5.1 Papa ??!!
Sáng hôm sau ...
Ánh nắng khẽ rõi vào ô cửa sổ của căn gác mái nơi mà cậu trai tóc nâu đang nằm trong chăn ngủ ngon lành . Ánh nắng làm mọi đường nét trên gương mặt cậu càng thêm toả sáng .
TaeHyung dụi dụi mắt .
Cậu ráng lăn qua lăn lại thầm mong chợp mắt thêm được miếng nữa nhưng không thành . Chắc tại hôm qua ngủ quá ngon nên hôm nay không thể ngủ nướng thêm nữa .
Cậu đánh răng súc miệng rồi thay đồng phục của nhân viên để đến AgustD ...
Áo sơ mi - có , caravat - có , bảng tên - ...
Ủa bảng tên đâu ??!!
Đưa tay lục khắp các túi quần túi áo mà vẫn không thấy cái bảng tên đâu . Tâm trí cậu bắt đầu lo sợ . Dì YoonGi sẽ mắng cho một trận vì sắp tốn tiền làm cái bảng tên mới cho coi ...
Cậu khóc không ra nước mắt
Thế nào cũng bị trừ tiền lương cho mà xem ...
Thế là cậu ráng ngồi lục lại kí ức tối qua xem mình đã để cái bảng tên ở đâu
Hừmm ... Tối qua đi từ quán về nhà - không thấy mèo con - đi tìm - đến nhà Hoseok - đi về ....
- Nhớ rồi !!!
Cậu nhảy dựng lên khi cái não cá vàng đã tìm ra được cái mớ kí ức tối hôm qua
- Nó nằm trong cái túi áo khoác ... để quên ở nhà Hoseok mất rồi ...
Thôi xong cái số phận hẵm hiu .
Sáng sớm ai mà lại sang nhà người ta ... Biết đâu Hoseok cũng đã đi làm từ sớm ... Và quan trọng : Không lưu số điện thoại :)) Sđt có ghi trên bill hàng hôm trước , nhưng để ở Agust D mất rồi ...
Đành để dì YoonGi mắng vậy ...
TaeHyung đã bắt đầu một ngày mới trong sầu não
Quay qua với Jung Hoseok
Anh cũng đã dậy từ sáng sớm , khoác lên mình chiếc áo sơ mi và cái áo măng tô mạnh mẽ , tóc vuốt tí keo , xịt miếng nước bông và chuẩn bị lấy xe tới công ty
( con zai mà sao điệu dữ :)))
- Cái áo khoác của ai đây ??!!
Vô tình đi ngang phòng khách thì thấy có cái áo lạ nằm trên ghế sofa
Cái áo khá nhỏ so với thân hình như anh
'Kengg Kengg ...'
Trong túi áo , cái bảng tên bằng kim loại rơi ra .
Trên đó có dòng chữ KIM TAEHYUNG
Vậy là xác định 100% cái áo này là của ai rồi ...
Anh lắc đầu thở dài . Cái tính trẻ con quên trước quên sau vẫn không bỏ được .
Hoseok để chiếc áo khoác cũng với cái bảng tên của cậu lên ghế phụ lái rồi chạy đến AgustD
Mùi hương ngòn ngọt của cái áo khoác cứ toả ra , đến cái mùi mà cũng dễ thương nữa thì biết làm thế nào đây ...
Trên khoé miệng của ai đó đã hiện lên nụ cười nhẹ .
JungHoseok trên chiếc xe màu đen sáng bóng cả chục tỉ chạy vun vút đến AgustD
' Kétttt ....'
Một tiếng chói tai vang lên giữa con đường vắng vào sáng sớm
May mà anh thắng lại kịp , trước đầu xe là cậu bé có thân hình múp múp tóc đen óng đang ngồi bệch xuống đất , hai bàn tay mũm mỉm bịt chặt hai bên tai mà khóc oà lên .
- Này này cậu bé không sao chứ ??!
Hoseok vội vã mở cửa xe , quỳ xuống một gối xem cậu bé có sao không .
Anh liên tục dỗ dành cái tấm lưng bé tí đang run lên vì sợ hãi .
Cậu bé ngẩn mặt lên , lấy tay chùi đi nước mắt còn tèm lem trên cái má phúng phính .
- Chắc bé con sợ lắm đúng không ?! Giờ thì không sao rồi không sao rồi ....
Cậu gật đầu lia lịa
Bé con này trông rất dễ thương . Đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt , cái môi hồng hồng chúm chím vẫn con đang mếu máo , đôi bàn tay búp măng bé xíu xiu cứ đưa lên chùi chùi liên tục . Cái đầu nấm nữa !!!
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của TaeHyung - cũng cái đầu nấm màu nâu nhưng lớn hơn :)))
Gương mặt Hoseok tuy không biểu lộ một cảm xúc gì nhưng cậu bé có thể cảm nhận được vẻ hiền hoà lo lắng của anh qua giọng nói
Cậu bé mắt đọng đầy nước còn long lanh , tay ôm khư khư con thỏ bông đã cũ kĩ .
- Không sao rồi không sao rồi đừng khóc ...
Anh ôm lấy cậu bé , xoa xoa tấm lưng đẫm mồ hôi mà trấn an .
Cậu nhóc cũng ôm lấy anh khóc oà lên .
Anh ẵm cậu bé lên vai , một lát sau cậu bé cũng nín khóc , chỉ im lặng mà nằm trên bờ vai vững chãi của anh
Chắc là còn sợ lắm nên cả thân người cứ run bần bật mãi thôi
- Ba mẹ bé con ở đâu ?
Thằng nhóc không nói gì cả , tay chỉ về phía trước ,
Chỗ đó là AgustD !!!
Vì chỗ của Hoseok và thằng bé không xa AgustD cho lắm nên anh đành bế cậu bé đi bộ tới đó luôn
Vừa đi anh không quên xoa lưng để nhóc con bình tĩnh lại
'Tinggg ...'
- Xin chào quý khách !
Tiếng chuông cửa vang lên TaeHyung lại phản xạ chào hỏi trước khi ngẩn đầu lên xem vị khách đó là ai
- Papa !!!
TaeHyung giật mình ngó lên . Là tiếng của Jiminie .
Trước mắt của cậu bây giờ là hình ảnh bé nhỏ của Jimin , mặt mày tèm lem nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn còn đọng ở khoé , tay vẫn ôm lấy bé thỏ , tay kia vòng qua cổ một người đàn ông cao to bảnh bao .
- Jung Hoseok ??!!
Hai cặp mắt ngạc nhiên chạm nhau
- Papa !!!
Jimin nhảy xốc xuống đất chạy lại ôm chầm lấy TaeHyung mà oà khóc nức nở
TaeHyung quá đỗi bất ngờ nên trong phút chốc đứng im như trời trồng
Một tiếng ' Đoàng ' đánh ngang tâm trí Hoseok lúc tiếng 'papa' được phát ra từ chính miệng Jiminie ...
Chuyện này là như thế nào ??!!
Tại sao Jiminie lại đi cùng Hoseok ?
Tại sao Jimin lại gọi TaeHyung là papa ?
Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro