Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Còn cậu thì sao ? Cậu có thích tôi không ?

Dường như anh cũng hiểu ra được chuyện . Nghĩ trong đầu không biết tại sao lại khơi cái chuyện này ra làm gì . Lỡ đụng trúng nỗi đau của cậu thì Hoseok này nghìn năm vẫn không cua được cậu thì thôi xong
Không khí càng thêm nặng nề . Anh vẫn im lặng lắng nghe
Cậu thì cười như chẳng có gì xảy ra
- Hồi đó dì YoonGi bảo rằng tôi bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi .Lúc đó tôi mới có 2 tuần tuổi . Xong tôi được dì YoonGi chăm sóc dạy dỗ cùng với nhiều bạn bè khác . Nhưng rồi họ đều có người đến nhận nuôi . Cuối cùng trong độ tuổi đó chỉ còn lại tôi thôi . Chắc hồi đó tôi gầy nhom ốm yếu . Mặt lại rất khờ khạo và hay bệnh . Không ai thèm nuôi tôi hết trơn !
Cậu cười lớn cố che đi cảm xúc thật . Nhưng KimTaeHyung thật sự không giỏi trong chuyện này đâu ahhh . Càng cố giấu thì noá lại biểu hiện rõ hơn . Nhất là qua ánh mắt . Hoseok có thể nhận thấy được chuyện này . Anh thì im lặng nghe từng lời cậu nói
- Jimin cũng giống tôi . Bị bỏ lúc 2 tuần tuổi , cũng ốm yếu , nhút nhát . Nhìn thằng bé như vậy thôi chứ cô giáo bảo trong lớp nó không có bạn , Chỉ chơi một mình thôi .... Nên tôi muốn cho thằng bé có gia đình , muốn cho thằng bé biết ba mẹ là gì ...
Cậu trầm ngâm

Anh thì lắng nghe , anh càng ngày càng thêm thương cậu mất rồi . Không phải là thương hại , mà thương vì có cảm giác người này cần được che chở , thương vì cái tính tình thật thà tốt bụng lại là một chàng trai ấm áp nhân hậu .
- Jiminie chỉ gần gũi với những người nào mà thằng bé thật sự mang lại cho Minie cảm thấy an toàn . Thằng bé mới gặp anh có 1 lần mà đã thân với anh như vậy . Chắc là nó thích anh lắm !
Cậu cười nhạt , một nụ cười dễ thương , không quá phô trương nhưng phải nói là rất đẹp, đẹp đến thơ thẫn người nhìn
- Còn cậu thì sao ? Cậu có thích tôi không ?
Chẳng hiểu tại sao anh lại nói như vậy nữa . Thật sự câu hỏi này nó đã luôn thúc trực trong JungHoSeok này lâu lắm rồi . Anh cũng muốn biết chứ ! Muốn biết cậu nghĩ gì về anh , cậu có từng động lòng vì anh chưa . Câu hỏi xuất phát từ trái tim cứ thế bật ra .
Giọng nói anh nửa thật nửa đùa làm TaeHyung nghi hoặc
Cậu bất ngờ lúng túng , cậu cúi đầu né đi ánh mắt đen sâu thẳm của anh , tay vò vò góc áo sơ mi
- Tôi ....
Không khí ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng
- Tôi đùa thôi mà cậu cũng tin ! Ngốc thật !!! ( Tổ lái :)))
Anh bật cười chống tay ra sau ngửa cổ nhìn lên trần nhà
Không cần vội , phải để cậu từ từ nhận ra rồi trả lời anh một cách tử tế thật lòng . Lúc đó mới đường đường chính chính nắm tay cậu mà bảo đây là người yêu của JungHoSeok chứ !

Chưa bao giờ anh thể hiện ra ngoài rằng anh thích cậu . Mỗi khi cậu làm trái tim anh rung động thì anh lại kiếm cớ trêu ghẹo sau đó thì ẩn cảm xúc vào bên trong . Anh muốn cậu suy nghĩ và thật sự rung động vì anh cơ .
- Sao anh cứ hỏi mấy câu vớ vẩn này thế !!!
Mỗi lần bị Hoseok chọc là cậu lại giở cái vẻ mặt giận dỗi đó ra . Lần này còn quay sang đánh lên vai anh hai phát
Hỏi như thế làm người ta ngại chết đi được !!! Cậu còn tưởng là anh nói thật nữa chứ !!! Cả tin rồi :)))
Cả hai cãi qua cãi lại om sòm nhưng cãi như thế này cũng vui đấy chứ .

- JUNG MẶT NGỰA !!!!!
Hoseok và TaeHyung đang ngồi cười nói rôm rã thì đâu đâu có tiếng hét lên một phát , làm cậu giật mình quay vòng vòng tìm xem ai đã gọi . Đặc biệt là Hoseok rất nhột ah :))
Khỏi cần nói , chỉ cần nghe cách gọi cũng đủ biết là ai rồi !
Là cái tên KimNamjoon đó chứ ai ! Chỉ có một mình hẳn ta mới dám gọi CEO quyền lực này một tiếng Jung Mặt Ngựa :)))

Trên đầu Hoseok đang có một đám mây đen kéo tới , gió bão sấm chớp đùng đùng , mặt mày , bên trong đồng tử là ngọn lửa đang rực cháy :)) , không nói tiếng nào . Chỉ ngồi im , thầm đếm nhẩm trong đầu từ một tới 3
1
2
3
- Aigooo người anh em !

Thấy chưa ! Anh đoán đâu có sai , đúng 3s sau là có người đi tới đặt tay lên vai anh vỗ cái bốp . Anh vẫn im lặng , mặt không còn từ nào để thể hiện lúc này , chỉ cầu có cái xẻng đào một cái lỗ rồi đúc đầu xuống đó thôi . KimNamJoon nhà ngươi dám làm cho JungHoSeok ta mất mặt ! Ta ghimmmm !!!
Anh vẫn im lặng , anh từ từ đứng lên quay mặt lại , nở nụ cười 'hoa hậu thân thiện' , với Namjoon mỗi lần Hoseok như này là xem ra sắp có chiến tranh .
Namjoon hối hận khóc không ra nước mắt , mồ hôi bắt đầu chảy xuống thái dương .

Hai bên đấu mắt qua lại , cậu đứng chính giữa không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra .

Đột nhiên Namjoon quay qua nhìn cậu , TaeHyung ngại ngùng cúi đầu lễ phép
- Ai đây ? Ghệ mới cả cậu hả Jung Tổng ?!
Y lại dở nụ cười nham nhở . Còn cậu nghe tới chữ 'ghệ' thì giật mình ngẩn đầu lên , mắt mở to hết cỡ , tay xua xua biện hộ
- Hình như anh lầm rồi !!!
- Aigooo ~
Namjoon nhìn từ đầu xuống chân TaeHyung , y gái gãi cằm , mặt tỏ ra vẻ xem xét
- Xem ra cậu cũng xinh trai ! Dễ thương đấy !!
- Ồ cảm ơn anh , tôi là KimTaeHyung
Nghe lời khen của bậc tiền bối , cậu gập người cảm tạ , cái đầu nấm màu nâu lắc lư , cứ y như lần đầu anh gặp cậu .
Hoseok đứng kế bên nhìn cậu , môi bất giác mỉm cười . Và nụ cười ấy đã bị KimNamJoon ghi lại :)))
Anh đứng khoanh tay , trông rất ngầu và sang chảnh .
- Tôi là KimNamJoon , bạn thân của Jung Tổng !
Y đưa một câu ra chào hỏi , cố tình nhấn mạnh hai chữ ' bạn thân' rồi mắt liếc nhìn Hoseok , miệng nhếch lên ra vẻ ám chỉ cái người mặc bộ đồ đen đó .
Cậu vội vội vàng vàng đưa tay ra bắt
KimNamJoon ? Giám đốc ? Nghe quen quen !
- À ! Anh là người hôm trước ra nhận đồ ăn dùm Hoseok ?
- Cậu biết tôi ?
- Tất nhiên ! Tôi là người đã giao hàng đến mà !
Sau khi kí ức đã lấy lại thì Namjoon cũng tròn xoe mắt , miệng mở ra vì bất ngờ
- Ahhh thì ra là cậu !
Hai bên bắt tay cười mừng rỡ .
Anh thì lại không ngờ được người giao hàng đến lại là cậu . Biết vậy hôm đó anh đã không nhờ Namjoon xuống lấy mà đích thân xuống luôn cho rồi :)))
- Tôi có thấy anh nhiều trên các trang báo ! Không ngờ lại được gặp anh ngoài đời như vậy ! Tôi thực sự rất ngưỡng mộ ahhh~

Mắt TaeHyung đầy những ngôi sao lấp lánh . Lần đầu được gặp người nổi tiếng . Cậu thích ra mặt luôn rồi !!
Namjoon cười thân thiện , phủi phủi tay ra vẻ phủ nhận về độ nổi tiếng của mình . Chỉ là y khiêm tốn thôi chứ KimNamJoon này ai mà chả biết !
- Ủa mà người ở đây làm gì ? Hẹn hò à ?
Namjoon nhìn qua nhìn lại hai con người đúng trước mặt
Cậu thì cố bác bỏ cái ý kiến đó , còn anh thì hoàn toàn im lặng , xem lời Namjoon nói như gió bay . Nhưng trong lòng lại có gì đó vui vui :))
- Vậy cậu ở đây làm gì ? Không đi tiệc với công ty à ?
- Cậu nghĩ sao vậy ! SeokJin không muốn tôi đi mấy chỗ ồn ào đó . Cuối tháng nào tôi cũng giả vờ vào được hai ba phút rồi trốn về đấy thôi ! Tôi hứa đưa SeokJin đi mua sắm , anh ấy đi vệ sinh , tí nữa sẽ quay lại .

- Papa !! Hoseokie !!
Jimin chạy ùa ra ôm lấy chân TaeHyung
- Oh Jiminie chơi chán rồi đấy à ?
- Ủa ai đây ?
Cái cục bột trắng ở dưới ngẩn đầu nhìn người dàn ôm mét 8 mặc áo thun quần short đen đứng trước mặt
- Đây là chú Namjoon ! Bạn của chú Hoseok ! Jimin chào chú đi !
Jimin không nói gì chỉ cúi đầu lễ phép .
Namjoon bất ngờ nhìn cậu bé , đưa tay xoa cái đầu nấm nhỏ , miệng không quên khen ngợi " Ngoan ! Chào nhóc con !"
- Joonie !!!
Bốn cặp mắt quay lại theo tiếng gọi
- SeokJin !!!
Namjoon đi tới kéo SeokJin lại chỗ mọi người , giới thiệu rõ ràng , hai bên chào hỏi , riêng Hoseok thì biết rõ người này là ai và cũng biết quan hệ giữa SeokJin và Namjoon là gì

SeokJin khá thân thiện và rất thích con nít nên cứ quấn quít với Jimin mãi .
- Thôi anh đưa Jimin đi qua bên kia coi mấy con rối ! Mọi người cứ nói chuyện đi nha ! Đi thôi Jimin
Jimin e dè nắm tay SeokJin rồi đi theo , cậu bé không quên quay đầu lại nhìn TaeHyung cho đến khi cậu gật đầu cười thật tươi với cậu bé thì Jimin mới an tâm mà đi theo SeokJin .
- Sau 6 năm quen nhau gồm 1 năm theo đuổi , 2 năm yêu xa và 3  năm sống chung cuối cùng thì SeokJin và tôi sắp kết hôn rồi ! Khi nào tôi gửi thiệp , hai người nhất định sẽ đến dự đấy !!!

" Kết hôn sao ? Đã thế còn quen nhau tận 6 năm "

Thì ra cái người hồi nãy là hôn thê của giám đốc Kim . Trong lòng đột nhiên ngưỡng mộ cái chuyện tình của hai người này dễ sợ .
Còn anh thì từ lúc gặp Namjoon nãy giờ luôn trở về trạng thái lạnh lùng , anh không còn cười giỡn hay nói chuyện nhiều nữa , chỉ đơn giản là gật đầu cho qua . Tự nhiên cậu thấy mình như người đặc biệt vì khi ở bên cậu anh dường như là một người khác hoàn toàn , nhây và lày hết sức tưởng tượng :))
- Vậy thì mừng cho cậu rồi !
- Chúc mừng anh !
Namjoon cười híp mắt , hai bên má có cái lúm đồng tiền sâu hoắp trông rất có duyên . Trong đầu TaeHyung đột nhiên có cái suy nghĩ là không biết tương lai hai người này có con thì đứa bé mà giống ba nó cái nụ cười là đẹp hết sẩy rồi .

Cậu che miệng cười khúc khích .
Anh đứng kế bên thấy buồn cười chết đi được . Không biết cái tiểu tử này đang suy nghĩ vớ vẩn gì mà tự nhiên cười một mình . Anh lắc đầu .
- Yah cậu đang cười tôi đấy hả KimTaeHyung !
Y mở lời châm chọc
- À không không phải Giám đốc Kim ... thôi tôi đi qua bên kia với Jiminie nhé !
Cậu đưa tay chặm chặm nước mắt ở khoé , sau đó thì giả vở lãng tránh kiếm cớ bỏ đi .
Anh và Namjoon nhìn theo mà lắc đầu

Và bây giờ chỉ còn lại NamJoon và Hoseok
- Không ngoà gout của cậu lại táo bạo như vậy :) Người ta có gia đình rồi mà vẫn còn đâm đầu vào :)
Anh cười cười không nói gì
Namjoon là người hiểu rõ Hoseok nhất . Anh chưa từng lãng phí thời gian vào những điều không cần thiết hay những điều anh thật sự không quan tâm . Nhưng hôm nay anh lại bỏ công việc mà dẫn cậu nhóc này đi chơi . Chắc chắn là anh động lòng với TaeHyung này rồi
- Jimin là con nuôi
Đơn giản xúc tích . Anh vào thẳng lý do với cái giọng vô cùng điềm đạm .
Namjoon xem ra vẫn chưa hiểu lắm
Anh bình thản kể cho y nghe tất cả ngọn ngành nhưng suốt câu chuyện anh chưa từng nhắc tới tình cảm của mình dành cho TaeHyung .
- Vậy khi nào Jung Tổng của The HOPE mới tỏ tình đây ? Hoa đẹp mà không có người trông ngóng là có ngày hoa bị người khác bẻ mất thì lúc đó đừng có hối hận :)))
Y giở cái giọng cảnh báo , miệng nở nụ cười nham hiểm
- Còn chuyện của cậu với SeokJin ? Ba mẹ cậu đồng ý rồi à ?
Anh đánh trống lãng sang việc khác nhằm né tránh câu hỏi đầy tế nhị của Namjoon
- Tất nhiên ! Tôi đã chứng minh cho ba mẹ tôi thấy được nam nam yêu nhau không có gì là sai , tôi chứng minh cho họ thấy tình cảm tôi dành cho SeokJin như thế nào . Thế là họ chấp nhận cho chúng tôi kết hôn ...
Anh gật gù ...
- Còn cậu cũng sớm lấy vợ đi !! Ở giá 23 năm chưa đủ hay sao !!

Y lại châm chọc anh nữa rồi . Phải nói cái trái đất này nó có nhân có quả đàng hoàng . Anh chọc cậu thì bây giờ lại có tên Namjoon này chọc lại anh , Namjoon thì lại bị 'vợ y' chọc lại . Cứ vòng vòng như thế .
- Tôi nói thế thôi ! TaeHyung trông rất dễ thương , lại còn là chàng trai tốt nữa , vừa hiền lành tốt bụng lại còn rất có duyên . Ráng mà giữ người ta đi đó ! Tôi qua bên đó với SeokJin , cậu cũng qua bên đó đi !

Namjoon quay lưng đi trước
Anh đứng đó một hồi , suy nghĩ về câu nói của Namjoon , anh nên dùng cách gì đây ? Mạnh dạn bộc lộ hay âm thần thể hiện ? Namjoon nói đúng , không giữ là thế nào hoa đẹp cũng bị người ta ngắt mất ! Anh không thể để mất cậu được !

SeokJin , TaeHyung chơi với nhau rất vui . Vợ y và cậu còn rất hợp tính , nói chuyện với nhau rất nhiều , cả 3 chạy giỡn rồi cười nói miết thôi
Anh và Namjoon đứng ở bên kia nhìn một người đàn ông 26 tuổi đang đuổi bắt một đứa bé 3 tuổi và một chàng trai mới trải qua 22 cái xuân xanh đang reo hò rồi chạy nhảy khắp nơi .
Xem ra Hoseok ngày càng lúm sâu vào cái tình cảm của mình dành cho TaeHyung rồi . Mỗi khi thấy cậu cười là cả người anh cứ như bị xét đánh ngang , mỗi khi cậu giờ cái trò dễ thương thì tim anh cứ tan chảy dần dần ra . Anh bị cuồng KimTaeHyung mất thôi !!!

Chơi đã đời thì Namjoon chở SeokJin về nhà , anh thì chở cậu và Jiminie
Trước khi về SeokJin còn hẹn TaeHyung hôm nào đi mua sắm nữa ( hai bà vợ có vẻ hợp nhau nhỉ :)))
Trên xe Hoseok
- Jimin hôm nay có vui không ?
- Dạ vuiii !!! Sau này Hoseokie dẫn Jimin đi nữa nhaaaa !!!
- Tuân lệnh Jiminie ~
- Yeahhhh !!!!

Cậu ngồi nghe hai chú cháu nói chuyện mà bật cười .
Không biết hồi nãy anh và Namjoon nói cái gì mà trông anh cứ là lạ . Tự nhiên ngọt ngào với Jimin quá mức như thế ! Anh lại nói bằng cái giọng đó nữa rồi , cái giọng vui vẻ nhẹ nhàng , cái giọng mà làm tim cậu cứ đập rộn ràng không ngừng nghỉ , cái giọng mà chẳng thấy anh nói với Namjoon hay người lạ bao giờ . Vì trước đó cậu cũng là người lạ nên cậu biết mà ...

Xe anh dừng trước một ngôi nhà bé bé , bên ngoài có đám cây leo trông rất mát mẻ
- Mình xuống thôi Jiminie
Cậu bước xuống trước rồi mở cửa cho Jimin
- Chú Hoseok có vào không ?
- À không ! Chú Hoseok phải về nhà chứ ~

Jimin cứ ngồi im trong đó , đưa mắt long lanh ra nhì Hoseok . Nghe papa TaeHyung trả lời như thế mặt cậu xụ xuống hẳn . Jimin uể oải bước ra , mặt thất vọng đầy hờn dỗi .
- Sao vậy Jiminie ?
Anh quỳ một gối xuống , để mặt ngang tầm mắt cậu bé , Jimin vẫn cúi gầm mặt bí xị , tay vẫn ôm con thỏ bông , toàn thân nũng nịu thấy ghét ~
- Jiminie muốn chú Hoseok vào nhà ~ Mới có 8 giờ rưỡi thôi mà ! Jiminie chưa muốn ngủ ~

Anh lúng túng không biết xử lý thế nào , anh ngước lên cầu cứu TaeHyung
TaeHyung cũng không nở thấy Jimin buồn nhưng biết làm sao bây giờ
- Jimin không ngoan là sau này chú Hoseok không dẫn Jimin đi chơi nữa đâu đấy !
Cậu nói nhẹ nhàng với cậu bé
Jimin bắt đầu sụt sùi , nó đưa tay lên quệt quệt nước mắt

Cả Hoseok và TaeHyung đều khó xử
- Thôi chú Hoseok chỉ vào chơi một lát thôi nhé !
TaeHyung không muốn làm Jimin buồn , không muốn làm anh khó xử . Cậu đành chấp thuận theo lời thằng bé
Jimin vui vẻ trở lại chạy tọt vào nhà , nó đứng ở trong đưa tay ra vẫy vẫy Hoseok
- Tôi biết anh cũng mệt ... Phiền anh một chút vậy ...
Cậu ngại ngùng nhờ vả
Thì ra là nãy giờ sợ anh mệt nên không dám phiền anh , để cho anh về . Vậy mà cứ tưởng không muốn cho anh vào nhà . Làm tổn thương Hoseok quá đi mất ~
Hoseok thì ngu gì không vào :)) dù sao cũng muốn tìm hiểu về cậu một chút . Đây chẳng phải cơ hội tốt sao ?!

Nhà của TaeHyung không rộng lắm , nhỏ hơn nhà của anh , trong nhà khá âm u với mấy cái bóng đèn vàng nhỏ nhỏ treo dài trên các dãy tường . Cách trang trí theo kiểu tự do , có chút gì đó cổ điển . Ở chính giữ nhà là cái ghế sopha có trải một tấm mền thổ cẩm , dưới sàn là cái thảm lông mịn , có một cái tivi nho nhỏ , bàn ăn , kệ sách ,... Trong nhà luôn thoang thoảng mùi của hoa oải hương nhẹ , đồ đạc có gì đó hơi lộn xộn nhưng nhìn vẫn không thấy khó chịu . Dưới đất trải dài biết bao nhiêu là đồ chơi của Jiminie . Anh chậm chấm bước vào và vô tình dậm phải con vịt chơi nước của thằng bé nên kêu lên một tiếng rõ to . Cả 3 đều giật mình :)))
- Hì hì nhà tôi có Jiminie nên thằng bé hơi bừa bộn một tí
Nói rồi cậu nhe răng ra cười nham nhở

Jimin nãy giờ cứ đứng trên ghế sopha nhảy qua nhảy lại nhảy tới nhảy lui , miệng không ngừng hát hò vui vẻ .



Hoseok và thằng bé chơi với nhau , còn cậu thì tranh thủ đi dọn đống đồ trong phòng . Đã lâu rồi mới có thời gian như này . Bình thường về nhà đã mệt còn phải chăm bé Min , riết cái nhà nó cứ dần trở nên bừa bãi .
- Khi nào Hoseokie mới lại đến chơi với Minie ?
Thằng bé giương ánh mắt lấp lánh thảo mai nhìn anh làm anh mềm lòng trước cái cậu nhóc 3 tuổi này mất thôi
Anh ậm ừ suy nghĩ sau đó quyết định đem cậu bé tới The Hope Towel
- Jiminie có muốn tới chỗ làm của chú chơi không ? Chỗ làm chú có nhiều thứ vui lắm đấy !!!
- Như thế được không ? Chỗ làm của Hoseokie sao mà Jimin vào được ?! Lỡ giám đốc của Hoseokie mắng thì sao ?!

Anh bật cười . Cái gì mà giám đốc của Hoseokie ?! Anh là ' trùm ' rồi còn ai lớn hơn cấp của anh nữa chứ ?!
- Chỉ cần chú dẫn Jimin thì Jimin muốn đi đâu ở chỗ đó đều được cả ?!
Anh xoa đầu thằng bé
- Thật á !!! Vậy thì tốt quá rồi !!
Hai cái tay múp múp của Jimin vỗ bạch bạch vào nhau như con hải cẩu làm xiếc


Hai bên móc nghéo thoả thuận rồi tiếp tục chơi với nhau
Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi rồi . Jimin mệt mỏi dựa vào ghế sopha mà ngủ khò khò lúc nào không biết . Hoseok mỉm cười nhìn thằng bé đáng yêu đã ngủ gà ngủ gật . Anh nhẹ nhà ẵm Jimin lên vai đi qua đi lại , dỗ lưng cho thằng bé ngủ say hơn .
TaeHyung từ trong nhà bếp đi lên thì cảnh tượng 'cha bồng con' như này thì liền nép sát vào tường mà nhìn trộm :)) . Tim cứ đập liên hồi , mỗi lúc một mạnh . Chưa từng thấy một CEO nào mà thích chăm con nít , cũng chưa thấy một tổng tài nào mà ấm áp như anh . Hình ảnh trước mắt , hành động của anh làm tim cậu hoàn toàn rung động .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro