Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hoseok không đáng ghét như tôi nghĩ

- Ủa !! Mèo con ??!!
Meowwww ~~~~
Sau khi " gọi hồn về với xác " thì Hoseok mới phát hiện ra
Là mèo con Mickey của TaeHyung !
Sao nó lại ở đây ??!!
Hoseok nhất thời không thể nghĩ được bất cứ điều gì . Mọi dấu chấm hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu anh .
Mèo con nhào hẳn lên tấm thân rắn chắc của nam nhân vừa mới bị mình hù đến hồn bay phách lạc .
Nó liên tục dụi đầu vào bờ vai rộng của anh như tìm một chỗ ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo .
Không lâu sau nó không còn quấy nữa mà nằm im trên đấy mà ngủ luôn .
Hoseok vẫn nằm im trên sàn đến khi thấy cục bông bé xíu nằm trên ngực mình không còn động đậy nữa thì mới nhẹ nhàng đỡ nó và đứng dậy , đặt bé mèo vào cái rổ hôm trước .
- Đúng là mèo con .. Mới đó mà ngủ mất tiêu
Là do ở trong lòng anh quá ấm áp và yên bình ?
Hoseok - một nam nhân trưởng thành đang ngồi bó gối nhìn vào cái rổ trong đó có một con mèo nhỏ xíu đang nằm ngủ mà bất giác mỉm cười . Một nụ cười xuất phát từ trái tim . Không phải nụ cười gượng gạo . Nụ cười vô thức vẽ lên khoé miệng anh mà đến chính anh cũng không ngờ là mình đang cười và chính chủ nhân của nó cũng không biết là nụ cười nó đẹp cỡ nào đâu .
Tinggg Tonggg .....
Tiếng chuông cửa làm phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ
Anh lồm cồm bò dậy ra ngoài xem
' Cạch '
- TaeHyung ?
- Chào anh ! Có Mickey ở trỏng không ??
Là cậu
Anh ngạc nhiên . Đã gần 10 giờ rồi mà cậu còn ở đây làm gì .

TaeHyung mất tập trung , nói chuyện không mà không nhìn vào người trước mặt , cứ nhón nhón nhìn ra sau lưng anh , ráng tìm một cục bông trắng nhỏ .
Vì Hoseok đứng cao hơn TaeHyung một cái bậc thềm nên nhìn theo hướng anh thì chỉ thấy cái đỉnh của đầu nấm thôi . Nó cứ lắc qua lắc lại ngó tới ngó lui trông buồn cười chết được .

Anh gõ một cái vào đầu cậu rõ đau .
- Ahhh !!! Sao lại kí đầu tôi ?!!
Xem kìa cái mặt hậm hực đó ! Phải nói là nó moe đến muốn tan chảy . Cái mặt cứ xị xuống , tay thì không ngừng xoa cái đầu tội nghiệp của mình .
- Cậu đang nói chuyện với chủ nhà đấy !
Miệng anh lại bất giác nở nụ cười
- Xì ~ Anh toàn ăn hiếp tôi thôi !!!
Đấy đấy !! Lại cái dáng vẻ cãi lý đó nữa . Môi cứ chu chu ra nhìn cứ như em bé lên ba bị bắt gặp ăn vụn vậy .
- Trời lạnh vậy cậu định đứng ở ngoài đây rồi ngó vào nhà tôi như vậy ??? Không khéo người ta bảo tôi đang trao đổi chất cấm hay mua bán vũ khí gì với cậu thì tôi mệt ...
Anh né sang một bên ý muốn chừa đường cho cậu vào nhà .
TaeHyung bước vào . Lúc đi ngang anh còn lườm một cái rõ yêu . Miệng không ngừng lẩm bẩm cái ngôn ngữ người sao Hoả gì đó .
Hoseok lại bật cười . Công nhận nếu không nói chắc cũng không ai biết cậu trai này đã hơn 20 rồi đâu .

Đi qua cánh cổng sắt lớn , TaeHyung e dè trước cửa nhà anh . Định cúi xuống cởi giày nhưng lại lúng túng không biết có nên vào hay không . Cho tới khi có người đi từ sau lưng lên vỗ vai cho một phát
- Nếu cậu không vào thì tôi đóng cửa đấy ! Ngoài này lạnh lắm !
- Vào thì vào làm gì dữ !!!
Lần này thì cậu cởi nhanh đôi giày , không quên đặt chúng sang một góc đường đi gọn gàng rồi dậm dậm miếng thảm chùi chân sau đó là bước vào .
Nhưng miếng thảm này mềm quá , sướng cái lòng bàn chân gì đâu á !!

" Em bé " TaeHyung cứ dậm tới dậm lui mãi
Có ai đó đứng sau lưng chứng kiến hết tất cả , từ những hành động đáng yêu nhỏ nhất cũng đều lọt vào tầm mắt .
Anh lại mỉm cười .
Cậu chậm rãi bước vào phòng khách . Mắt không ngừng nhìn xung quanh cứ như đi bảo tàng . Mà cứ mỗi lần như thế là cái miệng hình chữ nhật cứ há hốc ra . Đáng yêu gì đâu ~

Nhà Hoseok tuy không rộng . Vừa đủ cho 2-3 người ở nhưng cách thiết kế từ ngôi nhà đến nội thất đều rất đơn giản và sang trọng . Màu chủ đạo là trắng đen . Tất cả vật dụng đều vô cùng ngăn nắp , sạch sẽ . Cứ như khách sạn 5 sao chứ không phải nhà của một nam nhân bận rộn . Trên trần còn có một cái đèn chùm nho nhỏ lấp lánh . Cả một căn nhà đều tràn ngập mùi hương nam tính . Sạch sẽ đến bất ngờ .
TaeHyung e dè đặt mông xuống cái ghế sofa dài .
Êm quá !! Thế là cậu nhân cơ hội nhún nhún mấy cái
Hoseok cứ thế mà nhìn theo mấy cái hành động ngốc nghếch như đứa trẻ con mà cứ cười suốt thôi .
Cậu ngồi đó được một lúc thì Hoseok mang nước lên .
Bây giờ mới nhìn rõ nha . Tuy là không ra dáng một CEO lịch lãm nhưng vẻ ngầu lòi vẫn không mất đi một tí nào . Tóc tai vẫn còn rất gọn gàng . Chỉ là áo sơ mi đã bỏ ra ngoài quần , còn mở 2 cúc áo đầu nữa . Toàn bộ cái xương quai xanh lẫm cái cổ nam tính đều hiện ra rõ như ban ngày .
Không ngờ Jung Hoseok anh cũng thật đẹp trai ấy chứ !!!

- Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy ! Mặt cậu trông chẳng dễ thương tí nào đâu haha !!
- Này !! Đừng có tự luyến ! Tôi .. Tôi không có nhìn anh nha !!!
Một câu mà nói lắp như thế là nói sai sự thật rồi . Rõ ràng là đang ngắm người ta mà cứ chối !!
Anh bưng trong tay một cái rổ tre nho nhỏ , đặt lên bàn . Trong đó có mèo con . Nó vẫn đang ngủ ngon lành
- Lúc nãy tôi về đã thấy nó trong nhà . Chẳng hiểu sao nó lại đến đây và làm sao mà vào đây được .. Mèo của cậu lợi hại thật !!
Anh đứng khoanh tay nhìn cái chùm lông trắng đang phập phồng ngủ trong yên trong cái chăn mà lắc đầu .
- Tên tiểu miêu này suốt ngày chạy nhảy lung tung !!! Không ngờ nó lại đến tìm anh !!!
- Tìm tôi ?!
- Ừ ! Chắc là nó thích anh rồi :))
( Là mèo con thích hay là TaeHyung thích đây ??!! :)))
Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh một tổng tài lạnh lùng đang ôn nhu xoa đầu chú mèo nhỏ . Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành luôn !
Không ngờ anh ta lại khác với suy nghĩ ban đầu của cậu . Tuy là khoác trên mình bộ vest đắt tiền , luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người có tình cảm .
' thịch thịch '
TaeHyung đã mất đi bình tĩnh mất rồi . Trái tim cứ đập mạnh mãi thôi ...

Cả 2 dường như rất vui vẻ . Anh còn cười nữa . Nụ cười đẹp tựa nam thần trong ngôn tình bước ra . Tim TaeHyung dường như ngừng đập . Mắt vẫn dán lên người của anh dính như sam cho đến khi anh quay hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau
Xấu hổ chết đi được ahhh :)))
- sao mà cậu cứ nhìn tôi mãi thế ?! Tôi biết tôi đẹp trai rồi !
chọc ghẹo cậu thích thật . Chắc là sắp thành thú vui của Hoseok mất thôi . Cứ nhìn cái điệu bộ dễ thương đó là anh lại thấy vui vẻ .

Hiếm lắm mới thấy anh trong bộ dáng bình dân như vầy . Không ngờ Hoseok cũng không trầm tư ít nói hay lạnh lùng máu lạnh như cậu nghĩ . Chỉ có điều thích trêu người khác là chẳng có duyên tí nào thôi :)))

Kết thúc , anh bắt xe taxi cho cậu về
- Cảm ơn anh !
TaeHyung ôm bé mèo bước vào xe . Còn không quên nở một nụ cười híp cả mắt . Hôm nay cậu cũng vui
- Đi về cần thận . Coi chừng ngủ gục trên xe :)))
- Anh làm như tôi là con nít chắc !!!
Về rồi mà còn trêu người ta cho được . Đồ xấu xa vô liêm sĩ ~
Cửa xe kéo lên , chiếc xe dần lăn bánh rồi mất dần từ xa .

Tối đấy , hình ảnh cậu trai nào đó cứ lần quẩn trong đầu anh không thể nào thoát ra được .
Đêm đó anh ngủ rất ngon ...
và cậu cũng vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro