Jiminie ..
Xong họ quay sang nhìn Hoseok ...
Rốt cuộc có cái gì mà họ nhìn mình cứ như ' người từ Sao Hỏa ' rớt xuống thế ??!!
- Haha "Hoseokie" !! Lại còn "TaeHyungie" nữa !!! không phải kì lạ quá sao anh JungHoseok ?!
Cô gái váy đỏ nhìn anh , nở nụ cười nửa miệng . Vừa có gì đó quyến rũ vừa chế giễu .
Anh cười khẩy một cái . Gương mặt lạnh lùng sắt nhọn không một góc chết .
- Haha chuyện này không để tiểu thư Lee đây phải bận tâm . Xin tiễn !
Anh lịch thiệp hướng tay về phía cửa chính .
Lee Tiểu Thư có vẻ bực dọc , cô ta cười hắt một hơi rồi bước đi . Trước khi quay lưng còn không quên ghé sát vào tai anh thì thầm
- Tôi sẽ quay lại tìm anh !
Anh điềm đạm để cằm ngang với gương mặt cô Lee lạnh lùng nói
- Xin Tiểu thư đừng cố tỏ ra quá thân mật với tôi ! Có 'người' nhìn thấy sẽ không hay đâu ! Tôi không muốn gây hiểu lầm !
Cô ta tức đến đỏ mặt . Thật sự mất mặt quá đi mất!
Vâng ! Cái 'người' mà Hoseok nhắc tới là TaeHyung và chính bản thân Lee tiểu thư cũng tự nhận thấy được điều này . Vì từ khi thấy TaeHyung đến giờ anh không hề tập trung vào lời nói của cô mà còn tìm lời nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại , mắt cứ liên tục nhìn lại chỗ hai người họ mãi thôi .
Tuy không nhìn trực tiếp về phía cậu nhưng bằng một cách vi diệu nào đó , Anh biết cậu đang nhìn mình , với cái biểu cảm không như mọi ngày
( Vợ xù lông :)))
Cái hành động cúi xuống gần cô Lee cũng đều do anh cố tình để xem phản ứng của cậu ngốc kia ra sao thôi ! Chứ anh đây không hứng thú với những người son phấn loè loẹt như vầy ! Nhìn thật giả tạo .
Ai ngờ cái chiêu này của anh có hiệu nghiệm, mặt TaeHyung biến sắc ngay khi thấy cái hành động này .
Hoseok khoái chí cười thầm trong bụng .
Lee Tiểu thư giận giữ quay lưng rời khỏi đại sảnh , bước lên chiếc xe mui trần trắng đứng trước THE HOPE rồi chạy đi .
Anh từ từ đi về phía cậu và Jiminie .
Thẳng bé đang chăm chú chơi chém trái cây trên điện thoại của cậu nên vẫn chưa biết được anh đang tới , chỉ cắm đầu mà quẹt quẹt màn hình thôi .
Còn TaeHyung sau khi nhìn hai người họ , kể cả những hành động của Hoseok đều thu vào tầm mắt của cậu . Và TaeHyung thấy không được vui !
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau , cậu bị phát hiện nãy giờ mình đang xem trộm liền cúi sang giả vờ chơi game với Jiminie .
Anh phì cười nhìn hai cái đầu nấm đang nhìn vào một cái điện thoại .
- TaeHyungie ! Jiminie !
Anh gọi bằng tông giọng nhẹ nhàng pha chút ấm áp
TaeHyung giật mình . Hôm nay còn gọi mình là 'TaeHyungie' cơ chứ ! Anh ta bệnh rồi chắc ??!!
- Yahhh JungHoseok sao anh lại xưng hô với tôi một cách gớm giếc như thế !!
Cậu nhăn mặt càu nhàu .
Cả cái đại sảnh im phăng phắc . Ai ai cũng nhìn vào họ
Sau khi phát hiện ra cái không khí ngộp ngạt này thì cậu mới đứng lên , xích lại gần Hoseok mà kéo kéo tay đang bỏ vào túi áo của anh
- Hoseok ! Sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy ??!!
TaeHyung nói lí nhí , tay vò vò góc áo của anh .
Aigggoo đừng có làm như vậy ! Hoseok sẽ phát cuồng lên mất thôi !!!!
- Cậu mới là người nên xem lại cách xưng hô đi !!!
Anh giở cái giọng trêu ghẹo bị TaeHyung lườm cho cháy xém , ngắt một phát vào tay rõ đau
Hoseok liên tục xuýt xoa cái tay vàng tay ngọc của mình , cười nham nhở .
- Đi ! Tôi đưa cậu và Jimin lên phòng làm việc của tôi !
- Tại sao ?
- Cậu muốn mọi người cứ nhìn chúng ta chằm chằm mãi sao ?
Hoseok cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu . Cứ mỗi lần khoảng cách thu hẹp như vậy là lại có dòng điện chạy từ dưới gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu của TaeHyung , hai má cậu nóng phừng phừng .
- Đợi Jimin chơi xong ván này rồi mình đi nha !!!
Thằng bé nói mà mắt với không rời trò chém trái cây .
Anh cúi xuống bế thằng bé lên và đi trước .
Đi được vài bước quay lại thì thấy cậu vẫn đứng ngơ ra đó , tay một tay cầm hộp đồ ăn và một tay cầm cái áo khoác của anh .
Anh bế Jimin quay lại , nắm tay còn lại của mình vào tay cầm áo khoác của cậu . Hai bàn tay đan vào nhau dưới lớp áo khoác nên không ai thấy được ( nhưng ai cũng thừa biết trong đó họ đang làm gì :)))
Cậu giật mình nhìn xuống cái tay đang bị anh nắm chặt dưới lớp áo khoác , cả người nóng lên , tim đập thình thịnh .
TaeHyung cố thoát ra khỏi bàn tay của anh nhưng sức người làm sao mà đấu lại sức ngựa :)))
Cậu nhìn xung quanh , cả cái đại sảnh đang nhìn . TaeHyung lúng túng ra hiệu cho Hoseok buông tay ra nhưng anh đâu thèm quan tâm , cứ mặc kệ nắm tay cậu mà kéo đi .
TaeHyung ngại ngùng đi theo anh trong sự dòm ngó của bàn dân thiên hạ .
Sau khi 3 người họ vào thang máy riêng cho CEO thì mọi người ở đại sảnh mới trở về làm việc của mình . Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của họ thấy Jung Tổng trở nên cười vui vẻ mà ấm áp như vậy . Nhất là lúc anh bảo Jiminie ra ghế ngồi đợi và lúc cúi xuống nói nhỏ với TaeHyung .
Giám đốc của họ có gì đó không ổn :))) Tự nhiên lại ôn nhu như vậy . Làm chết bao nhiêu con tim thiếu nữ . Tên và danh tiếng của cậu được loan ra khắp cả THE HOPE :))
( Phu nhân của giám đốc mà lị :))
Trong thang máy ...
- Hoseokie đưa Jimin đi đâu thế !?
- Chú đưa Jimin lên nơi quyền lực nhất của THE HOPE chịu không !!??
- Yeahhh !!!!
Thằng bé nhảy tưng tưng , miệng cứ hát hò không ngừng nghỉ
Ngoài Jimin thì Hoseok và TaeHyung đều im lặng . Anh khoanh tay dựa vài thang máy nhìn cậu .
TaeHyung biết anh nhìn mình nên đang cố tỏ ra thật ngầu . Mắt nhìn lơ đảng ra ngoài cửa kính , hai tay đan lại với nhau , lâu lâu nghịch mấy ngón tay một chút . " Đừng có nhìn tôi như thế ! Tôi đau tim chết mất thôi ah ~ "
Anh thoả mãn cười vui vẻ . Biết đâu anh đã làm cho TaeHyung rung động một chút rồi thì sao ?!
Thang máy mở ra cái 'ting' ở tầng 40
Jimin chạy ù ra trước , cậu ra thứ hai và anh là người sau cùng .
Cái tầng này thật sự rất rộng
Cậu nhón chân ngại ngùng đi khe khẽ trên cái sàn gỗ sáng bóng
- Trên đây là tầng riêng của tôi nên không có ai đâu ! Cậu không cần phải sợ !
- Ai bảo tôi sợ chứ !!!
Cậu hậm hực đặt cả bàn chân xuống, chỉnh lại cổ áo rồi hùng hổ bước lên phía trước .
Đúng là trẻ con !!!
Cả 3 dừng lại trước căn phòng chính , bên ngoài là cánh cửa gỗ cao , trên đó có cái bảng ghi " JUNG HOSEOK "
TaeHyung mở to hai mắt nhìn . Nội cái bảng ở ngoài đã sáng bóng sang trọng như vậy thì ở trong chắc còn kinh khủng hơn !
Anh nhập mật mã rồi bước vào , Jimin và TaeHyung đi sau
Jimin vừa chạy vào là nhảy phóc lên cái ghế xoay lớn ở bàn làm việc mà xoay xoay , chân không chạm đất :))
TaeHyung thì ngơ ngác nhìn xung quanh , vẫn còn bàng hoàng vì cái độ lớn của căn phòng .
Phái sau bàn làm việc là cửa kính lớn có thể nhìn xuống cả thành phố trên cao . Tự nhủ nếu mà ở đây buổi tối thì tha hồ mà 'sống ảo' rồi :))
Cái bàn làm việc cũng lớn , cả bộ ghế sofa cũng lớn nốt .
Phía bên kia là 2 cái kệ cao to . 1 cái là để trưng mấy mô hình KAWS và Bear Bricks đắt tiền , đủ thứ loại , màu nào cũng có .
Còn cái kệ kia là đựng sách và giấy tờ .
Nhìn chung thì khắp nơi đều rất gọn gàng và sạch sẽ . Cứ như phòng của làm việc của mấy tên giám đốc trên phim ảnh ý :)))
TaeHyung ngồi xuống bộ sofa , mắt liếc sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh .
Bản thân cậu không biết cái biểu hiện của cậu bây giờ rất rất giống như cậu đang ghen :))
- Giận sao ?
- Giận gì ? Mắc gì tôi phải giận anh ? Mà có gì đâu mà phải giận ?! Hỏi lạ lùng ...
TaeHyung tuôn cho một tràn , khỏi nói anh cũng cảm thấy được là cậu dỗi rồi !
- Không có gì thì thôi ...
Anh giả vờ tin và không quan tâm , mặt vẫn bình thản mà ngồi xuống mở hộp đồ ăn . Nhưng trong lòng thì đang rất là phấn khích ah ~ Cuối cùng cũng chọc được cho cái đầu nấm này ghen lên rồi !
- Lo mà đi lo cho cô bồ mặc váy đỏ của anh đi chứ đừng có mà ở đây nói nhảm ...
TaeHyung lầm bầm trong miệng , nhưng vì cái phòng này im ắng quá nên anh cũng nghe thấy hết rồi ...
- Tôi nghe thấy hết đấy nhá ! Em ghen đấy à ?
- Ghen gì !! Anh điên à ? Với cả tôi không phải em của anh !!!
Hoseok bật cười khoái chí , Aigooo thế này thì phu nhân ghen thật rồi anh ~
- Đừng có mà cười ! Tôi đang nghiêm túc đấy !
Nãy giờ TaeHyung vẫn giữ cái mặt hậm hực như vậy . Anh càng nói mặt cậu lại càng tối sầm . Bây giờ còn hạ thấp giọng nói với anh nữa cơ .
- Aiggooo ~ Kim TaeHyung cậu đang ghen thật rồi ahhh ~
Anh chồm lên bẹo hai cái má đang đỏ lên vì ấm ức đó của cậu .
Cái hành động này quá bất ngờ nên cậu cứ cứng đờ ra . Ngại quá hoá giận . TaeHyung đúng so phắt dậy gạt tay anh ra
- Tôi muốn đi vệ sinh !
Anh ngước mắt nhìn cậu ,miệng cứ cười cười mãi thôi . Anh không biết rằng lúc ang cười anh đẹp cỡ nào đâu , làm tim TaeHyung cứ thình thịch liên hồi thôi .
Anh chỉ tay ra đằng cánh cửa trắng .
Cậu lao thẳng vào đó mà không một ngần ngại . Anh lắc đầu cuối tủm tỉm rồi tiếp tục lấy mấy hộp đồ ăn trong giỏ ra .
Trong toilet
" Kim TaeHyung mày bị cái gì vậy ??!!! Sao tự nhiên lại hành xử ngốc nghếch như vậy ??!! Sao tự nhiên mặt lại đỏ bừng lên ah ~'Mất mặt quá đi thôi ~~~"
Cậu liên tục tát nước lạnh vào mặt mình để giảm nhiệt nhưng hai cái má cứ đỏ mãi , cậu bất lực dựa đầu vào kính mà gõ cộc cộc vào đó . Thật là hết chỗ chui mà , bây giờ biết mà đối mặt với Hoseok sao đây trời ~
Nhớ lại mấy cái kỉ niệm mà nãy giờ từ lúc ở sảnh lên đây . Nhớ cái cô áo đỏ và anh , nhớ cái mặt cười hiền hoà của anh với Jimin , nhớ cả khi anh gọi 'TaeHyungie' một cách ôn nhu . Nhớ cả cái nắm tay nữa . Thật sự rất thích luônnnn ><
Tay Hoseok siêu siêu ấm tạo kéo cậu đi giữa chốn đông người như thế này cảm thấy rất an toàn ah ~ giống như được ai che chở vậy !
TaeHyung vô thức nhìn cái bàn tay mà nãy đã nắm lấy tay anh mà cười cười hạnh phúc , còn áp lên má mà xoa xoa nữa . Thật là nhớ cái nắm tay đó quá đi ~ Cái nắm tay đầu tiên từ khi cậu trưởng thành với một người trưởng thành . Ôi chồi ôi quắn quéo chết đi được~
Giật mình tỉnh mộng khi tự thấy mình đang làm cái trò quái quỷ gì thế không biết . Cứ như người bây giờ và cái người đang chìm trong cái ngọt ngào đó là hai TaeHyung khác nhau vậy . Lẽ nào cậu bị đa nhân cách ??!!
( Chả phải là đa nhân cách nhân kiết gì đâu . Là tình cảm và lý trí nó đang phang nhau chí choé thôi :)))
- Papa làm cái gì mà lâu thế ? Con và Hoseokie ăn hết thì dừng có nói nhá !!!
Bên trong nghe tiếng Jimin gọi liền mở cửa bước ra .
- Papa làm cái gì mà tóc tai ướt hết vậy ? Áo nữa kìa ...
Jimin nhìn từ trên xuống dưới dò xét . Một ý nghĩ hiện lên trong đầu thằng bé chưa tốt nghiệp bậc mẫu giáo đó chính là : Chẳng lẽ papa của nó mới đi tắm ??!!
Hoseok cũng nhìn cậu bằng anh mắt quái đảng nhưng miệng cứ cười cười . Biết ngay thế nào cái đồ ngốc nghếch này cũng vào trỏng mà tạt nước lên mặt rồi ướt hết mình mẩy , do hồi nãy nghe tiếng lavabo xả liên tục là chắc luôn rồi .
- Tôi đùa một chút mà cậu làm gì ghê vậy !!??
Sợ cậu ngại nên anh tìm cái cớ khác để ngưng cái không khí im lặng này lại .
TaeHyung ngồi xuống , cầm đũa rồi ăn với Hoseok và Jimin .
Suốt bữa ăn anh cứ gắp đồ ăn cho Jimin mãi thôi . Thằng bé thì cứ vui vẻ cứ thể mà ngốn hết . Anh còn gắp cho cậu nữa , mỗi lần như thế là cậu lại gặp ngược vào phần của anh , miệng thì cứ bảo :" Anh phải ăn đi chứ ! Gắp cho tôi như vậy rồi anh ăn cái gì ! "
Anh thích cậu nói như vậy lắm ahh ~ Cứ có cảm giác như cậu đang lo lắng cho anh vậy !!!
Ăn uống xong thì Hoseok quay trở về bàn làm việc , để Jiminie ngồi lên đùi , hai chú cháu bật máy tính chơi Game :)))
TaeHyung thì ngồi bên ghế sofa bấm điện thoại xin dì Yoon cho nghỉ trưa . Lâu lâu lại liếc mắt nhìn hai cái con người một lớn một nhỏ chơi với nhau , miệng cười nói vui vẻ .
Hoseok lúc này cứ như đứa con nít mà chơi vui vẻ với Jimin .
' Cốc cốc '
- Ai ?
- Tôi ! Namjoon !
- Cậu vào đi !
Giọng Hoseok nhanh chóng trở về trạng thái đóng băng .
'Cạch'
Một thân ảnh cao lớn bảnh tỏn bước vào .
Namjoon hoàn toàn đơ ra . 4 cặp mắt nhìn nhau .
Trước mắt y là hình ảnh Jimin ngồi trên đùi của Hoseok ở bàn làm việc . Hoseok thì một tay vịn Jimin , một tay cầm chuột máy tính . TaeHyung thì vắt chéo chân ngồi phè phỡn ở sofa . Y vẫn đang không hiểu chuyện gì nên tay vẫn còn cầm nắm cửa , chưa bình tâm lại được .
Sau một hồi thì y mới e dè bước vào , tay cầm một cái bìa sơ mi .
- Chào hyung !
TaeHyung hai tay cầm điện thoại , mặt ngước lên cười vui vẻ .
Namjoon cười rồi vẫy tay đáp trả lại .
Y đi lại gần chỗ Hoseok . Đặt lên bàn cái bìa sơ mi , báo cáo về dự án quảng cáo mới
Mặt Hoseok vẫn không một biểu cảm , mắt vẫn nhìn vào màn hình chơi game với Jimin nhưng tai vẫn nghe rõ tất cả những gì Namjoon nói nãy giờ . Anh chỉ gật đầu mà chẳng nói tiếng nào .
- Còn cái này là thiệp mời đám cưới ! KimNamJoon này sẽ rất hân hạnh khi Jung Tổng tới tham dự :))
Không còn cách nào khác ngoài sử dụng cái kính ngữ đó để làm cho Hoseok chú ý . Namjoon mặt nham nhở cười hì hì liền bị anh lườm một phát cháy một nhúm tóc :))
- TaeTae ! Cái này là của cậu !
Y đi lại gần chỗ TaeHyung , lấy trong túi áo ra cái thiệp màu hồng ( vì đơn giản vợ y thích màu hường :))) đưa cho cậu .
TaeHyung vui vẻ nhận lấy , còn hứa với Namjoon nhất định cậu sẽ đến nữa . Hai bên cười nói vui vẻ . Y còn bảo SeokJin rất thích TaeHyung nên trước khi cưới muốn rủ cậu đi shopping một bữa để tâm sự chuyện chị em :))
TaeHyung cũng vui vẻ đồng ý . Hai bên xin số điện thoại của nhau , cả số của SeokJin nữa .
Và cuộc đối thoại kết thúc êm đẹp khi Namjoon phát hiện có một ánh mắt không mấy là 'hiền lành' đang nhìn mình như muốn thiêu rụi toàn thân :))
Y cười thầm trong bụng " Cái thằng này đang ghen đấy à ?!"
Rồi Namjoon cũng quay về làm việc . Căn phòng lại trở về như cũ
Hoseok đưa Jimin và TaeHyung lên sân thượng . Chỗ mà có hồ bơi rồi nơi đáp máy bay trực thăng . Trên đó còn có cái cái ao cá Koi và một khuôn viên nhỏ . Jimin khoái chí nên bay nhảy lung tung không biết mệt . Còn anh với cậu thì ngồi ở ghế đá nhìn thằng bé .
- Chỗ này đẹp thật đó ahhh ~
TaeHyung ngửa cổ ra sau , mở mắt nhìn lên bầu trời cao . Còn lẩm bẩm gọi tên mấy đám mây nữa . Hoseok ngồi kế bên mà không khỏi buồn cười . Anh phải kềm chế ! Không thì anh đã lao vào hôn cho mấy phát đỡ cưng rồi :))
- Thích vậy thật sao ?
- Thích lắm ahh ~ Mát nách dễ sợ ~~~~
- Nếu thích thì sau này tôi có thể đưa cậu lên đây mỗi ngày :))
- Aizzz ai mà làm vậy ! Anh cũng có công việc ! Tôi cũng vậy ! Tôi không dám phiền anh đâu !
Cậu bật dậy đưa tay từ chối
- Ai bảo tôi cho cậu ở đây cả ngày . Chỗ này chỉ có tôi và Namjoon được đến , cả thang máy cũng là thang máy riêng ! Đâu thể để cậu trên đây cả ngày được ! Chỉ cho cậu đến vào buổi trưa như này thôi !
Mặt TaeHyung liền biến sắc . Tưởng tốt lành lắm ! Cậu 'xì' một phát .
- Thôi hay là trưa nào cậu cũng đến đây mang đồ ăn cho tôi ! Tôi sẽ trả lương , được chứ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro