Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 Mọi chuyện là như thế nào ?

- Có chuyện gì vậy Minie ?
Jimin oà khóc nức nở
TaeHyung thì cuống cuồng lên , tay không ngừng xoa lưng trấn an cậu bé .
- Minie ngoan vào trong với dì YoonGi tí nha !
Jimin ngừng khóc , nhưng cái thân hình bé nhỏ còn nấc nấc , mắt đỏ hoe từ từ đi vào trong
Bây giờ chỉ còn anh và cậu
Tâm trạng anh hiện giờ đang rất là phức tạp . Buồn ? Thất vọng ? Bất ngờ ? Một cảm xúc thập cẩm không biết diễn tả sao luôn :))
- Sao Jimin lại đi cùng anh vậy Hoseok ?
- Tôi định sang đây trả cậu cái áo khoác hôm qua cậu để quên . Lúc nãy lúc tôi đi ngang ngã tư thì Jimin chạy ra , may mà tôi thắng kịp . Thằng bé không sao , chỉ là bị giật mình hoảng sợ thôi . Không ngờ là con trai cậu ...
- Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều ! Nếu Jimin nà xảy ra chuyện gì thì tôi không biết sẽ ra sao nữa ...
Cậu cảm kích , xúc động trong lòng dâng lên .
- Đây là áo khoác của cậu . Tôi đi
Anh đặt chiếc áo khoác lên trên bàn , sau đó thì lạnh lùng đút tay vào túi áo , tạm biệt một cách hờ hững rồi xoay lưng đi với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò
Jung Hoseok lại trở về trạng thái lạnh lùng
- Chú gì đó ơi !!!
Bước chân khựng lại , Hoseok quay mặt về phía âm thanh vừa mới phát ra . Là thằng nhỏ ú nu hồi nãy .

Tự nhiên nhìn thằng bé mà trong lòng cứ nhói nhói sao sao . Có gì đó hơi khó chịu nhưng anh thật sự không ghét Jimin .
Anh quỳ một gối xuống ngang tầm với cậu bé , đưa tay xoa cái đầu nấm màu đen
- Chú tên gì vậy ?
- Chú là JungHoseok . Bé con tên gì ?
Vẫn là cái tông giọng trầm trầm không thay đổi . Gương mặt có chút thay đổi , hiền lành ôn nhu hơn khi nói chuyện với cậu bé .
- Park Jimin ...
Thằng bé trả lời lí nhí , người đứng co rúm lại vì ngại ngùng .
- Park Jimin ? Tại sao lại là họ Park ? Bé con lấy họ mẹ à ?
- Minie không có mẹ ...
' hử ??!! '
Mặt anh có chút khó hiểu . Hai hàng lông mày hơi cau lại .
- Jimin là con nuôi của papa ! Papa đã đem Min về từ 'nhà chung'
( nhà chung ý nói là cô nhi viện đó mấy bạn :)))
Thì ra là con nuôi ...
Tâm trạng anh giãn ra một tí , trong lòng có chút vui mừng ...
- Bé Min ngoan nhớ nghe lời papa TaeHyung ... Bây giờ chú phải đi rồi !
- Khoan đã chú Hoseok !
Anh toan đứng dậy thì bị bàn tay múp múp giữ lại
- Chú cho Jimin số điện thoại đi !
Thằng bé lấy từ sau lưng một quyển sổ nho nhỏ , kèm theo cây bút có cái tai thỏ .
Hoseok mỉm cười xoa đầu Jimin một cách nhẹ nhàng ôn nhu .
Nhìn anh khác xa so với cái hình tượng lạnh lùng trước kia

Anh viết viết lên đó xong trả lại cho Jimin . Mặt thằng bé cũng vui vẻ ra hẳn . Miệng mím mím cười thật dễ thương
- Sau này bé con muốn đi chơi ở đâu thì cứ gọi cho chú nhé !
Anh đưa tay lên làm kí hiệu cái điện thoại . Miệng cười rạng rỡ kèm theo cái nháy mắt .
Jimin vui mừng , cậu bé cũng cười đến nỗi chẳng thấy mặt trời đâu nữa rồi
TaeHyung bây giờ thì đang điêu đứng vì mọi hành động âu yếm và nụ cười rạng rỡ của anh đều được cậu thu vào tầm mắt .
Tim TaeHyung bắt đầu đập mạnh
Chưa từng thấy bộ dạng vui vẻ như thế này của anh bao giờ . Vui thì vui nhưng vẫn rất ra dáng cool ngầu . Đẹp nứt vách bể tường luôn !
Jimin nhào lên ôm cổ Hoseok một cái để tỏ lòng vui mừng
Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chấp nhận cái ôm, xoa nhẹ lưng thằng bé dịu dàng .
- Bây giờ chú phải đi rồi ! Hôm nào chú sẽ ghé sang thăm con nhé !
- Hoseokie nhớ đấy nha !
- Hứa !
Anh móc tay với cậu bé . Cả hai cười rất tươi .
Anh đứng dậy , quay sang nhìn cái khuôn mặt đờ đẫn của cậu trai mang cái tạp dề đang nhìn chằm chằm vào mình . Anh bật cười . Người gì mà đáng yêu thế không biết !
- Tôi đi đây !
Anh vẫy tay với cậu và Jimin rồi bỏ đi .
Cậu vẫn đứng đơ ra đấy . Cậu phải điều chỉnh nhịp tim thôi .

Sau khi rời AgustD thì anh phóng xe tới chỗ làm . Trên đường không ngừng suy nghĩ về TaeHyung . Anh lại nhớ cái điệu bộ ngốc nghếch đó rồi lại cười thẫn thờ một mình .

Còn TaeHyung thì không biết bản thân bị cái gì mà không thể nào tập trung được . Hình ảnh ôn nhu của anh cứ lẩn quẩn mãi . Đến nỗi chỉ cần tiếng chuông cửa ting ting thì trong lòng không hiểu sao cứ mong đó là anh . TaeHyung bị gì vậy ??!!
Sau khi lấy lại được áo khoác và bảng tên thì trong lòng khá nhẹ nhõm . Cậu còn làm chuyện xấu hổ đó là tự ngửi cái áo của mình . Vì đơn giản nó có mùi hương của anh :)))

Cứ thế thấm thoát 3 ngày trôi qua ...
3 ngày nay chẳng ngày nào anh ngủ yên . Anh phải tập trung với một mớ hợp đồng quảng cáo quan trọng .
The Hope là một tập đoàn lớn nhất nhì nước . Bắt nguồn từ một công ty giải trí nhỏ , xong lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác .
The Hope có rất nhiều công ty con
Trong đó anh là chủ tịch . Học viện đào tạo thực tập sinh H.O.P.E là do Namjoon quản lý .
Hopefully là công ty chuyên về du lịch ( kinh doanh nhà hàng khách sạn blabla ) là do bà Jung làm chủ . JHS là công ty về thời trang do chị Jung Jiwoo của Hoseok nắm quyền . Nhưng tất cả đều phải thông qua đầu não là THE HOPE .
3 ngày nay là những ngày gần cuối tháng nên phải sớm giải quyết mớ hợp đồng để cuối tháng còn công ty còn mở tiệc tùng . Chính vì thế mà 3 ngày nay anh như tối tăm mặt mày . Đến hôm nay thì mới đỡ hơn .
Sau khi trở về từ cuộc họp quan trọng với giới báo chí thì anh cũng quay về phòng làm việc , mệt mỏi thả mình trên chiếc ghế xoay to màu đen . Anh thở dài , nhắm mắt để thư giản .
Không khí im lặng chưa được 2 phút thì điện thọai anh lại reng
- Alo ?!
- Là chú Hoseok phải không ạ ?!
Tâm trạng đang mệt mỏi thì bỗng dưng bừng dậy khi nghe bên đầu dây bên kia cất tiếng nói . Chẳng có thằng nhỏ nào sẽ gọi tìm anh ngoài Jimin đâu .
- Chú là Hoseok đây !
- Sao chú Hoseok bảo sẽ ghé qua chơi với Minie mà ...
Giọng thằng bé nhỏ dần nhỏ dần . Chắc là đang xấu hổ
- Ồ 3 ngày nay chú bận quá nên quên mất ! Hay chiều nay chú đưa bé Min đi chơi nhé chịu không ?
- YEAHHHH !!!!
Thằng bé hét một phát mà anh giật cả mình . Sau đó thì bật cười vì cái tính trẻ con đáng yêu . Trong đầu anh hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh của TaeHyung thôi .
Đã 3 ngày mà chẳng hiểu sao anh cứ nhớ cậu mãi . Mỗi khi cái bộ dạng ngốc ngốc hiện lên là tâm trạng anh giãn ra được phần nào .
Anh cũng đã suy nghĩ rất kĩ , tìm hiểu đủ thứ , lết mông đi hỏi Namjoon rồi đến mẹ của anh . Ai cũng bảo hình như anh đang yêu .
Hoseok dễ gì mà tin . Anh không tin là mình lại phải lòng cậu trai đầu nấm đó .
Nhưng xem ra cảm xúc có gì đó lạ thật . Thích được gặp cậu , mỗi ngày lại muốn được nhìn thấy cậu , cảm thấy nhói lòng ghen tị khi biết cậu có con và thấy vui mừng nhẹ nhõm khi Jimin là con nuôi .... Liệu anh đang trông chờ ở cậu cái gì đó ?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều , rất rất nhiều , đấu tranh tư tưởng với bản thân . Anh cố loại bỏ cái thứ tình cảm mới nhen nhóm trong lòng đó đi vì biết đâu đời đời cậu cũng không chấp nhận cái tình cảm nam-nam này ? Nhưng càng nghĩ thì anh càng lún sâu và mắc kẹt trong cái hố đen đó ... Càng nghĩ anh càng nhớ cậu , càng muốn gặp cậu , nói chuyện với cậu hơn ....
Và Hoseok đã nhận ra là anh đã ' đớp thính' TaeHyung từ sau khi anh rời khỏi AgustD 3 ngày trước .
3 ngày nay anh thật sự muốn phát điên lên vì không thể gọi cho cậu . ( thực ra là không biết số di động .-. Chỉ biết mỗi số điện thoại của AgustD thôi )

- À chú đừng nói với papa là con gọi cho chú nhé ! Con lén lấy điện thoại của papa gọi cho chú đấy !!!

Anh cười ậm ừ vài tiếng xong tạm biệt cậu bé .
Anh vội lưu lại cái số điện thoại hồi nãy với cái tên " Đầu nấm " phía sau là hình trái tim 💓

- Hoseok ! Lát nữa cậu có đi tiệc cuối tháng không ? Ông bà Jung với mấy giám đốc công ty con muốn gặp cậu lắm đấy !
- Bảo họ tôi bận ...
Anh lạnh lùng đáp trả không đắn đo
- Ơ ! Cậu đi đâu mà bận ?
- Việc riêng của tôi ...
Anh đứng lên lấy áo khoác bỏ ra ngoài
Bỏ lại một Kim Namjoon đứng sờ sờ ở đó .
Hoseok lúc nào cũng vậy . Lạnh lùng khó hiểu . Đến nỗi người bạn lâu năm như y cũng chưa chắc hiểu hết . Thường thì cảm xúc đều bị anh giấu hết vào bên trong . Bên ngoài chỉ còn lại cái vỏ băng lạnh thôi .
Đáng nghi đáng nghi !!!

Anh xuống tầng hầm , lấy chiếc xe màu đen sáng bóng của mình chạy cái vù tới AgustD
'Ting Ting'
- Xin chào quý khách !
Giọng người này có hơi là lạ . Không phải là TaeHyung , mà là bà thím ngoài 40 đang ngồi rãnh rỗi gác chân chơi game trên máy tính , miệng nhai kẹo cao su chóp chép .
- Dì ơi có TaeHyung ở đây không ?
- Cậu tìm thằng bé làm gì ?
- Cháu có hẹn cậu ấy và bé Min
- TaeHyungie nó mới đi rước bé Min đi mẫu giáo rồi .
- Cậu ấy đi bằng gì vậy dì ?
- Đi bộ ! Chắc giờ cũng sắp tới nơi rồi .
YoonGi quan sát kĩ lưỡng người trước mặt . Đẹp trai , cao ráo , nói chuyện rất có khí phách nhưng rất lễ nghĩa . TaeHyung mà quen được người như vầy thì cái đời già này của YoonGi cũng thành cục đá được rồi :)) Vì cậu nên mãi mà dì Yoon vẫn chưa sống yên :))
- Trường của Minie ở đâu vậy dì ?
- Đi ra khỏi cửa chạy đến ngã tư quẹo trái , đi thẳng tới khi gặp cái ngã ba quẹo phải . Trường Jimin nằm cuối đường .
- Cảm ơn dì !
Nói xong anh bình thản bước ta khỏi cửa . Không hề vội vã , rất điềm đạm và nam tính .

Anh chạy theo lời của dì Min .
Và bây giờ trước cổng của trường Mẫu giáo BangTan xuất hiện một chàng trai trong bộ quần áo đắt tiền , đứng cạnh chiếc xe đen sáng bóng . Vì là ngày nghỉ nên anh không còn mặc áo vest và vuốt tóc chỉnh tề mà là trong quần jeans áo sơ mi bình thường , tóc để rũ xuống ngang lông mày, đã thế còn đeo kính đen ! Tuy là chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn sáng hừng hực một góc trời :))
Anh đứng dựa vào cửa xe , bấm bấm con iphone X của mình
Ai bên kia đường cũng nhìn trầm trồ .

Trong lòng thầm ngưỡng mộ đứa bé nào mà có ba đẹp thế cơ chứ :))
- Ahhh chú Hoseok !!!
Từ bên đây đường anh có thể thấy cậu bé ú na ú nầng có cái má như hai cục mochi chạy hớn hở xuống
Phía sau là một cái đầu nấm bự hơn :)) cao hơn nhưng ốm hơn đang đi từ từ thì bị tiếng hét của Jimin làm cho giật mình mà nhanh chóng chạy theo thằng bé .
Hoseok quỳ một chân xuống để mình ngang tầm với Jimin , cậu bé lao vào ôm chầm lấy cổ của anh mà nhảy tưng tưng .
Còn cậu thì mặt mày khó hiểu nhìn hai cái con người kia đang làm trò ' tình tứ '
- Sao anh lại biết được trường của Jimin ? Sao anh lại tới đây ? Không đi làm à ?
- Cậu nghĩ tôi đi làm sẽ mặc đồ như vầy ?
Nói rồi anh đứng thẳng thớm ra để khoe cái 'outfit' ( trang phục ) của mình . Cậu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ .
- Hôm nay cuối tháng nên tôi nghỉ làm sớm và sang đây rước Jimin đi chơi ! Cái dì ở AgustD đã chỉ tôi địa chỉ .
TaeHyung thầm chỉ trích dì YoonGi trong lòng tại sao lại chỉ cho anh ta làm gì .
- Jimin không được đi với người lạ đâu ! Papa không cho ! Ta về !
Cậu kéo tay Jimin về phía mình mặc cho thằng bé dãy dụa , mặt mày bí xị như bánh bao chiều .
- Chú Hoseok là người tốt mà !!!
Thằng bé nhảy dựng lên rồi la hét đủ thứ . Ai ở gần đó cũng nhìn ...
- Jimin không nghe lời papa là papa giận không thương Jimin nữa đấy !
Cậu nói bằng giọng nghiêm khắc
- Papa không thương Jimin thì có Hoseokie thương ! Đúng hông chú Hoseok ?!
Cậu bé quay sang cười toe toét với anh .
Anh cười nhẹ rồi gật đầu
- Jimin hư lắm đấy nhá ! Jimin hết thương papa rồi phải không ? Vậy thì Jimin về nhà Hoseokie ở luôn đi !!
Cậu giả vờ giận dỗi rồi bỏ về
Anh bật cười . Không biết là bao nhiêu tuổi mà cứ như con nít
- Hoseokie Hoseokie ! Papa TaeHyung giận rồi ...
Jimin nắm tay Hoseok lắc lắc , mắt buồn buồn
- Hay Hoseokie cho papa đi cùng nhé !!
Jimin cười híp mắt với anh để năn nỉ .
Anh xoa đầu thằng bé rồi vui vẻ gật đầu
Thì mục đích hôm nay của anh là dẫn hai cha con Jimin đi chơi mà !
Thằng bé vui vẻ chạy lại báo cho TaeHyung
Cậu suy nghĩ một hồi . Lúc đầu vẫn kiên định không đi . Đợi thằng bé oà khóc thì mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý .
Jimin phấn khởi leo lên xe trước . Ngoài này chỉ còn anh và cậu
Trước khi mở cửa phụ lái cho TaeHyung anh thì thầm vào tai cậu , cái hơi thở ấm áp cứ phả vào mang tai làm toàn thân cậu nổi hết da gà , thân nhiệt tăng lên đột ngột
- Tôi cũng không muốn chở cái tên ngốc nghếch như cậu đâu ! Chỉ là vì tôi không muốn Jimin buồn thôi !
- Yahh ! Anh nói ai ngốc nghếch đấy hả !!!
Đó đó nhìn cái mặt nổi nóng đấy kìa ! Đáng yêu chết đi được ah ~ Tim anh bắt đầu quặng lên rồi !
- Không đùa nữa ! Dù sao hôm nay cậu cũng được nghỉ sớm
Anh vừa nói vừa mở cửa
- Sao anh biết ?!
- Cậu không mặc đồng phục là thứ nhất , thứ hai là tôi thấy AgustD đã chuẩn bị đóng cửa sớm rồi :))
- Hừmmm
Cậu thầm liếc anh một cái
Đúng là cao thủ có khác :)) Cái gì cũng biết :))

Đi trên đường anh lái xe , cậu ngồi ghế phụ lái , Jimin thì nhảy tưng tưng ở hàng ghế sau . Làm TaeHyung nhắc đến mấy lần .
- Hôm nay Jimin đi học cô giáo khen Jimin ngoan , hát hay mà còn múa đẹp nữa !!! Papa với Hoseokie có thấy Jimin giỏi không ?!!!
Thằng bé líu lo kể chuyện .
Cũng không mấy chốc đã đến một trung tâm thương mại lớn .


- Jimin muốn đi chơi ở khu trò chơi !!!!
- Được rồi ta đi !!!
Jimin một bên nắm tay Hoseok , một bên nắm tay TaeHyung , đong đưa qua đong đưa lại , kéo hai cái thân to xác kia đi nhanh hơn . Nhìn cứ như là gia đình , ba là cây nến vàng ,mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng vậy :)))
Jimin chơi đùa không ngừng nghỉ , cậu bé còn lôi cả anh chơi . Tuy là anh từ chối nhưng làm sao mà từ chối được khi Jimin cứ bễu môi ra làm nũng như vậy . Thế là anh cũng chơi cùng Jimin . Cậu thì nhẹ nhàng bước theo sau dõi nhìn hai người kia . Lần đầu thấy anh vui vẻ như vậy , cũng chưa từng nghe anh nói chuyện với ai một cách ngọt ngào như nói với Jimin , cũng chưa từng được thấy dáng vẻ trẻ con của anh , chưa từng thấy anh gần gũi với người khác như vậy .
Tất nhiên đã từng thấy anh trên truyền hình mấy lần , thấy anh tham gia các thảm đỏ thời trang , thấy anh làm khách mời cho talkshow các kiểu . Nhưng phong thái khác hẳn với bây giờ . Trên truyền hình thì cười nói một cách gượng gạo , với Jimin thì chẳng thấy như thế tí nào .
Nhìn hai chú cháu chơi với nhau mà cậu cũng vui lây , tim cậu lại đập mạnh mỗi khi nhìn thấy anh nữa rồi . Nhất là khi vô tình hai ánh mắt chạm nhau đầy ngại ngùng :)))
- Papa TaeHyung chơi xe điện đụng với con đi !!! Con và chú Hoseok sẽ là một xe , papa một xe !!!
Cậu viện đủ lý do nhưng cuối cùng cũng bị lôi vào chơi . Chơi rồi thì lại không muốn dừng ( cạn lời :))) Cả 3 chơi rất vui vẻ . Anh còn cười với cậu nữa . Nụ cười càng lúc càng đẹp , cậu bị chìm trong cái nụ cười này mất thôi .
Sau khi chơi thấm mệt thì Jimin đòi Hoseok ẵm . Anh nhấc cậu bé lên vai rồi ôn nhu hỏi
- Jimin đói chưa ?
- Jiminie đói ~~~~
Anh nhìn cậu , ý là hỏi xem cậu có đói không , nhưng vì cậu ngại nên tránh ánh mắt của anh , phán cho một câu " Sao cũng được tuỳ anh " Anh cười trừ lắc đầu với cậu . Rõ ràng là cũng đói .
Hoseok dẫn Jimin và TaeHyung vào một quán ăn Hàn . Jimin đòi ăn kimbap rồi mì tương đen các thứ . Cậu cũng gọi món . Jimin ngồi ghế trẻ em đối diện cái ghế dài là chỗ anh và cậu . Trước khi ngồi xuống cậu không quên để cái balo đi học của Jimin ở giữa .
Anh thầm cười trong bụng không biết cái cậu trai đáng yêu đang nghĩ gì . Nghĩ anh sẽ ăn thịt cậu chắc !!
Jimin ăn rất nhiều
TaeHyung ăn còn nhiều hơn :))))))
Anh thì chỉ ăn một phần rồi ngồi nhìn hai cha con kia đang phình má lên nhai nhai . Đáng yêu gì đâu luôn á ...


Jimin ăn xong thì đòi đi chơi khu trò chơi trong nhà ( giống Tiny World á ) , anh và cậu ngồi ở ngoài đợi rồi nhìn thằng bé chơi .
Lúc đầu chẳng ai nói lời nào . Chỉ có TaeHyung thì cứ căn dặn Jimin là nhớ đừng leo trèo đừng để bị thương .
Và sau đó lại quay lại không khí ngại ngùng
- Cậu còn trẻ thế mà đã nhận con nuôi ? Công nhận cũng dũng cảm thật đấy !
Nhất thời anh chẳng nghĩ được tìm chủ đề gì để nói nên nói đại để làm bầu không khí bớt ngộp ngạt .
Cậu cười nhẹ rồi cúi đầu lí nhí
- Tôi muốn nuôi Jiminie vì tôi không muốn Jiminie giống tôi ! Tôi muốn cho thằng bé có gia đình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro